
C 55:
Gió nổi lên, Dạ Tình Túy liền thay Bạch Thanh chắn gió.
Trời mưa, Dạ Tình Túy liền thay Bạch Thanh bung dù che.
Thời tiết hôm nay giống như lòng người âm tình bất định. Hôm nay nổi gió, hôm nay trời mưa, từng đợt gió rét buốt nhè nhẹ thổi đến. Mây đen che phủ trời quang, làm cho lòng người tâm phiền ý loạn.
Mưa càng lúc càng lớn....
Nam tử cầm dù, vận khí phát tán ra xung quanh, hình thành một vầng sáng màu trắng bạc khếch tán khắp bốn phía bao vây lấy mình và Bạch Thanh, xua tan hàn khí. Luồng khí ấm áp thấm vào thân thể lạnh lẽo của nam nhân.
Không ngẩng đầu lên, Bạch Thanh nhẹ giọng nói: "Cám ơn."
"Lòng người sâu như biển,
Nhưng hờ hững vô tình.....
Biển sâu nhưng còn có núi bầu bạn
Ta sầu lại không biết tỏ cùng ai.
Tiên nhân là người xuất trần thoát tục
Có hay không chỉ điểm tại hạ,
Làm thế nào thoát khỏi nỗi khổ tương tư."
Dạ Tình Túy cúi đầu nhìn nam nhân chuyên tâm vẽ tranh, sợi tóc tuyết trắng bay phất phơ, lông mi như cánh bướm khẽ run run.
"——" Bạch Thanh dừng một chút, nhưng tay vẫn không ngừng vẽ tranh, sau đó thở dài nói, "Quên."
"Đã thử, nhưng không quên được." Dạ Tình Túy chú ý đến ánh mắt biến hóa của nam nhân, hỏi tiếp, "Tiên nhân đã từng nếm qua nỗi khổ tương tư chưa?"
"Đã từng." Nam nhân nói.
"Tiên nhân vì ai tương tư?" Dạ Tình Túy lại hỏi.
Bút trong tay dừng tại, Bạch Thanh chóng lên bàn từ từ đứng dậy, thì thào lẩm bẩm: "Ta tuy là người tu tiên nhưng lại khổ hãm trong lưới tình, rơi vào bể tương tư vô vọng. Mỗi ngày đều đứng trên đỉnh thiên sơn đàn khúc tương tư, ruột gan như đứt đoạn. Cứu không được chính mình sao có thể cứu người khác?"
Dứt lời, Bạch Thanh quay đầu lại nhìn Dạ Tình Túy, lạnh nhạt mỉm cười nói: "Chấp nhất chi cho khổ, buông tay mới có thể quên."
Dạ Tình Túy nhìn nam nhân gần trong gang tấc, nói: "Tiên nhân không hổ là người đắc đạo, nhưng Tình Túy đã hãm sâu trong vũng lầy tương tư rồi. Nếu kiếp này tìm không ra người nọ, thì đời đời kiếp kiếp ta cũng không buông tay.
Sắp bị cặp mắt kia của Dạ Tình Túy làm cho tổn thương, Bạch Thanh cười quay đầu sang chỗ khác nói: "Bệ hạ đừng quá chấp niệm...." Nói xong, nam nhân xoay người rời khỏi Dạ Tình Túy.
Mưa phùn rơi phấp phới, làm ướt tâm hắn.
Dạ Tình Túy nhìn bóng lưng nam nhân, lẩm bẩm: "Chờ đợi suốt năm năm, ta cần gì phải nóng vội chứ? Ai..." Lắc đầu, nam tử cũng nhấc bước rời khỏi.
Trận đấu vẽ tranh đã chấm dứt. Kết quả hôm sau sẽ công bố.
Cùng thú vương trở về phủ thái tử, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nam nhân lập tức trở về phòng nằm nghỉ.
"Hảo hảo nghỉ ngơi." Thú vương giúp nam nhân đắp chăn.
"Cám ơn." Từ lúc trở về đến giờ, thú vương không còn biến trở về bộ dạng hài đồng nữa.
Nam nhân nói: "Ngươi cũng đi nghỉ đi."
Đêm qua bị thương không chỉ có mỗi mình hắn. Bạch Thanh luôn có một loại cảm giác, thú vương bề ngoài tuy luôn cợt nhã nhưng nội tâm bên trong thì có bao nhiêu người nhìn thấu?
"Lão đầu nhi, đừng cho ta là tiểu hài tử." Thú vương nhíu mày, hừ một tiếng, vẫn ngồi bên giường nam nhân chưa rời đi.
"Ha hả, " Bạch Thanh cười vài tiếng, nhích người sang một bên chừa ra một khoảng trống, nói: "Lên đi."
"Ngươi không sợ ta ăn ngươi?" Thú vương cúi đầu, nhìn chỗ trống bên cạnh Bạch Thanh trợn to mắt. Y mặc dù đã cùng Bạch Thanh đồng giường cộng chẩm nhưng lúc ấy không phải là hình dạng con rắn thì là tiểu hài tử. Chưa bao giờ như lúc này lấy thân nam nhân mà ngủ chung giường với Bạch Thanh.
"Ngươi muốn ăn ta thế nào?" Bạch Thanh nói giỡn.
"Cởi sạch y phục ngươi ra...." Thú vương bĩu môi, rống lên một câu. Sau đó không khách khí bắt đầu cởi y phục của mình, cho đến khi chỉ còn lại nội y bên trong. Lập tức lên giường ngủ với nam nhân.
Trên giường còn lưu lại hương vị và nhiệt độ cơ thể ấm áp của Bạch Thanh, thú vương hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn mái tóc bạc trắng của nam nhân nói: "Ngươi đừng cho là ta nói đùa. Ta là yêu, không dối trá giống loài người. Ta thích ngươi, muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, còn muốn đem ngươi đặt ở dưới thân."
"Ta biết." Nam nhân mở to mắt nhìn người bên cạnh.
"Ngươi không biết!" Thú vương dỗi nói.
"Trẻ con." Bạch Thanh cười nói.
"Tử lão đầu nhi, đã nói với ngươi ta không phải con nít. Nói ta khờ, không phải ngươi so với ta càng ngốc hơn sao?" Thú vương hừ một câu, xoay người lại ôm Bạch Thanh, "Ngươi rõ ràng vẫn còn thích Dạ Tình Túy, vì cớ gì không đi giải thích với hắn chuyện năm đó. Hắn cách ngươi gần như vậy, ngươi lại giống như một đứa ngốc làm bộ như không biết. Ngươi mới là tên đại ngốc!"
"Không đúng, hai người các ngươi đều ngốc....." Cuối cùng, thú vương lại hừ một câu.
Để mặc thú vương ôm, Bạch Thanh có chút buồn ngủ, cười nói: "đúng như ngươi nói...." Rồi sau đó liền nằm trong lồng ngực ấm áp của nam tử, chậm rãi nhắm hai mắt lại
Ngay trán nam nhân hôn một cái, thú vương cũng ôm Bạch Thanh ngủ. Ngày hôm nay đối với bọn họ mà nói thật quá mệt mỏi.
Trong sáu giới, nhân giới tuy là tầng dưới chót nhưng cũng chỉ duy độc loài người mới có tình. Thú vương không hiểu, vì cái gì người phàm trần lại cố tình đạp hư tình cảm trân quý này. Yêu là yêu, hận chính là hận, băn khoăn nhiều làm gì. Nếu bỏ lỡ sẽ phải hối hận cả đời.
Trận đấu vẽ tranh ngày thứ hai là có kết quả. Không đợi Hải quốc thái tử đến báo tin vui, Mai Vân Nhi đã chạy đến trước. Tuy nàng là đối thủ của Bạch Thanh nhưng biết được tin này lại rất cao hứng, thoạt nhìn so với nàng được đi tiếp vào vòng trong còn cao hứng hơn.
Ngoại trừ Bạch Thanh, còn có ba người khác tiến vào trận chung kết. Không ngoài dự đoán của mọi người, ba người đó chính là Hinh phi của Dạ quốc, Nam Cung Hồng Nhạn của Nam Cung thế gia và công chúa Mai Vân Nhi của Hoa Vũ quốc.
Ba ngày sau là diễn ra trận chung kết của Bách Hoa hội.
"Tiên nhân, ngươi nói cho ta biết đi, người có ánh mắt màu xanh kia là ai vậy? Hắn vì sao lại ôm ngươi? Chẳng lẽ các người giống như lời đồn đại là vượt qua rào cản tiên-yêu, là người yêu đồng sinh cộng tử của nhau sao? Thật cảm động a! Tình yêu vĩ đại như vậy cư nhiên lại diễn ra ngay trước mắt ta!" Mấy ngày gần đây Mai Vân Nhi vẫn thường ghé tới, luôn miệng hỏi han quan hệ giữa thú vương và Bạch Thanh.
"Công chúa điện hạ, ta và hắn chỉ là bằng hữu mà thôi, cũng không phải như ngươi đã nghĩ." Bạch Thanh thật sự không hiểu vì sao Mai Vân Nhi lại hưng phấn đến vậy.
"Vậy còn ngươi và Huyết Tôn của Dạ quốc thì sao?" Mai Vân Nhi vẫn truy hỏi tới cùng, làm Bạch Thanh đau cả đầu, "Hắn che dù cho ngươi nha!"
"Hắn là người tốt." Bạch Thanh chỉ có thể giải thích như vậy.
"Người tốt?" Mai Vân Nhi mở to hai mắt nhìn, nói, "Ai, đáng tiếc cho dung mạo tuấn tú khuynh quốc khuynh thành lại là một khối băng cao ngạo. Chỉ cần bị hắn liếc mắt nhìn một cái là ta liền cảm thấy mình sắp bị đóng thành băng rồi."
Nghe Mai Vân Nhin hình dung Dạ Tình Túy như vậy, Bạch Thanh không khỏi phì cười, người nọ...cũng chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi.
Nhắc tới Dạ Tình Túy, hôm qua y đã sớm rời khỏi Hải quốc rồi.
Hôm qua ——
Bạch Thanh biết trước khi Dạ Tình Túy rời đi đã ghé qua chỗ của hắn.
Nhưng là, một người ở trong, một người đứng bên ngoài.
Cách một bức tường nhưng không ai lên tiếng.
Dạ Tình Túy đứng ngoài cửa, Bạch Thanh ngủ bên trong.
Có lẽ đã không cần phải mở miệng nói lời ly biệt gì đó, càng không cần phải tiễn đưa.
Nếu tình này thật sẽ kéo dài đời đời kiếp kiếp, thì một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại.
Rốt cuộc Mai Vân Nhi cũng đi, để lại cho Bạch Thanh không gian yên tĩnh. Xoay người lại thì thấy Bạch Nham, không biết đã xuất hiện từ khi nào.
Thoáng giật mình, Bạch Thanh thế nhưng lại không phát giác ra sự có mặt của Bạch Nham, nam nhân đi qua ôn nhu nói: "sao lại không ra ngoài chơi với Uyển Đình?"
"Ta không thích nàng, tại sao phải ra ngoài chơi với nàng?" Bạch Nham có chút khinh thường nói, "Chỉ là một tiểu hài tử đáng ghét, ai thích ở chung với nàng chứ."
Lắc đầu, nam nhân ngồi xuống bên cạnh Bạch Nham: "Ta biết ngươi không thích thế giới bên ngoài. Ta đáp ứng ngươi, chờ trận đấu kết thúc chúng ta sẽ lại tìm một chỗ khác để ẩn cư."
"Thật vậy chăng?" Trên mặt Bạch Nham lập tức lộ ra vẻ vui mừng.
Thấy bộ dáng cao hứng của Bạch Nham, Bạch Thanh cười gật đầu, nói: "Ta đã nhờ Hải quốc thái tử chiếu cố Uyển Đình và Hành Tùng. Mấy ngày nữa sư phụ của bọn họ, Bạch Phong sẽ đến Hải quốc đón hai người bọn họ quay về."
"Đại thúc, chúng ta sẽ tìm một nơi vắng vẻ. Hai người chúng ta sẽ sống ở đó cả đời, không bao giờ ra ngoài nữa. Thế có được không?" Bạch Nham vội vàng nói.
"Cáp! Tiểu tử hỗn đản, dám quên mất ông nội thú vương của ngươi hả. Cút qua một bên!" Vì sợ bị tiểu nữ tử Mai Vân Nhi kia quấy rầy, thú vương đã biến trở về bộ dáng tiểu hài tử. Lúc này đang chống tay ngang hông, nhìn Bạch Nham vênh váo, đắc ý nói.
"Hừ! Xà yêu chết tiệt, coi chừng ta lột da rắn của ngươi!" Bạch Nham đứng dậy.
"Ha ha ha, vậy ta đây chờ ngươi cao thêm hai tấc nữa. Vóc dáng nhỏ xíu như trái khổ qua mà cũng đòi lột da của ông nội ngươi!" Thú vương có lẽ đã quên mất hiện giờ mình cao bao nhiêu!
. . . . . .
Thấy hai người lại cãi nhau, Bạch Thanh cười cười đứng bên cạnh nhìn. Mấy năm gần đây tuy rằng chỉ có ba người bọn họ, nhưng ngày tháng vô cùng vui vẻ, không sầu không lo. Hắn sao lại phải rơi vào lưới tình một lần nữa chứ?
Người rơi vào ái dục giống như đang cầm một bó đuốc, nếu ngược gió mà đi thì sẽ bị lửa táp vào phỏng tay.
Cố chấp làm chi cho khổ, nếu buông được thì cứ buông....
Yêu một người không cần lúc nào cũng ở cạnh bên nhau. Lại càng không cần phải chiếm lấy. Để người mình yêu sống tốt cũng là một loại tình yêu.
Bạch Thanh đã đối mặt với nội tâm của chính mình, lúc này đã trở nên vô cùng thản nhiên.
Những năm tháng tương tư khổ sở đã dần phai nhạt.
Bạch Thanh nhìn thú vương và Bạch Nham đùa giỡn. Mười năm sau là lúc Bạch Nham đến tuổi trưởng thành. Khi đó....hắn sẽ không bao giờ...phong ấn trí nhớ của Bạch Nham nữa. Cũng không bao giờ...gặp lại Bạch Nham nữa.
Thế sự kì diệu, ai có thể cưỡng lại ý trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro