Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Hãy chú ý vào thời hạn nộp bài tập nhóm của chúng ta, nhớ rõ phải có lời đề và chú thích về tác phẩm của các em. Tôi cần một tác phẩm hoàn thiện từ tâm lên giấy chứ không phải chỉ một tác phẩm trên giấy. Hãy nộp nó đúng thời hạn ngay cả khi các em chưa kịp hoàn thành nó, đừng lo tôi sẽ lắng nghe lý do trễ hạn và diễn giải về tác phẩm của nhóm và cho nhóm thời gian tiếp tục hoàn thành tác phẩm nhưng tất nhiên là tôi phải trừ điểm trễ hạn. Có điều với khả năng của lớp chúng ta thì chắc sẽ không có trường hợp đó đâu, mong là mọi người đều có thể nộp cho tôi một tác phẩm hoàn chỉnh đúng hạn".

"Dạ, Giáo sư! Bọn em hiểu rồi, Bọn em sẽ cố gắng".

"Được rồi! Lớp học của chúng ta kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các em lần sau".

"Chào Giáo sư".

Giáo sư chuyên ngành Hội họa của khoa Nghệ thuật, Steve Rogers là vị Giáo sư được yêu thích nhất ở Đại học Cascara. Anh tài năng, khiêm tốn và nhiệt huyết với nghề, đặc biệt là cách giảng bài lôi cuốn sinh động luôn khơi dậy được hứng thú của các sinh viên, phân lớp học phần của Giáo sư Rogers luôn là phân lớp cạnh tranh cao của sinh viên khoa Nghệ thuật. Các bài giảng lý thuyết được thu lại* của Giáo sư đều có lượt xem cao, một trường hợp khá hiếm đối với các bài giảng lý thuyết trên diễn đàn trường, không chỉ mỗi video bài giảng lý thuyết có lượt xem cao mà ngay cả lớp lý thuyết thực tế cũng luôn kín người từ sinh viên chính của lớp tới sinh viên dự thính đều đủ cả quan trọng là không có ai bỏ tiết giữa chừng. Nếu không phải lớp bài tập có quy định giới hạn chỉ dành cho sinh viên chính thì chắc cũng sẽ có sinh viên đến dự thính mà vốn ra vẫn có sinh viên trái ngành trong lớp rồi. Giáo sư luôn tận lực chỉ bảo các sinh viên của mình, không gò ép sinh viên vào khuôn khổ mà chỉ dẫn họ phát triển theo đúng thiên hướng của mình, tạo được điểm nhấn riêng biệt không bị rập khuôn.

Nổi tiếng trong nghề giáo là vậy nhưng đây lại chỉ là nghề tay trái của Steve, hơn cả một giáo sư, Steve là một họa sĩ tài năng với các tác phẩm nổi tiếng được bán với giá đắt đỏ và có hơn bốn phòng trưng bày nghệ thuật. Chuyên môn giỏi chắc chắn là điều thu hút lớn nhất tới các lớp học của Giáo sư Rogers tuy nhiên gương mặt nổi bật như một Adonis cũng là một điểm đắt giá khác. Mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh sâu như đại dương cùng thân hình hoàn mỹ như tượng tạc đã khiến rất nhiều nữ sinh tim đập, chân run khi anh vô tình đứng cạnh để giảng chi tiết về tác phẩm của họ trong lớp bài tập tới ngay cả đồng nghiệp cùng trường cũng để mắt tới anh. Mang cho người khác nhiều rung động thì cũng dễ gieo rắc thất vọng, mọi người ở đại học Cascara đều biết Giáo sư Steve đã có người trong lòng và rất nhất kiến chung tình với người đó chỉ là họ chưa từng được thấy mặt.

Có một điều mà Giáo sư Rogers luôn nhắn nhủ tới các sinh viên của mình, một điều mà tất cả sinh viên khoa Nghệ thuật đều biết đó là "Bất cứ nghệ thuật gia nào cũng cần có một chàng thơ hoặc nàng thơ của riêng mình bởi đó là cội nguồn sinh ra đam mê và sáng tạo cho những tác phẩm của bản thân". Giáo sư giảng rằng, những chàng thơ hay nàng thơ đó chính là men say cảm hứng để tác phẩm của người nghệ sĩ trở nên thăng hoa, khiến chúng trở nên xuất sắc, huyền ảo vượt ra ngoài khuôn khổ của sự khô cứng, tầm thường động tới lòng người ngoài ra nó còn là mồi lửa cho lòng nhiệt huyết và sự tận tâm của một nghệ thuật gia. Quan điểm này chính là triết lý giảng dạy của Steve, vì anh luôn tâm niệm với điều đó nên rất dễ để các sinh viên phát giác ra người trong lòng anh và nàng thơ của anh là một, họ rất hứng thú muốn biết nàng thơ của anh là ai. Nhưng khi các sinh viên hỏi Steve về nàng thơ đó thì anh liền rời vào trầm lặng không trả lời cụ thể, chỉ cho họ biết đó không phải nàng mà là chàng và biểu thị người đó là tạo hóa hoàn hảo nhất trong lòng mình, điều này càng khiến các sinh viên tò mò không biết người nào có thể khiến Giáo sư Rogers để tâm khắc khoải tới vậy.

Steve chưa từng tiết lộ chàng thơ của mình là ai bởi từ lâu anh đã không còn có thể nhìn thấy người đó nữa, chàng thơ của Steve cũng thuộc giới nghệ thuật đó là vũ công múa đương đại danh tiếng một thời - Tony Stark. Chỉ là nhiều năm trước sau vụ bắt cóc tới Afhanistan thì người đó đã bị chấn thương tâm lí, tuyên bố giải nghệ và biệt vô âm tín không chút dấu vết. Thời gian đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất của Steve, từ khi truyền ra tin tức vũ công họ Stark bị bắt cóc, Steve đã lo lắng bất an tới mức khó cầm được cọ vẽ tới tận lúc người vũ công được giải cứu, anh vẫn cảm thấy bứt rứt không yên và rồi khi Tony Stark biến mất không chút tăm hơi thì thế giới quan của Steve như tối sầm lại, sợi xích cảm hứng lớn nhất níu chặt được anh tới tận bây giờ chính là những ký ức xinh đẹp về vũ công đó.

Steve gặp Tony lần đầu tiên là khi anh chưa có gì trong tay, khi anh vẫn còn là một họa sĩ tự do vô danh mới bắt đầu sự nghiệp, ngày đó anh được cô bạn thân của mình, Natasha Romanoff, một vũ công ballet mời tới xem một buổi biểu diễn từ thiện của liên đoàn cô. Lúc nhìn thấy Tony Stark biểu diễn trên sân khấu, Steve đã chết lặng ngay lập tức, anh chưa từng thấy người nam nào xinh đẹp tới vậy, đường nét cơ thể uyển chuyển trong dáng người mãnh nhẹ với cơ bắp săn chắc không quá to cơ làm nổi bật sự tươi trẻ của làn da olive mịn màng, mái tóc nâu mềm mượt hơi bồng vô cùng hợp với đôi mắt to và sáng sóng sánh như rượu từ xa đã chuốc say Steve. Đâu chỉ mỗi nhan sắc đó làm Steve điên đảo mà kỹ thuật điêu luyện từ mỗi động tác dẻo dai, mềm mại cũng thu hút anh tới tận mỗi cái đưa tay hay một ánh mắt đa sầu đa cảm của người vũ công cũng đều hút hồn anh, đê mê tới mức Bucky phải cười vào mặt còn anh chỉ muốn dựng ngay giá vẽ ở đây để đưa tạo hóa xinh đẹp trên sân khấu kia vào tranh của mình, một tác phẩm lớn đấy. Steve đã tìm thấy chàng thơ của cuộc đời mình như thế, một vẻ choáng ngợp ngay từ lần đầu gặp để lại một chấp niệm mãi về sau.

Kể từ sau đêm đó, Steve lùng sục mọi tin tức về người vũ công họ Stark tất nhiên Natasha rất sẵn lòng giúp anh, cô nhiệt tình đưa cho anh tất cả thông tin của Tony kể cả lịch tập và ngày ấn định biểu diễn. Hóa ra Tony là con trai duy nhất của tỷ phú Howard Stark, mẹ Tony đã mất khi em mười tuổi và lí do khiến Tony theo vũ đạo là vì muốn tưởng nhớ bà bởi Maria Stark là vũ công gạo cội một thời, bản thân Tony cũng được truyền niềm đam mê đó từ mẹ của mình vì vậy mặc kệ sự cấm đoán của gia đình em vẫn quyết tâm theo đuổi con đường này. Steve đã tới thưởng thức không sót bất cứ một buổi diễn nào thậm chí còn tới tận phòng tập của Tony nhờ sự giúp đỡ của Natasha để lén ngắm nhìn em.

Sự say mê đó giúp Steve thăng hoa trong cảm xúc của mình, mỗi ngày đều tràn ngập ý tưởng trong đầu dù họa bao nhiêu bức cũng không tỏ hết nỗi lòng từ sự mê đắm đó ra. Thế nhưng chuyện tốt thường không kéo dài được lâu, bi kịch đã ập đến ngay lúc Tony đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, do ân oán cá nhân của cha mình mà em đã bị bắt cóc tới Afghanistan và vụ bắt cóc đó đã hủy hoại toàn bộ tinh thần cũng như sự nghiệp chàng thơ của Steve, Steve mất chàng thơ của mình như thế. Anh đã để bản thân trượt sâu trong đau khổ một thời gian dài cho đến khi trong một đêm thương nhớ quá lớn anh xem lại màn trình diễn cũ "Retrouvailles" của Tony, kể về niềm hạnh phúc rạng ngời của đôi tình nhân được gặp lại nhau sau thời gian nhớ thương xa cách, trong anh nuôi lên khát vọng gặp lại người vũ công năm đó. Và nếu muốn gặp thì anh không thể để Tony nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, nếu trước đó là anh không có năng lực tới bên bảo vệ chàng thơ của mình thì từ giờ anh phải trở thành một con người khác, một con người có đầy đủ năng lực và tư cách cầu cạnh bên em, yêu thương và bảo vệ em.

Không còn được chiêm ngưỡng tận mắt chàng thơ của mình thì Steve vẫn còn cuốn băng ký ức về Tony trong lòng, từ những tâm niệm đó anh đã vẽ ra vô số ẩn hóa cảm xúc, vô vàn tác phẩm khiến người thưởng thức phải gật gù tán dương chiều sâu trong mỗi tác phẩm vì lẽ đó mà các tác phẩm của Steve được đánh giá cao và có giá trị lớn, nhờ vào tài năng của mình anh đã có chỗ đứng cao trong cánh nghệ thuật gia. Có uy tín cùng thực lực được công nhận, Steve khiến các trường nghệ thuật có khoa hội họa săn đón muốn mời về giảng dạy cho sinh viên họ cuối cùng anh đã chọn đại học Cascara ở Boston, sự tận tâm trong giảng dạy càng nâng tiếng thơm của Steve lên, cái danh giáo sư không còn theo Steve trên mỗi giảng đường nữa mà lấn ra kiêm vào với tiếng danh họa sĩ của anh. Steve nỗ lực không ngừng để thành công chính là để thoát khỏi sự cô đơn khi thiếu vắng hình bóng kiêu sa của người thương và để khi gặp lại người đó, anh có thể sẵn sàng ngẩng cao đầu bước đến bên cạnh. Suốt mấy năm qua Steve luôn âm thầm tìm kiếm tin tức của Tony dù đã phải thất vọng bao nhiêu lần thì anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm, hy vọng một lần nữa có thể nhìn thấy lại vũ công múa đương đại Tony Stark chưa bao giờ dập tắt trong anh.


________________________________________________________________________________


Đầu thu trời trong veo, không khí mát mẻ là thời điểm hai người bạn thân của Steve chọn tổ chức đám cưới, Steve rất mừng cho hai người họ, Natasha Romanoff và Bucky Barnes, họ xứng đáng được hạnh phúc bên nhau. Natasha muốn một đám cưới ấm cúng, kín đáo chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết không thích để lộ chuyện mình kết hôn với cánh truyền thông nên chọn địa điểm tổ chức ở ngoại ô Plymouth*. Bạn thân kết hôn đương nhiên Steve phải giúp đỡ nhất là khi cả Natasha và Bucky còn bận quá nhiều chuyện từ công việc tới gia đình, nên anh phải thường xuyên rời thành phố tới giúp họ chuẩn bị hôn lễ, việc chuẩn bị này cần một thời gian dài thế nên Steve có ý định tìm một căn hộ cho thuê để ở lại vào cuối tuần tiện cho mọi việc.

Như dự định, hôm nay anh đi tìm thuê một căn hộ để ở lại vào cuối tuần nhưng các căn hộ ở ngoại ô đều không còn trống, có vẻ cảnh sắc mùa thu ấm áp của vườn Brewster* đã thu hút mọi người tới đây. Hết cách Steve đành phải theo người môi giới nghía qua một biệt thự được rao bán hơn ba năm trước nhưng vì không nằm trong vùng trong điểm của ngoại ô Plymouth lại thanh vắng nên ít người có hứng thú và chủ biệt thự đang có ý định biến nó thành biệt thự cho thuê du lịch, Steve tham quan sơ qua tầng trệt liền cảm thấy nó quá rộng lớn không thích hợp để ở một mình huống chi là anh chỉ tá túc vào cuối tuần nên đã định sẽ nghe theo lời đề nghị của Bucky và Natasha ở cùng với họ, lúc đầu anh từ chối là vì không muốn làm phiền không gian riêng tư tình cảm của hai người nhưng xem ra giờ không còn cách nào khác.

Steve đã gần như chắc chắn với ý định đó thậm chí còn định gọi luôn cho Bucky và Natasha báo tin, thế nhưng người môi giới cứ nài nỉ liên hồi khiến anh chỉ đành lên tham quan tiếp tầng lầu để không phụ công đã dẫn mình tới tận đây. Anh lơ đễnh bước lên lầu, nhìn chung tầng này rất rộng và thoáng, đi tới cửa sổ phát hiện nó trông ra ban công của biệt thự đối diện càng làm anh có thêm lý do từ chối vì anh không thích những nơi thông hướng nhau thế này có cảm giác như bị tọc mạch vào không gian riêng. Lúc Steve đang định xuống lầu quả quyết từ chối với người môi giới thì anh bỗng nhìn thấy một bóng dáng hoài niệm đầy quen thuộc ẩn hiện qua cửa sổ ở ban công biệt thự đối diện, mọi thứ đã thay đổi từ đây, Tony Stark đang ở đó. Steve không thể tin vào mắt mình, nỗi tương tư bao năm của anh đang ở trước mắt anh. Anh đã tìm lại được chàng thơ của đời mình, vũ công Tony Stark.

Tony, Tony của anh vẫn như vậy, vẫn thật hoàn mỹ, hoàn mỹ hơn mọi thứ trên đời dẫu đã có vài vết hằn nhẹ của thời gian trên gương mặt, cằm cũng lún phún râu nhưng điều đó không hề làm Tony trở nên đứng tuổi mà thật vô cùng sắc sảo. Tony không hề từ bỏ vũ đạo, Tony đang tập luyện, mỗi một đường cong cơ thể đều duyên dáng như xưa, từng động tác lẫn cảm xúc đều là sự chuẩn xác đầy tinh tế. Steve lại ngây người rồi, sự say đắm này y hệt sự si mê ngay lần đầu tiên kia, anh ngỡ ngàng rồi lại hạnh phúc ngập trời cuối cùng anh cũng tìm được chàng thơ vô giá của mình. Steve ngay lập tức chạy xuống lầu nói với người môi giới anh sẽ mua luôn căn biệt thự này, thanh toán ngay lập tức không cần thương lượng về giá cả và ngay tuần sau sẽ chuyển vào, người môi giới nghe xong liền rất kinh ngạc nhưng tiền tới tay thì có ai lại chê liền lập tức bàn bạc ký hợp đồng. Cứ thế Steve đã lên ngay một kế hoạch ở bên Tony của mình, anh sẽ không để Tony rời xa mình nữa nhất định phải để người vũ công dưới mí mắt cẩn thận coi trông.

Khi anh kể chuyện này cho bạn bè của mình nghe họ đều rất kinh ngạc. Natasha vì muốn giúp Steve mấy năm nay đều dò hỏi khắp nơi, tìm hết mọi liên đoàn cũng như studio vũ đạo lớn nhỏ trong và ngoài nước cũng không có chút tin tức nào mà nay Tony Stark lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, cô vô cùng mừng cho Steve. Bucky cũng vỗ vai mừng cho tên bạn chí cốt, hắn biết suốt mấy năm qua bạn mình đã phải vất vả ra sao, hy vọng rồi thất vọng rồi lại nuôi hy vọng nhiều bao nhiêu chỉ để mong tìm được tung tích của Tony Stark nhưng đều công cốc, bây giờ trái ngọt đã tới hắn tất nhiên mừng cho bạn mình ít nhất thì Steve sẽ không còn sự day dứt đau đáu khắc sâu trong tim nữa.

Cuối tuần sau Steve đã dọn vào sống ở biệt thự vùng đồi của ngoại ô Plymouth mặc cho nó cách xa với trung tâm thành phố, bất tiện trong công việc tới đâu. Steve đã lắp đặt hệ thống camera giám sát hướng về biệt thự đối diện để dễ dàng quan sát Tony mỗi ngày kể cả khi anh không có ở ngoại ô, anh mặc kệ tất cả, mặc kệ đúng sai giờ anh chỉ muốn ở bên Tony gần nhất có thể để bù đắp cho khoảng thời gian bao năm xa cách, với anh đó mới là điều quan trọng bây giờ. Khi nhà cửa đã được bố trí xong, Steve quá phấn khích không thể đợi thêm được liền cầm một món quà qua chỗ Tony muốn lấy danh nghĩa là hàng xóm mới để chào hỏi. Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của họ, anh vô cùng hôi hộp dù vậy sự mong ngóng vẫn lớn hơn cả, anh đã mường tượng ra mọi thứ đẹp đẽ của Tony từ giọng nói, cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt. Tiếng mở khóa cửa càng làm anh phấn khích thế nhưng người mở cửa lại không phải Tony, không phải người mà anh muốn gặp mà bạn gái cũ của Tony - Rumiko Fujikawa.


Continue...


Note: Thu lại bài giảng lý thuyết*: Các trường đại học bên Tây thường chuộng thực hành hơn lý thuyết vì vậy số tiết của lớp lý thuyết ít hơn so với số tiết lớp bài tập và cũng không điểm danh gắt gao như lớp bài tập. Thường lớp lý thuyết sẽ được dạy ở hội trường bởi vì số lượng một lớp rất đông tính từ trăm người trở lên và nó sẽ được thu hình lại để up lên diễn đàn trường cho sinh viên tiện xem lại và ôn tập, lớp bài tập thì sẽ có giới hạn số lượng mỗi lớp tầm khoảng 20 người và như đã nói họ chuộng thực hành hơn lý thuyết nên lớp bài tập sẽ điểm danh gắt gao, có tính điểm chuyên cần cũng như có luật nghỉ quá số tiết cho phép sẽ bị cấm thi. Ngoài ra họ cũng sẽ cung cấp student loign tương tự như mã số sinh viên ở mình để sinh viên có thể vào studiosity hỏi bài chuyên gia mà cụ thể ở đây là giảng viên của trường, tất nhiên là họ chỉ góp ý hoặc giảng cho mình nghe hướng giải thôi

Ngoại ô Plymouth*: Nằm ở quận Plymouth, tiểu bang Massachusetts phía nam Boston, diện tích khoảng 347,0 km², dân số ước tính khoảng 64.428 nghìn người. Ngoại ô Plymouth được gọi là "Cái nôi của lịch sử nước Mỹ" khi có rất nhiều thắng cảnh lịch sử lâu đời của Mỹ như: Tượng đài Plymouth Rock, Đền thờ Plimouth, Đài tưởng niệm Tổ tiên Quốc gia, Đồi Burial, Bảo tàng Pilgrim Hall. Ngoại ô này là nơi tổ chức lễ tạ ơn đầu tiên năm 1621, một trong những sự kiện lịch sử kinh điển của Mỹ

Vườn Brewster*: Công viên mùa hè nổi tiếng có từ năm 1920 ở Plymouth, Massachusetts. Nó nằm ở cuối bến cảng gần trung tâm ngoại ô Plymouth bên thị trấn Brook ở đường Leyden, mùa hè là mùa trọng điểm du lịch của công viên vì có rất nhiều hoạt động cộng đồng nhưng sắc vàng mùa thu ở vườn Brewster cũng rất hút khách, đây gần như là hai mùa chính hút khách du lịch. Tuy là một công viên nhỏ nhưng Brewster có cả một con suối nhỏ từ thượng nguồn Billington chảy xuống và một bức tượng đồng Pilgrim Maiden của Barney Zeitz tôn vinh những dân cư Plymouth từ năm 1700 đến năm 2000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro