Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(𝟒)

| transfic | có thích không? – fado;

tên gốc: 【殼蘭】哥喜歡嗎?

link ao3: https(:)//archiveofourown.org/works/64226866

author: nonopu;

translator/beta: zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

phần 4 của series transfic fado — tình yêu lúc mập mờ — tác giả: nonopu.

note:

bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!

không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all (dễ hiểu hơn là abc – doran/faker – abc).

(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)

l o w e r c a s e;

choi hyeonjoon ngồi ở ghế lái phụ, nhìn hoa anh đào đêm cùng ánh đèn chuyển động không ngừng ngoài cửa sổ. công viên cách đây không xa dường như đang tổ chức lễ hội đêm hoa anh đào, ánh đèn bảy màu đan xen, nhuộm cả biển hoa thành một màu sắc huyền ảo, có chút cảm giác mơ hồ không thật cho lắm.

hôm nay rando yên lặng hơn bình thường, lee sanghyeok nghĩ thầm. thường thì khi ngồi trên xe anh, choi hyeonjoon sẽ lướt điện thoại, miệng tán gẫu lung tung về đủ thứ trên đời, đây là lần đầu tiên cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy.

"muốn vào xem thử không?"

thế là họ đỗ xe bên đường, đi vào con đường nhỏ ngược hướng với lễ hội. cây hoa anh đào ở đây tuy thưa thớt hơn nhưng cũng nhờ vậy mà ít ồn ào, có thể yên tĩnh ngắm hoa.

trên xe có điều hòa, vừa ra ngoài liền cảm thấy lạnh. choi hyeonjoon rùng mình một cái, đút cả hai tay vào túi áo.

lee sanghyeok sợ cậu bị lạnh, thuận tay kéo mũ áo hoodie lên cho cậu, nhưng chỉ đổi lại được một câu lẩm bẩm 'em đâu có nổi tiếng như anh sanghyeok', rồi chẳng bao lâu sau, cậu lại cởi mũ ra. mái tóc bị mũ làm cho rối xù lên một chút, lee sanghyeok nhìn đôi lần, cố nhịn không vuốt lại cho cậu.

hai người sánh bước từ từ đi về phía trước. màn đêm yên tĩnh, gió mơn man thổi qua biển hoa, vang lên những âm thanh lao xao khe khẽ, hòa quyện cùng tiếng âm nhạc đứt quãng từ lễ hộ xa xa, có chút cảm giác mơ hồ.

"có thích hoa anh đào không?" lee sanghyeok bất ngờ lên tiếng.

"khá thích." choi hyeonjoon chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn những bông hoa hồng phấn nở rộ trên đỉnh đầu. "mỗi năm changwon đều có lễ hội cảng quân sự, hồi nhỏ năm nào cũng đi xem."

cậu nhớ đến những bông hoa anh đào nhật bản tung bay khắp trời ở changwon, rơi trên vai tựa tuyết trắng. đó là lúc phải tạm biệt với túi sưởi, phòng học dần trở nên ấm áp, lúc ngủ trưa dậy cũng vô cùng thoải mái.

nửa câu còn lại mà cậu không nói ra là, sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đến seoul, ý nghĩa của hoa anh đào đối với cậu hình như đã thay đổi rồi. cậu chuyển đội mỗi năm, mỗi lần nhìn thấy những cánh hoa chẳng thể giữ được này, suy nghĩ đầu tiên luôn lóe lên trong đầu là — à, năm nay đã trôi qua một phần ba rồi.

là tuyển thủ, những thứ cậu có thể kiểm soát được không nhiều, nên cậu đã quen với việc xem nhẹ những thứ không thể kiểm soát được, rồi dồn toàn bộ sức lực vào những việc còn có thể nắm bắt. điều cậu có thể làm chỉ là cố gắng luyện tập, đánh tốt từng trận đấu, tận hưởng hiện tại hết mức có thể.

nghĩ như vậy, cậu quay sang nhìn lee sanghyeok ở bên cạnh.

—hiện tại có thể đứng bên cạnh sanghyeok-hyung như vậy, cậu vẫn rất may mắn.

"... anh có thích không?"

lee sanghyeok giật mình.

câu hỏi của choi hyeonjoon không có chủ thể xác định, khiến một lúc lâu sau anh vẫn không biết cậu đang hỏi gì.

"... thích."

... anh không biết choi hyeonjoon đang hỏi gì, đương nhiên cũng không biết mình đang trả lời gì.

tuy vậy, câu trả lời nào cũng như nhau mà.

tim đập hơi nhanh. anh quay đầu sang, muốn để bản thân bình tĩnh lại một chút, nhưng trong đầu vẫn là vẻ mặt chăm chú ngắm nhìn cánh hoa của choi hyeonjoon lúc nãy.

choi hyeonjoon khi ở bên cạnh anh thường hay cười, nhưng như bản thân cậu nói, nét mặt của cậu có lẽ là tướng buồn, lúc không cười sẽ khiến lee sanghyeok cảm thấy hơi buồn man mác.

có lẽ là đang cảm thán thời gian trôi qua, lee sanghyeok đoán. là tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc không mấy ai nghĩ như vậy. sự luân chuyển của bao mùa đối với họ luôn tượng trưng cho sự bắt đầu và kết thúc, chia ly và gặp gỡ.

vậy nên lee sanghyeok lên tiếng: "hyeonjoon, năm sau lại đến xem nhé."

choi hyeonjoon cứ tưởng mình nghe nhầm, hơi ngạc nhiên nhìn lee sanghyeok. cậu nghĩ lại, chắc là không nghe nhầm đâu.

cậu không chắc sanghyeok-hyung đang nghĩ gì, cũng không dám tin rằng đây sẽ là một lời hứa. có lẽ chỉ là nói qua vậy thôi. nhưng chỉ cần trong đầu anh thật sự lóe lên ý nghĩ này, cậu đã rất vui rồi.

nghĩ như vậy, choi hyeonjoon không nhịn được nở một nụ cười.

"anh bận như thế, biết đâu năm sau lại quên mất."

nửa câu này là thật lòng. nhưng vừa nói ra, cậu lại nghĩ mình có thể đùa với ai cũng được, nhưng với sanghyeok-hyung mà nói như vậy có vẻ hơi quá đáng. cậu lắc lắc đầu, như muốn vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, nở một nụ cười thoải mái nhất có thể, bổ sung thêm câu: "em đùa thôi mà."

lee sanghyeok nhìn choi hyeonjoon đang cười trước mắt, không nói gì, chỉ đưa tay lấy một cánh hoa dính trên tóc cậu. mái tóc vẫn còn hơi xù sau khi bị mũ áo làm cho lộn xộn, lần này anh không nhịn nữa, thuận tay vuốt lại cho cậu.

"năm sau lại đến nhé." anh lặp lại một lần nữa, rồi đặt cánh hoa đó lên chóp mũi choi hyeonjoon.

"...? anh làm gì vậy??"

"đăng ký slot chờ, người muốn ngắm hoa anh đào cùng choi hyeonjoon quá nhiều, lấy số trước đã."

"... người muốn xem cùng anh còn nhiều hơn chứ?"

"hyeonjoon có đường tắt, không cần xếp nhanh." nói xong, anh lại đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi rối cho cậu.

choi hyeonjoon giật mình, phản xạ muốn tránh, lại vì câu 'đường tắt' kia mà bắt đầu nghĩ. trong đầu lóe lên hình ảnh lần trước đi disneyland — vậy là anh nói cậu có lối ưu tiên sao? hay là... đi một mình thì không cần xếp hàng?

lee sanghyeok nhìn vẻ mặt đỏ bừng ngơ ngác thất thần của cậu, cảm thấy tâm trạng rất tốt. sóc nhỏ sau giờ tan tầm thì phải vui vẻ thoải mái một chút chứ, không thì ai cười với mấy câu chơi chữ của anh?

choi hyeonjoon vẫn ngây người, vành tai ửng hồng giống hệt cánh hoa vương trên đầu, cách nửa ngày sau cậu mới cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

"... lối tắt là cái gì chứ."

lee sanghyeok không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. rồi anh giơ điện thoại lên, nhất nút chụp.

"a?" choi hyeonjoon giật mình. "anh chụp lén anh sao?"

"không phải chụp lén, là ghi lại." lee sanghyeok cúi đầu nhìn bức ảnh, ừm, chụp đẹp đấy. "hyeonjoon phiên bản giới hạn mùa xuân."

giọng của anh nghe vô cùng nghiêm túc, trông chẳng khác nào giới thiệu sản phẩm giới hạn nào đó. choi hyeonjoon sững người mất hai giây, bị chọc trúng máu cười một cách không rõ lý do, vẫn không nhịn được cười phá lên.

gió đêm thổi cánh hoa bay phất phơ. choi hyeonjoon ngẩng đầu ngắm cánh hoa bay khắp trời. cánh hoa rơi xuống vốn trông man mác buồn, sau khi tâm trạng tốt hơn lại trở nên đẹp lạ thường. cậu đột nhiên rất mong năm sau lại có thể đến thêm một lần nữa.

nhưng nếu được thì, cậu mong thời gian bây giờ có thể trôi chậm lại một chút.

điều cậu không để ý là, lee sanghyeok ở bên cạnh không nhìn hoa mà là đang yên lặng nhìn cậu.

. hết phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro