
𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟔
cậu lập tức được đưa vào bệnh viện, chụp x-quang rồi tiêm hai mũi giảm đau. hyeonjoon cắn răng không nói một lời, thậm chí không rên lấy một tiếng. bác sĩ yêu cầu cậu nhập viện để theo dõi một đêm. cậu hết lần này đến lần khác cam đoan với quản lý rằng mình sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh, không chạy lung tung, quản lý lúc ấy mới miễn cưỡng đồng ý để cậu ở lại bệnh viện một mình, dặn đi dặn lại rằng xử lý xong việc sẽ lập tức quay lại.
mọi người đều đã rời đi, chỉ còn tiếng máy móc vang vọng khe khẽ trong phòng bệnh trống trải. gương mặt cậu chẳng hồng hào hơn tấm ga trải giường là bao, nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm ướt lớp chăn. không cần kìm nén nữa, choi hyeonjoon vùi đầu xuống chăn, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào.
lại một lần nữa ngã gục ở cktg.
lại một lần nữa lịch sử lặp lại.
tại sao người bị thương lại là cậu?
hyeonjoon siết chặt ga giường đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân run rẩy không thành tiếng. trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, mỗi nhịp đập đều đau buốt, đau đến mức cậu thoáng nghĩ chi bằng ngừng thở luôn cho xong. nước mắt hòa cùng nước mũi làm ướt cả chiếc chăn của bệnh viện.
tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu?
tại sao còn để cậu ra sân?
nếu là người khác, có lẽ cả đội đã không thua rồi.
cậu đập mạnh vào đùi mình, một hai cái chưa đủ thì thêm mấy cái nữa để xả giận, vô tình làm kéo lệch cả ống truyền dịch. nước mắt thấm ướt băng dán trên mu bàn tay, kim truyền dịch cắm trong da lệch đi, đau đến mức khiến cậu run rẩy.
không biết đã bao lâu, có thể chỉ là vài phút trôi qua, cậu cắn mu bàn tay mình, khóc nấc lên.
"xin lỗi..."
vừa thở hổn hển, hyeonjoon vừa lặp lại lời xin lỗi.
"xin lỗi..."
ngay khoảnh khắc vì quá đau lòng mà bất giác trách móc đồng đội, cảm giác tội lỗi đã dâng lên như muốn nhấn chìm lấy cậu. đứa trẻ này quá mềm yếu, đến mức ngay cả việc đổ lỗi để trốn tránh trách nhiệm cũng không làm nổi. y hệt như mấy năm trước, lúc cậu còn là tuyển thủ non nớt luôn tự nhận hết thắng thua về mình, vì một thất bại mà ngồi trong phòng tập tự trách đến sáng. người bị thương là cậu, người do dự muốn ra sân là cậu, người cuối cùng quyết định trở lại bàn thi đấu cũng là cậu. làm sao có thể trách người khác được, nhất là những đồng đội đã nói muốn cùng cậu tham dự trọn vẹn giải đấu này?
choi hyeonjoon, mày đúng là đồ khốn.
"xin lỗi..."
"xin lỗi..."
sau khi trở về hàn quốc, gia đình và công ty ngay lập tức gọi điện tới. người đại diện dặn cậu phải tập trung dưỡng thương, đừng nghĩ nhiều, đừng lên mạng. mẹ thì giục cậu mau đi bệnh viện làm kiểm tra chi tiết hơn.
bác sĩ nhíu mày thông báo rằng thời gian phục hồi sau phẫu thuật có thể kéo dài đến nửa năm. nửa năm thì nửa năm thôi, choi hyeonjoon nghe xong cũng không còn để tâm nữa.
ngày hôm sau xuất viện, cậu quay về khách sạn thu dọn hành lý. công ty quyết định đưa cậu nhanh chóng về hàn quốc để đến bệnh viện quen làm kiểm tra kỹ hơn. vé máy bay gần nhất đã đặt xong, đồng đội nhắn bảo cậu thu dọn đồ để trước cửa, họ sẽ đến lấy. khi tiếng gõ cửa vang lên, choi hyeonjoon đứng trong phòng hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý mới dám mở cửa đối diện đồng đội. là im lặng, là trách móc, hay là bất lực? cậu không dám nghĩ, càng sợ sau nụ cười thân thiện kia sẽ là những lời chỉ trích ân ẩn xuất hiện.
nhưng sự im lặng khó xử như trong tưởng tượng lại không xảy ra. minseok lao đến ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa kể cậu nhập viện làm nhóc sợ muốn chết, suýt nữa lao thẳng vào bệnh viện ở lại cùng nếu không bị quản lý cản lại. moon hyeonjoon lặng lẽ nhấc chiếc balo nặng trịch của cậu đặt lên bàn, minhyeong thì cẩn thận gỡ minseok đang dính chặt lấy người cậu ra, sợ chạm vào chỗ bị thương. còn sanghyeok thì kéo chiếc vali 28 inch của cậu sang một bên rồi đứng chờ ở cửa.
"đi thôi, chúng ta về nhà nào."
so với nỗi đau vì thua trận, điều sanghyeok lo lắng hơn là tình trạng của hyeonjoon. sau bao năm đứng trên sân khấu, anh vốn đã quen với những kỷ lục như chuỗi thắng liên tiếp, kỷ lục bất bại, những danh hiệu đó vốn chẳng còn khiến anh rung động nữa. với vinh quang chiến thắng, anh dĩ nhiên cũng có tham vọng tranh đoạt, nhưng nếu bên cạnh không có người quan trọng thì chiếc cup kia cũng bớt đi vài phần ý nghĩa.
anh hiểu hyeonjoon coi trọng mùa giải năm nay thế nào. từ buổi stream đầu tiên khi gia nhập t1, cậu đã luôn nói muốn năm nay đi xa hơn nữa. ở trận bán kết cuối cùng, khi huấn luyện viên hỏi có muốn ra sân không, cậu quay đi không nói gì. chính vì biết trận này quan trọng thế nào, anh càng không thể lên tiếng can thiệp. ở nước ngoài khác với ở quốc nội, từng góc hậu trường đều có camera ghi lại mọi hành động đang xảy ra, có thể được đăng tải bất cứ lúc nào. với sức ảnh hưởng của mình, anh biết bất kỳ lời nói nào của bản thân cũng có thể tạo nên làn sóng dư luận dữ dội, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ đẩy hyeonjoon hoặc bất kỳ ai khác vào tâm bão. anh không muốn để những suy nghĩ ích kỷ của mình kéo cậu từ sân khấu xuống địa ngục.
sanghyeok nắm chặt tay vịn ghế, đến khi nghe hyeonjoon tự nói muốn lên sân khấu mới thở phào, buông lỏng bàn tay.
lee sanghyeok muốn ở bên choi hyeonjoon.
anh không quên được gương mặt cậu lúc dịu dàng nói muốn cùng anh thắng tất cả các giải đấu mà họ tham gia.
khi mọi người quay lại sân khấu rồi ngồi xuống ghế, sanghyeok lén quay sang nhìn cậu. anh thật sự muốn cùng người này thi đấu mãi, trận này, trận sau, và cả mọi trận đấu sau đó nữa.
...
trận chung kết diễn ra sau khi cậu trở về từ bệnh viện được hai ngày. cả nhóm gọi gà rán và pizza về ký túc xá. minseok và minhyeong vừa xem vừa hét ầm lên "nhìn kìa nhìn kìa, nhìn anh ấy dùng r kìa!" rồi lại tiếc nuối chửi thề, moon hyeonjoon vừa gặm đùi gà vừa nói "năm sau chúng ta sẽ giành lại tất cả."
một ngày trước, mẹ và công ty đồng loạt nhắn tin cho cậu. tin nhắn của mẹ cậu không dám mở, bà muốn sau năm nay cậu sẽ nghỉ ngơi một năm để chuyên tâm dưỡng thương. cậu chưa biết trả lời thế nào. công ty thì hỏi cậu về kế hoạch tương lai, ý định có muốn tiếp tục ký hợp đồng không, nếu có thì họ sẽ xem xét theo chiều hướng tích cực.
trận bo5 chung kết, ở ván cuối cùng, thời khắc then chốt, choi hyeonjoon kiếm cớ chạy ra ngoài, trốn trong nhà vệ sinh. cậu chưa sẵn sàng dùng tâm trạng bình thản để đối diện trận chung kết worlds năm nay. dù những năm trước cũng chẳng bao giờ đi được tới đây, nhưng mấy ngày gần đây cậu liên tục thấy diễn đàn tranh cãi về phong độ của mình, fan vì cậu mà khẩu chiến nảy lửa. khi đồng đội an ủi, cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra chẳng có cái gọi là không quan tâm ở đây, chỉ là cậu cố gắng tự thuyết phục mình bỏ những lời nói đó ngoài tai mà thôi. hyeonjoon ngồi trên bồn cầu, tắt tiếng điện thoại, dõi theo trận đấu chẳng liên quan đến mình trên màn hình nhỏ, lặng lẽ nhìn xem ai sẽ phá được nhà chính của ai.
giọng sanghyeok và giám đốc vang lên ngoài cửa, từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ ràng. họ đứng trò chuyện ngay cửa nhà vệ sinh. choi hyeonjoon không dám thở mạnh, dỏng tai lắng nghe.
"faker, cậu thấy thế nào về toplane của đội?"
tiếng nước chảy không át nổi giọng nói của giám đốc. choi hyeonjoon như con chuột nghe thấy tiếng động lạ, cảnh giác ngẩng đầu, dựng tai lên. cậu không biết mình đang mong đợi câu trả lời gì. lee sanghyeok vốn là một tuyển thủ hoàn hảo, luôn nghe theo lịch trình quay phim, tuân theo chiến thuật huấn luyện. mấy năm qua duy nhất có một lần anh dùng sức ảnh hưởng của mình, là trong buổi stream kéo cả ban lãnh đạo ra đối chất, kết quả lại được người hâm mộ tung hô hết lời. liệu có thể nghe được từ miệng anh chút nhận xét riêng tư không?
chỉ cần là kiểu,
doran là một toplane đáng tin cậy, có cậu ấy trong đội giúp trận đấu dễ dàng hơn.
có thể không?
hay chỉ cần như,
năm nay thi đấu cùng cậu ấy rất vui, cậu ấy là một tuyển thủ chăm chỉ, cũng rất xuất sắc.
như vậy có quá tham lam không nhỉ?
choi hyeonjoon nhớ lại trong một trận đấu nọ, lee sanghyeok qua tai nghe gọi cậu là "daehwangran" sau khi họ phối hợp giết xạ thủ và hỗ trợ đối phương, còn bảo "lại được pom nữa rồi sao rando-hyung." giọng nói ấy tràn đầy hứng khởi, vui vẻ đến mức ngữ điệu cũng cao hơn mọi khi.
nếu có thể tham lam, cậu muốn nghe một chút đánh giá cá nhân của lee sanghyeok dành cho mình, chút thôi cũng được. tham lam như thế chắc không quá đáng đâu nhỉ?
"công ty vốn định tiếp tục gia hạn hợp đồng với doran, nhưng xét đến chấn thương hiện tại và hình như gia đình cậu ấy cũng muốn cậu ấy nghỉ ngơi, cho dù bản thân cậu ấy muốn ký tiếp cũng phải cân nhắc tình trạng sức khỏe..."
"phối hợp một năm nay, cậu thấy thế nào?"
lee sanghyeok vốn định mở vòi nước rửa trôi hết bọt xà phòng trên tay, động tác chợt khựng lại.
thấy thế nào ư?
trong đầu anh hiện lên gương mặt mỉm cười dịu dàng của choi hyeonjoon cùng vô số ký ức đan xen suốt hơn mười năm sự nghiệp. từ buổi stream đầu tiên cậu ngượng ngùng cười nói rằng "sanghyeok hyung cũng khá thích em đó", đến năm đầu ra mắt anh nâng cup trong tiếng hò reo, đến những lần họ cùng ăn ở canteen, có vài hạt cơm dính khóe môi nhưng cậu vẫn mỉm cười ngốc nghếch, đến khoảnh khắc 2022 khi minseok khóc đến mức không gượng dậy nổi, choi hyeonjoon cắn răng chịu đau kim châm cứu, những năm tháng bị ác mộng giam cầm, nụ cười của cậu khi nói muốn làm người hùng của anh, nhịp tim dồn dập khi đứng phát biểu ở bộ ngoại giao, những lần cùng nhau đi chơi đầy hứng khởi, khi anh nắm tay cậu ký tên, khi cố ý đăng ảnh chung trên instagram để khoe cho khắp thiên hạ biết về mối quan hệ giữa anh và cậu, lúc anh vì áp lực thất bại mà không kiểm soát được cảm xúc, đập đầu vào tường, rồi vài năm sau cậu ngồi cạnh anh, âm thầm cầm ambessa solo hai chủ lực đối phương, thậm chí còn giết được một trong số đó.
"sanghyeok-hyung..."
cậu từng ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của anh.
"em muốn trở thành người hùng của anh"
anh đứng trên sân khấu, nhận hoa của mọi người. choi hyeonjoon, người vốn vẫn luôn cúi đầu suốt cả quá trình, bỗng quay lại nhìn anh trước khi rời sân khấu.
"sanghyeok-hyung."
"em muốn thắng tất cả các trận đấu, rồi xin tái ký để tiếp tục cùng anh thi đấu."
"doran muốn tiếp tục thi đấu cùng faker."
"faker à, cậu có muốn tiếp tục đánh cùng doran không?"
lee sanghyeok, anh có muốn tiếp tục đánh cùng choi hyeonjoon không?
muốn chứ.
nhưng câu trả lời bật ra ngoài miệng lại là.
"tôi sẵn sàng cùng với tất cả tuyển thủ trên thế giới cùng nhau thi đấu."
--
ván thứ hai, t1 hủy diệt đối thủ không chút thương tiếc. đường trên vốn phải gánh đội về cuối game lại mắc sai lầm chí mạng trong việc di chuyển, hai pha giao tranh đều đứng quá sâu khiến mình bỏ mạng đầu tiên, đồng đội sau đó không đủ sát thương. trận đấu kết thúc khi chưa đến phút 30, t1 phá nổ nhà chính, dẫn trước 2:0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro