Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 48:

Ngày mai diễn ra trận tiếp theo, quy tắc của trận đấu là ở hiện trường vẽ tranh.

Cũng không biết người nào cố ý nghĩ ra đề mục này hay đây là chủ ý của hải quốc thái tử? Thế nhưng lại muốn muời bốn nữ tử lấy Bạch Thanh làm đối tượng vẽ tranh mà một mình Bạch Thanh lại họa mười bốn nữ tử đó. Điều này làm Bạch Thanh không thể không kéo áo choàng xuống. Hơn nữa đối mặt với việc mười bốn tuyệt thế giai nhân nhìn chằm chằm cũng là một khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn.

Đề thi này vừa được công bố, không nghi ngờ lập tức hấp dẫn sự chú ý của một lượng lớn người dân. Vì để không ảnh hưởng đến trận đấu, số lượng chỗ ngồi dưới khán đài bị hạn chế cho nên hiện tại chính là một phiếu khó cầu a!

"Hôm nay rốt cục cũng được thanh tĩnh."

Thời điểm ăn cơm chỉ có đám người Bạch Nham. Thật khó khăn lắm mới được một chút yên tĩnh. Bạch Nham rất chán ghét mấy người thường hay lui đến Trúc Uyển. Nhất là quái nhân tóc đỏ kia, luôn mang theo ánh mắt quái dị nhìn mình.

"Tất cả đều đi nghênh đón Nam Cung nãi nãi rồi." Hành Tùng luôn cập nhật thông tin, không cần người khác hỏi đến liền nói ra: "Nam Cung nãi nãi là chưởng môn nhân của Nam Cung thế gia, năm đó còn cùng Dạ quốc, Dạ Tình Túy đánh đến không phân thắng bại. Hiện tại trên thế gian cũng là cao thủ số một số hai. Nghe nói lần này lão thái bà đến đây, một là mang phần thưởng giải nhất, Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm đến, hai là tới xem cháu gái bảo bối Nam Cung Hồng Nhạn."

Uyển Đình bỉu môi nói: "Lão bà kia có hay không thiên vị người nhà của mình a? Kết quả cầm kia cuối cùng cũng trở về trong tay bọn họ."

"Không được nói bậy." Hành Tùng búng vào đầu Uyển Đình một cái, nói: "Lời này ngươi không thể nói lung tung, Nam Cung thế gia lấy việc nghĩa làm trọng sẽ không làm ra loại chuyện này."

Uyển Đình âm thầm liếc mắt một cái, trong lòng nói: ai biết được. . . .

"Sư phụ, người đang nhìn cái gì vậy?" Bạch Nham thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của Bạch Thanh, luôn nhìn về phía cửa, không khỏi buông bát xuống hỏi.

"Đứa nhỏ kia sao giờ này còn chưa thấy về?" Bạch Thanh cau mày nhẹ giọng nói. Lúc sắp ăn cơm, Thú Vương nói là muốn đi lấy đồ vật này nọ, kết quả là hơn nửa canh giờ còn chưa thấy về. Không biết có xảy ra chuyện gì không?

"Hừ! nhìn đồ ăn của bọn họ này. Những người này thật khéo tiếp đãi khách, lại còn nói đãi khách nhân trong phủ thịt cá ê hề. Thật đáng giận! Ta muốn ăn tôn tử của long vương!" Một hài tử bốn tuổi đứng ngoài cửa sổ lén dòm vào trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm dĩa tôm hùm trên bàn.

"Từ khi Bạch Thanh lão đầu nhi kia thành tiên cũng không cần ăn cơm. Mỗi ngày cơm rau dưa cũng không để ý. Xem thú vương vô địch ta phát thiện tâm mang tôm hùm về cho ngươi ăn nè. Ai, lão già Bạch Thanh chết tiệt kia ngàn vạn lần đừng cho là thú vương vô địch ta quan tâm đến ngươi a. Ta đây cũng là vì bát huyết kia mà thôi." Lời nói mâu thuẫn, lại đứng một bên tự nói tự bào chữa.

Thú vương trong miệng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên. Bàn tay nho nhỏ vươn ra chụp lấy hai con tôm hùm.

"Hắc hắc! Bắt được rồi!" Thú vương cao hứng không được bao lâu, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt lão thái bà già nua lạnh lùng đứng trước mặt cản đường nó.

"Ân? Hài đồng ngươi từ đâu tới đây?" Ngữ khí uy nghiêm lạnh như băng làm cho thú vương thập phần khó chịu. Lão thái bà trước mặt ẩn giấu lực lượng làm cho bản năng của thú vương nổi lên cảnh giác.

"Đây là tiểu đồ đệ của tiên nhân? Thật sự tham ăn, cư nhiên lại chạy tới chỗ này lén trộm này nọ. Tiên nhân dạy tiên pháp cho ngươi cũng không phải để ngươi ăn vụng nha." Hải quốc thái tử sau khi phát hiện ra thú vương lập tức chạy tới giải vây.

"Tiên pháp?" Lão phu nhân cười lạnh, quát: "Xà yêu lớn mật! Cư nhiên dám giả mạo hài đồng ẩn thân vào phủ thái tử. Còn không mau hiện hình!"

"Xà yêu?" Hải quốc thái tử vội hỏi, "Nãi nãi sợ đã nhìn lầm rồi. Đây rõ ràng là một đứa nhỏ, làm sao có thể là yêu quái cho được?"

"Nãi nãi của ta làm sao có thể nhìn lầm?" Nam Cung Hồng Nhạn từ trong phòng đi ra. Cùng lúc đó, đám người Mai Vân Nhi cũng chạy ra.

Thú vương mắt to rưng rưng, lộ ra vẻ ủy khuất, nghẹn ngào nói: "Thái tử ca ca, ta không phải yêu quái. Ta chỉ là đói bụng." Bộ dáng đáng thương kia thật làm người ta đau lòng.

Nam Cung nãi nãi hừ nhẹ một tiếng: "Mấy người các ngươi thật uổng phí một thân tu vi. Ngay cả người hay yêu cũng không nhận ra. Để lão hủ làm cho xà yêu này hiện nguyên hình!"

Dứt lời, chỉ thấy lão phu nhân khẽ quát một tiếng. Quyền trượng đánh mạnh về phía thú vương, tốc độ cực nhanh, làm cho mọi người ở đây đều không thể ngăn cản được. Mắt thấy một hài tử đáng yêu sắp bị quyền trượng làm trọng thương nhưng hài tử kia lại đột nhiên vọt sang một bên.

"Cáp! Thiên địa thanh minh, nhân gian chính khí, yêu nghiệt tốc tốc hiện hình!" Nam Cung nãi nãi thi triển pháp thuật, sau đó một đạo bạch quang bắn về phía thú vương.

"Phi! Lão bà chết tiệt! Ngươi mới là yêu quái lão bất tử. Đã sớm hao hết dương thọ nhân gian còn mặt dày níu kéo. Thực con mẹ ngươi lão yêu bà, ngươi mới là yêu nghiệt. Tổ tông mười tám đời nhà người đều là yêu nghiệt!" Thú vương chuyển biến cực nhanh, một khắc trước là đứa nhỏ đáng yêu khiến người ta trìu mến. Ngay sau đó liền không để ý đến hình tượng, há to mồm mắng.

Sau khi tránh thoát khỏi luồng bạch quang, nguyên bản tóc đen biến thành kim sắc. Con ngươi đen cũng phát ra ánh xanh biếc yêu dị, giống như mặt hồ trong suốt sáng ngời.

"A! Xà yêu thật đáng yêu nha!" Mai Vân Nhi đứng bên cạnh hô to.

Nam Cung nãi nãi trừng mắt nhìn Mai Vân Nhi liếc một cái. Nàng lè lười, hừ một tiếng sau đó trốn nhanh sau lưng Tĩnh Nhạc tiên tử.

"Xà yêu khá lắm, cư nhiên tu luyện thành người. Mở miệng liền thốt ra lời lẽ thô tục, lưu lại ngươi trên đời cũng là tai họa. Hôm nay lão hủ phế đi tu vi của người!" Nam Cung nãi nãi nói xong liền phóng đến. Hải quốc thái tử vội vàng ngăn cản, sốt ruột nói, "Nãi nãi, đứa nhỏ này là người của tiên nhân. Cho dù là yêu, ta nghĩ tiên nhân thu giữ hắn cũng có nguyên nhân."

"Tiên nhân? Hừ!" Nam Cung nãi nãi tựa hồ không thèm đếm xỉa tới lời của thái tử, khư khư cố chấp nói, "Giải quyết yêu nghiệt khẩu xuất cuồng ngôn này xong rồi sẽ hướng tiên nhân giải thích. Thỉnh thái tử tránh ra!"

"Yêu! Giỏi cho lão thái bà nhà ngươi. Bộ dạng cùng cái mặt xấu như quỷ kia thật ghê tởm. Khó trách năm đó Nam Cung lão gia tình nguyện rời xa vinh hoa phú quý cùng hoa yêu bỏ trốn cũng không thèm sống chung với ngươi. Nhìn ngươi xem, nam nhân nào dám sống chung với mẫu dạ xoa như lão thái bà chết tiệt nhà ngươi. Ha ha ha....quả thực trở thành chuyện chê cười trong tam giới a!" Thú vương cười tới chảy nước mắt, ngồi phệt dưới đất, thân mình tròn tròn lăn qua lăn lại.

Nam Cung nãi nãi liền đen mặt. Chuyện năm đó là tuyệt mật của Nam Cung thế gia. Tiểu xà yêu trước mặt sao lại biết? Chẳng lẽ hoa yêu kia đem việc này lan truyền trong tam giới?

Nam Cung nãi nãi thế nào biết, tiểu xà yêu trước mặt chính là thú vương. Chuyện trong yêu giới của nó, sao nó lại không biết chứ!

"Ngươi nói bậy!" Luôn được người đời kính trọng, Nam Cung nãi nãi sao có thể bị nhục mạ như vậy. Nhất thời giận dữ hét lớn một tiếng xuất ra sát chiêu. Uy áp tăng vọt làm mọi người chung quanh liên tục lui ra sau.

Thú vương sao có thể sợ Nam Cung nãi nãi này chứ. Nó tuy lấy thân hình hài đồng nhưng pháp lực so với năm năm trước còn mạnh hơn nhiều. Đường đường là thú vương sao có thể để cho phàm nhân khiêu khích. Thú vương âm thầm tụ thần, con ngươi xanh biếc dâng lên sát y nồng đậm.

"Nãi nãi thật quyết tâm muốn giết xà yêu kia a!" Mai Vân Nhi không khỏi lo lắng. Nhưng ở đây ai có thể là đối thủ của Nam Cung nãi nãi chứ, làm thế nào cứu được tiểu xà yêu.

Ngay tại thời điểm mọi người đều nghĩ tiểu xà yêu nhất định không còn đường sống thì một bóng trắng đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người.

"Các hạ bớt giận." Thanh âm ôn nhuận, bình thản, vô cùng quen thuộc.

Vận công đề khí, Bạch Thanh chắn giữa thú vương và Nam Cung nãi nãi. Trong lúc xuất chưởng chống lại lão phu nhân bốn phía nhất thời nổi lên một trần địa chấn làm mọi người liên tục lùi về phía sau.

Bụi cát bay lên mù mịt, nhưng mọi người cũng kịp thấy rõ người mới tới

Lúc chưởng phong va chạm, áo choàng trắng bị gió thổi bay lên. Mái tóc dài tuyết trắng trút xuống. Rốt cuộc cũng thấy được dung mạo phía sau áo choàng. Thu thủy vi thần ngọc vi cốt*, đại khái cũng chỉ có thể dùng câu đó để hình dung....(*= thần tình như nước mùa thu, cốt cách như ngọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei