Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Limerence" của Tony nhanh chóng trở thành tâm điểm, cả giới chuyên môn lẫn giới truyền thông đều đánh giá màn trình diễn của Tony Stark vô cùng xuất sắc. Không chỉ nhận được lời tán thưởng từ các nhà phê bình mà bản múa "Limerence" của Tony còn được rất nhiều vũ công cover lại, lụa cũng trở thành đạo cụ múa thịnh hành gần đây của các vũ công. Hiển nhiên với Steve tất cả những bản cover đó đều không thể so sánh được với màn trình diễn tuyệt hảo của Tony mặc cho Tony đánh giá khá cao một số bản cover, trong đó có một vũ công trẻ mới 16 tuổi tên Peter Parker để lại ấn tượng rất sâu sắc, đến mức Tony quyết định hẹn gặp Parker uống cà phê.

Buổi gặp mặt rất vui vẻ. Parker rất phấn khích khi được gặp họ, cậu nhóc thể hiện rõ thái độ là một fanboy trẻ sôi nổi của Tony, Tony thì đánh giá Parker là một vũ công trẻ có tiềm năng và thiên phú chỉ cần tiếp tục nỗ lực nhất định sẽ là một ngôi sao sáng. Nhận được lời khen từ thần tượng của mình Parker rất xúc động, suýt nửa hét toáng lên khi Tony bảo nếu cậu muốn có thể đích thân chỉ dạy cho cậu, cậu nhóc dĩ nhiên đồng ý rối rít cảm ơn Tony không ngớt.

Bị xâm chiếm không gian riêng của mình và Tony nhưng Steve không ghen vì anh biết rõ tình cảm của Parker chỉ đơn thuần là sự hâm mộ, và có một nguồn năng lượng tích cực như cậu ở bên Tony cũng là một việc tốt. Để nói về ấn tượng đầu tiên của Steve về Parker thì là cậu nhóc này gương mặt có nét hao hao giống với Tony thời thiếu niên, rất lễ phép và nhút nhát nhất là rất luống cuống khi bắt tay với anh và Tony, điều khiến Steve thích thú nhất là Parker đã nhận định anh và Tony đang bí mật yêu nhau. Cậu nhóc dè dặt hỏi Tony có thể xin cả số điện thoại của Steve không, để lỡ không liên lạc được với Tony thì có thể gọi cho anh vì dù sao hai người cũng đang ở chung.

Tony rất vui vẻ đồng ý bảo cậu cứ thoải mái không cần giữ kẽ với mình như vậy. Parker thận trọng nhỏ giọng với Steve khi lấy số điện thoại, "Ngài yên tâm đi ạ, cháu không nói với ai về quan hệ của hai người đâu" Khiến Steve chỉ phì cười vỗ vai khen cậu hiểu chuyện. Coi bộ mọi người đều đang nhận định đúng về quan hệ của cả hai vậy chỉ còn Tony nữa thôi.

Gặp mặt Parker xong, Tony mời Steve tối thứ sáu qua bên mình dùng bữa, trả nợ lời hứa chuẩn bị bữa tối thuần Ý cho anh. Và sẽ chỉ có hai người họ như trước giờ, sau buổi công diễn Rumiko đã xả vai và rời đi. Tối thứ sáu được Steve đánh dấu lịch đỏ đã tới, anh chọn một chai rượu vang đắt tiền cùng một bó hoa khổng lồ vì chẳng người đàn ông nào sẽ lại tới tay không buổi hẹn hò của mình cả, vậy nên rượu vang hợp cho bữa tối còn hoa thì hợp với Tony. Tony vô cùng ngạc nhiên khi mở cửa nhìn thấy Steve cầm một chai rượu vang và một bó hoa khổng lồ.

"Chỉ là một bữa tối tại nhà đơn giản thôi anh đâu cần trịnh trọng như vậy. Vào trong đi".

"Được đích thân vũ công nổi tiếng Tony Stark nấu bữa tối cho thì đâu phải bữa tối đơn giản chứ" Steve bước vào tặng bó hoa cho Tony nói khiến Tony cười khúc khích, "Coi anh nói kìa, lát nữa nếu không hợp khẩu vị thì không được lật mặt đâu đấy".

"Không có chuyện đó đâu".

Steve bước tới ngắm nghía bàn ăn đã được dọn sẵn, bày biện rất trang nhã và đã được thắp nến, ngoài bruschetta đã hứa còn có món lasagne, hai đĩa pasta và Caprese*. Tony đã tới bàn ăn sau khi cắm bó hoa vào bình và khui nắp chai rượu vang mà Steve đem tới, anh ngay lập tức kéo ghế cho Tony như một người đàn ông ân cần với người yêu rồi tới ghế của mình.

"Anh biết đó tôi rất ghét rau nhưng anh không ghét nó nên tôi làm cả salad, cơ mà loại này có phô mai mozzarella nên thành ra nó cũng không đáng ghét lắm" Steve nhìn điệu bộ càu nhàu bĩu môi của Tony thì buột miệng cười và bị Tony liếc một cái, "Anh không được cười".

"Ồ được rồi, tôi xin lỗi" Steve bày ra vẻ mặt hối lỗi và lần này Tony là người cười rộ lên, "Tôi chỉ tự tin mỗi món bruschetta thôi, những món còn lại không chắc lắm thế nên nếu không ngon thì anh bỏ qua nha".

"Em đã nấu cả một bàn ăn như thế này thì sao tôi có thể phàn nàn hơn nữa nhìn chúng đẹp mắt thế này làm sao có thể tệ được".

"Đó là vì anh trước giờ chưa từng làm phật lòng ai nên mới không biết chê bai. Từ khi chúng ta quen nhau anh toàn khen tôi thôi như vậy dù bàn ăn này có tệ thì anh cũng cố nhịn mà ăn hết".

"Em nói sai rồi Tony, tôi là một giáo sư dĩ nhiên phải biết khen chê để đánh giá công tâm sinh viên của mình. Tôi luôn khen em không phải tâng bốc em mà đó là những lời thật tâm của tôi, nghe em nói thế này tôi cảm thấy những lời chân thành của mình hình như không được hiểu đúng rồi".

"Ồ! Vậy thực sự rất xin lỗi đã hoài nghi sự thật lòng của giáo sư Rogers, giáo sư có thể bỏ qua cho em không?".

"Nghe giọng điệu của em chẳng mang thành ý gì cả nhưng vì bàn tiệc trước mắt tôi sẽ không so đo chuyện này với em".

Cả hai cùng cười rộ lên khi trêu chọc đối phương. Họ bắt đầu dùng bữa, Steve khoa trương khen thưởng tay nghề nấu ăn của Tony còn Tony thì cười tự mãn, rõ là mới nãy còn bảo lo mình nấu không ngon sợ anh chỉ khen để lấy lòng giờ được khen thật lại tỏ vẻ đắc ý. Steve thích nhìn thấy mặt này của Tony, anh nhớ con người trước đây mạnh mẽ, tự tin, phóng khoáng của Tony giờ có thể nhìn lại nó anh rất vui. Hai người vừa ăn vừa tâm sự, Tony nói bản thân không giỏi việc bếp núc nhưng với món Ý thì có phần tự tin hơn vì mẹ rất thích món Ý nên đã học để nấu cho mẹ thưởng thức, đáng tiếc sau đó đã không còn cơ hội.

Thấy không khí trầm xuống, Steve sợ Tony vì hoài niệm mà buồn bã liền tới máy phát nhạc mở bài "A Thousand Years", chủ động mời Tony khiêu vũ. Tony có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã nắm lấy tay Steve, họ chọn một điệu valse chậm, Tony đặt một tay lên vai Steve, anh cũng đặt tay ngang eo Tony, bàn tay còn lại của họ nắm lấy nhau. Tony là một vũ công nhưng ngay lúc này đã để Steve dẫn dắt mình, cả hai ăn ý trong từng bước nhảy, Steve rất ra dáng là một bạn nhảy chuyên nghiệp dẫn bước Tony uyển chuyển trong từng nhịp chân theo lời nhạc. Steve đã có hứng thú với vũ đạo từ khi đặt Tony vào trái tim mình, có điều anh chỉ chuyên tâm học mỗi khiêu vũ đôi vì muốn được nhảy cùng Tony. Steve đã chăm chỉ học các thể loại khiêu vũ đôi chỉ để có được khoảnh khắc gần gũi này với Tony.

"Tôi không biết anh lại khiêu vũ giỏi vậy đó, anh hoàn toàn dẫn trước tôi".

Steve hài lòng khi được khen, anh nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo Tony vào lòng, khóa chàng thơ của mình lại trong vòng tay rồi đung đưa theo giai điệu. Steve có thể cảm nhận được hơi thở của Tony hơi loạn ve vãn trên mặt, anh bắt lấy cằm Tony hướng chàng thơ của mình đối mặt lên với mình, ánh mắt thâm tình đầy hữu ý ngăn chặn mọi phương hướng đảo mắt của đối phương để tuyệt nhiên chỉ nhìn vào mình. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời cơ này, khi niềm tin của Tony với Rumiko đã nứt đoạn như món thủy tinh vỡ được ghép lại đầy vết rạn, khi Tony đã lấy lại được sự phóng khoáng của mình và khi anh thấy được một ham muốn loe lói nơi đáy mắt của Tony.

Nó ở sâu nhất nhưng rất mãnh liệt, nó chỉ cần một mồi lửa nhỏ để cháy lên mà thôi. Giọng anh đầy từ tính như châm ngòi cho ham muốn đó lan rộng, "Tones! Hãy là của tôi, hãy là của tôi chỉ đêm nay thôi cũng được".

________________________________________________________________________________

"Tones! Hãy là của tôi, hãy là của tôi chỉ đêm nay thôi cũng được".

Đó là một lời nói dối, một lời dụ dỗ. Steve sẽ không bao giờ chấp nhận chỉ có Tony mỗi đêm nay, anh sẽ có Tony cả đời này. Khí thế áp đảo này của Steve khiến cả cơ thể Tony run lên, "Steve... Steve... Tôi... Tôi chưa từng... Với một người đàn ông".

Biết được đây là lần đầu tiên của Tony, Steve càng quyết tâm muốn mình là người đầu tiên và là người cuối cùng của Tony, "Đừng sợ! Giống như cách ta khiêu vũ, hãy để tôi dẫn bước em. Hãy yên tâm giao mình cho tôi như trước nay em luôn làm".

Không để Tony kịp phản ứng Steve đã rút ngắn khoảng cách của họ thành con số không, thưởng thức nụ hôn trọn vẹn đầu tiên của hai người, nụ hôn mà Steve đã khao khát bao năm và chờ đợi suốt thời gian qua. Anh trút bỏ mọi sự mong mỏi tháng năm vào nụ hôn này, cảm nhận hơi thở Tony dần loạn trong cái hôn cùng những tiếng rên rỉ không thể hoàn thành chỉ ậm ự vài chữ rời rạc mất sức mà Steve tịnh tâm lắm mới có thể nghe rõ là tên anh, nó như một chất kích dục dược lực cực mạnh đánh vào toàn bộ tế bào của Steve. Anh không cần phải nghe lời chấp nhận của Tony bởi anh đã nhìn thấy dục vọng được thắp đầy trong mắt Tony, Steve ngay lập tức bế Tony về phòng ngủ, không cần bất cừ lời mời nào vì phản ứng của chủ nhân căn phòng đã là một lời mời.

Steve tiến vào phòng, đặt Tony trên giường. Rút khỏi nụ hôn một cách nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đang thở hổn hển khi vừa kết thúc một nụ hôn sâu tới ngợp thở.

"Em thật đẹp, tình yêu. Tại sao em có thể quyến rũ tới mức này, chắc chắn nó được sinh ra từ trong máu của em rồi".

"St... Steve à!".

"Đừng nói gì cả! Hãy để tôi ngắm em một lúc, để tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc này khi có được em".

Steve chăm chú âu yếm gương mặt Tony, gương mặt mà trong ánh nhìn chỉ còn có anh, gương mặt phờ phạc mà lại gợi tình này, đây là gương mặt của Tony lúc thuộc về anh về cả thể xác lẫn tinh thần, "Em là của tôi, Tony. Là của tôi". Vừa chắc nịch tuyên bố một cách đầy sở hữu Steve đã đưa Tony vào một nụ hôn khác, anh đưa tay luồn vào trong áo phông của Tony cảm nhận làn da mềm mại gây nghiện đó để kiên quyết xé toạc chiếc áo đó ra trong sự hoảng sợ của Tony.

"Đừng lo, cưng à! Đừng lo".

Steve mau chóng đặt một nụ hôn trấn an lên trán Tony đồng thời xoa nhẹ lưng Tony an ủi. Sau khi cảm nhận được Tony đã bình tĩnh lại Steve liền tập trung chiêm ngưỡng hai 'hạt đậu' nhỏ xinh hồng hào nổi bật, anh từ từ rà lưỡi lên chúng bắt đầu nhấm nháp khiến Tony khẽ rên lên, "Ưm... Steve".

Steve tập trung đưa lưỡi chăm sóc 'hạt đậu hồng' của Tony, tận tụy lại rất tham lam mà mút mát nhiều hơn khiến Tony không thể thốt ra bất cứ từ ngữ nào rõ ràng ngoài những tiếng kêu như mèo con, bàn tay theo quán tính ôm lấy đầu anh. Steve nhận thấy được ánh mắt của Tony đang nhìn mình, anh đưa mắt lên đối diện với cái nhìn đờ đẫn đó nở một nụ cười quỷ quyệt cắn vào 'hạt đậu' kia khiến Tony phải gọi tên mình một cách khó nhọc. Nhận thấy phía dưới 'hứng tình' của Tony đang có dấu hiệu 'trực trào', Steve cẩn thận lật ngược người Tony lại từ tốn hôn từ vai xuống tấm lưng trần, tới thắt lưng gọn gàng mau lẹ cởi bỏ quần của Tony rồi dứt khoác tới chiếc quần lót đỏ bó sát gợi cảm nhưng vướng víu kia mà không dừng những nụ hôn. Nụ hôn xuống càng thấp hơn tới hai cánh mông, Steve cắn nó rồi nhào nặn nó, chậm rãi tách nó ra để thấy rõ 'tư mật' đỏ hồng xinh xắn và rà lưỡi vào 'thăm dò' khiến Tony giật bén người hét toáng lên khi bị phục kích.

"Chết tiệt... Ah Steve... Ưm... Hưm... Ô".

"Steve... Steve... Làm ơn... Không phải nơi đó.... Ah... Không..." Steve đưa lưỡi vào sâu hơi, mặc kệ sự chật hẹp bên trong càng hung hăng 'rà soát' khiến Tony không thể trụ nổi mà 'tuôn trào', mắt ngấn nước vì khoái cảm, "Ô... Ô... Hưm... Steve... Ưm...".

Steve xoay Tony lại nhìn ngắm một chút, đưa tay vuốt tóc Tony rồi bắt lấy cằm kéo vào một nụ hôn triền miên khác trong khi đưa tay trêu chọc 'Cậu bé' mới 'ngã mũ' khiến Tony quằn quại trên giường, lưng tự giác cong lên làm nụ hôn của họ thêm sâu. Steve miễn cưỡng kết thúc nụ hôn làm vướng lại một sợi nước bọt gắn kết cả hai trông rất kích thích thôi thúc anh quay lại, thế nhưng một thứ còn quyến rũ hơn đã giữ anh tại chỗ, chính là gương mặt đỏ lựng tới tận mang tai cùng đôi mắt ướt và khuôn miệng nhỏ không ngừng rên rỉ của Tony khi bị Steve luôn tay kích thích 'Cậu bé' tới mức đạt 'cao trào' thêm lần nữa. Tất cả đều khiến Tony xinh đẹp quý giá một cách ngập tràn cực độ khiến anh muốn vẽ lại dáng vẻ này của Tony.

Steve nhanh chóng trút bỏ tất cả quần áo trên người để lộ ra 'Vật nam tính' của mình, ác ý cười xảo quyệt ướm nó đọ kích cỡ với 'Cậu bé' của Tony. Một sự khác biệt lớn khiến Steve tỏ ra đắc thắng còn Tony thì xấu hổ che mặt bởi hai cánh tay, giọng sụt sùi đáng thương, "Steve... Của anh... Của anh to quá... Như vậy không được... Không được đâu, nó...".

Nhìn điệu bộ ấm ức tới mức phát khóc của Tony, Steve không đành lòng trêu chọc tiếp bằng hôn lên má Tony dỗ dành, "Không sao, bé cưng. Ngoan nào, đừng khóc mà". Tony được dỗ dành liền ôm lấy Steve làm nũng, "Đừng làm nữa được không, Steve? Làm thì em sẽ hỏng mất".

Chỉ là lời này lại như "Đổ thêm dầu vô lửa" trực tiếp khiến ham muốn anh tăng vọt, đưa một ngón tay lướt xuống cái 'cửa tư mật' chật hẹp của Tony, miệng cắn lấy dái tai của Tony thì thầm, "Chúng ta còn chưa thử sao biết không được, đừng vội bỏ cuộc thế chứ cái gì cũng phải cố gắng tới cùng chứ bé ngoan".

"Steve..." Chỉ để Tony kịp kêu một tiếng, Steve đã nhanh chóng đưa một ngón tay đã được bôi trơn vào khiến Tony giật nảy người bám chặt lấy Steve hơn, "Ha... Steve... Ha.... Sao anh...".

Steve chậm rãi nâng hông Tony lên để dễ dàng đưa ngón tay kia lún sâu hơn vào nơi 'tư mật', khi Tony chỉ vừa mới quen ngón tay đầu tiên thì phía dưới đã được thêm vào một ngón tay khác khiến Tony lại giật người lên thút thít. Steve nhẹ nhàng hôn lấy Tony để an ủi đồng thời phân tán sự đau đớn, đợi Tony bắt đầu quen dần với điều này hai ngón tay nữa được đưa vào, lần này tuy số lượng lớn hơn nhưng Tony đã không còn giật mình nữa chỉ nắm chặt ga trải giường. Steve rút những ngón tay ra để Tony thả lỏng một chút rồi mới đưa 'Vật nam tính' của mình lại gần cọ vào 'cửa tư mật' của Tony, lần này lại làm Tony hoảng sợ muốn trốn đi.

"Haaa... Haaa!".

"Suỵt! Suỵt! Đừng khóc mà bé ngoan, sẽ không sao đâu, sẽ không sao cả, anh hứa đấy" Steve ôn nhu hôn lên má Tony trấn an và đặt tay lên hông Tony giữ chặt lấy. Vừa ôn nhu dỗ dành người tình Steve vừa đưa 'Vật nam tính' của mình vào bên trong một cách chậm rãi, Tony vẫn không quen với nó dù đã được nới lỏng với bốn ngón tay, đôi mắt ngập nước, bàn tay vô lực đã không thể nắm lấy ga trải giường nữa mà bám lấy vai Steve.

"Ưm... Ưm... Ô... Ha...".

Steve tiếp tục dùng nụ hôn để làm dịu sự đau đớn của Tony, anh dịu dàng quấn lưỡi họ vào nhau yêu chiều mà âu yếm Tony, đợi lúc Tony đê mê nhất liền 'động' nhẹ phía dưới từ từ rồi tăng nhịp lên nhanh hơn. Tony thoát khỏi nụ hôn mà rên rỉ vì 'chuyển động' bên dưới, Steve vuốt đi mái tóc tán loạn trước trán Tony, "Tones... Em thật tuyệt, em thật tuyệt, Tones à". Anh bắt đầu 'động' nhanh hơn.

"Ưm... Ste... Haaa... Đau quá... Steve à... Dừng... Dừng lại được không?" Tony không thể thốt ra lời nào một cách mạch lạc, "Làm ơn... Steve... Steve...".

Nếu là lúc thường Steve sẽ không để Tony nỉ non tới mức này mà đáp ứng Tony ngay, nhưng lúc này anh không thể đáp ứng Tony cũng không muốn đáp ứng mặc cho Tony đang cố gắng đẩy mình ra. Có điều anh đã dừng lại một chút hôn lên khóe mắt đẫm nước của Tony dịu giọng dỗ dành, "Tones! Tôi biết nó đau nhưng phía dưới của tôi cũng rất đau, tôi càng đau hơn khi em đẩy tôi ra. Đừng đẩy tôi ra có được không? Tôi hứa sẽ ổn ngay thôi, rất nhanh em sẽ thấy thoải mái, tôi hứa đấy".

"Steve... Steve".

"Tôi đảm bảo sẽ không làm em bị thương, Tony. Tôi chưa bao giờ để em bị thương đúng không, xin em cũng hãy tin tôi lần này".

Nhìn Tony lẳng lặng gật đầu, Steve như mở cờ trong bụng vui vẻ hôn khắp mặt Tony, cẩn trọng giữ lấy hông Tony mà bắt đầu lại nhịp đẩy như cũ, từ chậm đến nhanh, lần này thuận lợi hơn vì Tony đã không đẩy anh ra mà choàng cả người qua bám lấy vai Steve thút thít. Từ từ tiếng thút thít đó trở nên dâm đãng hơn, ngọt ngào hơn. Tony bắt đầu bạo dạn, "Thêm nữa... Steve... Thêm nữa... Haaa... Ngay đó... Ưm...". Steve đáp ứng mọi yêu cầu ngắt quảng đầy nài nỉ của Tony, chính xác và dứt khoát, khiến Tony đắm chìm trong khoái lạc mà rên rỉ ngọt bấy.

"Giọng của em thật ngọt, cưng à. Em đang đánh một bản nhạc cho tôi nghe sao? Mọi thứ thuộc về em đều hoàn hảo khiến tôi không thể ngừng say mê. Tôi yêu em, tuyệt tác hoàn mỹ của tôi, của tôi".

Tony bị lời nói của Steve làm cho thêm đê mê mà bất ngờ đạt 'cao trào' trong một tiếng rên lớn khiến Steve gầm gừ mà tăng nhịp đẩy thôi thúc bản thân 'bắt kịp' người tình. Cuối cùng anh cũng 'bắt kịp' Tony, mạnh mẽ mà ào ạt khỏa lấp bên trong Tony bằng 'tinh chất' của mình nhưng với Steve như vậy vẫn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn nhắc Tony nhớ thật kỹ về đêm đầu tiên của họ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Tony bình tĩnh hôn từ trán xuống đôi mắt ướt chưa khô ráo, tới sống mũi, tới đôi gò má và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng hơi nứt nẻ do bị cắn chặt của Tony, rồi lại đưa miệng tới tai trái của Tony cắn mút mà thì thầm, "Vẫn chưa đủ...".

Khuôn mặt Tony biến sắc lớn khiến Steve cảm thấy có chút tội lỗi thế nhưng anh lại không thể nào ngăn nổi sự tham lam trong lòng khi được chiếm lấy lần đầu tiên của người mình yêu, Steve lại nắm lấy hông Tony mà tiếp tục. Căn phòng ngủ lại tràn ngập âm thanh xấu hổ đỏ mặt.

________________________________________________________________________________

Ánh nắng buổi sáng rọi vào mặt đã đánh thức Steve, anh cúi đầu nhìn người tình xinh đẹp và là chàng thơ hoàn hảo nhất cuộc đời mình đang nằm gọn trong vòng tay mà lòng lâng lâng. Niềm vui sướng cùng sự thỏa mãn bủa vây lấy Steve, bất giác khiến anh siết nhẹ vòng tay mình lại, cái ôm chặt đã làm Tony tỉnh giấc mở đôi mắt to đẹp cùng gương mặt thẹn thùng nhìn về phía Steve. Anh cười hớn hở với Tony, "Chào buổi sáng, tình yêu của tôi".

"Chào... Chào buổi sáng, Steve" Giọng điệu ấp úng cùng ánh mắt lẩn tránh của Tony khiến Steve vô cùng thích thú, biểu hiện rụt rè này hệt như đêm qua.

Họ đã loay hoay trên tầng một hồi lâu khi phải vào phòng tắm rồi mới xuống được bếp, Steve bế Tony xuống vì chân và sức lực phần hông xuống của Tony vẫn còn yếu, Tony xém nữa đã ngã oạch xuống sàn nhà nếu không có Steve đỡ, vì lẽ đó Tony cứ xấu hổ giấu mặt vào vai anh. Steve chuẩn bị bữa sáng cho Tony, họ ăn trong im lặng, một sự im lặng nghiêm nghị vì họ vẫn chưa nói rõ chuyện đêm qua.

"Anh xin lỗi, Tony. Anh không thể" Bỗng Steve lên tiếng phá tan sự im lặng, lời xin lỗi khó hiểu này khiến Tony bất an, "Steve?".

"Anh xin lỗi, anh không thể giữ lời rằng chỉ cần có em mỗi đêm qua. Anh không thể, anh muốn có em cả đời này".

"Steve...".

"Anh đã say mê em từ cái nhìn đầu tiên, lúc đầu em là cảm hứng sáng tác của anh nhưng rồi sự say mê đó vượt qua cái gọi là cảm hứng, anh đã khát khao khắc họa em vào cuộc sống của anh hơn là trên các tác phẩm của mình. Niềm khao khát đó lớn dần, mới đầu là muốn ngắm nhìn em trên sân khấu sau đó là mỗi ngày và cuối cùng là muốn có được em. Người ta nói một nghệ thuật gia nên có một trái tim tự do để có sự sáng tạo bay bổng tuy nhiên trái tim của anh đã không còn có thể tự do khi nó đã thuộc về em, thứ tự do duy nhất mà trái tim anh có chính là để tình yêu này tự do lớn lên như loài thực vật đột biến to lớn mà không một cái chậu nào có thể chứa nổi sự phát triển đó. Anh chưa bao giờ bận lòng về sự mất khống chế này bởi em xứng đáng với nó, anh luôn cố gắng để tình yêu của anh có thể xứng với em, đáng với những gì em phải được nhận".

"Anh yêu em, Tony Stark. Anh rất yêu em. Khi nghe tin em bị bắt cóc anh đã phát điên lên vì bản thân không thể ở bên để bảo vệ em. Khi em quay về và biến mất không chút tin tức anh lạc lõng tới ngợp thở vì không thể nhìn thấy em, thứ duy nhất giúp anh duy trì được khí quản của mình chính là những tác phẩm mang hình bóng em. Em nói những tác phẩm của anh luôn cho em cảm giác quen thuộc và sự đồng cảm, là vì chúng được lấy cảm hứng từ em, em là chàng thơ của anh, em chính là lý do lớn nhất khiến chúng được tạo ra".

"Sau đêm triển lãm, anh đã muốn thổ lộ mọi thứ với em nhưng anh lo em sẽ hoảng sợ, anh lo sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý biểu diễn của em, anh càng sợ em không tin vào tình yêu của anh. Nhưng hôm qua khi chúng ta khiêu vũ, anh nhận ra từ lâu bản thân đã không muốn đợi thêm nữa và khi chúng ta hôn nhau, anh biết rằng mình không thể quay về làm bạn của em, hoàn toàn không. Và đêm qua khi chúng ta ân ái, anh nhận ra... Em cũng yêu anh, Tony".

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Tony, Steve càng có thêm động lực để tiếp tục, "Mọi biểu cảm đêm qua của em đều dành cho anh. Cách em chấp nhận anh, từng tiếng rên rỉ, mỗi cái đỏ mặt xấu hổ, những giọt nước mắt sinh lý và cả những đòi hỏi hơn nữa...".

"Chúa ơi, Steve! Đừng nhắc lại đêm qua của chúng ta một cách thản nhiên như thế".

"Phải, đúng rồi! Đêm qua của chúng ta, đêm qua của chúng ta, của chúng ta".

"Steve, anh có thực sự nghe rõ trọng tâm không thế?".

"Anh nghe mà, đêm qua là đêm của chúng ta".

"Lạy chúa, Steve! Đừng cười như vậy, trông xấu xa lắm".

Tony nhìn gương mặt táo tợn của Steve thì càng nhớ rõ những chi tiết nóng bỏng đêm qua, không tự chủ được mà lấy tay che mặt lại liền bị Steve gỡ ra, anh đưa tay vòng xuống ôm lấy eo Tony kéo vào lòng mình thủ thỉ, "Tất cả biểu cảm đêm qua của em không phải chỉ do khoái cảm... Anh có thính lực rất tốt, anh đã nghe thấy em nói yêu anh cho dù chỉ the thé đứt đoạn thì anh cũng nghe rõ nó. Em nghĩ mình cố kiềm giọng thì anh không nghe sao, anh chú ý tới mọi thứ em trình bày cho anh đêm qua...".

Steve không thể hoàn thành câu vì Tony đã chủ động hôn anh, nụ hôn có chút rụt rè nhưng vẫn có sự chủ động. Steve hơi bất ngờ nhưng mau chóng lấy lại phong độ đè Tony xuống, không chút khách khí mà cướp lấy hơi thở đối phương trong nụ hôn sâu. Tony vẫn còn đuối sức vì đêm qua thoáng cái đã không chịu nổi, Steve vẫn chưa muốn kết thúc nhưng biết Tony vẫn chưa lấy lại sức nên đàng miễn cưỡng buông tha.

"Em yêu anh, Steve. Em cố kiềm nén lời này vì em sợ bản thân mình tự ảo tưởng, em sợ anh chỉ muốn giữa chúng ta là tình một đêm, em sợ sẽ gây áp lực cho anh. Ngay cả sáng nay em cũng lo lắng, sợ rằng anh sẽ nói đêm qua chỉ là phút bốc đồng do rượu, rằng sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em từng nghĩ là do mình đã quen với sự hiện diện của anh nên mới cảm thấy không thể xa anh, nhưng rồi em nhận ra đó không phải chỉ là một thói quen mà là em đã yêu anh".

"Và anh cũng yêu em, em là người anh yêu, là người anh quan tâm nhất, Tony. Vì thế đừng hoang mang về bất cứ điều gì trong tình cảm của chúng ta, anh sẽ làm mọi thứ vì em, cho em thấy mình là người được yêu nhất và là duy nhất".

Tony ôm chầm lấy Steve, cả hai âu yếm nhau bằng những lời yêu thương không dứt. Steve vô cùng hạnh phúc nhưng anh chưa thể mãn nguyện vì Tony vẫn còn vướng bận quan hệ với Rumiko.

"Tony... Về chuyện với Rumiko hãy để anh đứng ra, anh không muốn em nghe phải những lời không hay".

"Steve! Thực ra... Quan hệ của em và Rumiko có mặt danh nghĩa khá lớn...". 

Continue...

Note: Salad Caprese*: Món salad đơn giản được làm từ mozzarella tươi cắt lát, cà chua cắt lát và húng quế ngọt, nêm thêm muối và dầu ô liu. Ngoài dầu ô liu còn có thể dùng sốt pesto hoặc giấm balsamic để đậm đà hơn, phần húng quế nếu quá khó ăn có thể thay bằng xà lách rocket hay . Màu sắc của salad caprese được làm hài hòa như màu quốc kỳ nước Ý: Xanh lá, trắng và đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro