Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Steve không phải chưa vẽ Tony lần nào, nhiều là đằng khác, tới mức có cả một phòng tranh bí mật ở Manhata mà anh hay tới vào sinh nhật Tony và giáng sinh. Có điều được họa với vật mẫu sống trước mặt thế này luôn là mong ước của anh, anh còn định sẵn cả tên cho tuyệt phẩm này rồi thế nên việc đề xuất Tony làm người mẫu vẽ cho mình trông như một ý nghĩ chớp nhoáng nhưng nó không phải ý định nhất thời không có mục đích của Steve. Nó là một đính vật quan trọng cho một dịp đặc biệt sau này.

Tới ngày hẹn, Tony tới phòng sáng tác của anh. Steve giải thích với Tony những gì mình muốn vẽ, nói với Tony điều mới mẻ mà anh muốn sáng tạo, Tony lắng nghe một cách cẩn thận và rất tò mò về ý tưởng. Vào việc, Steve đưa Tony đến một phòng thay đồ và đề nghị chàng thơ của mình cởi đồ chỉ khoác một chiếc áo choàng màu đỏ đã được chuẩn bị lên người, Tony có chút ngại ngùng khi phải khỏa thân chỉ với mỗi áo choàng nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của anh. Steve đã cứng cả người khi Tony bước ra từ phòng thay đồ, em quá quyến rũ và gợi cảm, anh đã tưởng tượng vô số lần về cơ thể Tony tuyệt đẹp như thế nào dưới lớp quần áo nhưng nó vẫn khiến anh khó đỡ nổi. Một hơi nóng bừng lên trong Steve khi anh nhìn ngắm cơ thể của Tony, thân hình cân đối, chân thẳng, mông nở, eo nhỏ, tay dài không quá vạm vỡ, gương mặt thanh thoát, làn da mật nâu rám nắng, đôi mắt sáng và nụ cười hoàn mỹ. Tất cả thật khiến người khác nao lòng khó mà kiềm chế.

Steve để Tony ổn định tạo dáng theo ý tưởng đã định. Anh bắt đầu phác thảo, đo tỷ lệ rồi họa lên trang giấy ý tưởng chi tiết, suốt năm tiếng ròng rã cuối cùng bức họa cũng đã xong, chỉ còn chờ lên màu. Steve đã quá tập trung đưa bút trên bức vẽ nên không nhận ra Tony đã ngủ quên trên ghế sofa từ khi nào. Anh tự trách mình vô tâm, lo Tony có thể bị cảm lạnh liền bỏ lại bức vẽ trên giá bước tới sofa xem xét. Thế nhưng hình ảnh trước mắt lại như một tác phẩm khiêu dâm với anh, chiếc áo choàng đắp trên người Tony một cách hờ hững để lộ từng đường cong xinh đẹp cùng làn da căng tràn đầy sức sống trên cơ thể, gương mặt thanh tú đang say ngủ với đôi môi căng mọng hơi hé mở, mọi thứ khiến anh chấn động và 'Căng cứng', yết hầu không tự chủ mà nuốt nghẹn vài ngụm. Steve thực sự muốn lướt tay lên tuyệt tác này nhưng anh phải ngăn mình lại, giờ chưa phải lúc, tới một lúc nào đó anh sẽ được phép đưa tay lên cơ thể này biến nó thành của mình, đã rất gần rồi chỉ cần đợi thêm chút nữa. Steve đánh thức Tony dậy và khoác lại áo cho chàng thơ của mình.

"Đã vẽ xong rồi sao?".

"Ừ... Giờ chỉ cần lên màu nữa thôi".

"Cho tôi xem đi".

"Không được! Cho đến khi tác phẩm hoàn thiện thì không thể tiết lộ".

"Thôi mà! Cho tôi xem chút thôi, tôi đã làm mẫu cho anh mà, chỉ xem một chút thôi".

Tony phụng phịu nắm lấy tay Steve nài nỉ, Steve phì cười lấy tay nhéo mũi Tony nhất quyết từ chối thỉnh cầu này.

"Không, Tony. Phải đợi tác phẩm hoàn thiện".

"Không cho thì thôi, rõ là tôi đã giúp anh mà còn tính toán bí mật với tôi nữa".

"Hừm... Thế lúc trước tôi giúp em lên kịch bản múa thì sao? Tôi có ho he gì tiền công đâu hơn nữa còn chưa tính mấy buổi học vẽ miễn phí nữa, em biết mà học phí của tôi đâu phải rẻ... Em tính trả thế nào đây".

"Ờ... Ờm... Vậy anh muốn thế nào?".

Bộ dáng ấp úng, có lỗi của Tony khiến Steve cười rộ lên, xoa đầu trấn an, "Tôi chỉ đùa thôi mà, tôi đã nói rồi còn gì, mọi việc tôi làm cho em không cần em trả lại nếu không quan hệ của chúng ta quá sòng phẳng, quá xa cách rồi". Vừa nói Steve vừa tia qua cơ thể của Tony một lần nữa rồi nhắc nhở, "Nào, em đi mặc quần áo vào đi. Tôi đưa em đi ăn tối xem như đền đáp em đã vất vả tạo dáng làm mẫu cho tôi". Tony lúc này mới nhớ ra mình đang khảo thân chỉ độc mỗi chiếc áo choàng trên người liền xấu hổ chạy ngay tới phòng thay đồ.


________________________________________________________________________________


Steve đưa Tony tới một nhà hàng Ý, anh biết mẹ Tony là người Ý và bản thân Tony chịu sự ảnh hưởng của mẹ mình cực kỳ mê món Ý. Vừa nhìn thấy cái tên Ý của nhà hàng Tony đã hồ hởi tới mức hứa lúc nào đó sẽ làm thử cho anh món * sở trường của mình. Nhà hàng mà Steve chọn là một nhà hàng nhỏ ấm cúng có tuổi đời lâu năm, anh đã đặt phòng riêng để họ có không gian riêng tư với nhau, đồ ăn ngon khiến Tony rất vui vẻ càng thêm hứa hẹn việc sẽ tự tay chuẩn bị một bữa tối đúng chuẩn người Ý cho anh. Suốt bữa ăn, hai người trò chuyện rôm rả về buổi công diễn sắp tới của Tony và một số chi tiết trong dự án triển lãm mới của Steve.

"Chủ đề của triển lãm tiếp theo là "Bạch hạc"... Ưm thế thì gam màu chủ đạo của các tác phẩm sẽ là màu trắng nhỉ?" Tony nhấp một ngụm rượu San Marzano* thắc mắc hỏi Steve, anh gật đầu đáp lời, "Đúng vậy! Màu trắng trước giờ luôn được xem là một màu tiêu sắc dễ bị dung hòa nhưng lần này tôi muốn cá nhân nó lên cho mọi người thấy sự cao quý và sang trọng của gam màu tiêu sắc đó. Và tôi nghĩ hạc trắng là loài thể hiện được đầy đủ nhất tính ẩn dụ của màu trắng hơn nữa có rất nhiều điều thú vị xung quanh loài vũ cầm xinh đẹp này".

"Vậy không biết họa sĩ Rogers có thể nể mặt tôi vừa làm mẫu vẽ cho ngài mà tiết lộ nhiều hơn cho tôi về chủ đề triển lãm được không? Vừa rồi ngài đã không cho ngắm bức họa của mình trong khi tôi rõ ràng có quyền đó thì phải có cái gì bù đắp chứ, dù sao thì bữa ăn này tôi cũng đã hứa sẽ trả lại nên như vậy có chút không công bằng về quyền lợi của tôi rồi".

Tony luôn tố Steve dùng gương mặt đặc biệt là đôi mắt của mình thao túng người khác nhưng giờ cách Tony đổi xưng hô, dùng giọng điệu nài nỉ gọi "Ngài" với Steve rõ ràng cũng là một loại dụ dỗ trắng trợn. Steve thầm chửi thề trong đầu, lòng cố gắng kiềm xuống hỏa dục vừa bùng cháy ban nãy đang nhóm lớn lên, cố nén tiếng gầm gừ nơi cuống họng để giọng mình ôn hòa nhất có thể, "Chỉ cần em muốn nghe, tôi rất sẵn lòng nói chỉ sợ em chê tôi nhiều lời, sến súa".

"Nếu là người khác chắc là tôi sẽ cảm thấy sến súa nhưng là nếu là ngài Rogers nói thì tôi rất muốn nghe vì tôi là fan của ngài mà, đã là một fan hâm mô thì mọi điều ngài nói tôi đều ngoan ngoãn nghe cả" Giọng điệu còn nũng nịu hơn lúc nãy thêm cả ánh mắt chớp chớp đó nữa, Steve đã dồn hết mọi phát tiết trong người mình lên con dao đang cầm làm nó bị cong ở cán một chút. Thượng khách đang muốn đảo chủ, Steve phải nhanh chóng lấy lại quyền chủ động của mình, nhìn thấy trên khóe miệng Tony dính sốt kem anh cười mỉn vươn tay ra lau đi nó rồi đưa lên miệng liếm sạch, Tony ngay lập tức cứng người, gương mặt nghịch ngợm trêu chọc người khác biến ngay thành một quả cà chua, Steve đắc chí nhếch mép cười nhấp một ngụm rượu, "Phải, dáng vẻ vừa rồi của em đúng là rất ngoan ngoãn".

Nghe được điều này Tony vội quay mặt đi nơi khác ho vài tiếng rồi đánh trống lãng quay lại chủ đề cũ, "Mau tiết lộ chút ít cho tôi đi nào".

"Màu trắng biểu thị cho sự cao quý và hoàn mỹ, nó khiến nội tâm người nhìn dễ chịu, thoải mái nên được xem là màu của thiên đường, có ý nghĩa chữa lành. Và trong giới vũ cầm, nếu quý phái là để nói về thiên nga thì hạc trắng được ví như định nghĩa của sự ưu nhã, nó chính là hiện thân xinh đẹp, thanh tao nhất của màu trắng. Màu trắng là màu của thiên đường, nơi của những điều tốt đẹp và hạc trắng là loài vật đời thực mang nhiều ý nghĩa lịch sử và thần thoại nhất, nó được xem là sủng vật của thần linh thay thần xuống nhân gian phù trợ cho con người. Một điều đầu tiên quan trọng nhất luôn phải nhớ khi nhắc đến hạc trắng đó là gì, em có biết không Tony?".

"Ừm... Nếu nói về hạc trắng thì có lẽ đầu tiên phải nói đến khuynh hướng tâm linh của nó vì trong cả văn hóa phương Đông và phương Tây thì hạc trắng luôn là biểu tượng tâm linh giúp mở mang tâm trí, là hiện thân của các vị thần. Nếu nói văn hóa phương Đông nào xem trọng hạc trắng nhất thì phải là Nhật Bản, tôi từng sống ở Nhật nên biết rõ họ tồn sùng nó tới cỡ nào, đối với họ hạc là loài linh thiêng không chỉ tượng trưng cho sức khỏe, trường tồn, hạnh phúc mà còn là biểu tượng cho trí tuệ, danh dự và lòng chung thủy. Tất cả các vật phẩm lễ hội, đám tiệc truyền thống đều có hình ảnh hạc trắng, hạc cũng là một họa tiết đặc trưng của bộ Kimono cô dâu Iro Uchikake. Tờ 1000 Yên Nhật xưa có hình đôi chim hạc vươn cổ lên trời cao là một trong những món được săn tìm nhiều nhất trong giới sưu tập tiền cổ vì nó được xem là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn. Ở Trung Quốc, hạc trắng tượng trưng cho sự thoát tục vì vậy nó hay được đề cập là sủng vật tiên phổ biến trong các giai thoại thần tiên, thường làm thú cưỡi hay thần thú bảo hộ gọi chung là tiên hạc, họ còn nhân hóa nó lên thành Bạch hạc tiên tử hay Bạch hạc đồng tử".

Nhìn Tony say sưa nói, Steve càng cảm thấy mình đã chọn đúng chủ đề, "Em biết nhiều như vậy khiến tôi không biết là tôi đang bật mí cho em hay em đang bật mí cho tôi nữa". Tony hài lòng cười tít mắt như một đứa trẻ khi được khen, "Đừng có tâng bốc tôi thế, tôi biết những điều tôi vừa nói anh đã biết thừa rồi chỉ là tôi tùy tiện nói trúng thôi".

"Nếu thế thì chứng tỏ chúng ta rất hiểu nhau mới có thể nói trúng nhiều điều như vậy, được rồi, nếu em đã nói về phương Đông thì phương Tây nên để tôi. Em biết chứ, thời xa xưa thổ dân Úc gắn loài hạc với sự thay đổi của mặt trời trong bốn mùa đại diện cho sự hài hòa của đất trời và con người, không chỉ thổ dân Úc mà người da đỏ cũng rất thờ kính bộ hạc đối với họ loài hạc mang nhiều khía cạnh lớn mà một chiến binh cần có: độc lập, may mắn, bất tử và trí tuệ. Chính vì vậy từng có một bộ tộc người da đỏ lấy tên tộc mô phỏng từ tiếng kêu của hạc là "Tightwees", một số tộc khác thì dùng hạc làm biểu tượng trên lá cờ của họ tượng ý cho quyền lãnh đạo. Ở Ai Cập nếu một cặp hạc bay qua sông Nile điều đó có nghĩa là một thịnh vượng mới sắp bắt đầu, ở Châu Phi nó là tượng trưng của niềm tin và danh dự mà thần linh ban cho con người, trong Kito giáo hạc là bùa hộ mệnh của những lữ khách đường xa giúp họ không bị lạc đường và là hóa thân bình dị của phượng hoàng để mang niềm tin về điềm lành đến cho con người. Người Ả Rập xem hạc trắng là hóa thân của các tiên nữ, họ dùng danh xưng "Tam hạc tôn quý" để chỉ ba vị thần nữ: Uzza, Manat và Allat, con gái của thần Allah tối cao".

Họ bị gián đoạn một chút khi người phục vụ dọn món tiếp theo lên, ánh mắt đang đổ về phía Steve của Tony lập tức dồn về phía món Lasagna* trên bàn với vẻ háo hức. Lasagna là món ruột của Tony, Tony có thể ăn món này cả tháng mà không thấy ngán không chỉ vậy còn có thể viết cả một bài cảm tưởng về nó vì đây là món cuối cùng mà Maria và Tony cùng ăn với nhau. Tony tức thì quên đi chế độ ăn kiêng hiện tại, xén hẳn một miếng to vào đĩa của mình, dĩ nhiên Steve rất vui khi Tony bỏ được áp lực vóc dáng xuống nhưng nhìn điệu bộ này của Tony, anh có hơi buồn cười vì nó quá đáng yêu. Cơ mà anh không dám để lộ vì khóe miệng anh hơi động đã bị Tony lườm một cái, khiến anh phải lãng về chuyện cũ ngay.

"Xuất hiện nhiều trong lịch sử và tiềm thức của loài người như vậy nên khi đề cập đến các loài vật có nhiều linh tính thì hạc luôn nằm trong danh sách, nó là hình mẫu được đặt ra khi nhắc con người về sự điềm tỉnh, bình an nội tâm. Các sự vật sống trên đời có một đặc tính giống nhau là dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài và bất an mọi thứ sẽ bị mất kiểm soát nhưng bộ hạc không như vậy, chúng tĩnh tâm như mọi thứ có trong môi trường và tập tính của chúng đều là một dòng chảy nhẹ nhàng chứ không phải là một dòng chảy xiết, khoe ra dáng hình duyên dáng, tự tin của mình mỗi khi xuất hiện. Điều này khiến chúng trở thành hình ảnh ẩn dụ của "Effortless Flow", thuật ngữ nhắc nhở chúng ta nên để mọi thứ xuôi theo tự nhiên đừng đuổi theo nó, căng thẳng vì nó hay đấu đá vì nó. Mà nói xa không bằng nói gần, không phải trong giới vũ đạo các em, hạc cũng được xem là chủ thể quen thuộc à".

Tony gật đầu, "Đúng rồi! Thiên nga là nét cổ điển trong ballet còn hạc trắng là nét hiện đại của múa đương đại. Kinh điển nhất thì chắc là bài múa "Tùng hạc" nhân hóa lại vũ điệu tình yêu của loài vũ cầm này, đoạn múa đó tuy ngắn nhưng thực sự rất khó vì có rất nhiều động tác bật nhảy, mỗi động tác đều phải thực hiện nhẹ như không, tạo dáng trên không của các bước bật nhảy cũng rất phức tạp chưa nói tới việc phải đáp xuống vừa chuẩn vừa duyên dáng bằng một chân".

"Tôi nhớ em đã từng múa nó rồi, em rất thanh thoát khi múa giống như lướt trong gió với đôi cánh trắng. Vì điệu múa đó mà em được ví như hạc trắng của múa đương đại không phải sao" Tony có vẻ vẫn còn rất ngượng ngùng với những lời khen có cánh dành cho mình, mỗi khi Steve suýt xoa khen Tony một cái gì đó là Tony lại đỏ mặt lên, lúng túng lắc đầu phủ nhận y như lúc này, "Tôi không có". Cái dáng vẻ e thẹn này thật sự khiến bản chất đàn ông trong Steve cầm lòng không đặng, phải kiếm chuyện khác để lãng qua nếu không... Cứ để Tony giữ dáng vẻ này anh sẽ phát điên mất.

"Được rồi, mau ăn hết phần rau trên đĩa em đi kìa".

"Haizz! Thời gian này thật sự là ăn rau tới kinh hãi rồi nhưng phải cố thôi, đôi khi tôi nghĩ mình có thể chịu mọi hình thức tập luyện nhưng thực đơn ăn kiêng thì rất dễ nản lòng" Đây không phải là một lời hờn dỗi, Steve biết khi nào Tony mè nheo với mình, anh cắt phần còn lại trên đĩa cho Tony, "Ăn nó cùng với rau như vậy em sẽ không thấy chán nữa. Đợi qua thời gian này tôi sẽ đưa em đi ăn những món em thích ngay cả là hamburger nhân đôi phô mai hay ".

Tony nghe vậy lại phồng má, chuyển phần lasagna sang đĩa Steve, "Anh nói cứ như đang dỗ một đứa trẻ đòi hỏi vậy, cái gì mà hamburger gấp đôi phô mai rồi shawarma đầy ắp thịt không rau. Tôi không có háu ăn như vậy, tôi chỉ hơi ngấy rau chút thôi" Steve cố gắng không cười thành tiếng, đây mới là nhỏng nhẻo này, anh phải dỗ thôi, "Ồ, đúng vậy! Là tôi sai rồi, Tony nhà ta ăn uống rất điều độ mà, chẳng qua tới quán quen là khách ruột nên chủ quý cho nhiều hơn thôi" Anh lại chuyển phần lasagna đó về lại đĩa Tony, "Coi nào! Ăn đi, em mà không ăn thì món lasagna này sẽ buồn đấy. Khi về chúng ta ghé qua tiệm bánh em thích, tôi mua cho em một phần bánh cốm kem việt quất, ăn chút đồ ngọt sẽ giúp em dễ ngủ hơn".

Tony là một người khá dễ dỗ, vừa nghe vậy là liền vui vẻ ăn phần trên đĩa ngay. Steve cảm thấy Tony dễ dỗ như vậy rất tốt nhưng tốt nhất là chỉ nên dễ dỗ với mình anh và chỉ mình anh mới được phép dỗ ngọt chàng thơ của mình như này. Đột nhiên Steve nhớ ra gì đó.

"Hiện giờ em có thể thoải mái hỏi tôi bất cứ điều gì rồi".

"Sao cơ?".

"Mấy buổi học vẽ đầu tiên của chúng ta, em cứ ngập ngừng muốn hỏi tôi cái gì đó không phải sao? Tôi bảo em cứ hỏi em lại nói muốn đợi chúng ta thân thiết mới dám hỏi, quan hệ của chúng ta giờ đã đủ thân để em hỏi chưa?".

"Ừm... Thật ra đó là một câu hỏi tọc mạch cá nhân hơi sâu nên tôi mới không dám hỏi anh".

"Và giờ? Em thấy chúng ta còn có khoảng cách nào nữa sao?" Thực sự là vẫn còn, là khoảng cách từ bạn tâm giao thành người yêu nhưng Steve chắc chắn mình sẽ rút ngắn nó nhanh thôi. Ánh mắt Tony dao động khi nghe câu hỏi của Steve, mín môi một cái Tony mới có can đảm mở lời, "Tôi sẽ hỏi nhưng nếu đụng chạm điều gì thì anh đừng giận tôi có được không?".

"Tôi đã nói với em là tôi không bao giờ có thể giận em được mà, Tony".

"Vậy... Ừm... Anh luôn nhắc với mọi người mình có một chàng thơ, người đó là một người rất quan trọng với anh, là mạch sống trong các tác phẩm của anh... Tôi... Tôi chỉ tò mò về người đó một chút" Dường như Tony vẫn không dám hỏi, lời cuối cùng nghe dè chừng hơn là đang hỏi.

"Em rất muốn biết người đó là ai?".

"Không... Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì không cần nói đâu, tôi...".

"Tôi có mời người đó đến tiệc triển lãm lần này".

"Hở?".

"Tôi sẽ mời người đó dự tiệc triển lãm lần này, tôi sẽ giới thiệu người đó với mọi người. Vì thế hãy đợi một chút và em sẽ biết đó là ai thôi".

"Ồ... Vậy ra người đó sẽ dự tiệc triển lãm lần này... Anh... Có phải anh chuẩn bị chủ đề này là dành cho người ta".

"Ừ! Là dành riêng cho người đó".

Tony bỗng một hơi uống hết rượu, đầu gục xuống như đã ngà ngà. Steve lo lắng đỡ lấy đầu Tony, có lẽ đã lâu rồi không uống rượu nên Tony ngấm men hơi nhanh hoặc có lẽ là lý do khác, một lý do mà Steve muốn dò xét, anh vuốt ve nhẹ vành tai hơi đỏ do men rượu dỗ dành, "Em và người đó quan trọng cùng một nghĩa, Tony".

Tony chớp chớp mắt nhìn Steve rồi gật đầu nhưng cái gật đầu này chắc không đủ để hiểu ý rồi, anh không vội dù sao thì Tony cũng sẽ sớm biết thôi, nút thắt này dễ mở. Steve biết thứ gì có thể giải rượu cho Tony hiệu quả, món tráng miệng Semifreddo*, quả nhiên món vừa dọn ra, Tony đã tỉnh ngay không còn dáng vẻ chống cằm phất phơ lúc nãy. Anh cũng vào việc chính đặt lên bàn một hộp quà.

"Tôi chuẩn bị nó cho em để em dùng nó trong màn trình diễn của mình".

Tony đưa ánh mắt tò mò nhìn Steve rồi mở hộp quà và thấy một tấm khăn lụa mỏng màu trắng được thêu chữ Limerence" cùng một tấm thiệp đề "Có vô số cảm xúc mãnh liệt tột bậc nảy nở trong một mối quan hệ ngay từ quá trình hình thành ban đầu, sự duy trì, sự đổ vỡ và tính mới". Tony hiểu nội dung thiệp nhưng dụng ý của tấm lụa thì không, "Ừm... Tại sao lại là một tấm lụa, Steve?".

"Chủ đề bài múa "" của em là sự tôn thờ bất chấp. Và lụa vốn mềm mại, bay bổng chỉ một xúc giác liền khiến người ta muốn nâng niu, lụa mềm mại nếu nó là vật để trói thì sẽ không dễ phát hiện ta đang bị khóa lại chính điều đó là thứ dễ dàng buộc chặt con người vào cảm giác yêu. Limerence trói chặt con người trong cảm xúc lâng lâng của tình yêu, nó nhẹ như lông đánh lừa giác quan khiến con người chỉ biết mê man trong cảm xúc dễ dàng trói buộc không gây cho ta cảm giác ngột ngạt. Vì nó quá thoải mái và lâng lâng nên lúc phát giác ra đã quá muộn, bản thân không còn có thể thoát khỏi nó nữa, gần như không có ý nghĩ nào muốn cắt bỏ nó vì đã trót yêu luôn sự trói buộc đó, có khi đã rất phụ thuộc vào nó và tự nguyện ở lại... Nói dễ hiểu hơn là cái bị ràng buộc đó đã trở thành một mong muốn, mong muốn được ràng buộc chứ không còn là bị ràng buộc. Từ những điều đó, tôi nghĩ em có thể dùng tấm khăn lụa này để biểu diễn, một minh họa tốt của lòng say mê điên cuồng không màng hậu quả".

"Ồ... Nó sẽ là một hiệu ứng tốt. Tôi chưa từng nghĩ tới một sáng tạo như vậy, cảm ơn Steve. Vậy tôi sẽ dùng nó làm đạo cụ cho bài diễn của mình nhưng... Lần này tôi sẽ không tiết lộ điều gì với anh đâu, xem như công bằng vì lúc nãy anh giữ bí mật với tôi".

"Được thôi! Bí mật làm nên sức hấp dẫn của một tuyệt phẩm, tôi mong đợi màn trình diễn tuyệt hảo của em".

"Này, đừng nói vậy! Anh sẽ làm tôi thấy áp lực, đã lâu rồi tôi không trình diễn trên sân khấu nên có cảm giác mình như một tân binh vậy, tôi không biết mình có lóng ngóng mà ngã ra sàn không nữa".

Steve nắm tay Tony an ủi, "Không có chuyện đó đâu, Tony. Em đã luyện tập rất chăm chỉ, nỗ lực rất nhiều, trau chuốt rất kỹ cho từng động tác. Nhất định đó sẽ là một tuyệt phẩm".

Tony cười khúc khích cảm ơn Steve, anh liền cảm thấy trong lòng lại rộn ràng như có ngàn con bướm trong bụng với nụ cười tuyệt đẹp của Tony. Anh luôn muốn Tony vui tươi như thế này chỉ là nếu có quá nhiều người nhìn thấy nó chắc anh sẽ lại ghen mất, anh cần kiếm một mặt khác rạng rỡ của Tony mà chỉ dành cho anh.


Continue...


Note: Bruschetta*: Một món Antipasto (Khai vị) của Ý, Bruschetta nguyên bản bao gồm bánh mì nướng phủ dầu ô liu với tỏi và muối. Ở các biến thể hiện nay ngoài nướng bánh với tỏi, dầu ô liu và muối ra thì nó còn được biến tấu thêm cà chua, rau, đậu, thịt đông lạnh hoặc pho mát đắp trên mặt bánh.

Rượu San Marzano*: Dòng rượu cao cấp, nổi tiếng của Ý. Nguyên liệu sản xuất là những giống nho được tuyển chọn từ những cây nho 50 – 80 năm tuổi tại các tiểu vùng của Monte La Conca nằm giữa San Marzano và Francavilla Fontana. Rồi được đóng thùng chuyển về nhà máy, tại đây nho phải trải qua quá trình lên men trong thùng không gỉ.

Lasagna*: Món ăn truyền thống trứ danh của nước Ý, đã nhắc tới ẩm thực Ý thì không thể bỏ qua món này. Cách làm truyền thống của là xếp lớp các lá Lasagna chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả. Tùy khẩu vị vùng miềng ở Ý mà phần nước sốt được biến tấu khác nhau, các vùng phía nam của Ý thường là sốt cà chua đơn giản và Ragu, ở miền Bắc Ý thì là sốt Bechamel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro