
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟓
msi diễn ra với lịch trình dày đặc, chỉ vài ngày nữa đã tới trận đấu đầu tiên của họ. choi hyeonjoon đứng trên sân thi đấu, chăm chú lắng nghe đạo diễn hướng dẫn về cách máy quay sẽ lia, góc máy sẽ chuyển ra sao, rồi cậu phải làm gì. hyeonjoon có chút căng thẳng. đây là giải quốc tế đầu tiên kể từ khi gia nhập đội. lần trước ở first stand, họ thua hanwha vào phút chót, lỡ hẹn ra nước ngoài. trước đó cậu đã vô số lần tưởng tượng cảnh cùng đồng đội đi thi đấu quốc tế sẽ thế nào, cảm xúc ra sao. bây giờ thật sự đứng ở đây, cậu căng thẳng đến mức chỉ sợ mình lỡ làm chuyện gì mất mặt.
một đôi bàn tay bất ngờ đặt lên vai, hơi xoa nhẹ. hyeonjoon nghiêng đầu nhìn, thì ra là đội trưởng của mình. nhìn dáng đứng cứng đờ của đứa nhóc, lee sanghyeok thấy buồn cười nên đi đến giúp cậu thả lỏng. từ vai xuống tận thắt lưng, sanghyeok cứ thế bóp nắn, bất chấp ống kính đang tiến lại gần. hyeonjoon vốn định nhắc anh, nhưng đối phương chỉ bảo cậu "đứng cho ngay ngắn", thế là bao nhiêu căng thẳng cũng dịu xuống. anh còn không ngại thì cậu việc gì phải bận tâm. cậu còn cùng mọi người trêu chọc faker.
"anh là chuyên gia massage à?"
"giả đó, giả đó, đừng tin."
"vậy chi phí đi lại tính sao cho đủ đây?"
"đứng im, đừng có nhúc nhích."
"dạ."
bị anh quát một tiếng, hyeonjoon ngoan ngoãn đứng yên cho sanghyeok xoa nắn từ đầu tới chân, kết quả lại bị mấy đứa em 02lines ngồi sau cười chọc mãi.
trận đấu đầu tiên kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ. hyeonjoon chưa từng nghĩ mới ván bo5 đầu tiên đã căng đến thế. trong ấn tượng của cậu, t1 luôn mạnh hơn hẳn ở đấu trường quốc tế, vậy mà trận mở màn lại vất vả đến vậy, thậm chí còn để cậu nhận pom. trong buổi phỏng vấn, sanghyeok còn mạnh miệng nói rằng "mai gặp blg sẽ dễ hơn nhiều."
khó khăn lắm họ mới về đến khách sạn. sau cả ngày căng như dây đàn, hyeonjoon chỉ muốn ngả lưng xuống giường, chẳng buồn ra ngoài nữa. trong nhóm chat, mọi người bàn xem ăn tối ở đâu, cậu lặng lẽ nhắn "em ăn ở khách sạn là được rồi" rồi ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối, ngáp dài. trong đầu cậu lơ mơ cân nhắc xem có nên chợp mắt một chút trước khi ăn không, rồi tự hỏi phục vụ phòng bao giờ sẽ đến. đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy cầm điện thoại. màn hình rung mấy cái, toàn là tin nhắn bàn chuyện ăn tối. hyeonjoon ngập ngừng gõ một câu.
"cho em hỏi, nếu gọi phục vụ phòng thì có giới hạn chi phí mỗi bữa không ạ?"
vài tháng trôi qua, cậu vẫn chưa quen với sự tiêu xài phung phí của t1. trước đây ở các đội khác, tuy cũng có tiền nhưng vẫn chịu sự quản lý của công ty, luôn phải tính toán ngân sách nên đi thi đấu nước ngoài chẳng mấy khi dư dả. nhìn những con số bên cạnh chữ "đã đọc" cứ tăng dần mà không ai trả lời, hyeonjoon bắt đầu lo rằng liệu mình có đang hỏi mấy câu thừa thãi hay không. đang phân vân có nên thu hồi tin nhắn hay không thì tiếng chuông cửa vang lên.
mở cửa ra, sanghyeok dẫn cả bọn ùa vào phòng. ryu minseok chiếm ngay ghế sofa, vừa ngồi vừa than.
"anh ơi, sao còn hỏi mấy chuyện này nữa?"
moon hyeonjoon cũng chẳng khách sáo, chen vào ngồi cạnh minseok, nhìn anh trai mình không nói nên lời.
"anh trước kia bị ngược đãi à? nếu đúng thì chớp mắt ba cái, em đi tố cáo giùm cho."
"hyeonjoon-hyung à~"
lee minhyeong thì lục thẳng tủ lạnh mini trong phòng. quả nhiên đồ uống tính phí bên trong vẫn còn nguyên. nhóc mở một lon coca, tu ừng ực, tiếng ga sủi nghe xì xì vang lên.
"anh dám hỏi kiểu đó trước mặt cổ đông cơ á? xem ra coi thường sanghyeok-hyung quá rồi nha."
cầm lon nước ngọt, minhyeong bước đến cửa sổ, thấy view phòng hyeonjoon đẹp hơn phòng mình thì hậm hực.
"hyeonie."
sanghyeok đã quét xong qr code gọi món, cười cười đẩy điện thoại sang phía cậu.
"cứ thoải mái mà gọi. mấy bữa ăn thế này anh vẫn lo được cho em."
một câu chuẩn phong cách tổng tài. hyeonjoon nhớ lại chuyện sanghyeok từng bị bóc trên show rằng thích xem chương trình hẹn hò, bất giác bật cười. cậu liền nhận lấy điện thoại, ngả xuống giường lớn tiếng đùa.
"vậy thì em phải ăn cho anh phá sản luôn!"
cả bọn ồn ào trong phòng hyeonjoon mấy tiếng đồng hồ, đến khi sanghyeok lấy cớ "mai còn thi đấu" mới đuổi được từng đứa về phòng. anh là người đóng cửa sau cùng. hyeonjoon đứng ở cửa, chúc mọi người ngủ ngon, mai lại tiếp tục chiến đấu.
"hyeonie à."
sanghyeok quay đầu lại trước khi đóng cửa.
"ngủ ngon."
--
msi đến rồi đi một cách chóng vánh. quả thật đúng như lời họ nói, chỉ nhiều hơn một trận bo5, nhưng cuối cùng vẫn không giành được chức vô địch.
khoảnh khắc trụ nhà chính nổ tung, hyeonjoon còn chưa kịp định thần. khi đối thủ lần lượt đưa nắm đấm ra cụng tay, đầu óc cậu như từ chối chấp nhận hiện thực. cậu chỉ lặng lẽ bước theo đồng đội trở về phòng nghỉ, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sau đó.
ống kính máy ảnh, ánh đèn flash như từng nhát tra tấn tâm trí. hyeonjoon căng người ra kiềm chế bản thân, cố gắng để không bật khóc ngay trước ống kính. mãi đến khi trở lại khách sạn, khép cửa phòng, nước mắt mới rơi từng giọt. ban đầu cậu chỉ khẽ đưa ngón tay len qua gọng kính để lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, cuối cùng hyeonjoon dứt khoát tháo kính quăng sang một bên, vùi mặt vào chăn khóc nức nở. tiếng nấc bị nghẹn trong lớp nệm dày. hyeonjoon vừa khóc vừa tự trách mình.
lẽ ra không nên quá tùy tiện lúc tổng duyệt.
tại sao lại chạm vào chiếc cúp?
sao lại quá mong chờ bài phỏng vấn chiến thắng?
ván hai sao lại như thế?
tại sao chọn tướng mà lại chẳng phát huy được ưu điểm của con tướng đó?
tại sao pha giao tranh ấy lại đến muộn?
tại sao lại để đối thủ bắt được cơ hội đó...?
bao nhiêu câu hỏi xoáy lấy tim gan. cậu không cam lòng. rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. giải quốc tế đầu tiên cùng t1, lần đầu tiên đi đến trận chung kết. trước đó, lúc còn ở hàn, moon hyeonjoon còn cười bảo cậu rằng nhóc muốn cùng cậu nâng cao chiếc cup. họ đã thắng lpl, đập tan cái mác thất bại ở quốc tế của bản thân. sanghyeok còn nói phải thắng mãi để giữ suất gia hạn năm sau. vậy mà tại sao ván cuối cậu lại chơi thành ra thế này?
nước mắt, nước mũi chảy mãi không ngừng. hyeonjoon vừa khóc vừa đứng lên lấy giấy lau, sợ làm bẩn ga giường khách sạn. tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới tạm ngừng, nhưng vừa nhớ đến nét mặt đồng đội trong phòng phỏng vấn sau khi thua trận, chúng lại ùa ra.
chiếc điện thoại bị ném sang một bên bỗng reo lên, rung bần bật trên chăn. ban đầu hyeonjoon định bấm tắt, nhưng thấy tên hiển thị là 'daesanghyeok 🐈⬛'. cậu do dự một chút, rồi cố hít thở đều trước khi nhấc máy.
"anh sanghyeok..."
giọng cậu nhỏ xíu, như sợ sơ hở để lộ điều gì.
"khuya thế, có chuyện gì ạ?"
"không có gì đâu..."
"sợ rando tối nay thức trắng nên anh gọi kiểm tra chút thôi."
hyeonjoon vốn đã chuẩn bị tâm lý nhận lời an ủi, nghe vậy không nhịn được cười.
"gì thế chứ..."
"nhưng nghe giọng hyeonie thì hình như vẫn chưa đi ngủ đâu nha."
"sao lại không đi ngủ đi chứ, mai chúng ta phải bay mà."
hyeonjoon vừa tháo áo khoác, tất chân, vừa leo lên giường. tiếng sột soạt lọt qua mic. sanghyeok nghe được, biết đứa nhóc này đã ngoan ngoãn nằm xuống, chẳng buồn quan tâm cậu đã tắm rửa đánh răng chưa, tự mình khe khẽ ngân nga một điệu lạ.
đặt điện thoại bên tai, hyeonjoon lấy chăn lau khô vệt nước mắt, mệt mỏi đến mức mặc kệ chuyện vệ sinh cá nhân, để ngày mai xử lý. cậu đặt mấy cái báo thức, chui vào gối, lắng nghe giọng ngân nga chẳng ra giai điệu gì. nghe kỹ hình như na ná một bài hát ru quen thuộc, nhưng rõ ràng anh chỉ nhớ được một đoạn giữa, đầu cuối toàn là tự bịa ra. vậy mà càng nghe, mí mắt hyeonjoon càng nặng. lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, cậu xoay người, rồi thiếp đi.
ở đầu dây bên kia, sanghyeok lắng nghe hơi thở đều dần của đối phương, chắc chắn rằng đứa nhóc này đã ngủ rồi mới ngừng lại. từ lúc trên xe, anh đã thấy nét mặt hyeonjoon cực kỳ tệ. về khách sạn lại chẳng đụng đến điện thoại, chắc chắn là tự nhốt mình, replay trận đấu mà tự trách bản thân. sanghyeok do dự một lúc, rồi bấm số mà trước đây anh từng nhờ trêu chọc xin được từ hyeonjoon. quả nhiên, đứa nhóc này đang trốn đi khóc một mình. sự che giấu vụng về chẳng qua nổi đôi tai anh. định sang phòng an ủi nhưng lại sợ quá đường đột, anh bỗng nhớ tới cách bà từng dỗ em trai mình hồi nhỏ. sanghyeok ngân nga vài câu hát theo trí nhớ của mình, không ngờ hiệu quả thật, đứa nhóc này thật sự ngoan ngoãn lên giường, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
những lời hyeonjoon lẩm bẩm trước khi ngủ, sanghyeok không chắc ngày mai cậu có nhớ không, nhưng anh thì nghe rõ ràng.
"em sẽ không bỏ cuộc đâu. doran muốn cùng anh sanghyeok tiếp tục chiến đấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro