✮
⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆
"vợ, vợ ơiii" - "tránh ra."
"vợ àaa" - "đồ ngốc, tớ là con trai!"
"vợ!!!!!!" - "đồ thần kinh này có thôi đi không?"
"vợ ơiii" - isagi vừa gọi vừa hôn chụt vào đôi gò má trắng hồng của bachira, nở một nụ cười thật tươi.
"cút đi đồ bệnh hoạn này!" - nhưng không ngờ được đáp lại lời của anh lại là một câu nói như xuyên qua tim anh.
bachira và anh là bạn cùng học chung một trường đại học, cả hai vừa quen biết nhau thôi nhưng isagi đã thích thầm người ta từ thời trung học rồi.
không biết có phải vì yêu nhiều đến mức gây hoang tưởng hay không, nhưng càng ngày anh càng gan dạ. trước chỉ dám theo sau người ta, bây giờ thì hay rồi, một tiếng là vợ, hai tiếng là vợ ơi. dù cho bachira có khước từ cỡ nào thì anh vẫn đinh ninh là em rồi sẽ bị mình lay động.
nhưng hôm nay dưới áng hoàng hôn sắp lụi tàn, ba chữ 'đồ bệnh hoạn' như một con dao sắc nhọn nhằm thẳng vào tim anh mà đâm xuyên vào, đau nhói. tâm can như vỡ vụn ra, ôm tổn thương cúi gầm mặt mà vụt chạy đi trước mắt em.
bachira sau khi thốt ra câu nói đấy, thần trí ngẩn ngơ tay áp vào má, nơi nụ hôn của isagi vừa vương lên vẫn còn ấm nóng, quái gì chứ, tim của em hình như vừa chệch đi một nhịp, đáy lòng cũng lăn tăn gợn sóng. nhưng em không biết được, câu nói buộc miệng ấy vừa làm tan vỡ trái tim một người toàn tâm toàn ý yêu mình.
bachira có thể coi là rất kiêu ngạo, mỏ hỗn nhưng lại yếu lòng trong truyền thuyết, rõ ràng là có cảm giác với người ta, nhưng lại thích tự lừa mình, lừa người. sau buổi chiều hôm ấy, isagi cũng không còn theo sau em nữa, không nghe được hai tiếng 'vợ ơi vợ à' như mọi khi làm lòng em chợt có cảm giác trống vắng hụt hẫng như đã bỏ lỡ đi điều gì đó.
không, không thể nào, nếu có, thì mình cũng phải làm chồng!
"g-gì thế này, mình đang nghĩ cái gì vậy không biết."
bachira tự gõ vào đầu mình vài cái sau suy nghĩ vừa rồi, đi vào nhà vệ sinh trường khoác nước lên rửa mặt. vừa chỉnh trang xong ngước lên thì thấy isagi lướt ngang, bất giác người em nóng ran, đôi gò má trắng hồng tự nhiên đỏ ửng lên.
"ừm, có lẽ nghĩ thông rồi..."
một buổi chiều sau đó một tuần, vẫn là lúc hoàng hôn đang chần chừ tạm biệt bầu trời, nhượng lại khoảng vô ngần cho ánh trăng nên thơ, vẫn là đoạn đường rợp màu vàng óng của hàng cây thay lá, vẫn là hai cậu con trai một người đi trước một kẻ nối bước theo sau, nhưng hôm nay vị trí đã đổi chỗ cho nhau.
bachira lầm lì mà đi như thể phía trước dẫn bước về đâu em cũng không quan tâm nữa, em cứ hai bước chạy lại một bước đi, muốn gọi anh đang đi phía trước một tiếng nhưng lời ra tới miệng lại nuốt xuống nghẹn ứ nơi cổ họng, đột nhiên mặt em đập vào thứ gì đó vừa lớn vừa ấm, thoang thoảng mùi chanh bạc hà, lùi ra một bước em dụi dụi đôi mắt xinh đẹp của mình, đó chính là tấm lưng của anh.
anh đã biết em đi sau mình từ lâu, anh muốn biết mục đích của em là gì. trên gương mặt dường như bi thương của anh đột nhiên hiện lên ánh cười thực nuông chiều nơi đáy mắt khi nhìn thẳng vào em, anh nghĩ thầm.
có ai đời theo dõi người ta mà lại hồn vía đặt ở đâu, đến mức va vào lưng người mình theo dõi mà còn không hay biết cơ chứ?
anh quay người lại, mắt đối mắt với em, bachira như bé con vừa bị bắt tại trận đang ăn vụng kẹo ngọt, lảng tránh ánh mắt mà ngập ngừng lên tiếng.
"t-tớ xin lỗi."
"tớ, tớ ở đây. cảm phiền cậu, ở đây cũng có một bệnh nhân, đưa tớ cùng về nhà thương nha?"
"hả?"
chuyện gì vậy? bệnh nhân rồi nhà thương? em bé của anh đang muốn cứu vãn lại ba chữ vô tình hôm trước đấy hả?
isagi bỗng nhiên trong lòng dần ấm lên như chứa đầy tất cả cưng chiều dịu dàng. đáy mắt hiện lên ý cười nhưng gương mặt vẫn rất lãnh đạm.
"isagi youichi. tớ đã nghĩ rất kĩ, tớ là người xấu vô tình làm cậu tổn thương. t-tớ, thích cậu, thích cậu vì cậu là cậu thôi và tớ, r-rất nghiêm túc."
ánh mắt của em như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối đen kia, màu chuyển giao giữa ngày và đêm làm cho con người ta chỉ lờ mờ nhìn thấy nhau. nhưng trong mắt của hai người đang yêu, họ thấy rõ ràng từng biểu cảm trên gương mặt người trong lòng, thấy từng đường nét tinh tế và thấu được cả tâm tư chưa thể cất thành lời.
gió đột nhiên nổi lên, mang theo những chiếc lá nhỏ dạo chơi trong không trung, bachira hơi giật mình nhắm mắt lại, một giọt pha lê khẽ trượt trên gò má. isagi nhanh chóng vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của em, nâng lên, anh từ tốn hôn lên làn da ấy, cảm nhận được vị mằn mặn của hạnh phúc, như một chất kích thích mê người, anh cả gan ôm lấy người trước mặt, siết vào lòng.
khẽ đưa môi lại gần khuôn miệng đang e ấp, em cảm nhận được xúc cảm chạm lên môi, mật ngọt vương nơi đầu lưỡi, hơi sửng người. anh buông thỏng vòng tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng người trong lòng mà dỗ dành, nhưng động tác hôn lại ngày một mãnh liệt.
bachira lúc này hoàn toàn chiều lòng theo xúc cảm của bản thân, không phòng bị, không ngại ngần. em đáp lại anh, tiến người lên hôn thật sâu, hận không thể cùng với người trước mặt hoà vào làm một.
được sự cho phép, anh như triền miên trong vị ngọt của tình yêu, ngất ngây rồi đắm say như thể sợ bỏ lỡ mất một giây nào. cho đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương trở nên khó khăn, anh mới không đành lòng mà rời đi, hai tay nâng lấy gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp của em lên, chăm chú vào từng đường nét như luyến tiếc một thức quà thảo ngọt.
bachira lại bị đôi môi kia làm điên đảo, môi em sau một đợt triền miên với anh, bị anh hôn đến sưng đỏ mọng, căng tròn càng nhìn càng quyến rũ. isagi kiềm lòng không đặng mà lại tiến vào mê đắm, khẽ cắn lấy đôi môi kia như thể đang nhấm nháp một quả dâu chín mọng.
"ưm..."
cảm nhận được sự tê tê của đầu môi, bachira không tự chủ mà phát lên một tiếng, rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như chỉ mình em biết, nhưng không, nó đã phát ra uy lực lớn như có ngàn con kiến thi nhau chăm chít đáy lòng của cả hai. đều là lần đầu trải nghiệm sự triền miên bất tận, anh nương theo sự chấp thuận của đối phương mà vụng về tiến vào khuôn miệng ấy. không chỉ là vị ngọt đầu môi nữa, mật ngọt như thể tan ra khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, rụt rè lần chạm một nhưng sau đó liền quấn quýt không muốn rời.
đoạn đường thường vắng người qua lại bỗng sáng lên ánh đèn pha ô tô đằng xa sắp đến, hai con người đang yêu đột nhiên bừng tỉnh, lưu luyến tách ra để lại một sợi chỉ bạc sáng lên, mỏng như vô hình. đèn đường cũng nhấp nháy được bật lên, đôi gò má trắng hồng của em giờ đây ửng đỏ như quả thơm chín mọng. bachira ngượng ngùng, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, hai tay bấu chặt lấy nhau như đang ra tín hiệu cầu cứu. isagi nuông chiều nhìn người trong lòng đang xấu hổ, vòng tay ôm lấy em, thì thầm vào tai em, xúc cảm chạm vào nơi yếu ớt nhất âm thanh trầm thấp của anh vang bên tai.
"vợ, về nhà với anh nhé?"
hơi thở của anh từng đợt thổi vào vành tai khiến em không khỏi run lên một nhịp, trong khoảnh khắc cả người em ửng lên một sắc đỏ xinh đẹp lan từ mặt xuống cần cổ mảnh khảnh, khẽ gật đầu rồi vùi sâu vào hõm vai của người em sẽ gọi là chồng sau này.
họ sẽ thật hạnh phúc, mãi về sau, hứa đấy.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro