Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𓆩ꨄ︎𓆪

| transfic | as – fado;

tên gc: 【殼蘭】作為;

author: GouZi_MelonSeed;

translator/beta: zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!

l o w e r c a s e;

choi hyeonjoon không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

cậu còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế gaming thì lee sanghyeok, sau khi chắc chắn rằng buổi livestream đã kết thúc, liền chống một tay lên tay vịn ghế của cậu, tay còn lại ấn nhẹ lên vai, khiến choi hyeonjoon bị ép sát vào lưng ghế. đôi mắt phượng xinh đẹp của anh chẳng thèm chớp lấy một lần, cứ thế mà nhìn xuống cậu. ở khoảng cách gần đến vậy, hyeonjoon có thể nghe rõ lời thì thầm của anh, giọng của lee sanghyeok tưởng như chỉ là hơi thở thoáng qua. anh bình tĩnh hỏi.

"mấy lời mà minhyeong và mọi người nói là thật sao?"

không có vế trước vế sau rõ ràng, choi hyeonjoon chẳng thể nào đoán được ý nghĩa chính xác của câu hỏi ấy, vậy nên cậu chọn im lặng, giống như đang chờ đợi lee sanghyeok tiết lộ thêm vài manh mối.

thấy choi hyeonjoon không nói lời nào, lee sanghyeok thở dài, rồi lại hỏi thêm lần nữa.

"à à, vậy là thật hả?"

hai câu nói vô thưởng vô phạt, chẳng mang theo chút cảm xúc và manh mối nào, thông tin cũng chẳng đủ để choi hyeonjoon đưa ra phán đoán, thế nhưng trong đầu cậu dần hiện ra một cảnh tượng...

"anh mà không t tình thì tai bn em mc kén mt thôi."

"thôi được ri, bn mình on tù ti đi, on tù tì nào."

"on tù tì đ làm gì?"

"ai thua thì phi đi nói vi sanghyeok-hyung."

choi hyeonjoon nhớ hôm đó hình như là vài ngày về trước, sau khi luyện tập xong và đang review lại trận đấu, bầu trời tối om, chẳng thấy trăng đâu. mấy đứa nhóc 02 cưỡng ép kéo cậu ra quán sá ven đường còn đang bốc khói nghi ngút. cậu vẫn nhớ lúc rời tòa nhà đã nói với lee sanghyeok là "hẹn ngày mai gặp lại". sau vài xiên chả cá và vài chén rượu soju, đúng như dự đoán, đám nhỏ bắt đầu lắm lời, mà âu cũng là chuyện thường như dòng nước đôi lần chảy xiết. vốn dĩ choi hyeonjoon chẳng giấu nổi bất cứ bí mật gì, bình thường đám nhỏ đã quen nghe mấy câu kiểu như "hôm nay sanghyeok-hyung thế này thế kia suốt" rồi. lúc ấy lee minhyeong liền nắm lấy thời cơ, bắt đầu khuyên choi hyeonjoon sớm tỏ tình để còn chóng hết hi vọng. ryu minseok nghe vậy liền đạp mạnh vào chân minhyeong, bảo "daehwangran nhà chúng ta sao có thể bị từ chối được chứ", còn moon hyeonjoon... thôi thì nhóc ấy cười lăn lộn, rốt cuộc chẳng được tích sự gì.

sau đó là chuỗi cá cược mà trong chuếnh choáng hơi men, choi hyeonjoon nghe cũng chẳng rõ. cậu chỉ biết mình mơ mơ màng màng đồng ý với cái quyết định mà đám nhóc tự ý đưa ra, và sau những lần oẳn tù tì trong ồn ào, cậu nghe thấy tiếng lee minhyeong kêu gào đầy uất ức.

"vậy nhé, chốt rồi nha. minhyeong sẽ thay anh đi tỏ tình với sanghyeok-hyung!"

–"à."

choi hyeonjoon bất ngờ thốt lên, liền kéo giãn khoảng cách với lee sanghyeok, giống như chú mèo hoảng hốt khi phát hiện con mồi bất ngờ động đậy, cảnh giác bật xa ra một đoạn.

"ah... mấy nhóc đó thật sự đã nói rồi à..." choi hyeonjoon vội lấy tay che mặt, tiếng rên rỉ truyền qua khe hở bàn tay. nét mặt cậu càng lúc càng khó coi, dường như đã chẳng còn tâm trí mà giữ hình tượng trước mặt lee sanghyeok nữa. dẫu sao giờ cũng chẳng kịp cứu vãn gì nữa rồi. kỳ lạ thay, khi nãy, lúc được người mà mình ngày đêm mong nhớ áp sát đến vậy cậu vẫn chẳng phản ứng gì, nhưng giờ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thì hai tai liền ửng đỏ vì xấu hổ.

"..."

ý gì vậy? lee sanghyeok đang không hiểu nổi bây giờ có gì khiến choi hyeonjoon xấu hổ, càng không đoán được cậu đang nghĩ gì. thế nhưng trong bầu không khí thế này mà nổi hứng chọc ghẹo cậu thì hơi kì cục, vậy nên người chơi đường giữa đẳng cấp thế giới liền tự đưa ra phán đoán.

anh cúi xuống, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hyeonjoon lên. cả thân hình anh phủ bóng bao trùm lên đối phương. ánh đèn huỳnh quang làm nhòe đi đường nét đường nét người phía trên, trông chẳng khác nào thần linh. vừa nghĩ đến đây, choi hyeonjoon liền nhận ra mình tiêu đời mất rồi. giờ phút này, tâm ý của cậu đều bị phơi bày dưới ánh sáng hào quang kia, mặc cho thần linh phát xét, và cậu chợt hiểu ra, tất cả những gì vừa xảy ra có lẽ đều chỉ là lòng thương hại của thần mà thôi. đem tình yêu ban phát cho vạn vật, biến thành chút thiên vị ngắn ngủi dành cho cậu đâu có gì khó. vậy nên lee sanghyeok mới chịu gần gũi với cậu đến vậy.

"... vậy nên, hyeonjoon à, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

choi hyeonjoon biết rõ mình chẳng né nổi đòn phán quyết này, đành lựa chọn nhận thua. cậu cẩn thận đưa tay lên, ngón tay chạm vào mu bàn tay sanghyeok. sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai tay khiến cả hai đều khẽ run. bàn tay của lee sanghyeok, bàn tay của thần, lạnh buốt. và khi nhận ra điều đó, choi hyeonjoon liền đổi từ cái chạm nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay thành ôm lấy tay anh, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của anh, như muốn giúp thần linh sưởi ấm để có thể đổi lấy được nhiều ân huệ hơn từ anh. rồi có lẽ tất cả sẽ chấm dứt vào ngày mai thôi. nhưng chẳng sao cả, ít nhất giây phút này đây, lee sanghyeok đang thương xót cậu.

"ừm." choi hyeonjoon tuyệt vọng nhắm mắt lại, rồi khẽ gật đầu, giọng cậu run run.

"ah... đến cả chuyện này mà em cũng chẳng thể nói thành lời được, em... sanghyeok-hyung, em..."

một tiếng cười khẽ vang lên.

"yể?"

thấy hyeonjoon ngập ngừng như đứa nhỏ ngốc nghếch, sanghyeok lại cười thêm lần nữa.

"chuyện hyeonjoon thích anh." giọng nói vương ý cười của anh truyền vào tai hyeonjoon, cậu hé mắt, thấy nụ cười miệng mèo quen thuộc, đôi mắt phượng cong cong. "anh đã biết từ lâu rồi."

sau khi sanghyeok biết hyeonjoon thích mình, cậu không còn bị đối xử xa cách nữa. anh lại càng thoải mái với cậu hơn, những lời nói mang đầy hàm ý, đôi khi khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt, mập mờ bóng dáng của một mối quan hệ thân thiết. thế nhưng dù cho lee sanghyeok có đối xử thân mật đến thế nào, choi hyeonjoon trước giờ vẫn luôn nghĩ rằng đó là ảo tưởng của chính bản thân mình, dù sao vị tiền bối này đối với ai cũng đều tốt như vậy. mà giờ đây, tất cả mọi thứ đều đã có lời giải đáp. những hành động ấy không mang hàm ý sâu xa, vốn chỉ là một thứ gì đó thuần khiết và mãnh liệt...

"...em không hiểu." tay cậu run run. thậm chí choi hyeonjoon còn không dám nhìn thẳng vào lee sanghyeok. "anh à... em không hiểu..."

khi choi hyeonjoon còn đang lắp bắp, lee sanghyeok lại rút ngắn khoảng cách, để trán của hai người chạm vào nhau. những sợi tóc mái cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt, gọng kính cũng va vào nhau, trông có vẻ ngốc nghếch. thế là con mèo tinh ranh liền nhanh tay giật lấy kính của chú sóc nhỏ, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng cắt ngang những câu chữ rời rạc mà cậu chẳng thể thốt ra. nhẹ nhàng tựa mưa rơi, đôi môi vừa chạm vào khóe môi choi hyeonjoon trong thoáng chốc rồi rời đi, như bóng thuyền lướt qua mặt nước, chẳng để lại dấu vết, lại vô tình dấy lên một gợn sóng vĩnh cửu trong lòng người kia.

choi hyeonjoon mím môi, thật sự muốn nói gì đó. nhưng lần nữa mở miệng, sống mũi cậu cay cay, cổ họng nghẹn cứng, vừa khô nóng lại vừa khản đặc.

"em... hức..."

tiếng nghẹn ngào phát ra khiến cậu không nói được thêm gì, giọt lệ không kìm được lại vừa vặn được ngón tay của sanghyeok lau đi.

"hyeonjoon à, những lúc thế này thì hãy cười lên đi."

nghe lời nhắc của sanghyeok, cậu cố gắng ngẩng lên nhìn đối phương giữa màn nước mắt. tầm nhìn nhòe nhoẹt vì lệ cùng đôi mắt cận khiến hình bóng anh lại càng giống một vị thần vốn xa vời, thế nhưng xúc cảm từ bàn tay đang đặt trong tay cậu lại chân thật vô cùng.

có lẽ nghĩ đến cảnh tượng này chắc hẳn sẽ rất buồn cười, choi hyeonjoon chợt bật cười, lee sanghyeok cũng cười theo.

họ cười, khóe môi đều cong cong.

---

(ba chú lính cát chính là chiêu trò của lee sanghyeok. hôm ấy tiền rượu cũng là do một tay anh cắn răng mà quẹt thẻ. tất cả đều là ván cờ do anh sắp đặt, cũng đáng để ăn mừng nhỉ? nhưng anh sẽ không bao giờ kể cho choi doran biết chuyện này đâu.)

.toàn văn hoàn

30/08/2025 - 21:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro