
⋆˚✿˖°
| transfic | hoa khai – fado;
tên gốc: 花开;
link lofter: https(:)//bestregards2u.lofter.com/post/8cd4a379_2bf84d76c
author: bestregards;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
note từ tác giả:
bối cảnh trong truyện dẫu dựa trên thực tế nhưng đều là hư cấu. xin hãy tiếp tục cổ vũ hết mình cho dofgk nhé!
l o w e r c a s e;
năm 19 tuổi, choi hyeonjoon muốn tặng bó hoa này, nhưng cuối cùng lại không làm được. bó hoa ấy héo úa trong lòng cậu. cái mùi đó, mãi đến sau này cậu vẫn thấy chúng quẩn quanh bên mình.
cơ hội tiếp theo là ở lễ trao giải cuối năm, khi đó xảy ra chuyện đáng sợ, không ai dám cười. vốn dĩ cậu chỉ định đến để vỗ tay, thế mà lại bị đẩy đến cảnh hoảng hốt nhét hoa vào tay anh, lúc đó hãy còn xa lạ. trước sự chứng kiến của rất nhiều fans trên thế giới qua màn hình lạnh lẽo, cậu gần như chạy trốn khỏi nơi đó.
nhảy xuống biển một ngày của tháng mười hai, bởi nước biển còn ấm hơn đất liền.
...
choi hyeonjoon thích lee sanghyeok, chuyện này ai ai cũng biết. mấy đồng đội cũ thậm chí còn từng lấy video hỏi muốn ở chung đội với tuyển thủ nào ra để trêu chọc cậu. sau khi có thông báo chính thức về việc cậu gia nhập đội tuyển mới, lượt xem của video đó lại bắt đầu tăng lên vù vù. choi hyeonjoon cứ thấp thỏm lơ sợ, tự hỏi: liệu anh ấy có biết không nhỉ? thế là trên livestream, cậu lẩm bẩm. "hình như anh ấy cũng khá thích em thì phải."
lee sanghyeok không hứng thú với bất cứ điều gì, kể cả nhóm nhạc nữ. anh chỉ quan tâm đến liên minh huyền thoại. nhắc đến "doran", anh nghĩ nghĩ một chút rồi bảo. "không phải nói muốn tìm bạn gái không biết chơi game sao?"
"sao anh lại tốc biến pha đó" dường như còn nổi tiếng hơn "muốn chung đội với urihyeok". vậy nên cậu chỉ có thể nói hình như anh ấy khá thích em, nếu không thì biết làm sao? nếu không được thích thì tương lai sẽ buồn lắm. nhất là khi cả hai sắp làm đồng đội với nhau.
nhưng làm gì có đứa trẻ nào mà vì không được thích liền buồn bực đến mức chết đi sống lại? lee sanghyeok vốn luôn được các tuyển thủ khác yêu mến, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một ánh mắt giống như con thú nhỏ kia, đầy cẩn trọng mà lại như viết với font chữ to đùng, rằng "anh có thể thích em không?". thế là anh đưa tay xoa đầu, phản ứng nhận được đáng yêu đến bất ngờ. từ đó về sau, anh hình thành thói quen lâu lâu lại trêu chọc cậu một chút. cũng không có gì lạ.
...
gần trụ sở mới mở một cửa hàng hoa. mỗi lần đi ngang qua, choi hyeonjoon lại ngứa ngáy trong lòng. cậu nghĩ khi nào thắng thì sẽ mua một bó, kết quả lại là thua đến thảm hại, đầu óc quay cuồng.
có một dạo, tuyển thủ doran thường đến phòng tập muộn một chút rồi tiếc nuối và cam chịu nộp tiền phạt. lee sanghyeok nhận ra tần suất ngáp nhiều đến bất thường của cậu, trùng hợp hôm đó lại thấy được đoạn cut livestream lúc cậu tắt đèn. đêm ấy anh trằn trọc không ngủ, trời bên ngoài nhập nhoạng sáng, tâm trạng bực bội, ma xui quỷ khiến lại mở điện thoại, thấy tài khoản "muốn trở nên trẻ hơn" sáng trưng online.
anh đi gõ cửa phòng cậu, thấy cậu ra mở cửa, khuôn mặt đầy lúng túng. mấy ngày nay, choi hyeonjoon lướt qua đủ loại video highlight, tốt xấu lẫn lộn, nhiều cái giật tít rác rưởi, xem xong chỉ muốn rửa mắt. nhưng cậu luôn không có cảm hứng chơi game, chơi hừng quá thì khiến đồng đội dive trụ chết, hoặc lao theo nhanh quá rồi bị dính khống chế mà không gây đủ sát thương. giống như vài bình luận cậu đọc được, dường như cậu đang bị kéo xuống vực sâu không đáy.
bởi đây là đội tuyển tuyệt vời đến vậy, nên khi xảy ra vấn đề, chắc chắn là lỗi của mình cậu mà thôi. cậu không dám nói ra lời góp ý muốn đồng đội thay đổi cách đánh, chỉ càng im lặng hơn, cố ép mình trở thành hình mẫu mà đội cần, thế mới có thể đạt hiệu quả cao nhất phải không? vị huấn luyện viên từng kiêu ngạo như thế, giờ lại ngồi xổm trước mặt cậu, kiên nhẫn nói chuyện với cậu. cậu cũng chỉ mong bản thân mình có thể nhanh chóng thay đổi, nhưng thói quen ăn sâu vào máu thì biết làm sao?
lee sanghyeok bảo cậu nghỉ ngơi cho tử tế, để lỡ buổi tập của đội thì càng thiệt hơn chứ đâu có lợi. thật ra chỉ là dẫn chứng cho câu "nghỉ ngơi đi", nhưng lại giẫm trúng lòng tự tôn mong manh của hyeonjoon. cậu vốn vì không theo kịp với đội nên mới vụng trộm leo rank, chỉ có thiên tài mới có tư cách phí hoài thời gian.
cậu ngoan ngoãn đáp vâng, muốn đuổi khéo vị thần của liên minh huyền thoại ra ngoài. nhưng thần nhìn ra sự bướng bỉnh ấy, vẫn đứng yên, nói "không phải em đã tập rất nhiều rồi sao? em cũng phải dựa vào đồng đội nữa chứ."
hyeonjoon bỗng nhớ tới mùa hè năm ngoái, khi thua đi thua lại trước đối thủ, trong phòng hội ý lee sanghyeok cuối cùng cũng lộ ra sự yếu đuối hiếm thấy. làm ơn, xin đừng lặp lại nữa. lời anh nói về đội tuyển, hay lại tự gánh trách nhiệm, muốn để mọi người có thể bớt tự trách? thế là kẻ vốn ngoan ngoãn cũng buột miệng thốt ra câu lạnh lùng. "nếu anh không phải là thần thánh thật sự, thì đừng cố làm việc của thần."
câu nói quá mơ hồ, cả hai đều thế. nửa đêm thiếu ngủ, mỗi người ôm một tâm sự, thật không nên có cuộc trò chuyện ấy.
choi hyeonjoon hối hận đến không ngủ nổi, nằm cứng ngắc đến chín giờ sáng mới ra mua hoa, nhưng chết tiệt là tiệm hoa mãi không mở. chờ đợi quá lâu, cơn buồn ngủ cứ bám lấy cậu. cậu đành quay về, viết tờ giấy "thật sự xin lỗi" nhét dưới bàn phím của anh, vô thức dùng kính ngữ lạnh nhạt rồi lăn ra ngủ đến giờ tập. lúc thức dậy thậm chí còn không kịp ăn, mái tóc rối bù chạy vào phòng luyện tập, chẳng biết anh đã thấy lời xin lỗi chưa. lại thêm một ngày rối tung rối mù. choi hyeonjoon hối hận đến muốn khóc.
cậu không định trách cứ vị thần của liên minh huyền thoại. người cậu muốn trách chỉ là chính bản thân mình thôi.
...
giữa mùa giải, thành tích khá lên nhiều. trong kỳ nghỉ phép, choi hyeonjoon chơi với chú chó một lúc, rồi bị bố mẹ kéo đi leo núi. cậu chợt nhớ năm xưa bị huấn luyện viên bắt leo núi. một game thủ cày game rã rời lê bước phía sau, bố mẹ phía trước vừa chụp ảnh vừa đợi, cứ thế lảo đảo leo lên đến đỉnh. mẹ đưa nước cho cậu, hỏi tình hình ở đội mới, nghe rồi cười tươi. "con trai mẹ bên cạnh toàn người tốt nhỉ."
choi hyeonjoon uống một ngụm nước, đứng trên đỉnh nhìn xuống núi non trùng điệp. thành phố vẫn luôn chuyển động như vậy, những con người dẫu đang rối bời hay muộn phiền vì sự tầm thường của chính mình, tất cả đều bị độ cao lu mờ đi hết. người ở trên đỉnh vốn chẳng bận tâm, đỉnh cao chỉ quan tâm những ai có thể theo kịp.
cậu vốn không sợ độ cao, nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim bất chợt hơi run lên.
bởi nơi này quá tốt, nên càng sợ một cái kết không đẹp sẽ xảy đến.
...
lee sanghyeok có chút... dùng từ trên mạng gọi là "thiếu hơi người". trước kia anh là em út, các anh lớn, bạn bè đều khoác vai trêu chọc, cùng nhau giành ba chức vô địch, cảm giác an toàn, ấm áp và vững chãi ấy dựng nên một cung điện kiêu hãnh cho anh. sau này mọi người dần rời đi đi, anh trở thành thần của liên minh huyền thoại, chẳng ai dám chạm vào anh nữa. thật ra thì, lạnh lắm.
thế nên anh thích chạm vào người khác, dường như cũng mong đối phương chạm lại, truyền đi một chút ấm áp về phía mình. khi người đường trên mới đến, thái độ ngoan ngoãn, cái vẻ ngoài luôn sẵn sàng hòa nhập với mọi người ấy đôi khi khiến cậu trông như con rối, anh làm gì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. vậy là choi hyeonjoon thành người mà anh vô thức cho rằng có thể chạm vào nhất.
nhưng rồi họ làm hỏng việc đôi chút. anh ném mẩu giấy xin lỗi cung kính kia vào thùng rác trong phòng mình. lee sanghyeok thật sự không biết xử trí thế nào. anh không muốn giữ lại một món đồ lưu niệm với kỷ niệm buồn, nhưng ít nhất cũng biết không thể vứt nó ở chỗ công cộng, nơi mà đứa nhỏ này có thể thấy.
điều duy nhất rõ ràng ấy là cả hai tuyệt đối không có ác ý. họ chỉ là quá lo lắng, lo lắng về thành tích, lo lắng về sự quan tâm của đối phương. may thay, kết quả tốt rồi sẽ chữa lành tất cả. thật ra ban đầu sanghyeok chỉ muốn nói. "đừng vội mà."
...
khoác nhầm chiếc áo in chữ "doran" sau lưng hoàn toàn là một tai nạn. dù là vì lúc vừa tỉnh ngủ lấy nhầm hay hai phiên bản áo khác nhau do nhà tài trợ mới nên khó phân biệt, hay do trong đội chỉ có rando không mặc áo khoác khi thi đấu. khi vừa khoác vào, ngay trước trận kế tiếp, anh bị hơi ấm còn sót lại làm giật mình.
trong trận, anh chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi giành chiến thắng. trước khi trả lại, anh chợt ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ, giống những bông hoa đầu tiên bung nở, nhỏ bé kín đáo chẳng ai để ý, nếu không đủ gần, hương thơm rồi sẽ bị cơn gió lạnh buốt cuốn đi.
thế mà hương ấy cứ dai dẳng quẩn quanh. những ngày sau đó lee sanghyeok cứ ngỡ mình vẫn còn ngửi thấy, khiến da thịt anh như nhớ lại hơi ấm lạ thường lúc ấy. vậy nên "nhiệt độ cơ thể rando khoảng bao nhiêu nhỉ?" lại thành câu hỏi mà lee sanghyeok vẫn luôn đau đáu. thế là anh tiếp tục giả vờ làm bác sĩ trị liệu để theo cậu khắp nơi.
sự cố tiếp theo đến nhanh bất ngờ. anh vội vàng tới phòng tập, tuy việc đến muộn vốn chẳng lạ, nhưng dạo gần đây vừa bị trêu trên chương trình sau trận, lòng hiếu thắng thôi thúc bản thân anh phải sửa tật xấu này. anh bỏ bữa sáng, lúc đẩy cửa, một vật gì đó rơi xuống đất. sanghyeok ngồi xổm xuống nhặt, khi đột ngột đứng dậy, hai mắt tối sầm, khoảnh khắc sắp ngã ngửa ra sau, một bàn tay kịp kéo anh lại.
thật ấm áp.
choi hyeonjoon kéo anh dậy, hỏi "không sao chứ, sanghyeok-hyung?" lúc đó cổ họng anh nghẹn lại, chỉ khẽ ừ một tiếng. đối phương thả tay, hơi ấm tan đi. lee sanghyeok lúc ấy mới hiểu, chỉ cần choi hyeonjoon ở gần đủ gần thì hương hoa thơm vẫn sẽ ở đó. mùi hương ấy chẳng phô trương, nhưng một khi đã quen thuộc, thì mỗi lần nó xuất hiện, anh sẽ nhận ra ngay.
thế mà ngay cả việc lấy một chiếc kẹo mềm mềm từ tay anh, cậu cũng đều tránh né mọi loại tiếp xúc da thịt. nếu chưa từng được nắm tay, có lẽ lee sanghyeok sẽ quên mất mình cũng có thể được người khác đỡ lấy.
"chiến thuật này thế nào?"
"có thể kết thúc luôn."
lee sanghyeok đột nhiên hiểu ra, trong buổi sáng khó xử kia, điều tuyển thủ doran thật sự muốn nói là gì.
anh rất nhớ hơi ấm lúc đó. tiếc là thần của liên minh huyền thoại không nên khoác nhầm áo đến hai lần.
...
trước playoff có một kỳ nghỉ ngắn, choi hyeonjoon thu dọn đồ trong phòng stream. lee sanghyeok lén bước vào. nhưng mũi anh rất thính, nên câu hỏi thốt ra lại là "mùi gì thế?"
choi hyeonjoon sững lại, nhớ ra mình từng mua hoa. chuyện từ lâu rồi.
ban đầu cậu định thắng rồi sẽ tặng anh, ai ngờ tại homeground lại công bố tái ký thêm bốn năm. lee sanghyeok được mọi người vây quanh, bên cạnh hoàn toàn không có chỗ cho cậu. may mà có hay không cũng chẳng quan trọng. về sau cậu cất bó hoa trong ngăn kéo, giờ anh hỏi vậy cậu mới nhớ nha. anh thậm chí còn ngửi ngửi xung quanh, dáng vẻ trông thật đáng yêu, như thật sự quan tâm cậu.
cậu tuyệt vọng, mở ngăn kéo, lấy hoa ra, giơ đến tận mũi đối phương rồi lắp bắp. "chắc... là cái này."
"xin lỗi" thì chẳng có lý do. "chúc mừng" thì đã quá muộn rồi, "tặng anh" lại thật kỳ cục. hoa của doran, sao cứ nở trái mùa mãi thế.
cảm thấy nếu mình không nhận thì cậu sẽ khóc luôn tại đây, vậy nên lee sanghyeok theo bản năng đón lấy, nhưng cả hai chẳng biết làm gì với bó hoa này. không khí ngượng ngập rơi vào im lặng.
hoa tàn thì bỏ đi, kẻ vô dụng thì "thank you". nhưng choi hyeonjoon không phải bông hoa mục nát héo tàn.
...
ở nước ngoài, lee sanghyeok mơ một giấc mơ rằng anh thua trận. trong hậu trường, mọi người ôm nhau an ủi, ranie khóc mãi không ngừng. anh ôm cậu, cậu rốt cuộc cũng vươn tay, ôm chặt lưng anh. hai người đều rất gầy... nhưng lại dựa vào nhau, dường như không khí tàn nhẫn, tiếng hò reo cho kẻ thắng chẳng thể lọt vào, chẳng thể làm tổn thương trái tim vốn đã rã rời kia nữa. nhưng hơi ấm ấy lại lạnh lẽo đến rợn người, khiến anh giật mình tỉnh giấc.
sau đó trong phòng thay đồ, anh thấy choi hyeonjoon tháo kính, lập tức căng thẳng, hỏi "sao thế?". cậu chỉ dụi mắt, bình thản đáp, "chỉ là hơi khô mắt thô ạ."
vốn những đều trong giấc mơ đều ngược lại với hiện thực mà.
anh nhớ về ngày xưa, năm người ôm nhau lộn xộn, huấn luyện viên với quản lý cũng chen vào. cơn mưa pháo hoa rơi trên mái tóc, khi đó anh luôn cảm thấy rất ấm áp.
...
thành phố bất ngờ đổ mưa, lác đác rơi từng giọt. lee sanghyeok không kịp chuẩn bị, chỉ mặc một chiếc sơ mi dài tay mỏng. choi hyeonjoon muốn cởi áo khoác cho anh, anh từ chối, nói "em cũng sẽ lạnh mà." hyeonjoon nhìn những người đi đường mùa thu xung quanh, họ co ro dựa sát nhau, thì thầm hoặc cười đùa. thế là cậu nhảy lên lưng anh, dùng áo khoác và cả người mình bao bọc thân hình gầy gò kia, nói "hyung cõng em nhé." dẫu cho mũi chân vẫn còn chạm đất.
nhưng hyeonjoon tính sai rồi. lồng ngực cậu ép sát lưng anh, trái tim bên trong đập thình thịch như đánh trống, sao anh có thểkhông nghe thấy? cậu lúng túng, nhưng người phía trước bất ngờ nắm lấy bàn tay đang vắt ngang ngực anh. lạnh ngắt.
cả hai đi trong tư thế kỳ quái, áo khoác tối đen, ánh đèn cũng mờ ảo. đồng đội khác đi trước. không ai chú ý tới. ngoài bàn tay lạnh lẽo, hyeonjoon chẳng cảm nhận được nhịp tim, nhiệt độ hay biểu cảm của người phía trước, chỉ có tiếng tim của mình đập điên cuồng. tư thế vốn chẳng thoải mái, nhưng cậu vẫn từng bước bám theo. chỉ cần người kia không buông tay, thì dù có tự nguyện hay không, cậu vẫn cứ để mình dính lấy, nhân lúc vẫn còn thân phận này thôi. khoảnh khắc ấy, mắt cậu đỏ hoe.
cũng chính khi đó, lee sanghyeok cảm nhận một giọt nước nóng rực rơi trên gáy. lưng anh cũng ấm dần lên, trái tim như được sưởi lửa. anh chẳng nói gì, kéo cậu đi hay bị chính cậu đẩy tiến về phía trước, ai cũng không rõ, ngay cả người trong cuộc cũng không. cả hai chẳng nói gì, chỉ cùng nhau bước về phía trước, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.
...
anh mua sẵn một bó hoa mới, giấu trong túi áo khoác. chờ khi cơn mưa pháo hoa kia rơi xuống, anh sẽ lập tức tặng nó cho cậu.
.toàn văn hoàn
15/09/2025 - 01:05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro