
1. bánh mật ong trà đen hạt phỉ
ngày đầu tiên bắt tay vào sửa sang, trời nắng đẹp, gió cũng không lớn. choi hyeonjoon bước vào căn nhà trống, trên tay cầm một cây bút chì và cuốn sổ tay, còn lee sanghyeok đã đứng sẵn bên trong, áo sơ mi xắn cao.
"bắt đầu gỡ chỗ này trước." anh chỉ vào một góc tường dán gỗ đã phồng lên. "dưới đó có thể bị mốc rồi."
hyeonjoon gật đầu không nói gì. hai người cùng cúi xuống, một người giữ, một người cạy. khi mảnh gỗ bật lên, bụi li ti bay ra, sanghyeok khẽ ho một tiếng, nhưng bàn tay không dừng lại.
"bức tường này tôi muốn giữ lại." hyeonjoon chỉ về phía cửa sổ, nơi mặt tường xi măng xám trắng còn sần sùi, giống như một tấm phim cũ. "không cần sơn đâu. tôi sẽ đặt cây ở đây."
anh không nói gì, chỉ ngoảnh nhìn bức tường đó một lát rồi gật đầu.
họ hiếm khi trò chuyện, nhưng nhịp điệu lại vô cùng ăn khớp.
buổi chiều hôm đó, họ cùng tháo đèn trần lạnh. hyeonjoon trèo lên tháo dây, sanghyeok ở dưới giữ thang, thỉnh thoảng ngửa tay hứng những chiếc vít nhỏ, lần nào cũng chính xác, không để rơi lấy một cái.
lúc lát sàn gỗ là khoảng thời gian yên tĩnh nhất. cả hai quỳ xuống, ghép từng tấm một, chỉ còn tiếng thở và tiếng đinh đóng vào gỗ vang lên. hyeonjoon nhìn chằm chằm vào những vân gỗ ngả vàng, chợt nói.
"những tấm này đặt riêng từ yamagata. có chút mùi của thời gian."
"giống như mấy món ngọt cậu làm." sanghyeok khẽ đáp.
hyeonjoon thoáng sững, không trả lời, chỉ tiếp tục cúi đầu đóng đinh nhưng vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
...
vài ngày sau, sanghyeok mang đến mấy chậu cây. anh không nói một tiếng, chỉ đặt chúng cạnh cửa sổ rồi cúi xuống lau sạch bụi còn vương. hyeonjoon từ bếp bước ra thấy cảnh đó chợt khựng lại.
"sao anh biết tôi muốn đặt cây ở đây?"
"cậu nói hôm trước mà." anh đứng thẳng, giọng nhàn nhạt: "tôi vẫn nhớ."
hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, pha hai cốc sữa nóng đặt lên quầy bar, sữa không đường, chỉ rắc chút hạt tonka vụn.
đêm đó họ không nói gì thêm, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế gỗ còn chưa cố định, đối diện cửa tiệm chưa hoàn thiện, chậm rãi uống cốc sữa ấm.
"minuit sucré" chưa mở cửa, nhưng dường như đã bắt đầu chữa lành cho ai đó.
...
họ dành trọn hai tuần để tháo bỏ những chiếc quạt trần cũ, mài sàn và đặt làm quầy bar mới, biến căn phòng trống thành hình dáng đã tưởng tượng vô số lần.
đèn vonfram ánh vàng đặt từ pháp, chụp đèn thủy tinh mờ được làm thủ công, mỗi cái đều hơi khác nhau, như nhịp thở còn sót của thời gian. sanghyeok tự mình kiểm tra điện áp và hệ thống dây điện, rồi đêm khuya quay lại tiệm, lắp chiếc đèn cuối cùng.
đó là chiếc đèn gần cửa bếp, giống như ánh sáng cuối cùng chiếu trên sân khấu.
anh đứng trên thang, siết chặt ốc vít, đầu ngón tay vương bụi kim loại. khi đèn bật sáng, cả không gian như thở ra một làn khí ấm, nhẹ nhàng trải lên từng thớ gỗ, đổ từng mảng bóng trên tường.
sanghyeok bước xuống thang, vừa xoay người liền thấy hyeonjoon.
cậu đang đứng ở cửa bếp, bên tay còn đặt chiếc đĩa sứ chưa lau khô. ánh sáng hắt xuống, gương mặt nghiêng nổi bật trong một đường cong mềm mại, như vệt sáng đầu tiên trên nền tranh sơn dầu.
khoảnh khắc ấy, cậu không giống một thợ bánh mà lại càng giống một người nghệ sĩ cuối cùng cũng được số phận cho phép bước lên sân khấu.
không phải để diễn xuất, mà là cuối cùng cũng đã có chỗ đứng của riêng mình.
sanghyeok im lặng nhìn.
hyeonjoon cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ cất tiếng:
"...đèn vừa khớp."
cậu không dùng từ "ánh sáng", cũng không dùng từ "vị trí".
nhưng anh hiểu.
anh đáp gọn. "tôi biết."
màn đêm bên ngoài như bề mặt chiếc bánh vừa nướng xong, hơi cháy, còn ấm nóng, lặng thinh.
...
hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, như muốn dò xét.
"ngồi đi." cậu nói.
sanghyeok không hỏi lý do, chỉ kéo ghế gỗ trước quầy ngồi xuống. đó là chiếc ghế anh tự tay sửa lại, khá vừa vặn, không thấy lung lay.
hyeonjoon xoay người vào bếp, không vội nấu nướng, trước tiên cậu pha một tách đồ uống. chiếc cốc sứ trắng không quai, bên trong rót sữa đậu nành nóng, rắc thêm chút vanilla xay thật mịn và chút gừng.
cậu đặt trước cốc mặt sanghyeok.
"uống cái này trước." giọng cậu bình thản, tự nhiên như nói "đêm nay trời sẽ lạnh."
sanghyeok cúi đầu hít một hơi, hương thơm thoang thoảng trong trẻo, như muốn nói với anh rằng "anh cứ thoải mái đi."
hai tay nâng cốc, sanghyeok không vội uống. bên kia, hyeonjoon đã bắt đầu đeo tạp dề, rửa tay, chuẩn bị nguyên liệu, động tác thành thạo, chậm rãi.
cậu không nói sẽ nấu món tráng miệng nào, chỉ quay lưng lại bảo:
"sẽ mất chút thời gian."
sanghyeok không đáp "tôi không vội", chỉ dựa lưng vào ghế, cầm cốc sữa còn bốc khói trắng, yên lặng chờ.
trong tiệm không có nhạc, ngoài cửa cũng không có gió, chỉ có ngọn đèn vonfram vừa lắp tỏa ánh vàng, kéo bóng dài trên sàn và tủ.
tất cả như sự tĩnh lặng trước một nghi lễ.
mà anh chính là vị khách duy nhất được mời.
...
trong bếp, cậu rửa sạch tay, lấy từ tủ gỗ trên cùng gói bột hạt phỉ và trà bá tước còn nguyên. đó là nguyên liệu cậu giữ lại từ khi về trở từ paris, hiếm khi dùng đến bởi chúng quá dịu dàng, không hợp để trưng bày, cũng không hợp với ống kính.
nhưng đêm nay thì hợp.
cậu đổ lá trà vào ấm nhỏ, thêm nước, đun lửa thật nhỏ, để hương thơm dần lan tỏa. mùi cam bergamot phảng phất trong không khí, như làn gió bên cửa lùa vào khi vừa tỉnh giấc ban trưa.
cậu trộn bột hạt phỉ với chút bột mì, rây qua ba lần, thêm trứng và bơ lên men. tỉ lệ ấy cậu nhớ rất rõ, bởi sau buổi giới thiệu mùa đông năm đó, bếp trưởng từng bảo: "hyeonjoon, công thức của cậu luôn quá dịu dàng, tựa như đang băng bó cho ai đó vậy."
hồi ấy cậu im lặng không trả lời. còn giờ nghĩ lại, có lẽ sanghyeok đúng là cần hương vị được "băng bó" cẩn thận như thế.
cậu đổ bột vào khuôn, lớp giữa còn kẹp thêm một tầng kem trà đen mình tự làm, vừa đủ để át đi vị béo ngậy của hạt phỉ nhưng không làm mất hương vị vốn có. mặt bánh cậu phết một lớp mỏng mật ong hoa cam, chỉ một chút thôi, vừa đủ để tạo độ ngọt vừa phải.
khi lò nóng, cậu tựa cửa bếp, nhìn sanghyeok ngồi ở quầy, uống sữa đậu, vẻ mặt thư thái nhưng không xa cách.
cậu bỗng nhớ suốt hai tuần qua anh chưa từng hỏi "tại sao", chưa hỏi tên tiệm, chưa xen vào bất cứ quyết định chọn món đồ ngọt nào của cậu nhưng luôn sẵn sàng giúp cậu ổn định mới thứ khi cậu cần.
không nói "tôi hiểu", cũng chẳng nói "tôi ở đây". chỉ đơn giản dùng sức mà chính anh có, đóng từng chiếc đinh lên tường, lắp trọn chiếc đèn, biến toàn bộ cửa tiệm từ trống rỗng thành nơi có hơi ấm con người.
cậu cúi đầu, khẽ thì thầm: "...nên đêm nay, phải làm gì đó thôi."
lò nướng vang tiếng bíp bíp. cậu đeo găng tay, lấy bánh ra. hơi nóng ập lên mặt khiến cậu khẽ nhắm mắt lại. hương thơm của bánh như thứ cảm xúc nào đó đương dậy sóng trong lồng ngực cậu giờ đây, không phải áy náy, không phải món nợ, càng không phải sự trả ơn.
chỉ là muốn, thật lòng cảm ơn một người.
...
hyeonjoon cắt một miếng bánh nhỏ, đặt lên đĩa sứ trắng, trang trí giản dị, chỉ vài vệt mật ong và hạt muối đường. cậu không giới thiệu đây là món gì, chỉ đặt xuống đĩa xuống trước mặt anh.
"cảm ơn." giọng anh thì thầm, không giống xã giao.
sanghyeok chưa ăn luôn, chỉ nhìn miếng bánh một lát rồi mới cầm nĩa cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
cốt bánh mềm ẩm, mùi hạt phỉ ấm áp cùng lớp kem trà thoảng hương cam bergamot. vị ngọt rất nhẹ, thậm chí còn ít hơn cả cốc sữa đậu nành cậu pha trước đó. vừa vặn, không bị gắt.
anh chậm rãi nhai rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
"...không ngọt lắm."
hyeonjoon không đáp, chỉ cúi đầu lau chiếc dao trong tay, tựa như không nghe thấy.
nhưng anh biết, đó không phải ngẫu nhiên.
chỉ là một lần thôi. hôm nọ khi đang sửa tiệm, họ mua bánh mang về, hyeonjoon hỏi: "thấy sao?" anh buông gọn một câu. "ngọt quá, tôi không thích."
một câu thoáng qua, không nhấn mạnh, không lặp lại lần thứ hai.
mà nay, cậu đã ghi vào lòng, biến thành món bánh ngọt với dư vị dài lâu còn đọng lại.
sanghyeok không nói thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ ăn hết miếng bánh.
đến miếng cuối, anh mới thì thầm.
"cậu nhớ."
lúc này hyeonjoon mới ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hờ hững như người quen giữ khoảng cách khi nói chuyện.
"tôi chỉ muốn anh ăn thoải mái hơn một chút." cậu ngừng một chút rồi nói thêm: "là tôi mời anh."
giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng câu "tôi mời anh" như đã phơi bày toàn bộ cảm xúc đằng sau đó.
đêm đó họ lặng lẽ ở cùng nhau, một người rửa chén, một người lau khô chúng, tất cả tự nhiên tựa như cửa tiệm này vốn đã thuộc về cả hai.
...
rửa bát và lau khô tay xong, hyeonjoon dựa vào quầy, nhìn cốc sữa đậu còn dang dở, bất ngờ hỏi.
"...vậy, tôi phải trả anh bao nhiêu lương mới được?"
nghe như trêu đùa, nhưng cuối câu lại có phần nghiêm túc, tựa đang cân nhắc.
sanghyeok chưa trả lời, chỉ lấy tay xoay vành cốc, vài giây sau mới thong thả nói.
"cậu chẳng phải đã viết vào hợp đồng rồi sao?"
hyeonjoon nhíu mày: "bản đó không tính... mà 'lương' là chuyện chủ quán phải quyết định."
anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong cong: "giờ cậu muốn thương lượng giá cả với tôi luôn sao?"
"...tôi chỉ muốn biết tôi có thể trả bao nhiêu thôi." cậu ngừng lại, bổ sung thêm. "tôi không muốn lợi dụng anh."
lời cậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự thật thà và gượng gạo hiếm thấy.
anh nhìn cậu, im lặng.
một lúc sau sanghyeok đứng lên, vòng qua quầy, cúi lấy bản hợp đồng phụ đã đặt sẵn ở đó, như sớm đoán được cậu sẽ hỏi về nó.
anh mở ra, chỉ một dòng trên đó.
"mức lương: mỗi tháng do chủ sở hữu người lao động quyết định, không thấp hơn một bữa tối và một món đồ ngọt."
anh ngẩng lên, giọng điềm đạm nhưng dịu dàng đến bất ngờ.
"điều kiện làm việc của tôi đơn giản thôi. chỉ cần cậu đồng ý cho tôi ở lại đây, tiệm này sẽ luôn sáng đèn. còn về vấn đề tiền nong... tôi tự có cách kiếm sống."
hyeonjoon nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
cậu bỗng thấy hối hận vì hôm ấy không đốt tờ giấy đó đi.
cũng có lẽ, may mắn vì chưa đốt.
cậu khẽ nói: "...anh thế này, không lời lãi gì đâu."
sanghyeok nhún vai trở về ghế, cầm cốc đồ uống đã nguội lên.
"bánh ngọt cũng vậy thôi. tốn công, lợi nhuận thấp, chóng hỏng... nhưng cậu vẫn làm kia mà."
hyeonjoon nhìn anh, im lặng rồi bật cười khẽ.
"...cũng phải."
cửa tiệm vẫn chưa treo biển hiệu, chưa đón vị khách đầu tiên.
nhưng ở một nghĩa nào đó, nó đã khai trương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro