Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiêu cháy xác thịt

nấc thang thứ 1533 dẫn tới cánh cửa mở vườn địa đàng.

mượn bối cảnh phim high&low: the story of sword. thủ lĩnh rude boys jang gyeonghwan ft người lưu lạc lee sanghyeok.

cảnh báo: nhân vật chính tử vong; có tình tiết Lee Minhyeong là người yêu cũ của Lee Sanghyeok.

.

1.
Vô Danh phố tan hoang. Lee Sanghyeok ngơ ngẩn đi giữa khu phố vốn đã hoang tàn nay càng thêm trở nên hoang sơ, tiếng khóc thút thít của những đứa trẻ mồ côi vang vọng, đập vào những thành tường đổ nát, len lỏi qua khói bụi mịt mờ đập vào màng nhĩ của em inh ỏi. Những cái bóng đen lướt qua rất lẹ từng ngóc ngách, 'bóng ma' của phố không tên vẫn miệt mài trinh sát nơi họ gọi là nhà dẫu cho nơi này đã chẳng còn gì cả.

Lee Sanghyeok đã rất lâu không đi dạo quanh một vòng cả phố Vô Danh như vậy. Rải rác khắp nơi mọc nhiều lên mấy nấm mồ chôn hiu quạnh, dưới trời đã bắt đầu vào đông lạnh lẽo khung cảnh càng thêm tang thương nhiều lần. Người đã nằm dưới lớp đất bụi ẩm ướt, phía trước chỗ đất bụi chất chồng lên nhau cũng chỉ có mấy viên đá cuội ngay ngắn xếp đằng trước. Lee Sanghyeok chẳng biết được ai với ai đã nằm dưới những phần mộ không tên này. Xong Lee Sanghyeok lại nghĩ, nhưng ấy chính là số phận của những người gắn bó với phố Vô Danh. Những kẻ bị cuộc đời ruồng rẫy, bị số phận vứt bỏ như rác rưởi, những kẻ không xứng để có tên, hoặc có tên để rồi chẳng giữ được cái tên ấy cho mình.

Người duy nhất nhớ rõ được từng người từng người trong khu phố hèn mọt này chắc chỉ có mỗi mình thủ lĩnh thôi. Lee Sanghyeok vẫn lượn lờ giữa những cung đường mù. Chẳng biết sao mà thủ lĩnh lại đồng ý để em ở lại Rude Boys. Bởi vì em có tên có họ, em có một thân phận chính thống của riêng mình, không ai vứt bỏ em, không ai xua đuổi em. So với những người đã đồng hành cùng anh ấy từ nhỏ, nhất là Song Kyungho, thì em rõ ràng vô dụng hơn nhiều - Em không phải người có đầu óc chiến lược, cũng không phải một người có giá trị vũ lực, càng sẽ không vì những người trong khu phố này mà cố gắng.

Thủ lĩnh bảo mọi người em là Faker. Em hỏi cái danh ấy có nghĩa gì, thủ lĩnh chỉ nói bất chợt nghĩ ra và cảm thấy nó hợp với em. Lee Sanghyeok cũng không từ chối, thực tế thì với em cái danh Faker nghe cũng rất ngầu, vậy nên em không từ chối nó. Thế nhưng anh ấy chẳng gọi em bằng cái tên anh tự đặt bao giờ. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng lớn nhất của Lee Sanghyeok là giọng của thủ lĩnh rất dễ nghe. Nhưng em không thường nói chuyện với anh ấy, chẳng bởi gì cả. Nếu bắt buộc phải kiếm một lí do, thì có lẽ là do em và thủ lĩnh có nhiều quan điểm bất đồng.

Em biết anh ấy chẳng phải người nhỏ nhen sẽ để tâm đến những cuộc cãi vã ấu trĩ với em, chỉ đơn thuần em cũng chẳng muốn suốt ngày đem thêm phiền phức đến cho anh.

Những bước chân vô thức đã dẫn em tới gian phòng (em cũng chẳng biết gọi là phòng thì ổn hay không, bởi nó chỉ là bốn bức tường được chắp vá từ những tấm vải rách và những tờ báo cũ nát dưới sức nặng của thời gian. Lee Sanghyeok đứng trước mảnh vải dài bụi bặm được coi như cánh cửa phòng, lòng đầy lăn tăn mình có nên bước vào hay không. Bệnh tình của thủ lĩnh không chữa được, Lee Sanghyeok nghĩ vậy. Không có tiền, không có thân phận trong xã hội, không yên tâm để lại phố Vô Danh giữa tình hình loạn lạc. Thân bệnh chưa hết còn thêm tâm bệnh, mạng sống của thủ lĩnh những bóng ma đường phố chỉ là ngọn đèn dầu trước gió, cố gắng quật cường đến những phút giây cuối cùng để ngắm nhìn những chú đom đóm nhỏ bé tranh sáng với ánh trăng.

Lee Sanghyeok cúi đầu hít sâu một hơi. Đương khi em tính vén rèm cửa bước vào, từ trong phòng vang lên giọng nói gắt gỏng của Song Kyungho.

"Sao mà anh cứ phải cứng đầu như thế mới được hả!? Cậu ta thậm chí còn chẳng phải cư dân thật sự của Vô Danh phố, giữ cậu ta lại trong Rude Boys thì có ích gì?"

"Cậu đang mất bình tĩnh đấy." Em nghe thấy tiếng thủ lĩnh vang lên đều đều, "Hơn nữa, em ấy đi thì có ích gì. Đều đã nước này rồi mà."

"Không thử sao mà biết được? Biết đâu Chanson sẽ rút khỏi vụ này nếu cậu ta chịu đi gặp Lee—"

"Lee Minhyeong. Anh biết cậu lo lắng, nhưng đấy không phải cách."

Thời gian phảng phất đóng băng. Lee Sanghyeok đứng ngoài ban công, gió đầu đông thổi hẳn chưa đủ buốt giá, nhưng em thấy cả người mình rờn rợn trong cái lạnh. Bên tai em ù ù inh ỏi, cứ như em vừa phải đứng dưới một chiếc chuông đồng thật lớn trên những ngói chùa đỏ son, vào lúc chiều tàn các sư thầy sẽ đánh chuông kêu từng tiếng rền vang. Lee Sanghyeok tựa lưng vào tường phòng, trượt người ngồi bệt xuống đất khi hai chân đã nhũn mềm không tài nào đứng vững được.

Lần cuối cùng em nghe thấy cái tên ấy dường như đã là rất lâu rồi. Lee Sanghyeok co chân lên, vùi mặt giữa hai đầu gối.

"Cậu nói đúng, em ấy có tên họ, có thân phận. Thế nhưng khi tôi gặp em ấy lần đầu tiên, em ấy đã vứt bỏ hạnh phúc của mình. Em ấy sẽ vĩnh viễn không phải người của Vô Danh phố. Nhưng tôi coi em ấy là người nhà của tôi. Chẳng có gì bất hạnh hơn việc một người tự quăng bỏ đi nụ cười của mình cả."

Mây mù bám đầy trời. Lee Sanghyeok áp má mình cánh tay gác trên chân, vật vờ nhìn ra xa xa mịt mờ.

"Nếu em ấy muốn gặp người đó, tôi sẽ không ngăn cản. Còn em ấy đã không muốn, tôi cũng chẳng có tư cách gì để ép buộc. Hơn nữa chắc gì em ấy gặp cái người tên Lee Minhyeong ấy rồi mọi chuyện có thể được giải quyết dễ dàng hơn? Cũng chắc gì người ta đã muốn gặp lại em ấy. Hai năm có thể không dài, nhưng quá thừa để Lee Minhyeong ấy tìm đến đây nếu cậu ta thật sự muốn rồi."

Hầu hết thời gian không khí ở phố Vô Danh đều rất tàn sơ, tĩnh lặng. Lee Sanghyeok không ngờ rằng mình đã ở con phố tồi tàn này hai năm. Hai năm sống trong không gian lặng yên đã khiến em trở nên nhạy bén hơn với những tiếng động. Có người đang đi về phía này. Những người biết phòng dưỡng thương của Thủ lĩnh không quá nhiều, giờ này mọi người của Rude Boys vẫn đi tuần tra. Lee Sanghyeok chầm chậm đứng dậy, có lẽ thành viên khác đến mang thuốc hay thay băng cho Thủ lĩnh. Nhưng tiếng bước chân nhiều hơn một người, có thể có thêm một thủ lĩnh nào khác của SWORD muốn đến thăm rồi tiện thể bàn chuyện. Lee Sanghyeok không dám chắc, bụi bặm bám đầy trên áo khoác xanh. Hai người trong phòng vẫn nói chuyện nãy giờ, chỉ có tâm trí đã miên man của Lee Sanghyeok không chú ý.

"Nếu phải nói, tôi thực ra không muốn em ấy đi." Thanh âm thủ lĩnh hơi run rẩy, "Bởi vì tôi sợ em ấy lại buồn."

2.
Lee Sanghyeok chia tay Lee Minhyeong vào một đêm đông khi tuyết đầu mùa rơi xuống. Năm ấy em hai mươi hai tuổi. Năm hai mươi hai tuổi dùng toàn bộ kiêu hãnh của mình để thích một người, rồi vứt bỏ cả danh tính của mình chỉ để đi thật xa khỏi vòng tay người ấy.

Khoảnh khắc đôi môi thốt ra lời chia tay em vô cùng bình thản, tựa như suốt một năm nay người dùng hết cả sinh mệnh để thích Lee Minhyeong không phải em, tựa như tất cả những gì ngây ngô tươi sống nhất của thanh xuân nơi em vẫn chưa hề bị chính người em thích giẫm đạp. Khi ấy em chẳng cảm thấy đau khổ gì, nước mắt cũng không rơi lấy một giọt. Lee Sanghyeok đã nghĩ rằng em chẳng để ý Lee Minhyeong đến thế, cũng giống như cách người ta vốn dĩ chẳng hề thích em nhiều như những gì mà đôi môi ấy đã thốt lên. Hoặc đơn giản là tình cảm của em dành cho cậu ấy đã bị chôn vùi dưới từng tầng thời gian vẫn cứ trôi.

Có lẽ tuổi hai mươi hai em chưa đủ chín chắn, để mình hiến dâng trái tim lên cho một người khác quá dễ dàng, để người ta chẳng chút khó khăn nào dội lên trái tim đỏ hỏn tươi sống ấy một liều thuốc độc nóng rẫy. Hạt nhân của sự sống mục ruỗng nhanh đến mức trước khi kịp cảm thấy đau, Lee Sanghyeok đã biến thành một cái xác không hồn. Làm gì có ai sống mà không yêu, không thương, không nhớ một người nào. Lee Minhyeong có từng thích em không? Có. Em biết cậu ấy có yêu em. Chỉ là so với một thứ tình yêu phù du không bến bờ thì chàng trai đầy tham vọng càng mê đắm sự nghiệp và danh vọng hơn nhiều.

Lee Sanghyeok đứng ở nơi cao nhất Vô Danh phố, ngắm nhìn khung cảnh mà thủ lĩnh đêm nào cũng để vào trong mắt, chẳng hiểu sao lại thấy ruột gan cồn cào. Có lẽ sau những ngày này người đứng đầu của Rude Boys sẽ là một người mới, hẳn đó là Song Kyungho, dù sao hơn nửa năm đổ lại đây thủ lĩnh đã rèn luyện bản lĩnh đứng đầu cho Song Kyungho rất nhiều. Dẫu thế đi nữa, em vô vị nghĩ tiếp, không phải cứ trở thành người đứng đầu của những bóng ma đường phố là sẽ trở thành Thần của nơi này. Người ở con phố hoang tàn này chẳng có đức tin, nhưng thủ lĩnh là Thiên Chúa duy nhất của họ. Nếu Thiên Chúa là nguồn của mọi phước lành, thì thủ lĩnh là ngọn lửa thiêng liêng và ấm áp nhất.

Nếu thật sự tồn tại những thứ như thiên đường và địa ngục, thì số phận của em hẳn chỉ xứng đáng để xuống địa ngục thôi. Lee Sanghyeok cười nhạt. Em chẳng phải người tốt, thủ lĩnh đương nhiên cũng chẳng phải. Đã là người đứng đầu của một băng đảng, bất chấp mục đích có là gì, xã hội vẫn luôn coi những tên xã hội đen là một thành phần xấu. Được cùng anh ấy đọa đày chốn hỏa ngục cũng chẳng có gì đáng sợ lắm.

Tối nay cơn tuyết đầu tiên của mùa đông đã đến. Dày đặc hơn mọi năm. Lee Sanghyeok là một kẻ vô thần, em nhắm mắt, nhưng nếu đêm tối này tuyết rơi nhuộm sáng tỏa vạn ánh hào quang, tiếng chuông ngân chạm trổ nơi cửa Phật, thì em muốn xin ngọn lửa linh thiêng sẽ thương xót lấy em.

Đi ra khỏi vùng trời nhỏ hẹp này, em vẫn sẽ là Lee Sanghyeok, Vô Danh phố mất đi một Faker cũng vẫn là Vô Danh phố. Mặt trời xuống dần phía Tây. Nhà máy bỏ hoang ở nơi sâu nhất phố Vô Danh im lặng. Em chạy gấp gáp con đường mòn đổ nát. Vọng trong không gian có tiếng kêu gào, những bước chân vội vã và dồn dập những con ngõ quanh quẩn. Em ngửi được cả mùi máu tanh ngọt thoang thoảng.

Thủ lĩnh Rude Boys thực tế chưa từng có một trận chiến thực sự nào với các đầu lĩnh của các băng đảng còn lại, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc trong mắt em anh ấy luôn là người mạnh nhất. Trên thế gian này mọi sự sống đều hữu hạn, thủ lĩnh mạnh đến mấy cũng vẫn chỉ là con người. Bóng lưng vững chãi nhất đổ xuống. Anh nằm trên mặt đất đã nhuộm trắng, bên khóe môi có một nụ cười.

"Gyeonghwan?" Em ngồi quỳ xuống, đỡ đầu anh đặt lên đùi mình, "Anh ơi?" Em thầm thì gọi, lấy vạt áo lau đi dòng máu còn rầm rì chảy trên mặt người.

Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Ví dụ như đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc lần đầu tiên em gặp anh. Lúc ấy em tàn tạ nằm trên nền tuyết trắng xóa tầm mắt, thấy người lạ đến cũng chẳng còn đủ sức phản ứng. Anh ấy đã đỡ em đứng dậy, bắt lấy bàn tay trống rỗng này rồi đưa em đến Vô Danh phố. Ví dụ như em phát hiện bệnh tình của anh ấy nặng hơn nhiều so với tưởng tượng trong một lần tranh cãi mấy tháng trước, máu trong lòng bàn tay anh ấy càng thêm đỏ rực chói mắt, anh ấy nói bệnh tình đã bắt đầu như vậy từ mùa đông năm ngoái. Ví dụ như có đôi lúc khi anh ấy ôm em trong lòng sẽ lẩm bẩm nói rằng: Tuyết rơi thật tốt.

Giữa cơn mưa lạnh buốt mùa đông chôn vùi lòng người, anh đã mang lại hơi ấm mới cho em.

Hai mắt em nóng rẫy, cay xè. Nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt. Em không thích tuyết. Trước đây tất cả những gì em yêu quý đều bị tuyết trắng cướp đi. Cha mẹ, em trai, mối tình đầu ngây dại. Thậm chí là một nửa sinh mệnh hèn mọt này.

Thế rồi Jang Gyeonghwan xuất hiện.

"Kẻ lừa đảo." Lee Sanghyeok lẩm bẩm. "Anh là tên lừa đảo. Anh đã hứa với em rồi."

Anh rõ ràng đã hứa sẽ không chết trước em.

3.
Hôm nay là tròn một nghìn ngày kể từ khi anh đi. Lee Sanghyeok tựa đầu vào bia mộ, nếu hai cây gậy gõ buộc chập vào nhau đây có thể gọi bằng cái từ ấy. Phố Vô Danh sau trận chiến năm ấy đã không còn sơ tàn như trước. Mọi thứ đều khang trang hơn, chỉ duy khu nhà máy bỏ hoang nơi sâu nhất dãy phố xập xệ chẳng ai động tới. Jang Gyeonghwan thích ngắm chiều tà, thích ngắm trăng lên. Từ nơi này nhìn lên là nơi anh hay đứng mỗi ráng chiều, ánh cam chín rục sẫm sắc của hoàng hôn sẽ rọi thẳng xuống nấm mồ tạm bợ, ánh trăng vàng chín muồi thanh tao sẽ phủ lên cát bụi một lớp hào quang.

Và những đêm đông tuyết sẽ thay em ôm lấy anh.

Có cái gì rơi rơi trên mặt em, bị nhiệt độ cơ thể người hun tan chảy.

"Sáng nay em có một giấc mộng." Lee Sanghyeok cầm chai rượu mình mang theo, mở nắp, rải trước cây thập giá sơ sài. "Trong mơ em nghe thấy tuyết gọi em, rồi anh nắm tay em chạy đi trong nỗi sầu muộn của ngày đông giá rét. Có phải rất lãng mạn không?"

Sau đó cũng vẫn trong giấc mơ ấy, thân ảnh anh cũng hòa vào cơn mưa trắng xóa, tuột khỏi những kẽ tay em. Tuyết tan, mộng cũng tàn. Lee Sanghyeok nhớ mang máng ngày trong mấy bộ phim tình cảm thường chiếu trên ti vi, khung cảnh nhân vật chính sơ ngộ trong tuyết thật là lãng mạn.

"Anh đã cho em tất cả những gì em từng đánh mất. Chỉ không giữ lại chính mình cho em."

Em thì khờ dại cho rằng mình sẽ giữ được anh lại.

Lee Sanghyeok nhắm hai mắt, tùy ý để những suy nghĩ mài mòn trong tuyết trắng vẫn rơi.

Hơi nóng của ngọn lửa nơi dãy phố bập bùng khi em tự tay thiêu rụi xác thịt anh vẫn còn vương vất.

. giữa những nỗi đau thiêu cháy xác thịt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro