
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟕
choi hyeonjoon ngồi ngẩn ngơ trên xe của han wangho, mắt dán chặt vào tấm biển "cấm ăn uống" được dán ngay chỗ dễ thấy nhất. đó là do quá nhiều người thích ăn vặt trên xe anh, vụn bánh kẹo rơi vãi khắp nơi, khiến anh không chịu nổi mà phải dán biển lên.
sau ca phẫu thuật, nghỉ ngơi gần ba tháng, cậu bị ông anh này của mình kéo ra ngoài, lấy lý do là đi dạo để hít thở không khí.
việc choi hyeonjoon không gia hạn hợp đồng thoạt nhìn thì bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lẽ.
về nhà rồi, cậu gần như cắt đứt liên lạc với hầu hết bạn bè trong giới, ngay cả lễ trao giải cuối năm lck awards cũng vắng mặt. những tin nhắn quan tâm tới tấp từ mấy đứa em, cậu chỉ trả lời đơn giản rằng đã mổ xong, đang trong giai đoạn phục hồi. trong điện thoại còn có một tin nhắn chưa đọc.
'hyeonie, em ổn chứ?' — lee sanghyeok 🐈
han wangho lái xe mấy tiếng tới tận nhà đón cậu, còn trịnh trọng cúi chào mẹ cậu, hứa sẽ chăm sóc hyeonjoon thật tốt rồi đưa cậu về nhà an toàn. lúc ấy mẹ cậu mới miễn cưỡng để con trai ra ngoài. sau khi lên xe, anh chớp mắt bảo sẽ đưa cậu đi gặp lại bạn cũ, đã liên lạc sẵn với bên gen.g và t1, tranh thủ lúc trận đấu kết thúc sẽ vào hậu trường gặp mọi người. buổi tối còn hẹn ăn cơm với park jaehyeok và son siwoo. còn jeong jihoon thì hôm nay bận xử lý chuyện nhập ngũ, nghe nói bọn họ có hẹn thì rầu rĩ đi tìm quản lý xin đổi lịch, bị từ chối, liền càu nhàu vào điện thoại một tràng, cuối cùng bị han wangho trực tiếp cúp máy.
"mọi người rất nhớ em đó."
...
choi hyeonjoon rời t1 gần như là chạy trốn, ngay ngày hôm sau khi worlds kết thúc. quyết định không gia hạn hợp đồng được anh trai kiêm quản lý cùng tới công ty thông báo với huấn luyện viên và ceo. trong khi những người khác còn chưa nhận ra, cậu đã theo gia đình chất hành lý lên xe rời đi. nhiều năm bôn ba qua các đội tuyển khác nhau khiến cậu giữ được thói quen sống gọn gàng và giản dị. đến mức anh trai còn cảm thán ngạc nhiên rằng ở một năm mà đồ đạc ít đến vậy, chỉ hai chiếc vali đã thu dọn xong.
động cơ xe nổ máy, choi hyeonjoon nằm trên ghế sau, qua cửa kính sau nhìn toà nhà t1 dần nhỏ đi, cứ vậy xa dần. giống như khi còn nhỏ không muốn rời công viên trò chơi, nước mắt cậu bất chợt từng giọt rơi xuống.
nếu đã ngay từ đầu thánh thần quyết định rằng sẽ yêu thương muôn loài, mọi người đều bình đẳng, thì sao người còn phải dây dưa tới cậu?
cậu nhớ đến lee sanghyeok ngủ gục trên vai mình, nhớ đến khoảnh khắc lee sanghyeok cầm thỏi son tô lên môi cậu, nhớ đến lòng bàn tay nóng rực miết dọc cơ thể trong căn phòng nhỏ, hơi thở anh dồn dập bên tai.
nếu những điều ấy vẫn không thể trở thành "sự thiên vị".
buổi tối gọi điện trò chuyện, ăn cơm gắp hộ cậu miếng dưa chuột, cùng nhau duo trong arena, cùng đổi áo để lên stream.
nếu cả những điều này cũng không thể tính là "thiên vị".
nếu tất cả đều không được xem là thiên vị.
thế thì sao lại khiến cậu tham lam, khiến cậu một thân mang đầy mùi tội lỗi như vậy.
đêm hôm đó choi hyeonjoon trằn trọc không ngủ, cẩn thận nhớ lại mấy tháng qua, lúc nào bên cạnh cậu cũng chỉ là mấy đứa em vây quanh, cùng cười cùng đùa, động viên cậu phải kiên trì, phải tiếp tục đánh giải.
còn lee sanghyeok chưa từng lên tiếng một lần.
nỗi buồn không rõ nguyên do, trộn lẫn với tức giận. cái gọi là "mãi mãi cùng nhau" đến giờ nhìn lại chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. đối với lee sanghyeok, có lẽ đó cũng chỉ là câu bông đùa nhất thời, có khi anh cũng đã từng nói với nhiều đồng đội khác như vậy.
nhưng choi hyeonjoon lại nghiêm túc tin tưởng, cố gắng hết mình để tiến về mục tiêu ấy. còn vị "thần" kia sau cuộc vui lại quay trở về chỗ vốn thuộc về mình, như bóng thuyền lướt qua mặt nước chẳng lưu lại dấu vết. những lời hứa khi xúc động, những tiếng cười đùa kia cuối cùng hóa ra đều chẳng đáng tin.
nếu đã vậy, nếu vốn dĩ anh đã quyết tâm giữ vững ranh giới của một vị thần, thì tại sao còn dụ dỗ từng chút một lòng tham hèn mọn của cậu. đến khi cậu thật sự hạ thấp cảnh giác, thật sự bắt đầu nuôi một tia hy vọng vượt ngoài bổn phận, thật sự không còn kìm nén khát vọng được anh thiên vị,
thì lời tuyên bố "thánh thần yêu thương tất cả, ai cũng như ai" lại giáng xuống, rằng choi hyeonjoon chẳng phải ngoại lệ.
choi hyeonjoon đã nói bao lần, bao lần rằng muốn tiếp tục cùng sanghyeok-hyung thi đấu, muốn không chỉ dừng lại ở một năm kia. cậu đã quyết định tham lam thêm chút nữa, muốn thắng từng trận, giành lấy cơ hội gia hạn.
nhưng đáp lại là một câu.
"tôi sẵn lòng thi đấu cùng tất cả tuyển thủ trên thế giới."
vậy đó, doran chưa từng được faker kiên định lựa chọn.
cậu vẫn yêu liên minh huyền thoại.
chỉ là, cậu không thể tiếp tục cùng lee sanghyeok đánh lol nữa.
nằm trên ghế sau, ngước nhìn toà nhà t1 xa dần.
"mẹ ơi, năm sau con sẽ không gia hạn hợp đồng nữa, con sẽ tập trung dưỡng thương."
...
han wangho thao thao bất tuyệt suốt quãng đường nhưng chẳng được hyeonjoon đáp lại, bèn quay sang hỏi cậu đang nhìn gì, nghĩ gì.
thực ra môi lee sanghyeok rất dễ nứt nẻ, choi hyeonjoon đã để ý, mỗi lần anh ngồi trước máy tính, ngón tay thường vô thức bóc da môi.
nếu khi đó cậu cúi xuống, cắn lấy môi anh, nuốt đi mảnh da khô kia, thì có tính là vi phạm quy định "cấm ăn uống" không nhỉ.
"nếu em xé da môi bỏ vào miệng ăn, có tính là phạm vào luật cấm ăn uống không?"
"?"
...
lee sanghyeok là được công ty thông báo việc choi hyeonjoon không tái ký. phía công ty cũng bày tỏ sự thấu hiểu và tôn trọng. khi choi hyeonjoon rời công ty, cậu cũng nói rằng sẽ quay lại chơi thường xuyên khi sức khỏe tốt hơn, và mọi người sẽ rất nhớ cậu.
trải qua ngần ấy năm, lee sanghyeok luôn là người đứng nhìn xung quanh, kẻ thì đi, người thì ở. đến vị trí hôm nay, anh chẳng còn quyền lựa chọn rời đi, đổi đội hay giải nghệ. khi thiên hạ ngưỡng mộ anh vì mười năm kiên trì, khi người đời ca tụng anh là quỷ vương bất tử, kỳ thực, đa số thời khắc lee sanghyeok vốn chỉ là kẻ bị bỏ lại phía sau.
có lẽ đến cuối cùng, anh cũng cảm thấy bản thân là người bị bỏ rơi. dù sao, ở lại hay không ở lại anh cũng chẳng thể tự quyết định được. "anh muốn rời đội, chúng ta đi cùng nhau nhé." câu nói giản đơn ấy, lee sanghyeok không tự mình thốt nên lời được.
anh ngồi một mình trong phòng stream, hôm nay chào hỏi cậu top mới được đôn lên từ đội 2, hình như còn mới làm tuyển thủ ở t1 được một năm. nhìn cậu, anh lại nhớ về khuôn mặt choi hyeonjoon ngày đầu gia nhập t1, vụng về nói trên sóng rằng "sanghyeok-hyung hình như cũng khá thích em đó". khi ấy đó anh chỉ thấy hơi ngại ngùng, tự hỏi cậu nhóc này sao lại có cảm giác đó.
làm gì có thích đâu.
tin nhắn anh gửi cho choi hyeonjoon, phía bên kia thậm chí chưa đọc. nhưng qua miệng mấy đứa em, anh biết tình trạng hyeonjoon. cậu đã mổ xong, đang bắt đầu nghỉ ngơi.
làm gì có thích.
tối đó, anh chơi jumpking suốt ba tiếng liền. kỳ nghỉ này không có hoạt động team building, ngay cả solo queue cũng anh chẳng đụng vào, mặc kệ người xem gào thét, trông anh lại rất hưởng thụ. chỉ có điều, fan tinh ý nhận ra hôm nay số lần anh rớt xuống rồi chơi lại từ đầu nhiều bất thường.
anh hùng ư? rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ trẻ con viển vông mà thôi.
dù thế nào, ngày vẫn phải trôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. năm mới bắt đầu là mùa giải mới, hết lần này đến lần khác làm quen với phiên bản mới, đồng đội mới, lối chơi mới. trận đầu năm, lại chạm mặt gen.g. huấn luyện viên cười thần bí bảo rằng sau trận sẽ có một vị khách bất ngờ. không hiểu sao tim lee sanghyeok bỗng đập nhanh hơn bất cứ ai.
...
han wangho và choi hyeonjoon ngồi trong khán đài xem hết trận, anh cẩn thận nắm tay cậu, che chở giữa dòng người chen lấn khi tan trận, kéo nhau đi vào hậu trường. cả trận, hyeonjoon mất tập trung hơn nửa thời gian, ai hạ ai, đội nào lấy trụ đầu, đội nào lật ngược thế cờ, cậu chẳng nhớ được mấy. trong đầu chỉ quanh quẩn câu hỏi lát nữa gặp mọi người phải làm gì, nếu gặp lee sanghyeok thì phản ứng thế nào. tin nhắn chưa đọc kia cậu vẫn không mở, giờ đây trả lời còn có ý nghĩa gì nữa. phải nói gì, có nên nói gì không? tất cả như một mớ hỗn độn xoay vòng vòng trong đầu.
hai người đều mang khẩu trang, đội mũ che kín, vóc dáng han wangho lại không cao, thế nên chẳng mấy ai nhận ra. khó khăn lắm mới chen được vào hậu trường, còn chưa kịp thở thì,
"doran, đây là lần đầu sau khi trở thành tuyển thủ tự do cậu xuất hiện ở lol park. cậu có lời nào muốn nói về màn trình diễn xuất sắc hôm nay của top lane mới bên t1 không?"
bất ngờ không kịp chuẩn bị, một chiếc micro đã dí thẳng vào mặt choi hyeonjoon. han wangho nhanh mắt nhận ra đó chính là tên phóng viên chuyên bới móc.
đối phương mắt sáng rực, nụ cười nhếch mép, rõ ràng trong đầu đang tính toán cách giật tít một bài báo với tiêu đề hấp dẫn.
han wangho bực bội, vô cớ nổi giận. vì sao cứ phải có những kẻ dai như đỉa, bám riết không buông đến vậy? nhìn thấy vẻ lúng túng của hyeonjoon, anh còn đang đắn đo xem nếu bây giờ nổi nóng thì phải gánh hậu quả thế nào.
"trận hôm nay là t1 gặp gen.g, nếu muốn hỏi về trận đấu thì nên trực tiếp phỏng vấn tuyển thủ của chúng tôi nhé."
từ trong bóng tối, lee sanghyeok bước ra, mỉm cười đón lấy micro vốn còn đang chắn ngay trước mặt choi hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro