Chap 3
Trở thành hàng xóm của Tony giúp Steve trải nghiệm được điều mà những năm qua anh chưa có được. Steve sống một mình ở Boston vì vậy không có mấy lời chào hỏi quan tâm khi anh đi hay về căn hộ của mình toàn bộ là những cái gật đầu xã giao, nhưng giờ đây anh có một Tony luôn nhiệt tình chào hỏi với nụ cười tươi rói khi anh ra khỏi cửa và mỗi khi trở về luôn có em đang tưới cây chào đón anh về nhà. Steve không bao giờ vào nhà ngay, anh kể cho Tony vài chuyện hôm nay của mình, là một giáo sư anh biết cách lôi kéo người nghe theo lời kể của mình hơn thế còn biết mở và kéo cuộc trò chuyện dài ra. Chính vì vậy những cuộc trò chuyện trước nhà của họ dần không đủ, Tony đã chủ động lân la lại gần bên anh hơn họ chia sẻ nhiều khoảnh khắc với nhau bên các bữa trà chiều, những buổi học vẽ, vài lần mua sắm chung.
Tony kiến nghị anh chăm chút lại sân vườn nhỏ ở biệt thự mình và Steve đồng ý, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào được gần gũi với Tony, cả hai đã cùng nhau sửa sang lại sân vườn, vun đất, mua một ít cây hoa và trồng chúng xuống nhân lúc đó thì học thêm về ngôn ngữ của các loài hoa. Để đáp lễ, Steve mang tặng Tony tranh của mình, những tác phẩm chưa từng công bố bên ngoài. Tony phấn khích như một đứa trẻ khi nhận món quà, để Steve tùy ý treo tranh ở những nơi anh kiến nghị mà không hay biết rằng nó chỉ là một cái cớ hợp lý cho những chiếc camera ẩn trong tranh, nhìn Tony xúc động với những món quà của mình như vậy thực sự anh cũng có chút chột dạ nhưng không nhiều như dục vọng của anh, nó rất nhanh đã biến mất thay cho sự thỏa mãn. Có được Tony trong cuộc sống của mình thế này là tất cả sự gần gũi mà Steve luôn mơ ước tất nhiên nó phải gần hơn thế này nữa, anh cần Tony ở cùng một ngôi nhà hạnh phúc với anh không có bức tường rào cách vách họ
Để bỏ đi cảm giác cách vách đó, Steve luôn quan sát Tony qua camera giám sát tượng tượng Tony đang làm vài điều vụn vặt trong nhà anh, chỉ là có một số chỗ sẽ không giống như vậy nếu Tony thực sự về một nhà với anh. Mỗi ngày đều quan sát biệt thự kế bên qua camera anh nhận ra một điều, Tony trông luôn bơ vơ trong chính nhà mình, Rumiko không dành nhiều thời gian bên Tony, cô luôn ra ngoài một mình tới tận tối muộn mới về nhà, Steve tất nhiên không phàn nàn về điều đó vì cô ấy đang tạo cơ hội cho anh nhưng một cái gì đó chua xót nhói lên khi anh nghĩ tới hình ảnh Tony cũng cô đơn ngồi một góc trong nhà trước khi anh đến, từ giờ anh sẽ không để Tony có lấy dáng vẻ cô đơn một mình này thêm lần nào nữa.
Anh luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể khi xong việc, Steve trước đây sẽ có vài khi ở lại trường quá giờ để chỉ điểm thêm cho sinh viên hoàn thiện tác phẩm, giờ đây anh luôn tan lớp đúng giờ và yêu cầu nếu sinh viên có nhu cầu muốn anh rèn luyện thêm thì cần đăng ký trước trong giờ hành chính và thời gian giới hạn tầm một đến hai tiếng. Được rồi, đúng là anh có chểnh mảng với sinh viên nhưng anh không thể nào yên lòng khi nhớ tới hình ảnh Tony một mình trong biệt thự đó, nhất là có đôi lúc ở trường mở điện thoại kiểm tra camera anh còn thấy Tony tập luyện tới quá giờ ăn trưa. Anh ghét nhìn thấy Tony trống trải như thế nếu Rumiko không ở bên Tony thì sẽ có anh ở bên.
Steve đương nhiên nhớ việc giúp bạn mình chuẩn bị hôn lễ không hề chểnh mảng, trước nay anh luôn đảm nhận tốt cả hai vai trò giáo sư lẫn họa sĩ của mình thế nên giờ vẫn dễ dàng cân bằng được việc của Bucky-Nat và Tony một cách hài hòa. Với lại chuyện này vừa hay lại là việc tốt, anh nên lợi dụng việc này đưa Tony ra khỏi vùng đồi này đi đây đó cho khuây khỏa, em không thể chỉ quanh quẩn ở đây được. Sắp đặt trùng hợp là hầu như khi nào Steve ra khỏi cửa đều sẽ gặp Tony ở vườn đang thư giãn vậy nên không khó khăn lắm để mở lời tự nhiên đưa Tony theo và em dường như cũng không ngại ý thậm chí còn chủ động đề nghị được đi cùng, sự thân thiết giữa họ đã rất đáng kể.
Khi đi tham quan hội trường tổ chức hôn lễ.
"Chào buổi sáng, Steve!".
"Buổi sáng tốt lành, Tony".
"Anh đi đâu vậy?".
"Bạn tôi sẽ tổ chức đám cưới ở ngoại ô Plymouth, tôi đang muốn tới xem xét thử hội trường".
"Ừm... Tôi đi cùng anh được không? Tôi vừa tập xong thấy hơi buồn chán".
"Tất nhiên rồi! Nếu được sau khi xem xét hội trường xong chúng ta có thể tới sở thú Southwick, tôi đoán anh sẽ thích "Bọn trẻ" ở đó".
"Ôi chúa ơi! "Bọn trẻ" sao, Steve? Anh thực sự cần hẹn hò gấp vì hình như anh đã quá mong muốn có con rồi".
"Không, có con thì quá sớm. Tôi chỉ muốn có một nhóc thú cưng thôi, anh biết đấy một con mèo mun nhỏ sẽ rất đáng yêu".
"Chắc chắn rồi, một con mèo mun nhỏ rất đáng yêu thế chúng ta nên tới sở thú Southwick vì có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một con mèo nhỏ nào đó trên cây cho anh".
"Anh sẽ tìm với tôi chứ?".
"Tất nhiên rồi và tôi sẽ giúp anh chăm nó khi anh phải tới Boston làm việc".
"Trông cậy cả vào anh".
Lúc là đi chọn hoa cưới giúp Natasha và Bucky vì họ quá bận.
"Ngày mới tốt lành, Tony".
"Để tôi đoán nào, với trang phục thoải mái thế này thì không thể là tới trường, lại đi giúp chuẩn bị cho hôn lễ của bạn".
"Chuẩn rồi! Họ đang bận việc nên họ nhờ tôi chọn giúp họ hoa cưới".
"Vậy à! Tôi biết một tiệm hoa đẹp lắm, tôi lại quen với chủ tiệm nữa để tôi đi cùng đi nhất định sẽ nhận được ưu đãi".
"Nếu thế thì thật tốt quá, để cảm ơn tôi sẽ tặng anh một bó hoa. Tony thích hoa gì?".
"Không! Không! Không cần thiết phải như vậy, tôi chỉ chỉ chỗ thôi mà chứ có làm gì đâu".
"Nhờ anh mà chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian mà nếu có anh nói giúp thì có khi xoay thời gian được vì cái hôn lễ này của bạn tôi ngẫu hứng lắm. Tuy giờ nói là chuẩn bị cho hôn lễ, đã đặt tiền cọc cho hội trường nhưng ngày giờ thì còn chưa quyết xong cứ đổi tới đổi lui vì hai người đó vẫn muốn ôm đồm công việc vào người".
"Ái chà! Có vẻ bạn bè anh là những người phóng khoáng tự do"
"Chính xác là vậy đôi khi có hơi tùy tiện, nói chung tôi cũng quen rồi. Chán, chẳng buồn nói nữa. Vậy anh thích hoa gì ngoài loa kèn và tú cầu? Nếu anh không nói lát nữa tôi sẽ mua bằng hết số hoa có trong tiệm đấy"
"Này, anh đang ép tôi đấy à? Mới vừa rồi còn nói muốn cảm ơn giờ lại muốn bức người rồi".
"Tôi chỉ muốn cho anh một sự lựa chọn thôi nếu tôi muốn bức người thật sợ là anh không ổn rồi" Steve bất ngờ sấn lại gần Tony mà không báo trước khiến Tony giật nảy mình lùi ra sau, "Hở... Được... Được rồi, tôi sẽ nói mà, khi nào tới tiệm hoa chọn xong hoa cưới tôi sẽ cho anh biết".
"Nếu vậy chúng ta nên đi thôi, đi sớm về sớm ghé rồi qua mua món shawara ở tiệm anh thích như vậy là không bức người rồi đúng không?".
"Duyệt".
Họ luôn bông đùa với nhau như vậy, sự thoải mái, vui vẻ đã chiếm trọn khi họ ở bên nhau. Và khi cùng với Natasha và Bucky đi chọn bánh cưới, Steve nghĩ anh phải chủ động lần này.
"Này, Tony! Tôi và bạn mình đi chọn bánh cưới, anh có muốn đi cùng không? Ở đó có các quầy bánh rất đa dạng, chúng ta có thể thử chúng khi đợi họ chọn bánh".
"Như vậy có được không, lần này còn có hai người họ nữa mà?".
"Không sao đâu, bạn của tôi rất thích hoa anh chọn, họ nói muốn gặp người đã chọn những đóa hoa cưới xinh đẹp giúp họ hơn nữa cô dâu rất muốn gặp anh đấy. Đi nào, Tony, anh không thể từ chối họ được nhất là khi tiệm bánh có donuts anh thích, đúng chứ?".
"Nếu vậy thì làm phiền mọi người rồi".
Đã tới lúc giới thiệu Natasha và Bucky cho Tony. Anh cần hai người giúp trong chuyện với Tony giống như có người bảo lãnh uy tín cho mình, Natasha và Tony từng chung một liên đoàn, không tính là bạn bè nhưng vẫn có thể nói là thân thiết để Tony biết Natasha là bạn anh thì sẽ dễ khiến Tony tin tưởng anh hơn vì những người cùng ngành luôn dễ bảo nhau. Steve đưa Tony tới một tiệm bánh lâu năm, vừa vào cửa đã thấy Bucky và Natasha đợi ở đó vẫy tay với họ, Tony nhanh chóng nhận ra Natasha là vũ công ballet của liên đoàn cũ trước đây, "Ôi trời! Cô Romanoff đã lâu không gặp, cô vẫn có phong thái như xưa hay nói đúng hơn là ngày càng quyến rũ hơn rồi, nhìn cô trên sân khấu rất cuốn hút. Tôi có xem một số bài biểu diễn gần đây của cô thật sự rất ấn tượng".
"Cứ gọi tôi là Natasha, Tony. Tôi rất vui vì được gặp lại anh sau này hãy gặp nhau nhiều hơn nha, lời khen vừa rồi của anh tôi không dám nhận đâu, anh đề cao tôi quá rồi tôi vẫn còn có chỗ thiếu sót. Tony! Cảm ơn anh đã phụ Steve giúp chúng tôi chuẩn bị hôn lễ, hoa cưới anh chọn anh chọn tôi rất thích, cảm ơn anh nhiều. Nếu anh không phiền thì đến dự đám cưới của chúng tôi nhé, chỉ là một tiệc cưới thân hữu thôi không có khách ngoài đâu nên anh đừng ngại" Natasha không dám ôn lại kỷ niệm cũ thời còn chung liên đoàn trước đây với Tony càng không dám dùng danh xưng gì đi kèm sợ Tony sẽ buồn lòng nhưng Bucky lại tiếp lời, "Đúng vậy! Có anh tham dự là vinh hạnh của chúng tôi, hãy đến cùng Steve nhé. Anh không biết đâu, tên này là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của vũ công Stark đấy" Vừa nói Bucky vừa chỉ thẳng vào Steve, liền bị Natasha nhéo một cái la ó.
Steve nhìn Tony kinh ngạc mà lòng thầm mắng tên bạn thân nhiều chuyện của mình, anh vốn không ngại ngùng gì để nói với Tony chuyện này nhưng anh lo Tony sẽ nghĩ nhiều về quá khứ trước đây của mình khi mới vừa lấy lại được động lực để xây dựng lại sự nghiệp vũ đạo, nên né các đề tài về quá khứ để tránh làm em áp lực. Tony sửng sốt một lúc mới dè dặt hỏi, "Trước đây anh là fan của tôi sao?".
Nếu đã biết thì nên nói ra hết còn phải cẩn thận câu từ để không làm Tony lẩn quẩn nhiều, "Ừm... Không phải trước đây mà bây giờ vẫn vậy, từ lần đầu tiên xem Tony trình diễn "Flipped" do chính anh biên đạo trên sân khấu là tôi đã bị hút hồn rồi, kể từ khi đó tôi luôn theo dõi mọi bài biểu diễn của anh. Xin lỗi tới bây giờ mới cho Tony biết".
"Tôi chưa từng nghĩ anh lại là fan của tôi... Ừm... Sao anh phải xin lỗi chứ phải để tôi cảm ơn mới đúng. Cảm ơn anh đã dành tình cảm ái mộ đó cho tôi" Giọng Tony cảm động mà run run. Steve muốn thổ lộ với Tony rằng đó không phải là tình cảm ái mộ thần tượng mà là tình yêu đôi lứa đã bị giấu kín quá lâu nhưng Steve biết đây chưa phải thời điểm chín mùi để bày tỏ lòng mình, vẫn còn có Rumiko ở giữa.
"Đừng cảm ơn Tony, không có gì phải cảm ơn cả. Anh sẽ khiến tôi thấy buồn nếu cứ cảm ơn như vậy, anh có biết mình đã cảm ơn tôi bao nhiêu lần từ lúc gặp tôi không? Nó sẽ làm tôi chạnh lòng vì anh xa cách cứ như chúng ta là người dưng ấy. Không lẽ tới giờ tôi chỉ là một fan hâm mộ bình thường của anh thôi à?". Tony nghe vậy thì nhoẻn miệng cười đáp lời Steve, "Tôi hiểu rồi, Steve. Anh không biết tôi vui như thế nào khi được họa sĩ mình yêu thích yêu mến lại đâu, thực sự rất hạnh phúc" Steve cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng khác.
Natasha và Bucky nhìn thấy hai người tình cảm như vậy không ngừng mừng thầm trong lòng. Họ biết rõ sự điên cuồng trong tình cảm mà Steve dành cho Tony, dù Tony hiện giờ là "Hoa đã có chủ" nhưng bạn bè thì vẫn phải là đồng mình của nhau, phải ủng hộ nhau vô điều kiện dù cho nó có chút vô lại đi nữa. Mà xét ra nghe những gì Steve kể về Rumiko và Tony thì tình cảm của họ rất nhạt nhòa. Trên đời này "Nhất cự ly, nhì tốc độ" tuy Rumiko tới trước nhưng chưa chắc là người ở cuối đích, tình cảm chính là phải đấu tranh giành lấy nếu Rumiko đã bỏ bê thì đừng trách Steve chen chân vào, cô ấy không đảm đương nổi thì để bạn họ đảm đương, chẳng có gì quá quắt cả.
________________________________________________________________________________
Từ lúc nhận ra đối phương đối với mình đều có sự mến mộ, quan hệ của họ càng thân thiết hơn cả. Steve không cần phải ngắm Tony tập luyện qua camera giám sát nữa mà được phép trực tiếp tiến vào studio nhìn ngắm Tony tập luyện một cách trực diện nhất. Steve gần như tự nhiên ra vào nhà Tony, cả hai dùng bữa cùng nhau mỗi lúc rảnh, tán gẫu điện thoại, nhắn tin đủ chuyện trên trời dưới đất khi tối muộn hay khi Steve có việc ở Boston không có ở ngoại ô Plymouth, thỉnh thoảng anh lại lái xe đưa Tony đi dạo đây đó để em bớt nhốt mình trong biệt thự cụ thể hơn là trong studio. Tất cả luôn là sự lãng mạn riêng tư của hai người không ai chen vào giữa họ, đôi lúc anh thực sự nghĩ chỉ có anh và Tony đang ở bên nhau trong không gian riêng của họ giá như điều đó là thật thì anh không phải mơ mộng về nó rồi, cơ mà dù điều đó không phải là thật thì anh cũng sẽ không để nó chỉ là cái mơ mộng, anh sẽ đấu tranh để xây nó thành hiện thực, một hiện thực vĩnh viễn.
Steve luôn chắc chắn rằng Rumiko không phải là người đủ tốt để ở bên Tony và qua sự cố bất ngờ hôm nay đã càng làm anh củng cố thêm nhận định đó. Hôm nay Steve vừa soạn thảo vừa ngắm nhìn Tony tập luyện qua camera, hôm nay em đổi gió một chút không tập luyện trên studio mà tập luyện ở sân vườn. Nhìn thấy từng động tác xinh đẹp uyển chuyển chứa đầy cảm xúc kia khiến Steve thực sự mê đắm thế nhưng trong lúc anh đang chìm vào ảo cảnh tuyệt mỹ đó thì Tony lại bất ngờ ngã ra đất khiến Steve tỉnh giấc khỏi mộng cảnh, lo lắng quan sát xem tại sao Tony lại ngã. Chỉ qua camera giám sát không thể nhìn thấy rõ tường tận từng chi tiết, lúc này Steve nghe thấy tiếng Tony gọi Rumiko nhưng theo anh quan sát thì Rumiko lại tiếp tục không có nhà. Tới lúc này anh đã vô cùng bất mãn với Rumiko, đúng là Steve luôn muốn có cơ hội ngắm nhìn Tony riêng một khung hình hay ở riêng bên Tony mà không có sự xuất hiện của cô nhưng thế này thật sự khiến anh thấy bực bội, Rumiko là bạn gái của Tony theo lí phải chăm sóc được Tony thế nhưng cô lại thường xuyên bỏ Tony ở lại nhà một mình trong khi Tony chỉ mới thoát khỏi chấn thương tâm lý một thời gian ngắn. đây là điều không thể chấp nhận được. Steve vội vàng chạy qua biệt thự của Tony, "Tony! Em không sao chứ".
"Steve?" Nhìn thấy Steve xuất hiện Tony có chút ngẩn người, người đàn ông này cứ như có phép màu luôn xuất hiện những lúc mình cần. Steve chạy tới bế Tony tới chiếc ghế gỗ ở sân vườn, cẩn thận kiểm tra chân Tony thật may chỉ là bị chuột rút mà thôi, Steve khẽ thở phào nhẹ nhõm, "May mà chỉ là chuột rút thôi không sao cả, em làm tôi sợ lắm đấy. Tôi đang kéo cửa sổ lại thì nhìn thấy em ngã xuống, em phải cần thận chứ đừng tập luyện quá sức, em chỉ mới tập luyện lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi thôi, đừng ép mình như vậy".
Tony nhìn thấy anh lo sốt vó lên như vậy không khỏi cười khúc khích, "Đừng như gà mẹ vậy chứ, Steve. Chỉ là chuột rút thôi chắc do hôm qua tôi tập bó gối hơi lâu nên mới bị không cần lo quá đâu, một khi học vũ đạo thì đâu tránh khỏi chấn thương chứ chút chuột rút này chỉ là hạng xoàng thôi, nó..." Steve nghe vậy liền quở trách "Em chẳng có chút ý thức an toàn hay bảo vệ bản thân gì cả dù chỉ là một cái chuột rút nhỏ thì nó vẫn ảnh hưởng tới các cơ không phải sao, em không được chủ quan như thế. Nào, để tôi xoa bóp cho em".
"Không! Không! Không cần phiền thế đâu" Tony có chút ngượng ngùng với sự chăm sóc nhiệt tình của anh nhưng Steve nghiêm mặt lại tỏ ý quản giáo nói, "Ngồi yên đó, cái này em phải nghe tôi". Sau một hồi xoa bóp thì chân của Tony cũng đã khỏi cơ mà Steve vẫn nhất quyết đòi bế Tony vào nhà không cho tự di chuyển, vào tới nhà liền lệnh cho Tony nằm yên ở sofa phòng khách còn mình đích thân vào nấu bữa tối, Tony có bảo để mình đặt đồ ăn thì anh cũng không đồng ý.
Qua bữa tối Steve vẫn ở lại với Tony chờ đến khi Rumiko về mặc cho Tony đã bảo không cần thiết, anh cùng Tony đợi tới 10h kém thì cô mới về. Rumiko vừa về, Steve đã báo cho cô về tình trạng của Tony, cô cũng rất lo lắng chạy tới hỏi thăm Tony nhưng với Steve thì nó thật quá qua loa với tư cách là một người bạn gái như cô. Sự bài xích của Steve với Rumiko ngày một lớn, anh càng có thêm lý do để đưa Tony về bên mình.
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" Steve đã điều tra về Rumiko và phát hiện ra một việc đáng xấu hổ có thể xem là lợi thế lớn có thể đánh đổ vị trí của cô bên cạnh Tony, Rumiko đã có tình nhân không chỉ vậy người này còn là kẻ đối địch trước giờ của Tony, Tiberius Stone. Chuyện này quả là rất hay, người yêu của bạn lừa dối bạn với đối thủ của bạn thật là không còn gì tàn nhẫn hơn, một mối quan hệ muốn bền chặt cần rất nhiều yếu tố nhưng nếu thiếu mất hai yếu tố là tin tưởng và chân thành thì dù những yếu tố khác có đầy đủ tới đâu cũng sẽ đổ vỡ một sớm một chiều. Việc Rumiko lừa dối Tony đã hoàn toàn đạp đổ hai điều đó.
Steve muốn lợi dụng việc này lên kế hoạch kỹ lưỡng một chút nhưng Bucky đã quá hấp tấp mà gửi ngay một bưu phẩm nặc danh chứa hình ảnh ngoại tình của Rumiko tới biệt thự của Tony, dĩ nhiên chỉ là bản sao, bản gốc vẫn ở chỗ Steve. Thế nhưng trái với suy đoán của Bucky, Tony tận tay nhận bưu phẩm cũng tự mở bưu phẩm ra xem dù có bàng hoàng vẫn không làm ầm ĩ với Rumiko. Nghe Steve nói như vậy, Bucky không thể hiểu nổi tại sao đã thấy tận mắt rồi mà Tony vẫn có thể hòa thuận với Rumiko, không lẽ ngay cả 5% xác suất thấp nhất cũng xảy ra, Tony cho rằng chúng chỉ là ảnh ghép. Natasha bên cạnh chồng lại không thấy khó hiểu, nói cho cùng Rumiko đã ở bên Tony khoảng thời gian khó khắn nhất, cả hai còn là bạn của nhau từ nhỏ đến lớn khó tránh niềm tin vững chắc.
Steve biết chắc cách làm của Bucky sẽ chẳng có tác dụng gì nhưng ít ra cũng giúp anh hiểu được mình đã quá xem nhẹ sự tin tưởng mà Tony dành cho Rumiko. Steve hiểu được tâm tư này như Natasha, có thể lý giải cho sự tin tưởng của Tony là vì bọn họ đã biết nhau từ nhỏ và Rumiko là người duy nhất Tony tựa vào khi ở Nhật, có điều nó vẫn chọc vào cơn ghen của anh. Phải là loại tình cảm sâu đậm ra sao mới có thể tin tưởng tuyệt đối được như vậy, dễ dàng bỏ qua không tra xét thậm chí không hề có bất cứ động thái nghi ngờ nào vẫn để Rumiko tự do như thường, trong phút chốc Steve như cảm thấy yếu thế trước Rumiko. Chỉ là trong phút chốc thôi, anh tuyệt đối không cho phép bản thân yếu thế hơn, Tony có thể tin tưởng Rumiko vô điều kiện thì đã sao, niềm tin đó có thể vững bền được bao lâu đây khi nó đã được định sẵn là sẽ vỡ, Rumiko không còn yêu Tony và Steve biết Tony, tuy em sẵn sàng yêu hết lòng nhưng sẽ chỉ đồng ý yêu người thật tâm muốn ở bên mình. Một khi Rumiko đã xem Tony là một sự lựa chọn thì sự thật tâm đó đã không còn, hơn nữa anh xem ra cô ấy tận tâm với Stone còn nhiều hơn cả với Tony, đủ để biết quan hệ của họ không phải chỉ mới chóng vánh gần đây hay nói đúng hơn là cô ấy đã có ý nghĩ rời bỏ Tony từ lâu rồi.
Vậy Rumiko đang chờ điều gì? Một động lực mạnh mẽ cho suy nghĩ đó của mình sao và nếu không có ai đưa nó cho cô ấy thì Steve sẽ làm điều đó, đây là một việc tốt. Nếu cô ấy không yêu Tony nữa thì nên tìm tới người mà cô ấy thực sự muốn đừng bố thí cho Tony chút thương hại làm lỡ dở em, thế giới của Tony không phải chỉ vây quanh cô ấy mà không có ai khác, Tony có Steve. Sẽ sớm thôi Steve sẽ bước vào thế giới của Tony và lấp đầy khoảng trống đó của cô để Tony thuộc về thế giới của anh.
Continue...
Note: Mình có một quy tắc như thế này đó là mong mọi người không dùng những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm tới các nhân vật nữ trong fic của mình nhất là các nhân vật nữ có trong nguyên tác, mọi người có thể bức xúc nhưng làm ơn đừng xúc phạm họ ạ. Cảm ơn mọi người, mong mọi người sẽ tuân theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro