
2. bánh crêpe ngàn lớp bưởi trắng chocolate.
trời mới hửng sáng, không khí vẫn còn vương chút se lạnh của đêm khuya. choi hyeonjoon đội mũ, đeo túi vải chéo rồi bước ra ngoài.
đó vốn là thói quen lâu nay của cậu. đi chợ phải đi thật sớm, khi người còn chưa tỉnh hẳn, hương vị mới chân thực. cậu dừng lại ở một sạp trái cây đã âm thầm quan sát ba ngày qua. quả bưởi được bổ đôi, tép trong vắt, hơi ánh hồng, không vương xơ đắng. cậu chọn hai trái rồi sang chỗ khác tìm hành tây vừa chín tới, nấm hương và chút rượu trắng vừa đủ độ.
khi mua xong bó húng quế cuối cùng, trong lòng cậu đã có quyết định.
"crêpe ngàn lớp bưởi trắng chocolate."
vị chua mở đầu, vị ngọt dần chồng thành từng lớp, kết thúc trong hương sữa, như một cái ôm không lời.
...
khi cậu trở về, lee sanghyeok đã gấp xong đống khăn mới mua, còn treo thêm chiếc đèn nhỏ kiểu cổ. đó là chiếc đèn mới được lắm thêm cho ngày hôm nay, chao đèn giống như hũ kẹo thủy tinh cũ.
"về rồi à?" anh liếc nhìn đống túi trên tay cậu, không hỏi thêm, chỉ đưa tay xách lấy chiếc túi nặng nhất.
"hôm nay là món gì?"
cậu đổi giày, trả lời khẽ: "bưởi với chocolate trắng."
"nghe có vẻ tươi sáng nhỉ." lee sanghyeok nói.
choi hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ cười.
cậu biết, đó là hương vị hoàn hảo cho ngày đầu tiên.
...
đến tầm sáu giờ tối, hơi nóng bắt đầu lan trong bếp. choi hyeonjoon nấu súp hành tây, chỉ dùng những nguyên liệu cơ bản nhất: hành vàng, bơ, rượu trắng và chút chút tiêu đen. cậu biết anh không thích vị quá nồng, nên chỉ xào hành đến độ ngọt thơm vừa đủ, không hầm quá kỹ.
món mỳ ý còn đơn giản hơn, xào nấm với bơ, rắc parmesan. không tỏi, không thịt. chỉ là món ăn nhẹ lót dạ, nhẹ nhàng dễ chịu một chút.
họ không trải khăn bàn, chỉ đặt hai tấm khăn vải thô giữa quầy bar, bày bộ muỗng nĩa gỗ và cốc sứ.
khi ngồi xuống, anh chỉ nói: "cảm giác có chút giống khởi đầu của cuộc sống mới."
cậu không đáp, chỉ cúi đầu múc súp. mùi hành ngọt lẫn hương rượu brandy thoang thoảng lan trong hơi nóng, để lại chút ngọt dịu.
ăn được nửa chừng, lee sanghyeok bỗng hỏi. "cậu có thấy lo lắng không?"
choi hyeonjoon khựng lại rồi gật đầu.
"... có một chút." cậu thừa nhận. "dù chỉ mở cho vài người ghé qua thôi, nhưng lần đầu vẫn là lần đầu."
lee sanghyeok không đáp, chỉ khẽ dùng nĩa gạt nấm trong bát, nhẹ giọng. "cậu không cô đơn đâu."
những lời anh nói ra chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ là lời nhắc nhở thuần túy mà thôi. nhưng dưới ánh sáng ấm áp, chúng nghe có vẻ đặc biệt an tâm.
ăn xong, họ chưa vội dọn dẹp. bên ngoài trời đã tối hẳn, từng ngọn đèn sợi đốt sáng dần lên, cả cửa tiệm như vừa bừng tỉnh trong ánh sáng ấm áp.
choi hyeonjoon nhìn ngọn đèn đó một thoáng rồi hít một hơi thật sâu.
"... tôi bắt đầu làm crêpe ngàn lớp đây."
lee sanghyeok đứng dậy, mang bát đĩa vào bồn rửa, cười khẽ.
"vậy thì để tôi lau tay nắm cửa rồi bật đèn cho cậu."
...
sau bữa tối, cửa bếp đóng lại. không phải ánh đèn làm việc, thứ ánh sáng vàng dịu đang tở ra là cậu đã tự điều chỉnh nhiệt độ.
choi hyeonjoon rửa tay, đứng trước bàn gỗ quen thuộc, hít một hơi thật sâu.
cậu bắt đầu từ công đoạn cơ bản nhất: tráng từng lớp bánh crêpe mỏng.
trải một lớp bột, xoay chảo, chờ bột chín, lật mặt. không dùng máy cũng chẳng cầu kỳ cố trải cho bột mỏng đều, cậu để độ dày của lớp bánh tùy theo cảm giác của đôi tay mình. đó là dấu vết cậu cố ý giữ lại.
cậu muốn làm một chiếc crêpe ngàn lớp không hoàn hảo.
quả bưởi sáng sớm đã được cậu lựa chọn kỹ lưỡng, từng tép hồng hào, mềm mại. cậu cắt từng múi thật mỏng, ngâm sơ qua với nước muối rồi nướng ở nhiệt độ thấp để dậy hương thơi, sau đó để bưởi đã nướng qua ở ngoài không khí, cho chúng từ từ hồi lại.
sốt chocolate trắng đã được làm sẵn, chỉ dùng bơ cacao nguyên chất, không thêm vanilla hay sữa, chỉ điều chỉnh chút ngọt bằng mật ong.
cậu vừa xếp vừa nghĩ.
"tại sao lại chọn món này?"
crêpe ngàn lớp vốn rườm rà, tốn sức, cần kiên nhẫn. cậu từng ghét nhất loại này vì nó không hợp với nhịp độ hoạt động và phục vụ nhà hàng — nơi đề cao sự hiệu quả và chuẩn xác về mặt thẩm mỹ.
nhưng hôm nay thì khác.
hôm nay không có khán giả, không có ánh đèn flash.
cậu vừa xếp từng lớp bánh vừa chỉnh độ dày của nhân. có chỗ dày hơn một chút, lại có chỗ mỏng hơn một chút. bởi cậu đã tính toán thời gian mà khách hàng sẽ ăn miếng bánh đó, có người ăn vội, có người sẽ từ từ mà cảm nhận.
bày chúng ra đĩa, cậu không rắc đường bột, không trang trí thêm gì cả.
chỉ có một chiếc crêpe ngàn lớp trắng tinh hình chữ nhật, viền đĩa phết nhẹ một lớp cốt bưởi, trong mờ như ánh trăng in trên giấy.
cậu nhìn chiếc bánh một lúc, nhớ lại khoảnh khắc chọn món này.
không phải vì kỹ thuật, cũng không phải vì chúng bắt mắt.
mà bởi, thứ cậu muốn gửi đi đầu tiên chính là cảm giác "nhẹ nhõm".
không mang gánh nặng, không ám sẵn cảm xúc. chỉ là một câu.
"chào mừng, tối nay bạn vất vả rồi."
cậu mang phần bánh thử đó ra, im lặng đặt trước mặt lee sanghyeok.
lee sanghyeok nhìn cậu, không hỏi về mùi vị, chỉ lặng lẽ ăn một miếng.
ăn xong, anh ngước lên, không bình luận, chỉ khẽ gật đầu.
khoảnh khắc đó, choi hyeonjoon biết, đêm nay cửa tiệm có thể mở cửa rồi.
...
21:13.
biển hiệu vừa sáng, đêm còn chút gió.
cửa kêu "ting" một tiếng, mở ra.
một người đàn ông khoác vest xám, mái tóc rối bời, điện thoại kẹp giữa vai và má, một tay xách túi laptop, một tay ấn tai nghe.
"... không, bản đó hôm qua tôi đã gửi rồi, anh không thấy thì không tính trễ... gì cơ, anh muốn tôi sửa ngay bây giờ? tôi..."
ánh mắt anh ta quét qua tiệm, thấy chỉ có năm chỗ ngồi, ba cái trong số đó còn đang được lau dọn. anh ta không hỏi một câu, cũng không đợi ai ra chào, liền trực tiếp ngồi xuống, bật laptop, cắm tai nghe, tiếp tục cuộc gọi.
lee sanghyeok im lặng đứng bên tường, liếc nhìn choi hyeonjoon. choi hyeonjoon cũng không vội vàng chào hỏi, chỉ đứng sau quầy quan sát một lúc.
đây không phải khách đến ăn bánh.
đây là một linh hồn còn mắc kẹt trong "trạng thái làm việc" liên tục.
dạ dày anh ta có thể trống rỗng, nhưng trong đầu đã chất đầy công việc, không còn chỗ cho sự ngọt ngào nữa.
choi hyeonjoon không bắt tay vào làm ngay, chỉ vào bếp, đun nước.
khoảng năm phút sau, cậu bưng ra một tách trà bưởi húng quế ấm nóng — không đường, chỉ có vị chua đắng tự nhiên của vỏ bưởi, thêm chút hương thơm của lá bạc hà.
cậu không hỏi đối phương muốn uống gì, cũng không kèm theo lời giải thích, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà bên laptop rồi quay đi.
người đàn ông vốn chẳng để ý, đang gấp gáp nói thêm hai câu về công việc, bất chợt cầm ly lên nhấp một ngụm.
câu kế tiếp liền nghẹn lại trong cổ họng.
anh ta cau mày, không phải vì tách trà đó dở, mà vì hương vị nó tạo nên quá yên tĩnh, quá vừa vặn, khiến guồng quay trong não anh bỗng khựng lại một nhịp.
anh ta không lập tức nói lời cảm ơn nhưng tốc độ nói chuyện đã chậm lại, thậm chí giọng còn thấp hơn đôi chút.
mười lăm phút sau, cuối cùng anh ta cũng tắt máy, gập laptop lại. tách trà chỉ còn chút hơi ấm, anh ta uống cạn ngụm cuối cùng.
nhìn hai người trong tiệm, choi hyeonjoon đứng sau quầy, lee sanghyeok đang đứng cạnh cửa nhìn mấy chậu cây. anh ta dường như muốn nói gì nhưng lại thôi.
cuối cùng vị khách ấy gật đầu, rút ví, để lại tờ tiền trên bàn rồi rời đi.
khi cánh cửa khép lạ, lee sanghyeok bước lại sau quầy bar.
"không mang bánh ra à?"
cậu lắc đầu.
"tối nay anh ta không nuốt nổi đâu."
lee sanghyeok nghe vậy chỉ im lặng giúp cậu thu ly tách vào bồn rửa.
vị khách đầu tiên đã đến. bánh chưa được dọn, nhưng hơi ấm thì đã được truyền đi rồi.
đây chính là đêm khai trương của minuit sucré. không có quảng cáo, không có khách hàng xếp thành hàng dài, chỉ có một ly đồ uống vừa vặn cùng một câu "anh đã vất vả rồi" chưa kịp thốt ra.
...
22:07.
trong tiệm nhỏ vẫn không mở nhạc, chỉ có hơi ấm áp của những chiếc đèn sợi đốt nhỏ bé.
cánh cửa lại mở ra.
cô bước vào rất nhẹ, gần như không có tiếng động.
áo măng-tô xanh đậm, giày cao gót nâu nhạt, tóc búi gọn, nhưng mai đã xổ vài sợi. lớp trang điểm còn nguyên, nhưng không che nổi đôi mắt sưng húp và thâm quầng.
cô ngồi xuống, không nói gì, chỉ gỡ áo khoác, gấp ngay ngắn để trên gối.
anh nhìn cậu. cậu gật đầu.
đây mới là món tráng miệng đầu tiên của đêm.
cậu không làm món mới, chỉ lấy trong tủ lạnh miếng mille crêpe mật bưởi trắng thứ hai.
nhưng lần này có chút chỉnh sửa:
trên mặt rắc thêm vỏ bưởi ngâm đường, hơi đắng.
sốt chocolate trắng đánh nhẹ thành bọt, tan ngay không cần nhai.
cạnh đĩa thêm chấm mứt tép bưởi, chua mà hậu ngọt.
nước kèm là trà nóng ume trắng và lá tía tô, ngâm ba phút, không đường, chỉ giữ ấm.
khi cậu mang ra, cô không phản ứng nhiều, chỉ sững lại thoáng chốc.
nhìn chiếc bánh, không động.
vài giây sau mới múc một muỗng.
chocolate trắng béo tan nhanh, vị chua bưởi tiếp nối, kèm chút đắng của vỏ.
cô nhắm mắt, như đang nhai ký ức nào đó chưa từng cắn.
đến miếng thứ ba, khóe mắt đã ướt, nhưng giọt lệ không rơi.
ăn xong, cô nâng ly trà, ngón tay run.
hớp một ngụm, bờ vai khẽ thả lỏng. như một tín hiệu: giờ mới được phép gục ngã.
cô ngồi lâu, không điện thoại, không gọi ai.
chỉ yên tĩnh, lặng lẽ.
nơi đây không phải nhà hàng. nó giống như một khoảng trống đêm giữ cho cô.
gần mười một giờ, cô khẽ đứng dậy, đến gần quầy:
"... món này, có bán nguyên cái không?"
giọng không lớn, nhưng vững.
cậu nhìn, đáp khẽ:
"không. không làm nguyên cái."
cô gật, không trách, chỉ tiếc:
"... vậy thì tôi sẽ đến ăn một miếng mỗi ngày."
rồi rời đi.
cửa khép lại, gió khẽ rung chiếc đèn, như để lại tiếng thở của cô.
...
khách đã về, quầy lau sạch, đồ bếp treo ngay ngắn.
không khí giống như ấm trà vừa rót, dịu dàng mà chậm rãi.
cậu rót một ấm hồng trà nhạt, uống một ngụm, rồi vào bếp.
anh đứng dậy, đến bên máy đĩa than cũ. mở nắp gỗ, rút một bản jazz, đĩa đã mòn, đặt lên máy phát.
tiếng contrabass trầm thấp vang lên như ánh đèn đường camdần trải khắp tiệm.
anh không chọn bản nhạc quá ồn ào, mà là bản nhiều khoảng lặng, như ai đó ngồi góc phòng, lặng nhìn chẳng nói.
lee sanghyeok quay lại ngồi chỗ gần cửa sổ, lấy từ túi ra cuốn sách cũ đã nhàu. không ánh đèn nào chiếu vào anh, lee sanghyeok ngồi đó, ở nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, như một nét đặc trưng của cửa tiệm, không phải đồ trang trí, lại càng giống tâm điểm hơn.
tiếng lật sách hòa cùng tiếng nhạc, nhiệt độ vừa phải, không gây buồn ngủ, không cần sưởi ấm.
choi hyeonjoon bước ra, lặng lẽ nhìn đĩa nhạc đang quay, nhìn anh ngồi đó, im lặng chẳng nói, chỉ về chỗ quầy bar, lặng lẽ uống trà.
...
đêm đó không còn khách.
cũng chẳng có gì thiếu.
minuit sucré đã trôi qua năm giờ đầu tiên, không bất ngờ, không cuồng nộ, không ái ố, chỉ có một sự khẳng định dịu dàng.
băng ghế bên ngoài vương sương, góc tường cây vẫn khẽ thở.
một cửa tiệm dành cho những ai còn muốn mở lòng lúc đêm khuya.
...
02:17.
ngọn đèn sợi đốt cuối cùng vẫn chưa tắt, con phố dường như đang nín thở.
choi hyeonjoon lấy một miếng bánh crêpe còn sót lại từ tủ lạnh. cậukhông vội bày ra đĩa, chỉ đứng trước tủ lạnh nhìn một chút, rồi lại quay lại bếp.
lee sanghyeok vẫn ngồi ở vị trí cũ, cuốn sách đã gập lại, nhìn cậu từ xa.
không mở lời, cũng không làm phiền.
vài phút sau, choi hyeonjoon mang ra hai miếng bánh.
một miếng gần như giống hệt miếng đã bán hôm nay, lát cắt gọn gàng, cách bày biện đẹp mắt.
miếng còn lại, phần dành cho lee sanghyeok, không chỉ có hình dạng hơi xiêu vẹo, mà còn kẹp thêm những vụn vỏ cam đắng nhỏ li ti giữa các lớp và rắc thêm một chút muối lên trên.
cậu đặt miếng bánh đó trước mặt lee sanghyeok, không nói gì, tự ngồi xuống, cúi đầu ăn một miếng của mình.
lee sanghyeok ăn một miếng, dừng lại vài giây.
"miếng này có vẻ... dữ dội hơn."
khóe miệng choi hyeonjoon nhúc nhích. "anh nói là đắng à?"
"không phải." lee sanghyeok ăn thêm một miếng, lần này có cả lớp sô cô la trắng có muối, "là giúp tôi tỉnh táo nhanh hơn."
anh ngước mắt nhìn cậu. "cậusợ tôi quá dễ dàng bị vị ngọt xoa dịu sao?"
choi hyeonjoon không trả lời, chỉ dùng dĩa cắt miếng bánh của mình ra.
"... cậu có thích phiên bản này không?"
"không hẳn." choi hyeonjoon khẽ nói, "nhưng tôi biết, nếu anh thử bản ban đầu, anh sẽ ăn nó một cách quá thoải mái, và sẽ không nhớ đến miếng bánh này."
lee sanghyeok cười, không nói gì thêm, chỉ từ từ ăn hết.
đây là một cuộc trò chuyện không có sai sót trong câu từ nào, anh biết choi hyeonjoon đang giữ lại điều gì cho mình, và cũng biết bản thân xứng đáng với hương vị đã được điều chỉnh này.
họ ăn hết hai miếng bánh, bát chưa rửa, đèn chưa tắt.
chỉ có hai người cùng ngồi sau quầy bar gỗ nguyên khối mang dấu ấn thời gian đó, màn đêm giống như một chiếc chăn bông cũ, lặng lẽ bao bọc lấy họ.
choi hyeonjoon dựa vào lưng ghế, cuối cùng hỏi một câu.
"...anh sẽ quen với cuộc sống như thế này chứ?"
lee sanghyeok không suy nghĩ quá lâu, chỉ trả lời.
"tôi đã không muốn quay lại nữa rồi."
lúc đó, bên ngoài có tiếng mèo kêu, như thể có ai đó thay mặt màn đêm quay đầu lại đáp lời.
họ cứ ngồi đó, cùng nhau nhìn chiếc đĩa rỗng không còn gì trên bàn - đêm nay, cứ thế kết thúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro