Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thời gian này đang là thời điểm ôn thi của sinh viên đồng nghĩa với việc Steve có nhiều thời gian hơn dành cho chàng thơ của mình, mặc dù mỗi ngày anh đều làm việc đó, ở bên Tony, ngắm nhìn Tony nhưng nó chưa bao giờ đủ. Hiện giờ Tony đang bận rộn chuẩn bị cho buổi công diễn comeback của mình, lên kịch bản nội dung để biên đạo cho màn trình diễn solo là việc đầu tiên phải làm, Tony đã hỏi ý kiến Steve và anh cho khá nhiều ý tưởng, cả hai có cùng quan điểm về nghệ thuật nên càng thảo luận càng hợp ý nhau. Bộ dáng hai người vô cùng thân mật khi cùng bàn kịch bản, Tony cứ vô thức sát lại gần anh khi huyên thuyên đắm chìm trong ý tưởng của mình còn Steve luôn chủ động đưa ra những cái đụng chạm thân mật, bất cứ cái đụng chạm cơ thể nào khi này đều không khiến Tony giật mình kể cả những cái vuốt ve trên lưng. Hơn thế Tony dường như thích dựa hẳn vào người Steve khi họ thảo luận với nhau, không để ý bàn tay quàng qua eo mình dần đi xuống của Steve. Steve muốn lợi dụng lúc này thỏa ý xúc giác của mình, anh thích khung cảnh ám muội này, nó làm cho anh có cảm giác Tony muốn là của anh.

Cuối cùng sau bao buổi thảo luận cả hai cũng chốt được một kịch bản hoàn hảo theo ý muốn, tên của nó là "Limerence" có nghĩa là "Vì người mà cả trái tim lẫn lý trí ta đều điên đảo". Đúng vậy, Steve đã truyền chấp niệm của bản thân tới người tạo ra chấp niệm đó vào kịch bản này, anh muốn tiêm cho Tony một liều tư tâm tình cảm mãnh liệt giống mình giống như âm thầm bày tỏ nỗi lòng với đối phương. Steve từng vẽ một tác phẩm cùng tên vào ngày anh tìm thấy Tony, nó là mục đánh dấu anh đã tìm lại được chiếc chìa khóa lạc mất từ lâu cho trái tim khóa trái của mình, tác phẩm là lời nhắc nhở anh phải nắm bắt cơ hội này để sở hữu đối phương cả cuộc đời.

Sau khi xây dựng được kịch bản, Tony nhanh chóng bắt tay vào biên đạo động tác. Mỗi ngày Tony vất vả tập luyện còn Steve ở bên chăm chút Tony, anh như đã chuyển hẳn vào sống cùng một nhà với Tony, từ lúc nào đó Rumiko giống như đã không có trong biệt thự này, không tồn tại xung quanh họ tất nhiên trừ tối muộn. Tony chăm chỉ tập luyện ở studio thì Steve ở một góc họa tranh hoặc soạn thảo giáo án, họ cùng nhau nấu ăn vốn Steve có thể một mình nấu phục vụ người thương nhưng anh không muốn Tony ở mãi trong studio cũng không muốn cùng Tony tách ra một phút nếu rõ ràng cơ hội gần bên nhau, họ cùng nhau dùng bữa nói đủ chuyện hay ho. Và Steve luôn ở lại đến tối muộn tới khi Rumiko về, mỗi lần nhìn hai người cười nói tạm biệt mình, bước ra khỏi cửa anh đều tự nhủ sẽ sớm thôi anh sẽ không cần phải rời đi như một người yêu bán thời gian thế này nữa, sớm thôi Tony sẽ chính thức là của anh.

Khao khát muốn chiếm lấy chàng thơ của mình trong Steve mỗi ngày lại được dấy lên mạnh mẽ, đối với anh mỗi ngày Tony lại càng thêm xinh đẹp, cuốn hút như ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp sưởi ấm trái tim anh. Hôm nay không có gì thay đổi, vẫn là cùng nhau làm việc trong studio. Steve thích nó như thế này, khi anh có thể tận mắt nhìn ngắm Tony xinh đẹp, chăm chỉ ở ngay bên mình, nó gần hơn rất nhiều so với thời trẻ khi anh trốn ngoài cửa nhìn Tony múa ở phòng tập của liên đoàn. Hình ảnh bây giờ chân thật, quý giá tới mức hư ảo khiến anh không còn kiềm chế được khao khát của mình mà bước tới gần Tony ôm lấy em từ phía sau và đón lấy bàn tay đang hạ xuống của Tony rồi kéo vào lòng mình. Tony hơi giật mình khẽ mở mắt thoát khỏi sự nhập tâm, ngạc nhiên nhìn Steve qua gương, đôi mắt họ chạm nhau qua gương và anh xoay người Tony lại trong vòng tay mình, lần này ánh mắt họ chạm nhau theo một cách trực diện hơn, nó rất khác.

Steve nghĩ mình sắp phát điên rồi, Tony đang ở rất gần anh, rất gần chỉ vài milimet mong manh như sợi chỉ. Mọi thứ xung quanh chợt mờ nhạt như tất cả chúng đều không có thật, như họ đang lạc trong không gian của riêng mình, Steve biết ngay lúc này mọi thứ với anh chỉ như ảo ảnh chỉ có Tony là gần gũi và chân thật nhất, là điểm để anh bám vào và biết đâu là điều đúng đắn. Màn bong bóng xung quanh họ ngày càng thu hẹp khi Steve nghiêng đầu về phía Tony xóa sạch khoảng cách ngớ ngẩn này của hai người, môi họ chạm vào nhau, Tony không trốn tránh mà lấn vào khi Steve nghiêng người tới, tay bấu chặt góc áo trên vai anh.

Tony đón nhận nụ hôn một cách rụt rè, Steve nhấm nháp một chút ở đầu môi dỗ dành Tony hé môi ra cho mình, anh luồn lưỡi vào trong khiến em bị động hoàn toàn trong nụ hôn này, Tony vô cùng hợp tác để lưỡi Steve dẫn dắt lưỡi mình chỉ là có cố gắng cũng không theo kịp sự điêu luyện của anh. Chẳng mấy chốc Tony đã thấy khó thở ngay cả tiếng rên rỉ cũng khó thoát ra, chân mềm nhũn gần như sắp ngã xuống sàn tập nếu không có Steve đỡ lấy lưng, thấy có vẻ không ổn Steve liền dựa Tony lên tấm gương sau lưng, lần này tư thế có vẻ thoải mái hơn một chút Tony đã phối hợp nhịp nhàng hơn hai tay từ vai vòng qua cổ Steve cũng không run nữa. Ngay lúc anh luồn tay trái mình vào áo sơ mi, đưa tay vuốt ve làn da mịn màng nơi đó thì tiếng của Rumiko đã làm lớp bong bóng kín đáo đó vỡ tan, Tony mở to mắt, đỏ mặt ngượng nghịu nhìn anh nhanh chóng thoát ra khỏi Steve ấp úng mở lời, "Tôi... Tôi... Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đến đây thôi nha".

Tony xấu hổ lướt đi thật nhanh ra khỏi studio tới chỗ Rumiko bỏ lại Steve đứng như tượng tại chỗ. Steve khá tức giận vì Rumiko lại làm hỏng khoảnh khắc của anh và người yêu nhưng câu nói vừa rồi của Tony khiến anh nhếch mép cười tự mãn, nó thật quá bóng gió rồi, hôm nay đến đây thôi vậy có nghĩa là hôm khác có thể tiếp tục. Steve vui như mở cờ trọng bụng với điều đó, Tony đã ra một ám hiệu với anh chính là ngầm đánh tiếng cho anh cơ hội, anh là ai mà lại từ chối mong ước thầm kín đó của Tony chứ. Dù Tony không hẳn có ý tứ này thì biểu tình vừa rồi với Steve nhất định đã có dao động trong lòng, anh sẽ làm cho nó lớn hơn nữa, sẽ làm cho Tony biết rằng người mà Tony cần chính là anh, có điều phải vượt qua rào cản cảm xúc một chút.

Đúng như dự đoán, những ngày sau Tony liên tục tránh mặt anh, đã biết trước Steve không vội, anh biết Tony đang hoảng loạn trong cảm xúc của mình nếu anh dồn ép chỉ càng tạo ra khoảng cách giữa họ và dù Tony tránh gặp mặt anh trực tiếp thì vẫn không ngăn được anh nhìn thấy Tony, nắm rõ Tony. Hơn nữa việc này chưa hẳn đã là chuyện xấu, vừa hay anh muốn xem xem Tony sẽ ra sao khi họ không thân thiết với nhau như trước, từ lúc họ trở thành hàng xóm cạnh nhà nhau cả hai đã rất thân thiết, mỗi ngày đều dành thời gian cho nhau nó đã trở thành một thói quen mà anh tin với Tony là rất khó bỏ. Steve theo dõi Tony qua camera giám sát nhận thấy rõ ràng sự xa cách này ảnh hưởng rất nhiều tới chỉnh chủ gây ra nó, Tony dường như rất bồn chồn khi không có anh bên cạnh như họ hay làm, Tony luôn ngóng qua biệt thự bên Steve mới đầu là để xem anh có ngoài cửa hay không để tránh mặt, giờ thì biểu cảm của em lại càng lúc càng thất vọng khi ngay cả cái bóng của anh cũng không nhìn thấy. Lại nói tới giờ giấc sinh hoạt cũng đã hơi chểnh mảng, ăn sáng bắt đầu qua loa, ăn trưa bắt đầu quá giờ, bữa tối thì ăn ít, tập luyện càng chăm chỉ đôn giờ lên hơn khiến Steve rất không hài lòng.

Có đang "Đò đưa" thì vẫn phải quan tâm tới sức khỏe của người thương. Steve lén đặt sữa, cà phê và đồ ăn Tony thích bên ngoài cửa cùng một giấy nhắn nhắc nhở phải ăn uống đầy đủ, ấn chuông cửa và rời đi để Tony ra lấy. Hiển nhiên Tony biết người gửi là ai, rất vui vẻ nhận lấy, ngó đông ngó tây tìm Steve phát hiện không có anh liền ôm mặt não nề. Mấy ngày sau Steve vẫn làm như vậy không để Tony gặp mặt mình chỉ đặt quà trước nhà, Tony bắt đầu canh cửa với Steve nhưng anh biết rõ hành động của Tony qua camera nên Tony không dễ bắt được anh. Cứ như vậy anh đợi cho đến khi Tony chủ động nhắn tin hỏi han anh, đây không phải chuyện hiếm nhưng đa số các cuộc liên lạc trước đây đều là Steve chủ động giờ thì đổi ngược lại, anh có bắt máy, có trả lời tin nhắn nhưng chỉ trả lời ý chính, vẫn quan tâm hỏi thăm Tony nhưng rõ ràng không nhiệt tình như lúc trước, các liên lạc qua điện thoại của họ rất ngắn và Steve luôn là người gác máy trước.

Mấy ngày này Steve không ở ngoại ô Plymouth nhiều mà chủ yếu ở Penthouse tại Boston, có vài lúc anh về ngoại ô lấy đồ, gặp Tony, anh chào hỏi vài câu đủ ý ngắn gọn là rời đi ngay. Cứ thế được tầm hơn ba ngày, khi Steve về lại biệt thự ở ngoại ô đã thấy Tony đứng chờ mình ở cửa, vừa nhìn thấy Steve, bộ dạng Tony liền khẩn trương, mừng rỡ ra mặt, "Mấy nay anh bận lắm à? Tôi không thấy anh ở Plymouth".

Steve hòa nhã đáp lại, "Ừ, dạo gần đây tôi hơi bận nên phải ở trên Boston. Bây giờ tôi phải về lấy chút đồ rồi lại đi ngay. Khi khác chúng ta nói chuyện nhé" Nói xong liền bỏ đi vào nhà nhưng đi được hai ba bước đã nghe tiếng Tony, "Tôi xin lỗi". Steve quay lại đối mặt với Tony rồi tiến nhanh lại gần, "Sao tự nhiên em lại xin lỗi, em có lỗi gì đâu chứ".

"Tôi xin lỗi vì tự nhiên lại tỏ ra xa cách với anh, tôi... tôi chỉ..." Thấy Tony lúng túng, giọng điệu sắp loạn Steve liền cướp lời, "Không sao đâu, tôi hiểu mà, tôi biết em không thích như vậy, là lỗi của tôi. Từ giờ tôi sẽ giữ lễ nghĩa đúng mực giữa chúng ta nên em đừng lo" Anh xoa đầu Tony rồi lại định đi vào trong nhưng Tony đã nắm tay ngăn anh lại, "Không! Không phải đâu! Tôi không có không thích chúng ta thân mật với nhau chỉ là... Chỉ là tôi hơi bối rối thôi, tôi không hề bài xích nó. Từ khi quen anh, tôi rất vui, tôi thích mỗi lúc chúng ta ở bên nhau, Steve" Đây chính là lời khẳng định anh muốn nghe, anh không vội quay lại mà đợi Tony nói hết, "Tôi xin lỗi đáng ra tôi không nên cư xử như vậy, chỉ là chưa có người đàn ông nào đối với tôi như vậy, tôi hơi sợ cảm giác khác lạ đó nhưng chỉ một chút thôi còn lại tôi vẫn rất thích anh. Tôi...".

Nghe giọng Tony như sắp ngất tới nơi, Steve liền quay đầu lại, hỏi Tony lần nữa, "Em thích tôi?" Tony ngước mặt lên ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh lắm nhưng vẫn gật đầu khẳng định đúng. Chỉ chờ có vậy Steve kéo Tony vào vòng tay mình như khi họ ở trong studio, "Như thế này, em vẫn thích chứ?" Tony thoáng giật mình nhưng nhanh chóng gật đầu, anh ôm Tony vào lòng để đầu Tony tựa vào ngực mình, họ cứ giữ như vậy yên tĩnh nghe nhịp tim nhau lần này không có ai làm phiền họ, đợi tới một lúc mọi thứ bình ổn lại Tony dè dặt hỏi, "Anh có còn giận tôi không?". Steve cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng phủ nhận, "Tôi có bao giờ giận em đâu chứ, tôi chỉ lo em thấy không thoải mái nên mới quay lại Boston cho em tĩnh tâm một thời gian, cũng để tôi tranh thủ hoàn thiện tác phẩm mới của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc giận em cả, tôi còn sợ em là người giận tôi nên mới thuận theo ý em, lánh mặt đi để em không phải khó chịu".

"Tôi không khó chịu... Mấy tuần qua anh không ở đây tôi mới thấy khó chịu. Xin lỗi, đáng ra tôi không nên làm vậy" Câu nói này khiến Steve rất hạnh phúc còn Tony lại hơi xấu hổ chuẩn bị cúi mặt xuống, Steve bắt lấy đôi má Tony ngước nó lên để Tony không trốn mặt xuống, "Được rồi, giờ ổn rồi, chỉ là bây giờ tôi thực sự phải tới Boston thu xếp vài việc, trưa ngày kia mới về với em. Chiều mốt tôi sẽ cho em xem tác phẩm mới của tôi, có được không?" Tony nghe vậy liền vui vẻ càng tỏ ra rất hào hứng với việc được xem tác phẩm mới của anh bảo sẽ đợi anh, Steve đưa Tony vào nhà pha cho Tony một ly cà phê trong lúc đợi mình lên lầu lấy đồ, anh để Tony tiễn mình ra xe, hôn nhẹ lên trán Tony tạm biệt rồi lên xe rời đi. Khúc mắc đã gỡ xong, Steve quay lại Boston lần nữa, lần này anh đi hứng khởi hơn trước, Tony đang ở phía sau vẫy tay tạm biệt anh.


________________________________________________________________________________


Chiều ngày kia sau khi đã về lại ngoại ô Plymouth, giữ đúng lời hứa anh mời Tony qua nhà đánh giá giúp tác phẩm mới của mình. Tony luôn háo hức ngóng chờ các tác phẩm mới của Steve nên ngay lập tức đồng ý.

"Vậy tác phẩm này tên là "Papaver"" Tony thích thú với tác phẩm mới, "Tuy tên là của nó là "Papaver" nhưng lại không có lấy một bông anh túc nào... Ừm... Tổng thể của nó là sự hòa trợn của gam màu sáng và tối tựa như sự lẫn lộn giữa sự thật và dối trá nhìn thấy được bằng mắt nhưng khó phân định thực hư". Steve không ngạc nhiên trước sự am hiểu của Tony, minh chứng từ phòng tranh của Tony và những buổi học vẽ của họ đã chứng minh được Tony rất có thiên phú về hội họa. Lần này cũng không ngoại lệ, mọi cảm nhận của Tony về "Papaver" đều đúng với ý đồ của tác phẩm nằm trong dự liệu của anh, đã dẫn dắt được nữ phụ rồi thì đã tới lúc phải dẫn dắt nam chính, có điều cần chậm rãi, cẩn thận mới có thể đi đúng đường mà không giẫm phải mảnh gai nào, "Đó không phải chỉ là sự lẫn lộn khó nhận định sự thật hay dối trá mà còn là sự mờ mịt. Tác phẩm này lấy cảm hứng từ câu chuyện của người bạn thân là biên đạo múa của Nat".

Nhìn thấy vẻ sững sờ của Tony, Steve biết mình có thể chỉ đối phương đi đúng đường, anh cất lời giải thích, "Câu chuyện thương tâm đó ám ảnh tâm trí tôi rất nhiều và tác phẩm này chính là được lấy cảm hứng từ đó, về sự mơ hồ giữa sự thật và giả dối. Lý do tôi đặt tên cho tác phẩm này là "Papaver" là vì có một sự tích về hoa anh túc thế này, ngày xưa có một đôi nam thanh nữ tú yêu nhau tha thiết tưởng chừng như không có gì có thể thay đổi được tình cảm họ, bỗng một ngày chàng trai đã bỏ lại người yêu để tới nơi khác gây dựng sự nghiệp, hắn hứa sẽ quay về. Cô gái tin tưởng và ngày đêm mong ngóng hắn nhưng hắn không bao giờ trở lại, cô gái ngày nhớ đêm mong tới mức thường xuyên lên cơn nhói tim nhưng vẫn tin tưởng mà một lòng chờ hắn, tới cuối cùng cô ấy cũng biết mình đã bị bỏ rơi và khóc lóc trong tuyệt vọng. Không thể sống trong cảm giác bị phản bội, cô ấy đã tự vẫn mang theo lời hứa của hắn xuống nấm mồ như muốn giữ lại chút lòng tin đã vỡ vụn còn lại cho mình. Chính vì câu chuyện này mà người ta nói hoa anh túc là lời nguyền của niềm tin cố chấp đặt không đúng chỗ để bị phản bội, nó là đại diện của sự chấp mê bất ngộ".

Nhìn thấy gương mặt hoang mang của Tony, Steve đưa ánh mắt về lại tác phẩm trên giá tiếp tục giãi bày, "Tôi cho rằng nỗi đau bị người yêu vứt bỏ của cô gái trong sự tích cũng giống với nỗi đau bị lừa dối của biên đạo múa kia, đều là gửi trọn đi niềm tin rồi nhận lại phản bội. Nghĩ lại thì tuy người bạn kia của Nat rất đáng thương nhưng một phần lỗi là do anh ấy quá tin tưởng vào bạn gái mình tới mức mù quáng tự bịt mắt, bịt tai mới để cô ta đâm cho mình một nhát vào tim như vậy. Trong tình yêu sự tin tưởng là yếu tố cốt lõi cho sự bền lâu thế nhưng ngoài nó ra, ta còn cần lý trí, lý trí ở đây không phải là sự cứng nhắc hay tính toán mà là phương hướng để ta không sa vào vũng lầy. "Papaver", nó hoàn toàn không có định hướng chỉ có một mớ rối mù tươi sáng hút mắt với những gam màu sặc sỡ không phương hướng đánh lừa các giác quan, nó cho mọi người cảm giác tươi đẹp giả tạo khó phát giác tựa như những lời nói dối đường mật khiến ta say lòng, an tâm rồi từ từ ngợp đi trong sự ngọt ngào chết người đó, đó là sự dối trá mà ta không nhận ra hoặc không muốn nhận ra".

Nhận thấy cả người Tony đang run lên nhè nhẹ, Steve choàng tay qua vai đỡ lấy Tony vội vàng vỗ về, "Tony! Em ổn chứ? Có phải dạo này em luyện tập quá sức không? Đừng ép bản thân quá, em phải thả lỏng nếu không động tác sẽ bị cứng. Nào, ngồi xuống ghế đi tôi đi lấy trà cho em".

Tony nhìn Steve như muốn nói gì đó thì lại thôi, chỉ khẽ biểu thị đồng ý để anh đỡ mình ngồi xuống, Steve nhìn biểu hiện của Tony như vậy, trong lòng có chút tội lỗi nhưng vô cùng hài lòng. Anh bước vào bếp, pha trà với một tâm thế vô cùng thư thái, thỏa mãn.


________________________________________________________________________________


Steve đã đạt được mục đích của mình. Thời gian này anh quan sát, Tony và Rumiko đã bắt đầu cãi vã, học khẩu ngữ đúng là rất có ích giờ Steve có thể đoán được ý cuộc trò chuyện của hai người. Tony bắt đầu hỏi Rumiko đi đâu, mới đầu Rumiko còn trả lời qua quýt, giờ cô ấy chỉ tức giận hét lên với Tony rằng đừng nói những lời càn dỡ với mình còn Tony thì đau lòng nhìn cô. Quan hệ của họ ngày càng căng thẳng, Rumiko đã về nhà mình ở Revere vài ngày, giữa cô và Tony đã có khoảng cách từ tim tới địa lý nhưng với Steve như vậy là chưa đủ, anh muốn họ xa cách hơn. Lúc trước Bucky nặc danh gửi bưu phẩm bằng chứng ngoại tình của Rumiko tới cho Tony không hiệu quả thì có lẽ anh nên gửi trả nó cho chính chủ để người ta tự bảo quản mới tốt.

Anh vừa gửi kiện hàng đi thì tầm bốn ngày sau Rumiko đã quay về ngoại ô Plymouth với vẻ rất tức giận, vừa vào nhà cô đã cãi nhau với Tony lần này còn khá to. Rõ ràng kiện hàng đã gửi tới nhà Rumiko, cô đã nhận và có lẽ vì thẹn quá hóa giận mà cô đang trách Tony suy diễn lung tung mới cho người theo dõi mình, còn nói gì đó về việc chuyện này không thể cho ai đó biết. Steve biết người đó là ai, đó là cha của Rumiko, ông Fujikawa rất ghét nhà Stone họ là đối thủ trên thương trường nhiều năm, Rumiko đương nhiên sợ cha mình phát hiện ra việc cô đang qua lại với Tiberius Stone.

Điều Steve muốn không phải là thông báo cho ông Fujikawa biết về việc con gái mình ngoại tình, dĩ nhiên là không rồi vì nếu để ông ấy xen vào sự việc sẽ càng rối răn hơn, anh biết rõ cha của Rumiko đang ở Moskva nên mới gửi bưu kiện đó tới, anh chẳng muốn hăm dọa Rumiko đâu vì việc đó quá vô bổ, cái anh muốn là khiến Rumiko nghĩ Tony đang muốn kiểm soát cô ấy. Steve biết Rumiko là kiểu phụ nữ độc lập, cương liệt, một người như vậy sẽ không thích bị quản thúc càng không thích cảm giác bị nắm thóp, vậy nếu cô ấy nhận định rằng Tony đang muốn kiểm soát mình còn muốn đe dọa mình thì quan hệ của họ sẽ lao xuống dốc. Giờ quả nhiên là vậy, Rumiko liên tục trách móc Tony, nhấn mạnh rằng Tony không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, trong suốt cuộc cãi vã Tony luôn muốn giải thích nhưng đều bị Rumiko ngắt lời, cuối cùng cô ấy đùng đùng bỏ đi mặc cho Tony chạy theo níu kéo.

Bắt chước những lần tình cờ trước đó, lần này Steve cũng giả bộ tình cờ ra ngoài ngay khi Rumiko phóng xe đi. Tony bận đau lòng nhìn về phía bóng xe Rumiko rời đi không để ý đến Steve, mãi đến khi anh chậm rãi gọi tên thì Tony mới phát hiện rằng ban nãy có khán giả ở đây, người này lại còn là hàng xóm tốt bụng của mình. Không khí bỗng trở nên khó xử, Tony xấu hổ không thể mặt đối mặt với Steve chỉ quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt anh, Steve thì không chắc mình phải mở lời ra sao để Tony không cảm thấy bị tọc mạch, "Ừm... Tôi chỉ muốn qua nhà rủ em uống tách cà phê thôi, tôi mới học được một công thức cà phê mới ở Đông Nam Á muốn pha cho em uống thử. Nếu giờ em không...".

"Tôi muốn uống nó. Làm phiền anh rồi" Anh đã nghĩ Tony sẽ từ chối lời mời này và anh sẽ ghé lại vào buổi tối lúc tâm trạng Tony đã đỡ hơn nhưng trước khi anh kịp hoàn thành lời phân giải, Tony đã cắt ngang, đồng ý với lời mời.

Tony chính hiệu là một con nghiện cà phê, em thích thử các loại cà phê khác nhau và thích học các cách pha cà phê mới, Tony từng dạy anh pha cà phê Irish* từ Espresso và Whisky em bảo đây là loại cà phê em thường uống khi còn ở Nhật, để đáp lễ Steve đã chỉ Tony món cà phê bí đỏ* của mẹ mình. Bình thường nhắc đến cà phê Tony rất hào hứng có vẻ hôm nay vì chuyện với Rumiko nên không có tâm trạng lắm, em chỉ ngồi yên ngoài phòng khách chứ không lăng xăng trong bếp như mọi hôm. Steve bưng hai tách cà phê ra, mùi thơm đặc trưng đã thu hút được sự chú ý của Tony, anh đặt ly cà phê mới pha xuống chỗ Tony, "Đây là cà phê muối, nó là một loại cà phê của Việt Nam. Cách pha cũng rất đơn giản, cứ pha cà phê bình thường thêm chút sữa đặc sau đó đánh bông whipping cream cùng với muối rồi đổ lớp kem mặn đó lên trên cà phê vừa pha là được".

"Cho muối vào whipping cream á?" Tony ngạc nhiên hỏi lại Steve, anh gật đầu đáp lại, "Ừ cho muối vào whipping cream. Giống như sữa hoặc đường, muối cũng là một gia vị nêm nếm, nếu các loại cà phê khác dùng sữa hoặc đường để hòa lại vị đắng của cà phê thì cà phê này thêm muối vào làm dịu đi vị đắng của cà phê, nhờ vào việc giải phóng ion natri trong muối giúp khơi dậy hương vị thơm ngon khác biệt". Tony nhấp thử một ngụm, gương mặt buồn bã trở nên tươi tỉnh hơn, quay đầu dùng ánh mắt phấn khích ra hiệu cảm ơn anh rồi lại chuyên tâm vào thưởng thức tách cà phê trên tay, nhìn tâm trạng Tony khá hơn trong lòng Steve rất vui quả nhiên có cà phê là sẽ dỗ được Tony, "Em đúng là một con nghiện cà phê đấy" Tony nghe vậy chỉ nhún vai một cái biểu thị mình không có gì để phản bác anh chỉ muốn tập trung vào nhâm nhi cà phê. Steve phì cười với điệu bộ đó của Tony, rõ là đáng yêu mà, "Em muốn uống nữa thì tôi pha cho em" Mắt Tony sáng rỡ lên, đợi nhấp hết ngụm cuối mới trả lời anh, "Lần này tôi muốn trực tiếp thấy anh pha nó".

Steve hiển nhiên đồng ý bảo Tony vào bếp chung để mình chỉ cách pha. Lúc tới đoạn cho muối vào whipping cream đánh bông lên, anh bâng quơ nói, "Cà phê muối này tuy khác biệt ở cách pha nhưng tính ra nó vẫn theo một quy luật cũ là muối không thể dùng để pha trực tiếp vào đồ uống, nó vẫn phải thông qua một lớp whipping cream mới có thể được pha với cà phê. Muối giúp rượu vang hoặc trà đen êm và cân bằng vị lại và hay được dùng pha vào cocktail tuy nhiên hầu như không có Bartender nào dám mạo hiểm bỏ nó trực tiếp vào pha cả, họ sẽ pha loãng muối với nước trước rồi mới nhỏ một ít vào pha thành cocktail để tránh hỏng vị. Thế nên chung quy tuy nó có công dụng điều hòa vị thì vẫn kén dùng và không phải gia vị để pha chế trực tiếp, luôn có một lưu ý khi sử dụng muối trong pha chế đó là cẩn thận từng li vì nó là gia vị mạnh dễ làm hỏng vị".

Hoàn thành đổ lớp whipping cream đã đánh bông lên cà phê xong đưa cho Tony, Steve lại ôn tồn nói tiếp, "Điều này giống như để phán ánh một loại tình yêu khó hòa hảo, khó đặt tên được gọi chung là "Sempiternel". Sempiternel có một nghĩa nhưng chia theo hai hướng tích cực và tiêu cực, nghĩ theo ý tích cực là sự bất diệt trong tình yêu còn hiểu theo nghĩa tiêu cực thì là sự dai dẳng mệt mỏi và khi người ta dùng tới Sempiternel để biểu đạt thì đa số đều là sự thất vọng khi điều tích cực đã chuyển thành tiêu cực. Nếu muối là gia vị mạnh dễ làm hỏng vị trong pha chế thì trong tình yêu một mối quan hệ Sempiternel sẽ làm tình cảm úa tàn, nó mới đầu khiến người ta thấy được trân trọng nhưng càng tiếp tục trong mối quan hệ đó thì sự trân trọng ban đầu sẽ trở nên hờ hững rồi trở nên máy móc như một vòng lặp tuần hoàn. Vấn đề là sẽ chẳng ai nhận ra điều đó vì nó đã trở thành "Kalopsia", một ảo tưởng về niềm hạnh phúc chưa chắc là có thật".

Tony lại lắc đầu, "Tôi nghĩ "Kalopsia" không hẳn chỉ là sự ảo tưởng mà nó là một sự nhìn nhận cá nhân khác biệt ít được công nhận, ừm... Kiểu một nhận định chủ quan giống như là "Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình" ấy. Anh không nghĩ vậy sao?".

Lần này Steve và Tony đã có sự trái ngược về quan điểm tuy nhiên Steve là một giáo sư, anh có thể giải thích lại cho Tony và chắc chắn Tony sẽ nghe theo anh bởi vì trong lòng Tony đã có sự nghi hoặc rồi, "Đúng! Nó không hẳn là ảo tưởng vỡ mộng nhưng không thể phủ nhận nó là biểu thị của cái gọi là ảo tượng, như em nói đấy nó là một nhận định chủ quan, nó mang cho ta cảm giác muốn yêu và được yêu tuy nhiên lại chỉ là đã từng và không có định nghĩa ở tương lai. Một con người si tình sẽ dễ mất đi cái khách quan của mình, chỉ chăm chăm vào cái chủ quan và coi nó như chân lý chỉ mình mới lĩnh ngộ được mà ôm khư khư vào người, nói trắng ra tự lừa mình dối người... Tony! Tôi mong em đừng mắc phải điều này nếu không thì sự nhầm lẫn sẽ biến thành sai lầm".

Câu cuối cùng cùng ánh nhìn thẳng của Steve đã làm Tony kinh hãi, điệu bộ luống cuống cố cười xòa muốn tránh chủ đề, "Anh đang nói gì vậy, Steve? Anh nhập tâm qua rồi khi không lại lái qua tôi". Steve đưa tay xoa bóp nhẹ các cơ vai căng thẳng của Tony, nhẹ giọng nói, "Đừng căng thẳng, tôi không có ý gì khác chỉ là thuận miệng nhắc em như cách tôi luôn làm với bạn bè và người thân của mình thôi. Tones! Em phải biết, có những người ban đầu sẽ thật tâm yêu em khiến em tin tưởng nhưng em sống không thể chỉ dựa vào những cái ban đầu đó, em không thể vì mới đầu họ chân thành với em mà luôn tin tưởng họ sẽ mãi chân thành với em. Đừng vì sự tươi đẹp ban đầu mà tự trấn an mình ổn, tự trói buộc mình trong một mối quan hệ không còn nguyên vẹn vì càng như thế em càng bị lạm dụng và tự làm mình đau giống như muối có thể điều hòa vị nhưng không thể pha chế, yêu có thể thông cảm nhưng không thể chịu đựng. Tôi mong Tony được hạnh phúc vì vậy tôi hy vọng em nhớ rõ điều này và hãy nhớ em luôn có tôi bên cạnh".

Đôi mắt Tony vừa đắn đo vừa cảm kích, có rất nhiều điều mâu thuẫn như có ngàn lời muốn nói lại không thể diễn đạt, chỉ có thể biểu hiện ý cười với anh, "Cảm ơn anh, Steve. Tôi sẽ ghi nhớ nó".

Tốt! Hãy ghi nhớ nó thật kỹ và thận trọng xem xét lại mọi thứ đi, em sẽ thấy mình đang chọn sai người và ai mới là người em cần. Người mà em cần và nên ở bên chính là tôi, Tony à!


Continue... 


Note: Cà phê Irish*: Có nguồn gốc ở Iraland vào năm 1940, người sáng chế ra cà phê Irish là quản lý của một nhà hàng tại sân bay Foynes ở quận Limerick miền Tây Ireland (Nay là Shannon International Airport) tên Joe Sheridon. Ông sáng chế ra loại cà phê này nhằm mục đích giúp giữ ấm cho các hành khách bị hoãn chuyến do thời tiết khắc nghiệt, vì mục đích là để sưởi ấm nên cà phê Irish được phục vụ nóng. Thành phần của cà phê Irish: Rượu Irish Whisky, đường nâu, cà phê đen nóng, kem tươi và một ít bột chocolate. Cách pha: Hơ nóng ly trên đèn cồn, rót whisky vào ly tiếp tục hơ nóng để rượu bắt lửa, lắc đều để rượu cháy trong ly. Cho đường vào ly khuấy tan sau đó rót cà phê vào, đánh bông kem tươi và đổ lên cà phê, cuối cùng rắc ít bột chocolate trang trí. Cà phê dùng để pha cà phê Irish là cà phê đen nóng nhưng một số cách tiến bây giờ để tiện lợi hơn đã thay cà phê đen nóng thành espresso pha loãng với nước nóng hay một số còn dùng cả nespresso để phục vụ nhanh. Cà phê Irish này cũng là nguồn cội sáng chế ra rượu sữa Baileys nổi tiếng của Tom Jago

Cà phê bí đỏ*: Do hãng cà phê lớn Starbucks của Mỹ ra mắt vào đầu năm 2003, tên đầy đủ là "Pumpkin Spice Latte" nó đã tạo nên một cơn sốt thời điểm đó vượt qua kỳ vọng của nhà sản xuất, trở thành món chính thường trực trong menu từ năm 2003 – 2015. Cà phê này rất được dân theo chế độ eat clean ưa chuộng, những người đang giảm cân hay hạn chế caffeine cũng có thể dùng nó. Thành phần: Bí đỏ, sữa tươi không đường, sữa đặc, whipping cream, cà phê đen dạng túi lọc, bột quế, bột nhục đậu khấu và bột đinh hương. Cách pha: Sơ chế bí đỏ (Gọt vỏ, loại bỏ sơ và hạt, rửa sạch) rồi thái miếng nhỏ, cho bí đỏ vào nướng ở mức nhiệt 200 độ trong 10 phút, sau khi nướng xong thì xay nhuyễn. Pha cà phê đen, tiếp theo cho cà phê đã pha, sữa tươi không đường, sữa đặc, bột quế, bột nhục đậu khấu và bột đinh hương vào xay cùng với phần bí đỏ đã xay nhuyễn trước đó. Rót thành phẩm ra ly và cho thêm whipping cream vào


P/s: Tuần này mình có nhiều việc hơn nên up trễ, xin lỗi mọi người. Nếu được sẽ cố gắng bù chương vào tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro