Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kỉ niệm.

#Chương16

First đã quá mệt do ăn không đủ chất cộng thêm những việc vừa qua khiến anh lờ đờ không còn hăng hái như trước nữa.

"anh bị sao thế" Fourth thấy anh như vậy liền hỏi thăm.

"um không sao" —First.

"thật không đấy, sao trên mặt anh bầm tím hết vậy?" Fourth không tin hai câu 'không sao' của anh.

"nói thật đi anh bị ai đập" —Fourth.

"nói em em xử hết" —Fourth

"ai? là ai? là người nào?" Fourth trêu ghẹo anh.

"đi làm việc đi nhóc" First ngước mặt lên nở nụ cười gượng.

"lại là nhóc em nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi đấy" Fourth bĩu môi.

"um" câu đáp nhạt nhẽo.

"còn chuyện in4 của em sao rùi anh" —Fourth.

"um tao sẽ xin sớm" —First.

"gì anh chưa xin nữa hả, huhuu không nhanh trai đẹp bị cướp mất" —Fourth mếu mặt giả như khóc.

First chỉ cười rồi lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Sau ca làm anh mệt mỏi mà ra xe đi về nhà, lại ăn một gói mì khó khăn mà nuốt xuống bụng.

Ăn xong anh ngồi nghĩ một lát thì lại đến giờ làm mà chuẩn bị rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Mặt First bầm tím hết nên chế Jin hỏi thăm anh và thấy tinh thần anh không tốt nên cũng muốn cho anh về sớm nhưng anh không chịu nên cứ thế mà làm cho đến cuối giờ rồi anh lại sang job buổi khuya của P'Mix và P'Eath.

"mày ổn không đấy First" P'Mix hỏi thăm anh.

"em không sao, còn làm nổi mà anh" First nở nụ cười tạo niềm tin cho P'Mix rằng mình có thể làm.

"hôm nay tao cho về sớm đấy" —P'Mix.

"thôi em ổn mà" —First.

"vì hôm nay tao mệt nên đóng cửa sớm, không phải vì mày đâu" P'Mix biết thế nào anh cũng từ chối lời đề nghị nên đã có sự chuẩn bị từ trước.

"à vậy ok anh" First lại tiếp tục công việc của mình.

......

Kết thúc giờ làm việc anh lên xe liền về nhà nằm ra giường mà đánh một giấc thật dài, anh chẳng muốn tỉnh dậy nữa.

Nhưng lạ thay thân anh thì mệt nhừ nhưng đầu óc thì lại không cho anh nghĩ ngơi mà những auy nghĩ liên tục ập đến.

Anh khó chịu mà lấy thuốc ra hút, hết điếu này đến điếu khác cho đến khi lã đi mà chìm vào giấc ngủ.

....

Sáng hôm sau vì quá mệt anh không lê nổi thân mình nữa nên đã nhắn cho cô chủ nhiệm xin nghĩ học ngày hôm nay, anh thật sự không đi nổi nữa rồi. Anh cũng điện cho những job anh làm để xin nghĩ vào chiều nay rồi mai anh lại phải chiến đấu với sự mệt mỏi ấy.

Hôm nay là ngày nhận lương các chủ quán đã chuyển lương cho anh qua số tài khoản, anh giữ một ít cho tiền nhà này kia rồi chuyển phần lớn cho chủ nợ nhưng nó không hề đủ.

First đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ. Anh cũng chả còn tâm trạng mà ăn uống. Bọn nợ đã đến đòi tiền vì anh chuyển chưa đủ nhưng anh cứ chốt cửa có đập cửa hay gì anh vẫn cứ ngồi một góc nhà mà nhìn vào khoảng không vô định.

....

2 ngày qua anh không đi học thầy cô đã rất lo cho anh nhưng cho dù có ai điện anh cũng không bắt máy. Cho cũng đã cảm thấy hối hận mà đi tìm anh nhưng anh không mở cửa. Những bao thuốc lá cứ bủa vây quanh người anh và những vỏ bia, chai rượu nằm lăn lóc, cũng đã biết dạo gần đây anh hút thuốc, rượu bia rất nhiều nhưng anh chẳng kiểm soát bản thân mình được nữa rồi.

KhaoTung cũng đã điện cho anh rất nhiều cuộc nhưng không bắt máy cũng đã nhắn tin rất nhiều, cậu biết mình sai rồi, sai với anh rất nhiều. Đã không để ý cảm súc của anh, đã để một người lạ sỉ nhục nhưng cậu chả nói gì, còn châm thêm dầu vào lửa.

Cậu cho người lùng sục mọi chỗ, đến nhà anh đập cửa cũng thấy ai, cửa thì đã bị khóa chặt bên trong.

...

Ngày ngày cậu cứ sai người đi tìm anh, hết tìm rồi lại gọi cho anh. Nhưng những lời nhắn quen thuộc 'thuê bao quý khách..'

P'Mix và P'Eath rồi cả chế Jin và chủ quán cafe cũng đã liên lạc với anh rất nhiều nhưng chả ai bắt máy. Chưa khi nào First lại rơi vào tình trạng như vậy. Anh dần như buông xui mọi chuyện.

First dơ tay lên lấy bức ảnh ở đầu tủ. Đó là 1 bức ảnh có đầy đủ ba và mẹ khi anh còn nhỏ. Anh ôm vào lòng mà khóc nức nở, bao sự tủi thân ùa về, ba mẹ vậy mà lại để anh ở lại đơn côi một mình thế này, anh thật sự bị khủng hoảng tâm lí, anh đã nghĩ đến việc sẽ đi theo ba mẹ, được trở về cái ôm hạnh phúc của ba mẹ đã dành cho anh khi còn nhỏ, giá như bây giờ anh có thể xà vào lòng mẹ ôm lấy mẹ, ôm lấy ba, để bao nhiêu sự mệt mỏi anh đã trải phải qua mà biến mất không? Giá như... anh có thể quay về quá khứ để tai nạn đó không đổ ập lên gia đình mình, giá như... khi nhỏ anh biết yêu thương ba mẹ mình hơn, biết đó sẽ là lần cuối anh gặp được ba mẹ, nhưng tiếc thay đó chỉ là 'giá như'...

Anh cứ thế mà nhớ đến những kí ức tươi đẹp đến khi bản thân kiệt sức mà dựa đầu vào tủ mà ngủ say sưa lúc nào chả hay.

______

mấy ní thấy saooo nè

bái bai ná, đọc truyện vui vẻ nè.

hẹn gặp lại chap sau nhoa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro