
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏
| transfic | hắc bạch nguyệt quang – fado;
tên gốc: 【壳兰】黑白月光;
link lofter: https(:)//yuanlaishimuzia47396.lofter.com/post/76c28826_2bf45241b
author: 秋露;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
l o w e r c a s e;
chương 1
"liệu tuyển thủ faker có gì nuối tiếc không?"
đối diện với câu hỏi bất ngờ ấy, lee sanghyeok chỉ im lặng. đây là buổi phỏng vấn hiếm hoi kể từ sau khi anh rời đấu trường chuyên nghiệp, cũng là lần đầu tiên sau rất lâu anh nghe người khác gọi mình là "tuyển thủ faker".
đúng vậy, đã bao lâu rồi nhỉ. anh từng nghĩ rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng hóa ra thời gian lại trôi nhanh đến thế.
người dẫn chương trình nhận ra vẻ lúng túng của anh, bèn nhanh chóng đổi chủ đề để xoa dịu bầu không khí.
"faker, anh nghĩ thế nào về việc người đồng đội cũ của mình vừa tuyên bố giải nghệ?"
lee sanghyeok khựng lại, chưa kịp hiểu ý.
"xin lỗi, tôi chưa rõ ý của anh là gì?"
"hóa ra anh chưa biết sao? người đồng đội cũ của anh, tuyển thủ đường trên doran, sáng nay đã chính thức tuyên bố giải nghệ. vì vậy, tôi muốn hỏi, với tư cách vừa là đối thủ cũ vừa từng là thần tượng của anh ấy, anh có suy nghĩ gì về chuyện này không?"
lee sanghyeok có thể nghĩ gì đây? anh hoàn toàn không biết choi hyeonjoon đã giải nghệ. kể từ ngày rời t1, hai người họ chẳng khác gì người xa lạ. không ai rõ trong một năm qua giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
rõ ràng trước đây, choi hyeonjoon có thể nói chuyện với lee sanghyeok về bất cứ điều gì, vậy mà chỉ sau một năm, hai người lại trở thành kẻ chẳng buồn mở miệng chào nhau.
khi ấy, ai ai cũng đồn đoán về mối quan hệ của họ. ngay cả những người bạn thân cận cũng chẳng biết thực chất đã xảy ra chuyện gì.
thế nên, lee sanghyeok không còn để ý tới những chuyện này nữa, bởi chỉ có anh mới hiểu rõ nguyên nhân.
nghe tin ấy, anh thật sự ngạc nhiên. trong suy nghĩ của anh, với tính cách của choi hyeonjoon, chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định lớn lao như vậy. hẳn là cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu. nhưng tại sao lại không chịu nói với mình? chẳng lẽ đến bây giờ, cậu vẫn còn vướng bận chuyện năm xưa?
trở về nhà, lee sanghyeok mở điện thoại, tìm lại khung chat đã bỏ quên từ lâu. tin nhắn cuối cùng dừng lại ở năm năm trước.
anh không chắc đối phương có chặn mình hay không, nhưng vẫn muốn thử.
anh gửi đi một icon đơn giản. màn hình hiện "đã đọc". thì ra, choi hyeonjoon vẫn chưa hoàn toàn tuyệt tình đến vậy.
tin nhắn hồi đáp mãi không đến. sốt ruột, anh bèn gõ thêm một tin nhắn chúc cậu mọi điều tốt lành.
vẫn là "đã đọc" nhưng không có phản hồi. lee sanghyeok cứ thế chờ đợi, mong ngóng, mà chính anh cũng không rõ bản thân đang mong đợi điều gì.
anh có tư cách gì để xen vào chuyện của choi hyeonjoon nữa chứ? có lẽ, ngay từ đầu, tất cả đã là sai lầm.
đang mải suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên, là moon hyeonjoon gọi tới.
"lâu rồi không gặp, anh. anh biết tin anh doran giải nghệ chưa?"
"ừ, anh biết rồi."
"thế... anh không định đến gặp anh ấy sao?"
"em ấy... đã về nước rồi à?"
"ủa, anh vẫn chưa biết hả? tin tức của anh chậm ghê. anh ấy về từ hôm qua rồi, chỉ là đến hôm nay mới công bố thôi."
"vậy à... cũng tốt."
"anh, hay là anh đến đi. mọi người ai cũng muốn gặp anh cả. từ khi giải nghệ, cũng hiếm khi có dịp chúng ta tụ họp lắm."
"... được rồi, gửi địa chỉ cho anh."
"ok!"
cúp máy, lee sanghyeok bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý. năm năm rồi anh và choi hyeonjoon chưa từng gặp lại. cái mối quan hệ nửa vời năm nào, anh vẫn chưa từng thốt nên lời. thế nhưng, dường như ngoài hai người trong cuộc ra, ai ai cũng ngầm hiểu chuyện giữa họ.
thật sự phải đi sao? nhưng anh đã đồng ý với lũ nhỏ rồi.
thôi thì... coi như chỉ là bạn bè đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro