C 24:
Mãnh liệt mở to hai mắt, là mộng hay là thực?
Chuyện đêm qua như thủy triều ập vào đầu Bạch Thanh, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa phai. Còn có nam tử thân hình trần trụi đang ngủ say bên cạnh, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cái ôm ấp ấm áp.
Không phải mộng, nếu vậy thì đó hẳn là một đêm điên cuồng, chân thật đến khó quên.
Nam tử bên cạnh ngủ thực trầm, hô hấp đều đều phà vào mặt hắn, hơi thở như vẫn lưu lại hương vị nồng đậm nhục dục đêm qua. Khoảng cách thật gần làm dung nhan trước mặt hắn như được phóng đại lên; càng nhìn càng làm hắn thêm mê muội. Nam tử này thật sự rất đẹp, cho dù có nhìn thêm một vạn lần nhưng lần nào cũng có cảm giác mê muội khó tả.
Bạch Thanh thật không hiểu chính mình, là hắn yêu nam tử này sao? Hay hắn chỉ là một nam nhân hoa tâm, gặp một người liền yêu một người? Hắn thật sự yêu Dạ Tình Túy hay nhất thời bị dung nhan của y mê hoặc?
Có lẽ...yêu y cũng tốt, ít ra người này ở ngay bên cạnh hắn, mà Bạch Nham, là đệ đệ của hắn, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua giới hạn tình thân, vĩnh viễn là một mối tình si chôn sâu tận trong đáy lòng.
Hay là nói hắn vì bản thân mình hoa tâm mà ngụy biện?
Nam nhân không khỏi cười chua chát, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Vô luận là Bạch Nham hay Dạ Tình Túy, bọn họ đều là những nhân vật quá vĩ đại, làm sao có thể yêu hắn? Nói cách khác, đó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.
Nam nhân cũng không biết khi hắn lâm vào trầm tư thì Dạ Tình Túy đã tỉnh lại, quan sát thần sắc biến hóa của Bạch Thanh một lúc lâu. Nhìn Bạch Thanh lúc thì trầm tư, lúc thì ngọt ngào, lúc lại phiền muộn mất mát nhíu mày lại, Dạ Tình Túy rất khó hình dung được tư vị trong lòng mình lúc này. Bạch Thanh, người nam nhân có diện mạo bình thường đến không thể bình thường hơn lại vô thức cuốn hút ánh nhìn của ngươi, làm ngươi không thể không chú ý đến sự tồn tại của hắn ta. Điều đáng sợ chính là ngươi phát hiện mình không thể quên được khuôn mặt bình thường đó. Dạ Tình Túy đại khái có thể hiểu được vì sao kiếp trước mình đối với hắn lại chấp nhất không thôi.
"Suy nghĩ cái gì vậy?" Ngón tay vuốt cặp chân mày đang nhíu lại, Dạ Tình Túy tiến lên hôn xuống môi nam nhân, cảm giác ngọt ngào giống hệt đêm qua.
"Ngươi tỉnh?" bị kinh hách thoáng qua, Bạch Thanh rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nam nhân này luôn như vậy, sự bình tĩnh của hắn như biển rộng bao la có thể bao bọc lấy hết thảy mọi thứ trên đời.
Nhưng Dạ Tình Túy lại phát hiện vẻ đỏ ửng bất thường hiện lên trên khuôn mặt nam nhân, Bạch Thanh thẹn thùng . . . . . .
Bạch Thanh cũng biết chính mình hiện tại khẳng định lộ ra khuôn mặt đỏ ké. Cứ tưởng tượng một nam nhân cao lớn thô kệch, trên mặt lại ửng lên hai đóa tiểu hồng hoa thì sẽ như thế nào? Chính hắn nghĩ tới cũng rùng mình, chịu không nỗi.
"Ta phải đi." Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Dạ Tình Túy thật muốn nấn ná thêm một chút nữa, nhưng y phải ra ngoài thu dọn tàn cục.
Nhìn thấy một tia vui sướng lóe lên trong mắt Bạch Thanh, hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Nam nhân này thật hy vọng hắn rời đi sao? Đột nhiên chế trụ cằm Bạch Thanh, Dạ Tình Túy cho hắn một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Cuối cùng bàn tay to hạ xuống vuốt ve qua lại đùi, mông và thắt lưng của nam nhân; sau đó mới vừa lòng đứng dậy. Thoạt nhìn sao thấy mình giống như bị sắc lang trêu chọc vậy, Bạch Thanh nghĩ nghĩ. Hắn lại cảm thấy người bên ngoài phỏng chừng đều cho rằng hắn mới chính là người ăn đậu hủ của Dạ Tình Túy.
Trộm nhìn thân hình trần trụi hoàn mỹ của nam tử từ trên giường bước xuống, làm cho hắn bị mê hoặc đến say sẩm cả mặt mày, nhắm mắt lại, đừng nhìn, đừng nhìn nữa. Bạch Thanh, ngươi năm nay đã ba mươi bốn tuổi rồi a, làm sao mà thấy mỹ nam bộ mặt ngươi lại giống như một biến thái lão nhân....
"Ngươi ngủ tiếp đi, giờ cơm trưa ta lại tới." Dạ Tình Túy đã mặc xong y phục nhưng tay vẫn mân mê mái tóc xám trắng của Bạch Thanh một hồi rồi mới rời đi.
"Hô_" Dạ Tình Túy vừa rời đi, nam nhân cảm thấy không khí trong phòng lập tức thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác hít thở không thông như ban nãy.
Hạ thân vẫn còn lưu lại hương vị của trận tình ái đêm qua, cảm giác có chút khó chịu. Thế nên nam nhân quyết định nhanh chóng tẩy rửa thân thể, xuống giường thì phát hiện giày của hắn úp lên vật thể quen thuộc, Tiểu Bạch Xà.
Bạch Thanh cười trêu Tiểu Bạch Xà: "Tiểu xà xà nguyên lai là trốn ở chỗ này." Con rắn nhỏ ngước nhìn Bạch Thanh, đầu lưỡi đỏ phun ra phun vô như là đang đáp lại hắn. Đồng thời bắt đầu giãy dụa, trườn lên, thoạt nhìn có vẻ rất không thích bị Bạch Thanh trêu chọc như vậy.
Nam nhân thấy vậy càng cười to hơn, hắn như thế nào lại quên, tiểu xà này chính là thú vương nha.
Trong đầu liên tưởng tới bộ dáng hình người của thú vương, nam nhân có chút cười không nổi, hắn bắt đầu lo lắng, con rắn này tối qua không phải đã nhìn thấy hết chuyện giữa hắn và Dạ Tình Túy rồi chứ?"
Thôi, Bạch Thanh quyết định không thèm nghĩ tới vấn đề nan giải này nữa, đem Tiểu Bạch Xà đặt lên đầu gối, uy hiếp nói: "Ngoan ngoãn ở trong này, có biết chưa. Nếu không ta mang ngươi cho nhà bếp hầm xà canh."
Tiểu Bạch Xà nghe thế rất là phẫn nộ, hướng nam nhân khè khè lưỡi.
Bạch Thanh cười thật hả hê đi ra khỏi phòng. Bỗng nhiên phát ra hai tiếng "Ô, ô", thắt lưng hắn thật là đau a....
Lúc nam nhân rời đi, Tiểu Bạch Xà từ từ trườn lên giường, con ngươi xanh biếc lóe lên. Sau đó bò tới dấu vết tình dục vẫn còn đọng lại trên mặt giường, vươn lưỡi ra liếm liếm chất lỏng trên tấm nệm.
Chất lỏng của Bạch Thanh.....
Lúc Bạch Thanh tóc ướt sũng bước vào, Tiểu Bạch Xà vẫn như cũ nằm trên giường cứ như là đang ngủ. Nam nhân cũng không phát hiện trên giường có biến hóa gì, chỉ cảm thấy lớp da rắn trên người Tiểu Bạch Xà bỗng nhiên lóe lên một tia kim quang. Chắc là hắn hoa mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: Hahah, tội nghịp tiểu bạch xà bị trêu chọc. Người ta nói: "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh", o ngờ xà cũng gặp phải tình cảnh tương tự a =))
Mang con rắn đi nấu lẩu đe....lẩu rắn muôn năm, yeah yeah yeah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro