
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟕
lúc này lee sanghyeok chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì nữa. anh không dám tưởng tượng doran một mình nơi đất khách đã gặp phải những khó khăn gì. trong khi đó, son siwoo vẫn tiếp tục nói.
"suốt năm năm qua, em ấy rất ít khi liên lạc với bọn tôi, vậy nên anh đừng nghĩ rằng chỉ riêng với anh em ấy mới như vậy. ở trung quốc, mỗi lần được phỏng vấn nhắc đến anh, doran cũng chưa từng hé một lời. vốn dĩ em ấy định giấu kín mãi. nhưng ai mà ngờ được, mina lại quá khao khát được gặp anh."
"cậu nói gì?"
"anh không nghe nhầm đâu. mina luôn biết anh chính là người ba còn lại của mình. dù chỉ mới bốn tuổi, con bé đã thông minh đến mức chẳng chuyện gì qua mắt được. trí thông minh của nó, hoàn toàn là di truyền từ anh. mina là bé gái, gương mặt rất giống doran. lúc đầu doran vốn không định nói, nhưng anh nổi tiếng quá, cho dù em ấy im lặng, bạn bè xung quanh vẫn sẽ vô tình nhắc tới. lâu dần, con bé cũng hiểu ra hết."
"vậy doran trở về lần này là vì mina sao?"
"đúng vậy. thật ra doran hoàn toàn có thể thuyết phục được con bé. nhưng rồi, có lẽ sau khi nghe lời khuyên từ bạn bè bên trung quốc, em ấy quyết định trở về. doran từng nói trong điện thoại rằng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn muốn để mina biết ba lớn của nó là ai. em ấy bảo, em ấy muốn cho mina một gia đình trọn vẹn. thế nên em ấy quay về."
"faker, giờ phút này anh đang nghĩ gì? tôi thật sự muốn biết trong lòng anh, doran rốt cuộc là gì?"
lee sanghyeok còn có thể nghĩ được gì nữa đây. anh không sao chấp nhận nổi tất cả chuyện này. vốn dĩ mọi thứ không cần trở thành thế này. vốn dĩ chẳng cần phát triển theo hướng này. nhưng tại sao doran lại hiểu chuyện đến vậy? tại sao chính anh lại không nghĩ tới? tại sao bản thân chưa bao giờ chịu mở miệng?
"thôi, những điều cần nói tôi đều đã nói rồi. chuyện của hai người tôi chẳng thể xen vào. nhưng tôi vẫn mong anh có thể bình tĩnh, thật sự suy nghĩ kỹ xem doran với anh rốt cuộc có ý nghĩa gì. em ấy đã dốc hết sức để làm những điều mà em ấy tin là tốt cho anh. tôi biết với anh, thành tích quan trọng đến mức nào. tình yêu với trò chơi này từ lâu đã vượt xa người bình thường. nhưng tôi chỉ mong lúc này, anh hãy tự hỏi bản thân, liệu có từng bỏ quên hay từng để vụt mất điều gì không. bởi vì, thật sự có người đã yêu anh rất nhiều."
son siwoo nói xong thì rời đi, để lại lee sanghyeok ngồi lặng hàng giờ, chẳng sao lấy lại bình tĩnh. anh có cảm giác mình vừa bị kéo ngược về nhiều năm trước, về khoảng thời gian hai người ở bên nhau. đó chính là quãng đời hạnh phúc nhất của anh.
với doran, những ngày tháng ấy đẹp đến mức mơ hồ, khiến cậu tin rằng mình có thể mãi ở cạnh người mà mình ngưỡng mộ. doran có thể thề rằng khi ấy, cậu hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài việc muốn thi đấu thật tốt. nhưng người trong cuộc còn lại thì không nghĩ như vậy.
với lee sanghyeok, anh tưởng rằng mình có thể kiểm soát tất cả. anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích một người đàn ông. không đúng, phải nói là... chỉ là trùng hợp, người anh thích lại là một chàng trai.
lý trí thì bảo anh rằng không được vượt quá giới hạn. nhưng anh hoàn toàn không làm được. bởi vì với anh, doran đã vượt khỏi phạm trù đồng đội từ lâu.
anh sẽ cố tình trêu chọc trước ống kính, sẽ lén massage cho cậu ấy trong giờ nghỉ, sẽ rủ đi ăn mỗi khi không có trận đấu. ngay cả bản thân lee sanghyeok đôi khi cũng không rõ vì sao mình lại làm thế. chỉ là bản năng thôi.
rồi sau này, anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, là bằng mọi giá, phải giữ cho doran ở lại bên cạnh mình. nhưng anh không sao nói ra được. vì anh đã biết trước, doran có lẽ sẽ không ký tiếp hợp đồng. thế nên, anh quyết định đánh cược một lần. và rồi, chuyện ngoài ý muốn kia đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro