
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒
doran đưa mina trở về căn hộ của mình ở seoul, lúc này mina đã tỉnh dậy.
"ba ơi, chẳng phải mình định đi công viên giải trí sao?"
"bé ngoan, vài hôm nữa mình sẽ đi. vừa nãy ba có chút việc, với lại giờ cũng muộn rồi."
"vâng ạ... nhưng ba ơi, sao mình lại quay về? hơn nữa, ba còn hứa sẽ cho con gặp ba lớn nữa mà."
doran luôn hối hận vì đã nói cho mina biết rằng lee sanghyeok chính là ba của con bé. bởi vì đứa trẻ này không dễ bị qua mặt chút nào. trí thông minh của nó đúng thật là di truyền từ lee sanghyeok, căn bản không thể giấu nổi.
"bé cưng, những gì ba đã hứa thì nhất định sẽ làm, chỉ là... chưa phải lúc thôi."
"ba ơi, ba lớn của con có thật sự lợi hại như mọi người nói không?"
"ơ? con nghe ai nói vậy?"
"là chú điền dã với chú dụ văn ba nói đó."
đúng vậy, sau đó doran có sang trung quốc, nhưng không phải với tư cách tuyển thủ. năm cậu rời xa lee sanghyeok cũng chính là năm cậu phát hiện ra sự tồn tại của mina.
doran hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của con bé. cậu không biết phải nói với lee sanghyeok thế nào, nhưng phần nhiều lại là vì nghĩ cho sanghyeok. đôi khi doran cũng cảm thấy mình không cần thiết phải giấu, bởi lẽ từ góc độ cá nhân mà nói, mina tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà có, đó là kết quả của cả hai người. vì vậy, lee sanghyeok có quyền được biết. nhưng cậu vẫn sợ hãi. cậu không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai của sanghyeok nên cuối cùng đã chọn cách rời đi. thế là, về đứa trẻ, lee sanghyeok hoàn toàn không hay biết. doran cũng chẳng biết phải nói làm sao, và rồi im lặng suốt bao năm.
người biết chuyện này gồm jeong jihoon, kim hyukkyu, ryu minseok, moon hyeonjoon, lee minhyeong. vốn dĩ han wangho và park dohyeon không hề hay, nhưng về sau lúc tụ tập lỡ miệng mà tiết lộ. mọi người đều từng tranh luận, thuyết phục và giáo huấn doran rất nhiều, nhưng sau cùng vẫn chọn giữ bí mật giúp cậu.
nhìn mina đang ngủ say, doran cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai. chỉ riêng việc quay về thôi đã khiến cậu đắn đo rất lâu. cậu biết chắc sẽ phải gặp lại người ấy, cũng hiểu lee sanghyeok có ý nghĩa như thế nào với tất cả mọi người. khi cậu quyết định giải nghệ, đối phương không ở bên. cậu cứ nghĩ rằng mình đã sẵn sàng đối diện với lee sanghyeok rồi. thế nhưng, đến ngày thực sự đứng trước mặt anh ấy, lòng lại rối bời, ngổn ngang trăm mối.
"choi hyeonjoon, rốt cuộc mày sợ điều gì chứ? nhỡ đâu anh ấy không ghét bỏ đứa bé này... hoặc biết đâu, anh ấy vẫn luôn chờ mày thì sao?"
dù trong lòng ôm bao nhiêu mơ mộng đẹp đẽ, doran vẫn chẳng thể tự thuyết phục chính mình. cậu hiểu rõ khoảng cách giữa cậu và lee sanghyeok không chỉ là một chút. hồi còn ở t1, cậu cũng từng mơ hồ nhận được tín hiệu từ đối phương, cũng đoán ra phần nào tâm ý của anh. nhưng cuối cùng, cậu vẫn chùn bước.
bởi cậu không tin đó là thật. thực tế mà nói, đặt ai vào vị trí của cậu khi ấy cũng sẽ không dám nghĩ xa đến vậy, huống chi khoảng cách giữa cậu và anh lại lớn đến thế.
thế nhưng, cậu vẫn đánh giá thấp vị thần trước mắt. không ngờ có ngày chính mình lại rơi vào tình huống như trong tiểu thuyết. cậu vẫn không dám tin đó là thật, bởi cậu sợ sau phút giây ngắn ngủi ngọt ngào sẽ chỉ còn lại bóng tối không lối thoát.
còn lee sanghyeok thì lại nghĩ khác. anh luôn biết mình muốn gì, vì thế, chẳng hề phòng bị mà thẳng thắn bày tỏ tâm ý với doran. dưới men rượu, họ đã nảy sinh một đêm quan hệ mập mờ. chỉ là, anh không ngờ rằng với doran, tất cả điều đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền.
anh không biết làm thế nào để giữ lấy trái tim doran, cũng chẳng biết về sau nên bước tiếp ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro