Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒


việc được tham dự msi là điều mà cả tổ chức không dám nghĩ tới. trong lúc bối rối, họ vội vàng sắp xếp vé máy bay, hành lý, staff đi cùng. ngay cả đồng phục cũng chẳng kịp thiết kế nên mới gấp gáp đưa ra thông báo rằng họ sẽ sử dụng đồng phục màu trắng khi tham dự giải đấu msi.

"thật sự là quá coi thường tụi mình rồi đó."

moon hyeonjoon vừa cười vừa than phiền với choi hyeonjoon.

"em cười tươi quá rồi đó, lợi em sắp bị cảm luôn rồi kìa."

cả nhóm ồn ào bước lên máy bay. trước khi cất cánh, trong pop liên tục truyền đến thông báo tin nhắn. có người chúc họ mở màn thắng lợi, có người chúc họ giành chức vô địch, cũng có người chỉ đơn giản chúc họ hoàn thành hành trình msi thuận lợi bình an. tin nhắn trong nhóm gia đình cũng hiện lên liên tục, ba mẹ và anh trai đều chúc cậu lên chuyến bay an toàn. vì đặc thù của nghề tuyển thủ, việc ra nước ngoài thi đấu đối với mấy người họ dường như đã trở thành chuyện đều như cơm bữa, một năm có khi phải bay ba đến bốn lần. mỗi lần gia đình đều sẽ gửi tin nhắn dặn cậu phải tự chăm sóc bản thân, trở về bình an. choi hyeonjoon đi đến độ tuổi này của con người, cuối cùng cũng mới có thể thấu hiểu rằng điều may mắn dành cho người mà cậu yêu thương nhất, không gì sánh bằng bình an và khỏe mạnh.

lee sanghyeok nghiêng người, nhón chân tựa đầu lên vai choi hyeonjoon, lén nhìn điện thoại cậu từ phía sau. hyeonjoon hơi nghiêng đầu, tiện tay giơ điện thoại cho sanghyeok đọc tin nhắn trên màn hình.

"morning dễ thương quá đi."

"phải không, dễ thương thật nhỉ?"

trông choi hyeonjoon hiện giờ như một ông bố đang tự hào khoe đứa con của mình với cả thế giới. cậu mở album ra, bên trong toàn là ảnh của choi morning. có mỗi cảnh morning nằm bò dưới đất thôi mà cậu chụp đến năm sáu tấm liền. khi mọi người hỏi sao lại chụp cùng lúc nhiều tấm như vậy, cậu còn hào hứng giải thích rằng đâu có giống nhau đâu. nhìn thử coi, trong tấm này chân của morning lộ ra nhiều hơn nè, chưa kể trong tấm này trông em ấy còn đáng yêu hơn trong mấy tấm kia.

ngoài đứa em gái cún yêu ra, còn có mấy album được sắp xếp gọn gàng, ghi lại từng khoảnh khắc từ khi cậu debut đến giờ, bao gồm ảnh chụp sinh hoạt thường ngày với đội. nhìn số lượng ảnh trong mỗi album, gần như đều lên tới ba chữ số, có album thậm chí hẳn bốn chữ số liền. lướt nhanh qua từng cột mốc trong album ảnh của choi hyeonjoon, so với những năm trước thì số ảnh trong album năm nay thật sự ít đến đáng thương. thời gian có lẽ chỉ còn lại một nữa, mà số ảnh thì chẳng thể theo kịp những năm trước. lee sanghyeok bỗng lướt lướt vài cái trên điện thoại của hyeonjoon, mở camera selfie lên.

"anh?"

"chụp một tấm nào." sanghyeok giơ ngón tay cái lên, làm pose đặc trưng của mình.

"phải thêm chút ảnh vào album 25t1 mới được."

cả nhóm vừa cười đùa vừa ồn ào bước lên máy bay. vừa giúp choi hyeonjoon xách hành lý, lee minhyeong vừa hỏi nhỏ ban nãy hai người làm gì mà sao không gọi cả bọn.

"này, đó là ảnh chụp chung của anh và anh sanghyeok đấy."

chị mun quản lý sớm đã sắp xếp chỗ ngồi cho cả đám. không biết là cố ý hay tình cờ, khi hyeonjoon ổn định chỗ ngồi của mình, lại nghĩ không biết có phải nhờ đại cổ đổng lee sanghyeok mà bọn họ luôn được bay ở hạng thương gia mỗi khi ra nước ngoài hay không. cậu âm thầm lo lắng cho tình hình tài chính của công ty. nếu sếp lớn biết chắc hẳn sẽ lại có thêm thiện cảm với hyeonjoon cho xem.

"hyeonie đang ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?"

lee sanghyeok vừa nhận chiếc gối kê cổ từ tiếp viên, lại thuận tay đưa nó cho hyeonjoon. anh thản nhiên bước vào cái tổ mà hyeonjoon vừa trải ra, không khách khí mà kéo một góc chăn phủ lên người mình, tựa vào vai cậu. cả hai kề sát lấy nhau, còn chẳng thèm để ý mấy sợi tóc vốn dựng đứng vì thức khuya chẳng thèm chải chuốt lại của hyeonjoon giờ đã quấn lấy tóc của sanghyeok. hyeonjoon lấy tai nghe, chọn một bộ phim để xemm thuận tay nhét một bên tai nghe vào tai lee sanghyeok rồi đắm chìm vào mạch phim. lee sanghyeok lấy cuốn sách anh đã chuẩn bị sẵn, cúi đầu vừa đọc vừa nghe nhạc phim, lại tranh thủ đưa tay ra xoa bả vai cứng đờ của choi hyeonjoon.

"anh không nghỉ ngơi sao?"

"anh phải chăm sóc daehwangran chứ. ran còn phải tiếp tục gánh bọn anh thắng giải này đó!"

--

ambessa ngay lập tức dùng chiêu cuối để bắt gọn faker, người đang bị phong tỏa khỏi đồng đội xung quanh, hoàn thành màn solokill trả thù.

các bình luận viên liền hét ầm lên, caster liên tục hô "đại hoàng lan! đại hoàng lan!". trong hai mươi giây giờ hồi sinh, ngoài việc không ngừng theo dõi mọi diễn biến của trận đấu, lee sanghyeok cũng liếc qua xem thông số của ambessa.

--

sau hơn mười tiếng di chuyển, cuối cùng cả đội cũng đến vancouver. dẫu cho chưa đến trận đấu nhưng lịch trình vẫn kín đặc. ngoài việc phải nhanh chóng thích nghi, họ còn phải trả job chụp ảnh và quảng bá cho giải đấu.

mội lần chụp cùng lúc hẳn mấy đội liền, thành ra số lượng chuyên viên trang điểm mà ban tổ chức mời đến dường như không đủ. chị mun quản lý lôi ra bộ đồ make-up của mình, giúp mấy tuyển thủ trang điểm. đến lượt ryu minseok, chị cẩn thận thoa kem nền cho nhóc. lee sanghyeok thấy hơi chán, đảo mắt liên tục. anh lén lấy thỏi son bị bỏ quên trên bàn rồi mỉm cười với choi hyeonjoon.

"ái dza, anh à!"

choi hyeonjoon vừa mới làm tóc xong, đang chăm chú xem điện thoại để nhớ vị trí và động tác được yêu cầu thì bất ngờ thấy một vệt đỏ xoẹt qua trước mắt. cậu ngẩng đầu lên, thấy đầu thỏi son dừng lại ngay trước sống mũi mình. choi hyeonjoon vừa cười vừa mắng sanghyeok trẻ con, nhưng dường như đối phương lại thấy hứng thú với thứ này, nhỏ dọng nài nỉ choi hyeonjoon ngửa mặt lên để anh vẽ thử.

"khoan đã, anh sẽ bị mắng đó. màu son không giống mà."

"không sao đâu mà!"

môi mèo nhếch lên.

"dù sao thì vẫn là màu đỏ mà?"

mắt choi hyeonjoon tối sầm lại. anh cậu là kiểu thẳng nam gì vậy?

lee sanghyeok thừa cơ nâng cằm choi hyeonjoon rồi tô son lên môi cậu. choi hyeonjoon muốn mở miệng ngăn anh lại nhưng sợ cử động sẽ làm sanghyeok vẽ lệch thì chết. cậu đành dùng ánh mắt cầu cứu moon hyeonjoon ở bên cạnh, nhưng đáp lại chỉ là cái vỗ tay và lén cười của nhóc. cuối cùng vẫn là chị mun quản lý đánh nền cho ryu minseok xong, ngẩng đầu thấy vậy thì hét lớn một tiếng, sanghyeok mới chịu dừng tay.

"tuyển thủ faker, đừng làm như thế nữa!"

lee sanghyeok cúi đầu, trông như một đứa nhỏ ngoan ngoãn nhận lỗi, nhưng gương mặt đang cúi đầu kia lại đang lén lè lưỡi, rõ ràng là dáng vẻ vui sướng vì trò nghịch ngợm của mình đã thành công mà. choi hyeonjoon soi gương, thỏi son lee sanghyeok vừa tô cho cậu lại chính là màu anh đang tô trên môi mình, rõ ràng là đỏ hơn một chút so với màu son mà cậu vừa make-up. da lee sanghyeok rất trắng, màu này lại càng làm anh trông nổi bật hơn, nhưng tô lên cho choi hyeonjoon vô tình khiến cậu trông giống đứa nhỏ lén nghịch mỹ phẩm. thấy choi hyeonjoon nhìn mình với gương mặt ủy khuất, lee sanghyeok bèn đưa ngón cái lau vết son tô tràn khỏi viền môi cho cậu. đúng lúc hyeonjoon định lên tiếng oán trách anh thì nhân viên quay phim đã bước vào rồi giục họ mau chóng ra ngoài. không còn thời gian để tẩy trang rồi đánh lại son nữa. chị mun áy náy nhìn doran một cái rồi rời đi. cả đám vội vã chạy ra cửa rồi xếp hàng. choi hyeonjoon chỉ biết khóc không ra nước mắt.

may mắn là phân đoạn có mặt cậu cũng không nhiều. trong cảnh quay cận cảnh duy nhất. đạo diễn đã nảy ra ý tưởng cậu quay lưng với camera để có thể tập trung vào id trên áo đấu. việc còn lại cậu cần làm là đứng đó sao cho thật ngầu rồi ngẩng đầu lên theo chỉ đạo là được. choi hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, mong là vết son môi bị lem kia sẽ không quá lộ.

chênh lệch múi giờ cùng với không quen khí hậu, thêm cả sự phấn khích khi đến một nơi lạ khiến choi hyeonjoon với mấy đứa nhóc 02 ăn đồ ăn nhanh mấy ngày liền. cậu cũng không thèm quan tâm đến việc mình có đi vệ sinh đều không, thành ra quả báo đến sớm hơn dự tính. ngay khi đang tạo dáng chụp ảnh, dưới bụng bỗng truyền đến cơn đau. nhận ra vẻ mặt của cậu có vẻ không ổn lắm, lee sanghyeok liền thì thẩm hỏi xem cậu khó chịu ở đâu à.

"em đau bụng."

cả gương mặt hyeonjoon nhăn nhó vì đau, ruột gan sôi sục, dường như có gì đó sắp phá kén chui ra.

"ngày nào em cũng đi đúng không?"

"ờm..." choi hyeonjoon ôm bụng nghĩ thầm. "hình như mấy hôm nay em chưa đi."

"gì cơ? dạo gần đây em có ăn rau không?"

nhắc đến rau, mặt choi hyeonjoon lại càng nhăn nhó tợn.

"ở đây không có rau được nấu chín rồi đâu, chỉ có salad thôi."

lee sanghyeok im lặng bất lực. anh nhớ lại lần trước đi paris, đứa nhóc này đối với món salad khai vị chẳng có hứng thú, nói cho dù có đút cho cậu ăn cậu cũng chẳng thèm.

"anh đã bảo em phải ăn nhiều rau hơn mà."

"booooo~"

choi hyeonjoon giơ ngón cái lộn ngược với anh, kiên quyết bày tỏ ý kiến không thèm ăn 'cỏ'. anh của cậu thật quá quắt mà, cậu vốn không thích ăn rau mà.

mắt lee sanghyeok trợn tròn. đứa nhóc ngoan ngoãn này dám ba gai với anh luôn. anh quay đầu lại, thấy cỏ dải mọc đầy xung quanh, lại nổi hứng trêu chọc, chỉ bừa một chỗ rồi bảo đây đều là salad ăn được đó. câu hài nhạt ấy lại khiến đứa nhóc cười đến quên cả đau bụng. sau đó vừa đến lúc quay phim được một nửa, choi hyeonjoon mặt nhăn nhó xin tạm dừng để chạy thẳng vào toilet, khiến mấy đứa em cười ngặt nghẽo. chị mun còn lớn tiếng nhắc nhẳ mấy đứa nhỏ đừng chạm tay lên mặt vì trời nóng, mồ hôi dễ làm trôi lớp trang điểm. đợi đến khi giải quyết xong nỗi buồn rồi quay lại, cả nhóm mới hoàn thành nốt phần còn lại rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro