cần một bờ vai.
#Chương13
"mày bị điên hả? mày suy nghĩ kĩ chưa hả First, ước mơ của mày, tương lai của mày thì sao? ba mẹ mày muốn mày học đại học lắm đấy, mày từ bỏ rồi sao?" —Cho.
"mày suy nghĩ kĩ chưa? mày nghĩ đại học chắc ba mẹ mày vui lắm, mày nghỉ đại học sau này mày kiếm tiền bằng cách đéo nào hả? Hay là đi làm ba cái công việc part time cho người ta, kiếm từng hào mà trong khi đó mày phải trả tận 28.000 cho bọn chúng chứ không phải vài ngàn bath đâu" Cho tức giận trước lời nói của anh.
"chứ bây giờ mày muốn tao làm sao, tao không có tiền tao không có thời gian MÀY MUỐN TAO PHẢI LÀM SAO HẢ CHO?" First đã đau đầu vì chuyện này nhiều lắm rồi.
"tao sợ mày buồn tao không dám nói nên tao mới giữ một mình tao biết nói ra mày sẽ thất vọng về tao lắm" Giọng First nghẹn đặc lại.
"tao thật sự không tìm ra lối thoát mày hiểu không, tao biết mày mong chờ tao lên đại học với mày, nhưng tao không làm được, tao không làm nữa, tao mệt rồi, tao mệt lắm rồi. Ngày nào tao cũng làm đến 1h 2h sáng mới về còn làm thêm đống bài tập, ăn thì ăn mì gói qua ngày tao không dám mua dám ăn thứ gì để dành tiền trả nợ nhưng nó không bao giờ là đủ, họ đánh đập tao mỗi khi tao không trả đủ số tiền đó và hầu như tháng nào tao cũng bị cả"
—First.
"tao chỉ muốn trả hết nợ cho đời tao sẽ về bên vòng tay ấm áp của ba mẹ, tao không muốn sống như vậy nữa Cho à" nước mắt anh rơi rồi nhưng anh liền lấy tay gạt nó đi.
"tao không muốn sống như thế nữa, tao mệt lắm, mười mấy năm qua tao chịu đựng nhưng chỉ nhận lại những trận đánh đập hằng tháng, những gói mì ngày ngày tao ăn cho qua bữa, vùi đầu vào học để lấy được học bỗng đó là sợi dây duy nhất để tao có ther tiếp bước được con đường đi học của tao"
—First.
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày, cảm ơn đã làm bạn với suốt thời gian qua" giọng First đã trầm lại, nói nhẹ nhàng với Cho rồi bỏ đi, mặc cho bạn mình chưa kịp phản kháng câu gì.
"Ay First" —Cho.
"First" Cho có kêu cũng vô dụng.
First đã đi vào quán bar mở điện thoại gọi cho P'Jin.
"alo chế nghe" chế liền bắt máy.
"alo chế cho em xin nghĩ nha, hôm nay em xin lỗi chế vì xin nghĩ ngang" giọng First có chút khàn.
"um, em cứ nghĩ đi, có gì tao lo cho" chế biết anh phải có chuyện gì đấy thì mới xin nghĩ ngang như thế này. Chứ First siêng làm lắm.
"cảm ơn chế" First cúp máy.
Cậu lại điện tiếp cho KhaoTung.
"alo, anh..." —First.
"giọng mày.., mày bị gì hả?" —Khaotung.
"không..không sao, mai tao đi bù nhé hôm nay tao không có tâm trạng, gặp sau" —First.
First cúp máy, lên xe mà đi đến hộp đêm của P'Mix và P'Eath.
"P'Mix hôm nay cho em làm khách 1 bữa nhé" Mặt cậu có tâm trạng nên P'Mix cũng nhanh chóng đồng ý mà mang ra cho cậu 1 chai rượu.
"mày bị sao" —P'Mix.
"em không sao em stres quá nên.." First cúi gầm mặt xuống để không ai thấy mắt anh đỏ lòm rồi.
"buồn thì cứ xả ra đi, không ai nói gì mày đâu" P'Mix vỗ vỗ vai anh an ủi.
"dạ không đâu, con trai không ai khóc đâu anh" First cười cười lắc đầu.
"mày khùm" —P'Mix.
"mà thôi, em xin lỗi vì hôm qua nghĩ không xin phép nhé anh" First lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn anh rồi xin lỗi.
"anh bỏ qua cho mày rồi, tại anh mày thích trêu mày đấy" P'Eath đi ra, biết anh có việc bận thật mới nghĩ thôi chứ anh không nghĩ bừa bao giờ.
"em thật sự cảm ơn 2 anh rất nhiều, kệ em đi, em không sao đâu" First ngượng cười sau lời nói.
"em ngồi đây nhé, anh ra phụ bàn" P'Mix đi cùng với P'Eath.
"vâng" First cứ thế mà trầm ngâm ly rượu, anh không khóc, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được vấn đề gì cả.
"hẹn rồi mà bùm không lí do vậy à" Giọng nói quen tai cất lên, anh liền quay lên nhìn.
"KhaoTung?" First ngạc nhiên sao cậu biết anh ở nơi này vậy.
"um, là tao" Khaotung ngồi xuống ghế kế bên First.
"sao anh tới được đây"—First.
"tao lái xe tới" câu nói chẳng trùng với câu trả lời là mấy nhưng nói thế thôi mà cậu đã đi tìm anh khắp nơi, tìm từ nhà đến quán bar, quán cafe, rồi anh tìm mãi mới ra nơi đây.
"sao lại ra đây ngồi uống rượu một mình thế?" KhaoTung tiếp lời.
"quên tao rồi sao?" —Khaotung.
"có phải tôi phiền lắm không" —First.
"đừng tự nghĩ mình như vậy" Khaotung đặt tay lệ vai cậu.
"tao đúng là gánh nặng xã hội thật mà" —First.
Nghe xong câu này KhaoTung ôm lấy người First an ủi.
"mày không phải gánh nặng xã hội, mày học rất giỏi mà mày đem học bỗng về cho bản thân mày, mày có thể đi làm kiếm tiền tự lo cho bản thân chứ không phải trộm cướp, mày không phải là gánh nặng xã hội" —Khaotung.
"tại sao?tại sao ba mẹ lại rời bỏ tôi đi, để lại mọi thứ tôi chống đỡ vậy. Tại sao vậy chứ" —First.
"bạn bè cũng không hiểu cho tôi, tôi biết nó muốn tốt cho tôi nhưng tôi không thể bước tiếp lên đại học nữa cùng với nó, tôi phải trả nợ, tôi thật sự không biết 1 ngày mình sẽ phải suy nghĩ nhiều như này, khộng thực hiện được lời hứa, đúng là tồi mà"
—First.
"mọi thứ đổ dồn lên đầu vậy tôi chỉ mới 18 thôi nhưng đã phải còng lưng đi làm để trả 1 đống nợ, không có thời gian học, thời gian dành cho bản thân và có làm nhiều tới mức nào thì cũng chẳng dư đồng nào cả" —First.
"cô chủ nhiệm cũng đã không còn hi vọng gì vào tôi nữa, tôi sắp mất học bỗng rồi, dù có đậu đại học mà không có học bỗng hỗ trợ cũng bằng 0 thôi" —First.
"nếu chọn học tôi sẽ bị bọn nợ hành xác mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tháng, nếu chọn trả nợ, ba mẹ thầy cô bạn bè đều thất vọng và tôi cũng sẽ không thực hiện được ước mơ của bản thân. Tôi nên chọn lựa kiểu gì đây?" giọng anh trầm xuống khàn đi rất nhiều.
KhaoTung vẫn lắng nghe đối phương nói, nhẹ nhàng xoa gáy anh an ủi anh, nước mắt cậu không kiềm được mà cũng chảy dài trên gò má.
"ai cũng thất vọng tôi rồi, không còn ai đặt niềm tin vào tôi nữa" —First.
"mày còn có tao, tao biết mày sẽ đạt được học bỗng, đừng từ bỏ ước mơ của mình nhé, phải bước vào đại học nhé" —Khaotung.
"không không với mức học hiện tại đã quá tệ rồi" First ôm chặt lấy người cậu mà nức nở như một đứa trẻ.
Anh ôm cậu thật lâu"nói ra nỗi lòng như vậy đã đỡ nhiều chưa?"
"người bạn mày tên gì ấy nhỉ" —Khaotung.
"C-Cho" giọng anh nghẹn đặc lại.
Anh cứ thút thít trên vai của đối phương khi nít dứt anh mới mở lời cảm ơn cậu.
"giờ mày uống với tao đi" Khaotung đứng dậy đi lại bên quầy kêu phục vụ xin ly rồi đi lại phía anh.
"hôm nay tao sẽ cho mày gục trước" —Khaotung.
First chỉ biết lắc đầu rồi cười.
"vẻ mặt khác trước ha chịu cười rồi hả" P'Mix đi ra chọc ghẹo First.
KhaoTung chào P'Mix.
"anh cứ chọc em" —First.
"tao nói thật mà"—P'Mix.
"hồi nảy nó còn mặt chù ụ như ai lấy mất vàng á tao hỏi cũng không nói gì hết rồi giờ có bạn iu đến rồi thì cười toe toét" P'Mix quay sang mách với cậu.
Cả hai đều cười ngại, không biết nên nói gì bây giờ.
"thôi trả lại bầu không khí cho 2 bây đấy, tao đi dô với chồng tao đây" P'Mix đi vào bên trong.
"đừng để ý lời anh ấy nói, ảnh hay trêu lắm"
—First.
"tao nghĩ cũng đúng"—Khaotung.
"đúng cái gì?"—First.
"không có gì" —Khaotung.
...
Tâm trạng của First đã tươi lên phần nào. Đôi khi buồn mà có người tâm sự, an ủi, vỗ về là tâm trạng khác hẳn ấy mà.
"về nhà tao nhắm rượu đi" Khaotung ngỏ lời.
"hả?" First không hiểu, ở đây cũng được mà.
"không phải mày đã ở lại nhà tao rồi sao"
—Khaotung.
"thôi, tôi không đi đâu" —First.
"thôi nào, tao bù cho mày bữa cơm hôm qua"
—Khaotung.
"ná ná, naa~" Khaotung nũng nịu.
Cậu kéo tay First bắt anh rời đi.
"lái xe đi" KhaoTung vứt chìa khóa xe cho anh.
"anh nhiều khi như bố tôi ấy" First nhăn mặt xíu rồi cũng hết mà nhanh chóng lên xe.
KhaoTung cười lắc đầu mà ngồi vào ghế phụ của xe.
__________
thấy là khó ưa rồi đó (๑•̀ㅂ•́)و
hẹn mấy ní chap sau nhaaa
đọc truyện vui vẻ nè, hãy ủng hộ tớ nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro