
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟖
cuối cùng cũng đón được một kỳ nghỉ dài hơn, choi hyeonjoon nôn nóng trở về nhà. tính ra cũng gần hai tháng rồi cậu chưa gặp lại gia đình. cậu sợ choi morning sẽ không còn nhận ra mình nữa. cậu lăn lộn ở nhà, ngủ cho đến khi morning đến đánh thức mình dậy rồi cùng nhau ăn trưa, xong xuôi thì dắt morning đi dạo quanh phố. buổi chiều cậu lại lặng lẽ ra ngoài, một mình lang thang trên đường.
seoul thật tuyệt. là một thành phố lớn, đi trên đường thường xuyên gặp fan bất ngờ vì nhận ra mình, vào những ngày đặc biệt còn thấy bảng led cổ vũ cho mình hoặc đồng đội. có cá nhân, có tập thể, có cả anh sanghyeok nữa. nhưng nơi này quá đông đúc, quá náo nhiệt, quá ồn ào.
trái lại, ở quê nhà yên bình, choi hyeonjoon ngồi trên xích đu ở góc công viên, tận hưởng sự yên tĩnh cho riêng mình. hôm nay không phải cuối tuần, người qua lại thưa thớt, để cậu được một lần nữa tận hưởng cảm giác đã mất từ lâu ấy mà không bị làm phiền, như thể trở lại thời còn đi học.
cậu đứng dậy, chậm rãi đi về hướng ngôi trường cũ, nghĩ đến chuyện ghé thăm thầy cô để tạo bất ngờ. đứa trẻ mà ngày trước họ từng lo lắng, thằng nhóc từng ồn ào đòi làm tuyển thủ e-sport, nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy và tự lập hơn rồi.
cậu vừa đi vừa lơ đãng, lúc thì ngẩng lên nhìn bầu trời, lúc lại bị tiếng chim hót trên cây thu hút. hôm nay cậu cố ý chọn con đường ít đi, cả lối đi vắng tanh. bám vào lan can, bước từng bậc cầu thang, thì bất chợt vang lên một tiếng hét chói tai.
"là anh!!!"
choi hyeonjoon quay đầu lại. trước mặt cậu là một nhóc học sinh khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, khoác áo đội tuyển t1, kiểu dáng có lẽ không phải của năm nay, chắc là mẫu của năm ngoái hoặc năm kia. bên trong cậu bé mặc đồng phục trường, nhưng hyeonjoon không nhận ra thuộc trường nào, có lẽ là ngôi trường mới xây vài năm gần đây. giờ đang trong tiết học, đáng lẽ ra đứa nhỏ này không nên ở đây. thế mà mắt nó đang trừng trừng nhìn hyeonjoon đầy phẫn nộ. hyeonjoon có chút bối rối. bản thân cậu vốn không quen biết cậu nhóc này.
"xin lỗi, em là...?"
đứa học sinh nhỏ kia tức đến run giọng:
"anh chơi dở như vậy, vì lý do gì được vào t1?"
choi hyeonjoon khựng lại, đầu óc ngưng trệ, miệng há hốc mà không thốt nên lời. những lời chê bai trên mạng vốn đã đầy rẫy, cậu không lạ, nhưng đó chỉ là những lời ác ý ẩn danh, đọc xong thì nổi giận một chút rồi lại quăng mình vào trận rank kế tiếp. còn kiểu giận dữ bùng nổ xông thẳng đến trước mặt mà chất vấn thế này thì cậu chưa từng gặp.
cậu nên nói gì trước đây?
phản bác rằng mình đã chơi tốt?
hay hỏi ngược lại cậu nhóc lấy tư cách gì để chất vấn việc mình vào t1?
"tại anh mà faker mất cúp vô địch!"
khi hyeonjoon còn đang sững sờ, cậu học sinh ấy đã lao tới, va mạnh vào vai cậu rồi bỏ chạy. hyeonjoon không kịp giữ chặt lan can, bị cú va bất ngờ làm mất thăng bằng, ngã nhào xuống cầu thang, mông đập liên tiếp hai bậc.
đau quá.
ngồi bệt dưới đất, cảm giác nhói buốt dội thẳng vào não, nước mắt lập tức tràn nơi khóe mắt. cậu thở hổn hển, cơn đau từ cột sống truyền thẳng đến tim, lồng ngực run rẩy, mười ngón tay siết chặt vạt áo.
anh trai nhận được cuộc gọi cầu cứu liền hoảng hốt xin nghỉ làm, vội vàng đến đưa cậu vào viện. trong lúc kiểm tra, ba mẹ cũng hay tin, tất tả xuất hiện trước cửa phòng. anh trai không nói rõ sự tình, chỉ qua loa nói là trượt ngã.
may quá... may quá...
nếu biết nguyên nhân bị tấn công là bởi vì thành tích thi đấu, e rằng ba mẹ sẽ ép cậu giải nghệ, cắt hợp đồng với t1 ngay lập tức.
ngồi trên ghế chờ, tay hyeonjoon còn ôm lấy phần lưng đau nhói.
mẹ từng phản đối trước khi cậu debut, ba thì lo lắng vì những sóng gió trên mạng sau khi cậu nổi tiếng...
được anh trai dìu vào cùng cha mẹ nghe kết quả chẩn đoán, hyeonjoon chỉ im lặng.
"cần phải phẫu thuật."
bác sĩ nhíu mày, tình trạng không mấy khả quan. tuổi còn trẻ nhưng vì thói quen ngồi sai tư thế lâu năm khiến bệnh tích tụ, nay lại thêm cú va đập mạnh... cả nhà nhìn ảnh chụp x-quang, không hiểu gì, nhưng với nét mặt bác sĩ cùng kết luận ấy, sắc mặt mẹ đã tái nhợt cả đi. hyeonjoon không nói lời nào, trong đầu chỉ nghĩ đến việc lịch thi đấu sắp tới sẽ ra sao.
"sau khi phẫu thuật, ít nhất phải nghỉ ngơi chờ phục hồi chức năng 2–3 tháng."
"không được... năm nay chỉ còn bốn tháng thôi."
hyeonjoon lập tức bác bỏ phương án điều trị. năm nay đã sắp kết thúc rồi, cậu không thể trì hoãn thêm nữa.
kết luận tạm thời là về nhà bàn bạc thêm. bác sĩ chỉ tiêm giảm đau, kê thuốc, dặn phải tái khám sớm, càng để lâu sẽ càng nặng, nên phẫu thuật sớm vẫn tốt hơn.
trên xe về nhà, bầu không khí nặng nề. ba mẹ mím môi chẳng nói, hyeonjoon và anh trai ở ghế sau cũng im thin thít. cậu vừa xoa lưng vừa lướt điện thoại tìm bệnh viện nổi tiếng ở seoul, chỗ này không được thì tìm chỗ khác.
về đến nhà, quả nhiên bùng nổ một trận cãi vã kịch liệt. có lẽ đây là lần phản đối gay gắt nhất từ ba mẹ kể từ khi cậu trở thành tuyển thủ. mẹ vừa khóc vừa gặng hỏi, chẳng lẽ phải tự hủy hoại cơ thể cậu mới chịu dừng lại hay không. ở tuổi trung niên, bà vốn không mấy hiểu về ngành nghề mới mẻ này. con trai giải thích nhiều lần, bà chỉ lờ mờ hiểu mấy con số trên màn hình có nghĩa gì. mỗi lần đi xem thi đấu, đều phải có anh trai ở bên kể cho bà nghe về diễn biến hiện tại trong trận đấu của choi hyeonjoon.
à, vừa rồi em ấy bị bắt chết rồi.
ồ!! vừa hay em làm tốt, một mình hạ gục hai người đấy.
trận này em ấy chơi ổn, còn được chọn làm pom.
nghe riết rồi bà cũng dần hiểu, nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao con trai lại từ chối chữa trị, cố chấp bấu víu mấy tháng còn lại. chẳng lẽ tất cả quan trọng hơn sức khỏe, hơn một vết thương có thể ảnh hưởng cả đời sau này của cậu?
hyeonjoon nhìn sang người anh vốn là chỗ dựa lớn nhất khi cậu quyết định theo đuổi nghề tuyển thủ, nhưng giờ đối phương cũng chỉ im lặng, ánh mắt lạc giữa cậu và mẹ. cuối cùng, cuộc cãi vã chỉ dừng lại khi ba lên tiếng hòa giải. mọi người ai nấy về phòng, ba an ủi mẹ đang nức nở, còn hyeonjoon nằm ôm gối, xoa lấy vùng lưng đau nhức.
đau quá.
--
trận đấu đầu tiên kết thúc ở phút thứ 35, khi năm người đối phương ồ ạt tràn vào phá nát nhà chính, ambessa, người vẫn chưa hồi sinh, chỉ biết thở dài. choi hyeonjoon đứng dậy, dẫn đám em quay về phòng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro