Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mẹ anh đâu rồi

#Chương8

Cuộc trò chuyện: -Mix sahaphap

P'Mix: m có đi làm không thì bảo?

P'Mix: m giỏi quá nhỉ. Nghĩ không cần phép luôn.

P'Mix: mai m lên đây anh nói chuyện.

Anh đọc những dòng tin nhắn mà lặng nhìn, anh quên xin phép nghĩ ở hộp đêm, anh cứ nghĩ anh sẽ về sớm để kịp đi làm. Mà có vẻ anh ham chơi quá quên cả làm rồi.

First: em xin lỗi, hôm nay em có việc bận đột xuất nên em quên xin.

First: P'Mix đừng trừ lương em nhé 🥹

P'Mix: tao không biết, đi mà xin P'Eath đấy.

First: nha nha nhaaaaa, anh cho là P'Eath cũng sẽ cho mà nha anhh 🥺

P'Mix: m tự mà đi nói chuyện với P'Eath tao không biết.

First: 🥺 🥺 🥺 🥺 🥺

P'Mix đã off

P'Mix và P'Eath là người yêu của nhau cùng nhau quản lí 1cái hộp đêm chỗ First đang làm. P'Mix không thích nhân viên mình nghĩ bữa bãi, đi làm thì nghĩ phải có xin phép chứ không phải muốn nghĩ là nghĩ. Lần này First phạm sai lầm rồi.

Chắc ngày maii anh phải sang nói với P'Eath và P'Mix một tiếng dù sao anh cũng là người sai.

Giờ cũng đã là 2h sáng rồi, anh cất điện thoại mà chìm vào giấc ngủ.

.....

"hãy thả tôi ra đi mà, xin các người, tôi không có giá trị gì hết, đừng..đừng làm như vậy...đừng mà hic hic"

Giữa màn đêm tĩnh lặng bỗng KhaoTung la lớn khiến cho First cũng giật mình thức giấc khi mới chợp mắt, nhìn sang đối phương.

"ây, KhaoTung, KhaoTung" Anh kêu liên tục mà không thấy cậu đáp cứ giãy giụa mãi không gừng.

Anh lay lay người cậu nhưng anh thấy không có tác dụng, nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn, âm thanh vang lên lúc lớn lúc nhỏ, giọng cậu nghẹn lại, hai tay nắm chạy lấy ga giường.

"KHAOTUNG!" First la to rồi ôm cậu vào lòng. KhaoTung nghe người gọi tên mình mà giật mình tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng, thấy nước mắt mình còn ước trên gò má liền kaays tay gạt đi rồi đẩy người anh ra.

"xin lỗi mày, ngủ tiếp đi, tao ra ngoài một xíu" Nói xong KhaoTung vớ lấy gói thuốc trên kệ tủ tivi lúc nảy First để ra đó cho cậu. Rồi nhanh chóng ra ngoài ban công mà đóng cửa lại bỏ lại mình First ngồi trên giường ngơ ngác.

"là mình còn ngủ được không nhỉ?" First tự nói tự nghe. Khaotung đã đứng ngoài ban công mà rít điếu thuốc trên tay.

First cũng muốn ngủ tiếp nhưng tiếc là không rồi nên anh đi ra ngoài ban công với cậu.

"cho em xin 1 điếu" đúng vậy, First hút thuốc nhưng cậu hút với tần số ít chỉ khi nào cậu cảm thấy stress, không tập trung cậu mới hút để giật lại tinh thần của bản thân.

"cho tôi xin 1 điếu đi" KhaoTung ra biểu cảm không tin, nhưng tay vẫn đưa điếu thuốc cho cậu.

"không ngủ nữa à?" cậu lên tiếng hỏi.

"không" First đáp cụt lủn.

"hửm?" Khaotung nghiên đầu qua nhìn, khuỷu tay tựa vào lang can.

"qua giấc rồi không buồn ngủ nữa" —First.

"vậy....cho tao xin lỗi" —Khaotung.

"không sao, mất ngủ 1 đêm đâu có chết" —First.

"mà sao áo tôi.." Cậu chưa nói hết câu thì đã bị đối phương chen ngang.

"anh sỉn quắc cần câu rồi còn ói ra sàn nhà còn dính lên áo nữa nên tôi thay cho anh, áo anh tôi giặt phơi trong nhà tắm" First liền đáp.

"à cảm ơn mày, thế tao đi ngủ trước, lát ngủ ngon nhé" KhaoTung rít hết điếu thuốc rồi vỗ vai anh, đi vào bên trong giường, anh quay lại nhìn bóng người dần chui vào trong chăn.

First thở dài rồi nhìn xuống đường. Giờ này chỉ còn lại vài bóng của ôtô và xe tải chạy vút qua nhau, mọi thứ cũng trở nên vẳng lặng, suy nghĩ trong đầu anh lại đổ ập xuống.

không biết đến khi nào anh sẽ trả hết nợ đây anh sẽ sống một cuộc sống bình thản không phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, nếu không đủ trả, bọn chúng  sẽ đập anh tả tơi, mỗi tháng anh phải chịu như vậy, anh còn đi học, công việc bán thời gian không đủ để trả cho bọn chúng 28.000bath (~20 triệu) mỗi tháng được. Anh thật sự không trả nổi.

Anh còn đủ thứ tiền phải lo, tiền trọ anh lại sắp đến rồi không trả đúng hẹn chắc có nước anh ra gầm cầu ngủ.

Nhìn thành phố thật hoa lệ nhưng hoa dành cho người giàu, lệ cho những người như anh. First lại nhớ đến kí ức xưa, lúc đấy còn ba mẹ, anh không phải lo thứ gì ăn cũng có người dâng tận miệng, lúc nào cũng có bàn đồ ăn thịnh soạn vào các bữa chính. Những món đắt đỏ khi ấy anh đều được nếm thử nhiều lần nếu anh thích ba mẹ đáp ứng cho anh tất cả.

Ba mẹ anh rất yêu thương nhau, anh chỉ sống trong nhung lụa, hưởng thụ sự phú quý củ gia đình mình. Gia đình anh từng được mọi người mơ đến. Nhưng giờ đây thì sao..?

Mọi thứ biến đâu rồi, ba mẹ anh đâu rồi? Để anh một mình lại thế gian này, một mình chống lại mọi thứ, làm gì đều chỉ có một mình anh thôi.

'Ba mẹ vẫn luôn dõi theo con đúng không?' Câu hỏi cất ra không thành tiếng. Đúng vậy ba mẹ vẫn dõi theo cậu, nhìn cậu ngày càng trưởng thành, biết lo cho bản thân hơn cũng nhiều vết xước trong tim nữa.

First thật sự đã rơi nước mắt, hai hàng lệ chảy dài trên má.

KhaoTung thấy anh đứng mãi ngoài ban công, sợ anh bị gì nên liền ra xem sao.

"Fir" —Khaotung.

"Fir Fir" KhaoTung kêu nhưng anh không có phản ứng gì nên cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"KhaoTung mày làm gì vậy" First giật mình rồi lấy tay mình lau hết nước mắt.

"tao gọi mày không nghe gì cả" —Khaotung.

"mày làm sao đấy?" —Khaotung.

"k-không.. không sao, bị bụi trúng mắt ấy mà" First liền chối.

"từ từ tôi vô trước nhé rửa mặt một tí" First quay lưng lại đi vào nhà tắm, KhaoTung biết anh chắc lại nhớ gia đình, nhìn biểu cảm rồi hồn để nơi đâu thì cậu thừa sức để hiểu được anh.

____

Pái paii các ní nhá

Hẹn gặp lại chap sau nhá

Đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ tui ná

like dô nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro