
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏: trực giác.
| transfic | hóa thành vị ngọt – fado;
tên gốc: 【殼蘭】焦糖化;
link ao3: https(:)//archiveofourown.org/works/73102876/chapters/190496581
author: GouZi_MelonSeed;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
summary:
sau khi nuốt trọn cả vị ngọt vẫn vị đắng thì sẽ được thỏa mãn sao?
phải không?
note:
fork&cake!au;
lee sanghyeok cake x choi hyeonjoon fork;
~
bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all (dễ hiểu hơn là abc – doran/faker – abc).
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
l o w e r c a s e;
chương 1: trực giác.
"anh ơi... ăn thêm chút nữa đi?"
đang là giữa trưa. ryu minseok ngồi đối diện choi hyeonjoon trong căng tin, vừa nói vừa gắp khoai tây chiên từ đĩa của mình sang đĩa của đối phương. hôm nay bên căng tin chủ yếu chuẩn bị món tây. choi hyeonjoon cố tỏ ra bình thường, gọi khá nhiều món dưới ánh nhìn của mọi người như mỳ ý sốt thịt bò hay bít tết áp chảo. nhưng cậu chỉ dùng nĩa đảo hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng ăn hết phần khoai tây chiên, chỗ thức ăn còn lại chất thành một ngọn núi nhỏ. sốt cà chua phủ trên thịt bò đang nguội dần, hơi tách dầu. bề mặt miếng thịt áp chảo dần đóng lại một lớp mỡ trắng mờ.
"xin lỗi..." choi hyeonjoon cười khổ, cầm nĩa chọc vào mấy cọng khoai tây chiên mà ryu minseok để ở góc đĩa của cậu.
"nhưng minseok à, thật ra em không cần phải ăn cùng anh đâu."
"làm vậy mọi người mới không nghi ngờ chứ." ryu minseok cười hiền lành: "chỉ mình em biết là được rồi."
chỉ có mình đứa nhỏ biết sự thật rằng choi hyeonjoon là fork.
năm hai mươi tuổi, choi hyeonjoon đột nhân phát hiện mình dần không cảm nhận được hương vị của món ăn. ban đầu cậu còn may mắn nghĩ có lẽ do bản thân bị covid-19, nhưng sau hàng loạt buổi kiểm tra, cậu buộc phải chấp nhận sự thật mình là fork. đến khi tái khám, cậu ngây người nghe bác sĩ giải thích, gật đầu bừa, cuối cùng với tâm trí lơ đễnh, mang một xấp tài liệu y tế và quảng cáo phòng tư vấn tâm lý về nhà.
ban đầu, chuyện choi hyeonjoon trở thành fork chỉ có người thân bạn bè biết. hầu hết mọi người nhắc đến chuyện này đều kèm theo chút thương hại cùng tiếc nuối. một số ít người không giữ được mồm miệng thì nói choi hyeonjoon đã may mắn hơn những người đã là fork từ nhỏ, ít nhất cậu cũng đã được nếm thử qua không ít món ngon. nhưng đối với bản thân cậu thì lại không phải vậy. chính vì cậu đã thử qua đủ loại hương vị đồ ăn, nên sự mất mát và đau khổ do mất vị giác đem lại mới có sự tương phản rõ rệt. giống như ai đó đã từng nói về việc chưa từng được thấy ánh sáng nhỉ? khi việc ăn uống giờ đã trở thành nghĩa vụ để duy trì sự sống, những thứ vô vị được nhai nát trong miệng trở nên khó nuốt đến vậy, choi hyeonjoon liền có xu hướng chán ăn chỉ trong vài năm ngắn ngủi. cậu chỉ thích ăn những thứ có kết cấu hẳn hoi, như mảnh da giòn còn sót lại trong hộp gà rán, bánh rán cứng đến đau răng hay hạt tiêu xay... (theo như lời cậu nói thì là những thứ ăn vào khiến cậu cảm thấy việc ăn uống trở nên bớt nhàm chán thì cậu đều thích).
thế nên sau vài năm, dù cậu có chiều cao vượt mức trung bình của nam giới hàn quốc nhưng thân hình lại gầy gò đến mức chẳng chịu nổi gió. nhiều người không biết chuyện đã trêu chọc cậu rằng sao lại chú ý đến ngoại hình đến vậy, cậu chỉ biết cười trừ nói rằng hình như bản thân không mập lên được.
mà so với việc mất đi vị giác, thứ đáng sợ hơn cả là những vụ án fork cố ý gây thương tích cho người khác thỉnh thoảng xuất hiện tràn lan trên mặt báo. một số người mang thân phận cake giơ cao khẩu hiệu 'no fork' tại các buổi họp báo, họ còn vẽ thêm những hình ảnh minh họa về việc ăn thịt người. bọn họ phẫn nộ, phản đối áp lực vô hình mà fork mang lại cho cuộc sống này, yêu cầu chính phủ tăng cường quản lý nhóm người đặc biệt này để đảm bảo ổn định xã hội... choi hyeonjoon nhìn những gương mặt đầy sợ hãi và tức giận trên màn hình, không khỏi lo sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành quái vật trong lời họ nói.
sau vài năm chuyển đội, đến t1 vào đầu năm 2025, ban lãnh đạo và ban huấn luyện có vài người đã biết trước cơ thể đặc biệt của choi hyeonjoon. một vài người có kinh nghiệm nhìn giấy tờ y tế, vò đầu bứt tai, thấy sự khó xử của người đi đường trên mới, biết cậu không muốn mọi thứ lộ tẩy nên nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải để cho sehyeong đứng ra cam kết rằng họ sẽ giúp cậu giấu bí mật này với tất cả các thành viên cho đến ngày choi hyeonjoon tự nguyện thừa nhận.
--anh?
thấy choi hyeonjoon nhìn chằm chằm đống khoai tây chiên quá lâu, ryu minseok gọi một tiếng. nhờ kinh nghiệm làm đồng đội năm 2020 cùng với cậu, đứa em này cũng đồng nghĩa trở thành thành viên t1 duy nhất ở hiện tại biết bí mật này.
"xin lỗi... anh không ăn nổi nữa." choi hyeonjoon khẽ thở dài, cầm đĩa đi đến thùng rác chứa đồ ăn thừa và đổ chúng xuống. ryu minseok có vẻ buồn bã nhưng vẫn đi theo choi hyeonjoon, cùng nhau dọn dẹp đĩa thừa.
"không sao đâu, anh à." ryu minseok cười khổ vỗ vai choi hyeonjoon: "hôm nay anh ăn nhiều hơn hôm qua rồi."
người đi hỗ trợ tốt bụng nghĩ, từ ba sợi mỳ ý thành mười cọng khoai tây chiên đã là tiến bộ rồi.
---
những người khác trong phòng luyện tập đang ngồi trên ghế gaming trò chuyện. ryu minseok từ phía sau choi hyeonjoon ló đầu, tươi cười đi đến bên lee minhyeong, giải thích rằng mình vừa làm đổ đĩa trong căng tin nên mới mất nhiều thời gian như vậy. moon hyeonjoon đang chơi xinzhao chạy lòng vòng trên bản đồ, thấy choi hyeonjoon xuất hiện liền tươi cười chào hỏi.
"ê? hôm nay anh ăn vẫn lâu nha." moon hyeonjoon trêu chọc vài câu rồi chuyển ánh mắt về màn hình. choi hyeonjoon than thở là tại mấy đứa ăn nhanh quá chứ bộ.
lee sanghyeok thì vẫn đang đi chuột lung tung trên màn hình chính của trò chơi, phát hiện choi hyeonjoon đi ngang qua ghế mình thì tiện miệng nói: "go go?"
"không phải sắp đến giờ luyện tập rồi sao ạ?" người đi đường trên nghe thấy lời mời solo thì dừng bước sau lưng lee sanghyeok, rồi theo bản năng dựa cả người lên lưng ghế đối phương, tự nhiên ngó đầu nhìn màn hình trò chơi của người kia.
"huấn luyện viên nói lùi xuống mười lăm phút nữa." lee sanghyeok nói, ngẩng đầu nhìn choi hyeonjoon: "chơi một trận không?"
choi hyeonjoon vốn dĩ không có phản ứng gì, nhưng ngay giây phút lee sanghyeok ngẩng đầu lên thì cậu có chút sững sờ, bởi một mùi hương nào đó cậu khó có thể gọi tên chính xác cứ thế thoảng đến. thứ hương ấy mờ nhạt, rất nhẹ nhàng, không phải mùi bạc hà của dầu gội nam giới, càng không phải hương thơm hóa học của nước giặt. vậy rốt cuộc đó là hương gì? choi hyeonjoon khó có thể nói rõ, lại cố gắng hít hà không khí thêm vài lần, cố gắng thử tìm xem mùi hương đó là gì, nhưng thứ cậu nhận được là câu hỏi có phần ngạc nhiên của lee sanghyeok.
"... hyeonjoon à?"
tiếng gọi làm choi hyeonjoon bừng tỉnh, cậu mới nhận ra mình gần như đang dán sát vào đỉnh đầu lee sanghyeok, tham lam hít ngửi. cậu sợ hãi vội vàng lùi lại vài bước, hông còn va phải lee minhyeong vừa đi lấy nước uống, khiến nạn nhân suýt bị ướt kia cười khổ hỏi cậu đang làm gì. choi hyeonjoon dưới ánh mắt của chú cháu họ lee chỉ đành gãi đầu, cười ngượng nói không có gì rồi chạy trối chết về chỗ của mình, thậm chí còn quên trả lời câu hỏi rủ solo của lee sanghyeok.
mà thứ mùi hương không thể gọi tên đó thậm chí vẫn còn vương lại trong khoang mũi cậu. hương thơm ấy ấm áp hơn hơn cả hương hoa, dịu dàng hơn cả chút khói vương nhẹ trong không gian. choi hyeonjoon vắt óc suy nghĩ, lại không tìm được từ ngữ nào miêu tả chính xác. con chuột nhỏ trên màn hình máy tính lượn qua lượn lại theo tâm trạng buồn bực của người đang điều khiển. khi nhìn thấy lời mời lập đội hiện lên trên màn hình trò chơi, choi hyeonjoon cau mày định nhấn từ chối, nhưng dưới bụng truyền tới cảm giác trống rỗng, sau đó vài tiếng 'ọc ọc' vang lên.
dù cậu có chậm hiểu đến đâu cũng có thể nhận ra, kia là âm thanh phát ra khi bụng đói.
mùi hương kia khiến cơn đói trở nên cồn cào. đến nước này, một khả năng tồi tệ hiện ra trong đầu choi hyeonjoon. cậu nhớ lại những lời dặn dò của bác sĩ mà bản thân đã khắc cốt ghi tâm bấy lâu, suy đi nghĩ lại xem liệu phỏng đoán của mình liệu có phải là sự thật không.
cậu lại nhìn đến lời mời tham gia trò chơi vẫn còn hiện trên màn hình, sau đó nghiêng đầu, phóng thẳng tầm mắt qua moon hyeonjoon ở bên phải, nhìn đội trưởng của mình, tình cờ thấy đối phương cũng đang nhìn lại về phía cậu. khoảnh khắc hai người chạm mắt, người đi đường giữa thân thiện, tốt bụng cùng hương thơm kia liền cong khóe mắt, mỉm cười chỉ vào màn hình máy tính, dường như đang thúc giục người đi đường trên mau nhấn đồng ý. và như thể để xác nhận lại phỏng đoán tuyệt vọng nhất của choi hyeonjoon, một tràng tiếng kêu lớn hơn truyền đến từ bụng cậu. cũng vì mọi người đều đeo tai nghe hết rồi, vậy nên chỉ có chủ nhân của chiếc bụng đói mới có thể nghe thấy.
... không ổn rồi.
tay choi hyeonjoon cầm chuột hơi run rẩy. khoảnh khắc nhấn đồng ý, cậu dường như nghe thấy tiếng dĩa kim loại va vào đĩa sứ đến chói tai. màn hình vào trận hiện lên, những suy nghĩ hỗn loạn lao vút theo thanh load trận đang chạy nhanh, cuối cùng vào khoảnh khắc mọi thứ hoàn tất, cậu đưa ra kết luận mà cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới.
ở đây có người là cake.
có một cake đang cùng đội với cậu.
và cái 'người đó' đang cười nói, vang trong tai nghe của choi hyeonjoon: "hyeonjoon muốn chơi tướng nào cũng được. chọn đại đi nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro