
(𝟐)
| transfic | hyeonie đang làm gì vậy? – fado;
tên gốc: 【殼蘭】玄尼在做什麼呢?;
link ao3: https(:)//archiveofourown.org/works/63346315?view_adult=true
author: nonopu;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
phần 2 của series transfic fado — tình yêu lúc mập mờ — tác giả: nonopu.
summary:
park euijin tách đũa, nhìn đồ ăn mà lee sanghyeok đặt với vẻ mặt khó hiểu.
"sanghyeok, sao mì jjajangmyeon của ông lại không có dưa chuột vậy? ăn thế đâu có ngon?"
'fado đang trong kỳ nghỉ dài.
lee sanghyeok ở lại trụ sở gọi đồ ăn ngoài, còn choi hyeonjoon thì đang sắp xếp hành lý ở nhà. cả hai đều có những phiền muộn riêng.
note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all (dễ hiểu hơn là abc – doran/faker – abc).
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
l o w e r c a s e;
một kỳ nghỉ dài hiếm hoi, mọi người đều đã trở về nhà riêng. chỉ có vài người có nhà ở seoul là còn ở lại ký túc xá, đương nhiên là họ cũng cùng nhau giải quyết vấn đề ăn đêm luôn.
park euijin tách đũa, nhìn đồ ăn mà lee sanghyeok đặt với vẻ khó hiểu.
"sanghyeok, sao mì jjajangmyeon của ông lại không có dưa chuột vậy? ăn thế đâu có ngon?"
"hả?" lee sanghyeok cúi đầu nhìn suất mì của mình, quả thật thiếu đi màu xanh nên có. "à... gần đây đều đặt đồ ăn cùng rando, quên không đổi lại mất rồi."
"à, đúng rồi, hình như hyeonjoon không thích ăn?" park euikin đáp bâng quơ, bắt đầu cắm cúi ăn món cơm trộn thịt bò của mình.
lee sanghyeok gắp một đũa mì đưa vào miệng, vừa ăn đã thấy không ổn. thiếu đi sự thanh mát của dưa chuột, làm cho chỗ mì trộn với nước sốt sền sệt trở nên đặc quánh, chỉ nhai thôi cũng thấy bực bội. anh nhíu mày, không vội ăn tiếp, ngược lại cắn đũa, nhìn chằm chằm vào bát mì mà thất thần.
không chỉ thiếu dưa chuột mà cả buổi tối như đều thiếu đi chút gì đó. thiếu đi giọng nói mềm mại gọi 'sanghyeok-hyung', thiếu đi bóng dáng luôn nhón chân đi đi lại lại, thiếu đi choi hyeonjoon vừa ăn đồ ăn khuya vừa lẩm bẩm lướt điện thoại.
lee sanghyeok tùy tiện trộn mì. suy nghĩ một lát, anh lấy điện thoại ra, mở kakaotalk. ngón tay dừng lại trên cái tên quen thuộc, nhìn khung chat, anh nhất thời không biết nên gõ gì.
nhìn bàn phím ngẩn người vài giây, cuối cùng anh chỉ gõ đơn giản.
"hyeonie đang làm gì vậy?"
trước khi gửi, anh nghĩ thêm một lát, rồi thêm vào đó một chiếc sticker hình mèo con đang ôm lấy móng vuốt nhỏ của mình, mềm mềm trông rất muốn ôm.
như vậy chắc sẽ không quá rõ ràng đâu nhỉ?
gửi.
---
"... ừm..."
chuyên gia thời trang choi hyeonjoon đang đứng trước tủ quần áo ở nhà riêng, đối mặt với một vấn đề chưa từng có.
cậu có một bí mật nhỏ mà chỉ những đồng đội đã tiếp xúc lâu mới biết, ấy là đồ ngủ xuân hè của cậu luôn là áo phông phiên bản giới hạn của faker.
không phải là tiết kiệm tiền mua đồ ngủ gì đâu, vốn dĩ cậu chưa bao giờ tiếc tiền với quần áo của bản thân. mà bởi với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu hoàn toàn không có cơ hội mặc đồ có tên của các tuyển thủ khác đi lung tung mỗi ngày. quần áo mua về thì phải mặc, để đó không dùng tới sẽ bị trời phạt mất.
mặc dù nhiều năm qua, từ sự trêu chọc của jihoon đến nụ cười đầy ẩn ý của dohyeon năm ngoái, cậu dẫu đã quen nhưng vẫn không ngờ rằng thói quen tốt đẹp này của bản thân lại phải đối mặt với một thử thách ngượng ngùng nhất sau khi cậu đi một vòng dài thật dài, đến trước mặt chính chủ.
choi hyeonjoon vươn tay lục lọi tủ quần áo, lựa từng chiếc quần áo phù hợp để mang đến ký túc xá, mãi cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một lớp vải quen thuộc, cậu mới đột ngột dừng động tác.
áo khoác denim phiên bản giới hạn của faker.
không không không. không được. cái này tuyệt đối không được đâu.
trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh lee sanghyeok thường xuyên mặc chiếc áo khoác này, rồi lại chuyển sang cảnh khác, nếu bản thân cũng mặc chiếc áo này xuất hiện bên cạnh anh ấy, chẳng phải sẽ nghiễm nhiên biến thành đồ đôi sao?!
chỉ cần tưởng tượng tới cảnh đó, tai cậu đã bắt đầu nóng lên trông thấy. cuậ vội vàng rút chiếc áo khoác ra, muốn nhét lại vào góc tủ thì đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.
ai vậy trời...
cậu nhíu mày, lơ đễnh đưa tay lấy điện thoại, kết quả khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên mành hình, tim cậu hẫng đi một nhịp.
[lee sanghyeok]: hyeonie đang làm gì vậy?
choi hyeonjoon ngây người vài giây, có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu xong bị anh bắt gian tại trận. cậu chắc chắn không thể trả lời là 'em đang tưởng tượng được mặc đồ đôi với anh đó' đâu nhỉ?
cậu chớp mắt, nhanh chóng gõ vài chữ.
"em đang sắp xếp quần áo mang đến ký túc xá đó~~ còn anh thì sao?"
sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc sticker lee sanghyeok gửi cho. chú mèo nhỏ đang ôm móng vuốt làm nũng, khóe miệng choi hyeonjoon không tài nào kìm được nụ cười. ngón tay cậu lướt qua thanh sticker, tìm kiếm một lúc, cuối cùng chọn một tấm cùng bộ sticker ấy, là một chú mèo nhỏ bắn ra mấy hình trái tim trên đầu, rồi gửi đi.
sau đó, tầm nhìn của cậu chuyển sang chiếc vali trên sàn nhà.
cậu nắm chặt chiếc áo khoác denim trong tay. suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn lặng lẽ nhét nó vào tận đáy vali.
... dù sao thì, mang theo cũng không có nghĩa là nhất định phải mặc mà.
.hết phần 2
note: những fic thuộc series này của chị nonopu đều được viết từ đầu năm. mình không định đào lên nhưng mà tại vì có fic mới mình xin per thuộc series này nên quyết định dịch hết từ đầu tới cuối luôn ;-; chắc là mọi người cũng không chê nhàm đâu ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro