
2
Taehyung muốn quên đi cậu, bắt đầu một cuộc đời mới mà không có sự hiện diện của cậu, đó là khi anh dùng thuốc ngủ để có giấc ngủ ngon hơn, không phải mơ lung tung về Jungkook nữa, nhưng tác dụng phụ của nó là giảm trí nhớ, rồi dần dần anh không còn nhớ tới cậu da diết như lúc trước, mọi thứ về Jungkook đều mông lung
Thật ra thì Jungkook rất tốt, khi qua đất tây thì ngày nào cũng videocall cho anh, nói với anh về tất tần tật những thứ mà cậu làm. Anh biết, cậu không làm gì sai cả, chỉ là anh cảm thấy cô đơn, cô đơn mà thôi. Cậu đâu biết rằng anh đã nhớ cậu da diết, anh muốn gặp cậu lắm và cũng nhớ cái vòng tay ấm áp của cậu nữa. Đôi khi Taehyung tự nhủ rằng hai đứa rất hợp, nhưng duyên lại không còn. Vậy mà anh vẫn yêu cậu nhiều lắm...
Bây giờ đã là 3 tháng từ khi chia tay Jungkook, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường với anh. Taehyung trở thành một con người phóng khoáng, anh hay ghé vào quán bar với Jimin uống rượu để giải sầu. Vì anh có tửu lượng rất tốt, thường thì hai đứa sẽ đánh chén tới tận sáng. Nhưng hôm nay thì khác, không biết bị ma nào xui quỷ nào xúi mà cậu bạn anh bị sếp dí deadline, phải ở nhà gõ máy tính. Biết là một thân một mình đi vào bar "hơi" nguy hiểm, nhưng Taehyung là người không biết sợ, muốn gì là phải làm cho bằng được.
Trong bar phải nói là hỗn loạn, nhạc nhẽo xập xình, đám đ* thì bu lại chân mấy gã đàn ông bụng phệ trông có vẻ nhiều tiền. Thế mà anh vẫn ung dung gọi một ly cooktail, ngồi ở quầy pha chế mà thưởng thức.
Anh bây giờ đã gần ba mười rồi, 28 tuổi. Là một con số đẹp, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, tất nhiên nhiêu đó năm sống trên đời cũng đủ để anh trưởng thành. Thân hình anh mảnh khảnh nhưng cái má lại phúng phính như búng ra sữa, đặc biệt là mông anh rất vểnh. Mắt anh rất to nhưng rất ít người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, vì từ khi chia tay cậu người yêu anh có xu hướng giấu đôi mắt đó đi bằng một lớp kính dày. Taehyung rất đẹp, không! Đẹp thôi chưa tả hết được con người của anh, anh như một thứ thuốc phiện, mê hoặc và quyến rũ đến khó cưỡng, chính vì thế mà Jungkook giữ anh như bảo bối, ai mà lỡ xui nhìn trúng anh một cái là cậu liếc người ta đến té khói, còn hậm hực đòi đánh cho tên đó một trận, nhưng tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi...
Và cũng chính vì thế mà bây giờ đang có hàng chục cặp mắt đang nhìn anh thèm thuồng, nhưng anh ngây thơ nào để ý.
Bỗng nhạc thay đổi, chuyển thành bài Pied pipper, cột ánh sáng rọi thẳng vào chỗ Taehyung đang ngồi, MC liền gọi cậu lên nhảy thử, anh nở một nụ cười nhẹ rồi sải bước đến phía sân khấu chính, không ngần ngại mà bắt đầu chuyển động theo nhạc. Câu nhân, thật sự quá câu nhân. Ai ai cũng đều hướng mắt về phía sân khấu không rời, đẹp quá...Không ai bảo ai nhưng tâm cùng đồng lòng thốt lên: "Trên đời này thật sự có người đẹp như vậy sao?"
** Đây là hình pé lúc đó nè:v***
Hết nhạc, cả quán như vỡ òa. Taehyung rộ ra nụ cười hình hộp, vui vẻ cuối đầu cảm ơn rồi về chỗ. Nhấp một ngụm, hai ngụm, rồi ba ngụm,.. Taehyung bắt đầu cảm thấy choáng váng. Lạ thật, ly anh gọi vốn dĩ đâu có cồn! Anh trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Không ổn rồi, phía dưới anh bắt đầu rỉ nước, cơ thể ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò. Chết tiệt! Trong cooktail có xuân dược!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro