
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟕
ngày tháng cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã đánh xong vòng đầu tiên. từ ewc trở về hàn quốc, cậu lại bận rộn cho đến tận giờ. trước đây khi còn ở đội khác, choi hyeonjoon đã sớm nghe nói lịch trình của t1 chẳng bao giờ nhẹ nhàng. dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi.
có lẽ nên thật sự tập cho mình thói quen tập thể dục chăng?
cậu cúi đầu nhìn cơ thể gầy yếu của mình, khẽ thở dài. trước khi trở thành tuyển thủ thì ở cấp ba vẫn còn có tiết thể dục. cậu không muốn phải chạy dưới ánh mặt trời chói chang hai lần một tuần nữa. sau khi bắt đầu sự nghiệp, cậu mải mê cày rank mà phớt lờ tín hiệu cảnh báo từ cơ thể, nghĩ rằng mình còn trẻ nên chẳng sao. thói xấu ấy tích tụ theo năm tháng, gần hai năm nay bắt đầu phản ứng ngược. chỉ cần cử động nhẹ thôi eo và lưng đã đau nhức đến đáng sợ. nhiều khi như vậy, hyeonjoon chỉ cắn răng và chịu đựng trong im lặng, thế mà sanghyeok vẫn có thể tinh ý nhận ra. lần đó trong lúc scrim cậu đau quá, len lén đưa tay xoa lưng vài cái, tối hôm ấy đã bị anh lôi thẳng vào phòng thể dục, nói phải rèn luyện cơ bắp đàng hoàng.
làm sao một người có thể kiên định như thế suốt hàng chục năm trời chứ?
vừa giãn cơ vừa suy nghĩ miên man, dải dây xanh lục trên tay cậu lại càng nổi bật.
mái tóc luôn rối bù, lúc nào cũng vội vàng thay quần rồi chạy đến công ty vì sắp muộn giờ, dường như lúc nào anh cũng tràn đầy năng lượng. khi mọi người còn ngáp ngắn ngáp dài bám lấy cốc cà phê, anh đã ngay ngắn ngồi trước màn hình bắt đầu trận đầu tiên. khi đồng đội quay cuồng mệt mỏi vì cường độ thi đấu, trước ống kính anh vẫn có thể trả lời chỉn chu, bất kể thắng thua. hiếm lắm mới thấy anh lúng túng, gần đây chắc là ở trận đấu hai hôm trước, giữa giờ nghỉ đột nhiên chạy đến ghé sát tai cậu thì thầm muốn mượn áo khoác.
"anh mang nhầm đồ rồi, rando-hyung à."
mèo con mím môi lộ vẻ ngại ngùng, đôi mắt long lanh pha chút nũng nịu, hai tay chắp lại làm động tác cầu xin.
"cho anh mượn đi mà."
sau đó lúc trận đấu kết thúc, khi anh cởi áo khoác cúi chào khán giả đã tạo nên một cơn chấn động, tiếng reo hò vang trời, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy khán giả bàn tán hai người đang làm gì. lee sanghyeok chỉ vừa ngáp vừa cười trêu, nói "rando-hyung được yêu thích lắm, anh cảm thấy như sắp bị fan bao vây rồi đó." thế nhưng khi ngồi lên xe, choi hyeonjoon mới nhận ra sanghyeok tựa vai mình mà ngủ gà ngủ gật, trông thật mỏi mệt.
ra khỏi phòng, cậu định xuống bếp rót nước, đi ngang sofa phòng khách thì thấy một bóng người đang nằm trên đó.
là anh sanghyeok.
hôm nay vốn là ngày nghỉ hiếm hoi, trừ lee sanghyeok vì anh có lịch trình cá nhân. bận rộn cả ngày, vừa bước vào ký túc xá, anh chỉ muốn ngã xuống giường ngủ một giấc đến chết đi sống lại, dùng tiền phạt đi trễ mà than khóc cho giấc ngủ chẳng bao giờ đủ với bản thân. anh ghen tị với đám em mình có thể ở nhà nghỉ ngơi, chỉ riêng anh bị lôi dậy từ sáng sớm để trang điểm, chụp hình. trên xe trở về còn gà gật đập đầu vào cửa kính "cốp" một cái, làm quản lý hoảng hồn, vội nắm đầu anh xoay trái xoay phải kiểm tra mới yên tâm.
vừa mở cửa ký túc xá, anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngợi xem có nên ngủ trước rồi mới dậy tắm rửa hay không.
nhưng keo vuốt tóc trên đầu sẽ làm bẩn gối, trên người đầy mồ hôi sẽ khiến chăn hôi mốc. may mắn thay là có chiếc ghế sofa dài. thế là anh quyết định ngả người xuống đó đánh một giấc, dù có chút áy náy với cô dọn dẹp định kỳ. lông mày cau chặt vẫn chưa giãn ra, giấc ngủ của anh cũng chẳng an ổn. chỉ mấy phút ngắn ngủi, anh mơ thấy mình ngồi trên sân khấu thi đấu, màn hình lớn chiếu tỉ số chói mắt 0:2, lại chuyển sang phim trường chụp quảng cáo, anh liên tục ngơ ngác ngượng ngập như lần đầu debut, đạo diễn cùng nhân viên cau mày nhưng chẳng dám nói gì, chỉ bảo thử lại lần nữa, bước thêm vài bước thì trời đất quay cuồng, về đến nhà lại thấy bà gọi mình, nói đã lâu lắm không về thăm, sống mũi cay cay, nhẩm đếm tóc bà thêm bao nhiêu sợi bạc, bàng hoàng nhận ra đã rất lâu chưa từng cẩn thận nhìn kỹ gương mặt bà. rồi lại mơ thấy một kỳ chuyển nhượng nào đó, toàn bộ đồng đội quen thuộc đều đã đi hết, chỉ còn lại mình cắm cúi chơi trong phòng tập. ngoảnh lại muốn gọi người giúp đỡ mới giật mình không nhớ nổi hiện giờ đồng đội là ai, ai đã ở cạnh từ khi debut đến nay, năm nay có người mới nào vào chưa, năm sau lại đến lượt ai sẽ rời đi.
chuyện vốn bình thường với tuyển thủ, giờ đây trong mơ lại như cơn ác mộng, khiến tim anh hoảng loạn. anh nhăn mày, mắt đảo liên tục, ép mình phải nhớ tên đồng đội, chút nữa còn phải ra phỏng vấn, tuyệt đối không thể gọi nhầm kẻo bị thêu dệt thành chuyện lớn.
anh đại diện cho cả t1, cho cả league of legends, không được phép mắc một chút sai sót.
chợt bàn chân ngưa ngứa, lee sanghyeok mơ màng giãy giụa tỉnh lại. đôi mắt không đeo kính nhìn mơ hồ, chỉ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
choi hyeonjoon.
cậu nhìn sanghyeok đang vắt chân lên sofa ngủ trông vừa chật vật vừa mệt nhọc. đôi lông mày anh chau lại, miệng lẩm bẩm gì đó. nhìn sanghyeok như vậy, hyeonjoon bỗng nổi hứng xấu. liệu cậu có thể chọc ghẹo anh như một đứa trẻ được không nhỉ? cậu cúi xuống, thấy cổ chân anh lộ ra đôi tất trắng, bàn chân thò ra ở mép sofa, liền đưa ngón trỏ cào nhẹ vào lòng bàn chân.
"hyeonie. "
"đừng quậy nữa. "
người trên sofa bừng tỉnh khiến choi hyeonjoon thở phào.
đúng vậy, đây là đồng đội hiện tại của anh, choi hyeonjoon, cũng là chú sóc lớn luôn lén nhìn anh mà tươi cười rạng rỡ.
lee sanghyeok nắm lấy cổ tay kéo cậu lại gần, vô thức nhéo nhéo má rồi ngáp dài, thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại.
"cho anh dựa một chút."
rồi sanghyeok trực tiếp gục xuống hõm cổ của cậu. mùi hương trên người choi hyeonjoon thuần khiết đến khó tả, khiến anh nhớ đến lần mượn áo khoác kia, cảm thấy chiếc áo đó có mùi thật dễ chịu, đến nỗi dường như áo mình cũng vương lại chút hương ấy. tối đó trên xe anh dường như còn ngủ thiếp đi, tựa lên vai ai đó mà khẽ ngáy, ngủ rất ngon.
cái đầu xù lông của lee sanghyeok dựa lên vai khiến choi hyeonjoon cứng đờ, như bị hóa đá. cậu không dám nhúc nhích ngay cả hô hấp cũng khẽ chậm lại, sợ làm kinh động đến vị thần trong khoảnh khắc hiếm hoi để lộ ra sự mệt mỏi này.
cậu do dự một chút, rồi thật nhẹ, thật chậm, đặt bàn tay lên gáy anh. gel tóc cứng cộm có chút cấn tay.
"ngủ ngon, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro