
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐
lee sanghyeok đến khá muộn, suốt dọc đường anh luôn tự nhủ rằng sẽ không chạm mặt choi hyeonjoon. quả nhiên, đúng là không gặp. nhưng dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì, sớm muộn gì thì cũng phải đối diện thôi.
theo địa chỉ moon hyeonjoon gửi, anh đứng trước cửa phòng riêng. bất giác anh khựng lại, không biết nên làm gì. đã năm năm rồi bọn họ chưa gặp nhau. trong lòng choi hyeonjoon giờ đang nghĩ gì nhỉ? liệu cậu ấy có coi anh, người từng là thần tượng của mình, là một kẻ vô trách nhiệm không? lần đầu tiên, lee sanghyeok thấy sợ. đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
người anh đối diện chẳng phải ai khác, chính là người mà anh vừa nghĩ đến.
"lâu rồi không gặp, sanghyeok-hyung."
"ừ... lâu rồi không gặp."
chỉ trong khoảnh khắc, lee sanghyeok cảm giác như tai mình ù đi. chưa bao giờ anh hồi hộp đến thế. ngay cả trong vô số lần thi đấu căng thẳng trước đây, anh cũng chưa từng run rẩy như hôm nay. dường như cơ thể đã chẳng còn nghe lời anh nữa.
"ơ? sao hai người lại đi cùng nhau thế?" lee minhyeong vẫn giữ cái tính hay hóng chuyện.
"không có gì đâu, lúc anh đến thì thấy sanghyeok-hyung đứng ngoài này, không hiểu sao anh ấy lại chưa chịu vào."
lee sanghyeok chỉ thấy cực kỳ lúng túng, cảm giác ngượng ngập chưa từng có. anh không dám nhìn thẳng choi hyeonjoon, không dám chạm mắt với người từng coi mình là thần tượng.
nhưng lạ lùng thay, ngoài anh ra thì chẳng ai trong phòng tỏ ra ngượng ngùng. kể cả những đồng đội ngày trước đã mơ hồ đoán được đến tám chín phần, họ vẫn trò chuyện như bình thường. anh thấy mọi thứ thật kỳ lạ.
hơn nữa, người ở ngay cạnh anh dường như cũng chẳng mấy bận tâm. rõ ràng năm xưa anh đã quá đáng đến vậy, sao giờ cậu ấy vẫn có thể làm như chẳng có chuyện gì xảy ra?
hôm nay, ngoài anh và doran, còn có thầy o, little k, đứa cháu mình, rồi cả jeong jihoon mà anh rất quý trọng, cùng bạn thân peanut và park dohyeon. ngay cả park jaehyuk và son siwoo cũng đến. còn có kim kwanghee và lee seungyong nữa.
(giải thích một chút: thầy o = oner, little k = keria, lee seungyong = tarzan. những người còn lại mình nghĩ là mọi người đều biết nên chắc không cần note lại cho đâu nhỉ?)
hóa ra là griffin, hanwha với geng, tất cả đều có mặt. quả nhiên, doran được lòng mọi người thật. anh còn tưởng chỉ vậy thôi, ai ngờ cả "tri kỷ" nhiều năm của mình cũng đến. đúng rồi, trong một buổi tụ họp có little k và jeong jihoon thì làm sao thiếu được kim hyukkyu. nghĩ kỹ lại thì đúng là đều từ drx ra cả.
nhìn quanh mọi người, anh mới hiểu được những năm qua doran đã phải cố gắng đến mức nào. nhưng bản thân anh có tư cách gì để thốt ra điều đó đâu.
rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh chẳng mở miệng được. anh luôn muốn biết tại sao năm đó doran lại chọn rời đi, tại sao nhất quyết phải rời lck. nhưng giờ có hỏi cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
"doran à, không ngờ thời gian trôi nhanh thế, ngay cả em cũng giải nghệ rồi."
"ơ? hyukkyu-hyung nói gì vậy, em cũng đâu còn trẻ nữa."
"ừ, nghĩ lại những ngày cùng nhau tập luyện, đúng là khó quên thật."
"thế doran, năm ở t1 sống chung với sanghyeok-hyung thế nào?"
park jaehyuk quả nhiên là adc mạnh nhất, luôn biết cách gợi đúng chủ đề hấp dẫn nhất. mà thật ra lee sanghyeok cũng tò mò, vì anh chưa từng được nghe choi hyeonjoon chính thức nói gì về mình. hầu hết chỉ là mấy lời trước ống kính mà thôi.
doran chỉ mỉm cười rồi im lặng, không trả lời. lee sanghyeok hơi thất vọng. anh không rõ đó là vì doran thực sự ghét mình đến mức chẳng muốn nhắc đến, hay chỉ đơn giản là không muốn nói.
anh chẳng nhớ bữa tiệc đó đã kết thúc thế nào, chỉ nhớ rất rõ cái cảm giác căng thẳng khắc cốt ghi tâm kia. lần đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách, họ chính thức gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro