Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Chôn sống !




**





Tôi thấy em khẽ thở dài , em quay sang nhìn tôi . Em hỏi tôi có buồn không !? Tôi chẳng biết phải trả lời em thế nào nữa . Tôi bị sao vậy ? Tôi cảm thấy rất mến em .


Mến một hồn ma sao ? Tôi điên rồi .


Tôi như lạc vào trong một giấc mơ kì lạ vậy . Tôi muốn tỉnh dậy , muốn chạy khỏi đây để mong sao tôi không nhớ tới em nữa . Nhưng có vẻ không thể , vì người nắm giữ chìa khóa giấc mơ của tôi chính là em Tb à .



Em chỉ tay về phía mộ mẹ tôi , nghiêng đầu hỏi .



-" Bác ấy là mẹ anh sao ?"



Tôi gật đầu . Em nhìn về phía đó mỉm cười nhẹ . Em ôn nhu như một thiên sứ bé bỏng .



-" Bác ấy đã đi chuyển kiếp được hơn một năm rồi . Giờ ở đấy cũng chỉ có bộ xương thôi ."




Tôi không nói gì cả , càng nhìn em tôi lại thấy thương . Cảm giác của tôi giờ đang hỗn độn lắm . Tại sao em không đi chuyển kiếp đi chứ ? Làm một hồn ma vất vưởng như vậy mà em cũng cam tâm sao ? Em ngốc thật .




-" Anh có muốn tham quan ' cõi chết ' không ?"


-" Có thể sao ?"

-" Được chứ ."




Em bảo tôi ngồi tựa người vào gốc cây . Em đưa tay trước mặt tôi rồi vuốt nhẹ một cái từ trán xuống dưới cằm . Bàn tay em phả ra ám khí lạnh toát . Tôi nhắm chặt mắt lại rồi linh hồn tôi vụt bay lên . Tôi thấy thân xác mình ngồi đó , như đang ngủ rất say .



Gương mặt tôi không thoát khỏi sự trầm trồ . Em đưa tay lên không trung , vẽ một kí tượng hình chữ thập sao . Kí tự nhanh chóng rơi xuống đất tạo một lối đi đen ngòm ngòm .



Tôi nuốt nước bọt vì sợ , em an ủi tôi , rồi cầm tay tôi dẫn xuống dưới .


Ở đây tối tăm quá , tôi nheo nheo con mắt rồi phát hiện ra một tia đỏ chói . Tôi cùng em bước ra . Lần đầu tiên tôi được ' tham quan ' nơi gọi là âm phủ .




Ở đây nghe có vẻ rất rộng lớn . Những linh hồn đang được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi để giao cho quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa . Em dẫn tôi bay lên ,bay qua Quỷ Môn Quan . Tôi đặt chân xuống một con đường đá đen ,phiến đá to , xung quanh có duy nhất một loài hoa . Người dân gian hay gọi là hoa cõi chết hoặc cao hơn thì gọi là Bỉ Ngạn . Loài hoa này nếu có hoa thì không có lá ,có lá thì không có hoa . Tôi nhìn nơi đây tựa như một tấm thảm ,một tấm thảm đầy máu . Từ những bông hoa đó như thể phát sáng ,những đốm sáng bay lên làm sáng cả con đường Hoàng Tuyền này .




Em cầm tay tôi chạy thong dong trên con đường đá đó . Mái tóc em thoang thoảng mùi hương , lại khiến làm con tim của tôi thổn thức .



Tới cầu Nại Hà , em chỉ lên phiến đá đó . Phiến đá đó to ,xung quanh rêu bám phủ lên một lớp màu xanh . Phiến đá được gọi là Tam Sinh Thạch .



Em búng vào cái má tôi khi tôi ngây người ra . Em nắm chặt tay tôi ,núm khúm nói :

-" Lần đầu tiên em được cầm lấy tay của anh . Bàn tay anh to thật ấy "



Tôi cười , đưa tay xoa xoa đầu em . Em và tôi bất chợt nghe thấy tiếng nói gần đó . Là mấy con quỷ gác tuần . Em dẫn tôi đi trốn vì sợ chúng nghĩ là hai linh hồn thất lạc mà không chịu đi đầu thai .




-" Taehyung ,nhỏ tiếng một chút ...."




Em đưa tay che lên miệng của tôi , quay đầu ra ngoài nhìn xem họ đã đi chưa . Tôi gần em , rất gần . Càng nhìn gần , em như thể xinh hơn rất nhiều . Rồi em quay đầu lại , như còn một khoảng cách ngắn nữa thôi là tôi có thể chạm đến môi em rồi .




Em đỏ mặt , bước ra khỏi cái đám cây xương đó . Tôi nhìn phía tay phải ,kia là dòng sông gì mà sao nước sông mang màu đỏ vậy ?



Em nói đó là sông Vong Xuyên , phía trên có cầu đi qua . Nếu ai không muốn uống canh Mạnh Bà chỉ mong mình không bị quên đi những tình cảm đối với người thân khi còn sống thì họ phải gieo mình xuống đó . Ở dưới đó đáng sợ lắm ! Em thấy những người trọng tình ngâm mình dưới đó , mặc cho những cơn gió hôi tanh áp thẳng vào mặt hay rắn rết khắp người thì họ vẫn cắn răng chịu . Một nghìn năm sau thì mới có thể chuyển kiếp .





Tôi suy nghĩ một hồi rồi hỏi vu vơ .



-" Vậy em có uống canh Mạnh Bà không ?"




Em ngập ngừng không đáp ,giục tôi đi về . Em nói nếu càng ở đây thì sẽ rất phức tạp . Tôi ngoan ngoãn nghe lời và bắt đầu đi theo em để đi về .





Tôi trong lòng khó tả ,không biết em ra sao nhưng tôi thật sự mong nếu tôi chết đi hy vọng tôi sẽ chịu đựng được sự đau đớn dưới sông Vong Xuyên để có thể nhớ về em .




Em như thấu được lòng tôi , em liền lắc đầu . Em bảo em không đáng để tôi nhớ ? Tại sao ? Tại sao lại không đáng chứ .




Tôi bay về nhập hồn vào xác . Tôi lắc nhẹ cái đầu , lờ mờ mắt rồi tỉnh dậy . Tôi thật sự mong em có thể về nhà với tôi .



-" Tb ,em không thể về nhà anh sao ?"


-" Taehyung ... nhưng nhỡ có ai đó đào trộm cái hũ này lên thì sao ? "


-" Không có ai biết đâu mà .. nha ?"




Em do dự , em đắn đo mãi rồi đồng ý . Tôi vui sướng nhảy cẫng lên , đi ra nổ xe máy rồi bảo em ngồi lên . Em lưu luyến mãi rồi ngồi xuống , tôi nhắc nhở em :



-" Ôm anh chặt vào nhé không khéo gió lại thổi bay em đi !"





Tôi cười lớn , vặn ga rồi đi về nhà mình . Trên đường đi tôi kể cho em rất nhiều thứ , em đáp lại rồi hai chúng tôi khúc khích cười với nhau . Những người đi quanh nhìn tôi bằng con mắt dị hoặc . Họ đâu nghĩ tôi đang chở một hồn ma về nhà mình chứ ?


Về tới nhà , tôi dựng xe bước vào trong nhưng không thấy em bước vào . Tôi quay người lại giục em .



-" Tb vào nhà thôi ."

-" Em không thể Taehyung . Thổ Địa không cho em vào ."


-" Sao lại thế ? Giờ anh phải làm gì đây ?"




  Em bảo tôi viết hàng chữ 《 cho đi qua 》 lên trên tờ giấy . Tôi vào nhà xé tờ giấy ở cuốn sổ , ghi lên đó rồi đưa cho em . Em giơ tờ đó lên phía trên đỉnh đầu rồi mới bước vào nhà được .



Tôi ngồi ngồi xuống ghế , chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh . Em khép nép ngồi xuống , tôi mở phim cho em xem .




Bỗng bụng tôi kêu òng ọc , em tủm tỉm cười làm tôi đỏ mặt ngây ngốc .




-" Tb muốn ăn gì không ?"


-" Ăn gì cũng được ạ !"



Em cười , tôi nhanh nhẹn vào bếp để làm cái gì đó . Em bay vào cùng tôi , đứng cạnh tôi để xem tôi làm . Vì lúc em rời xa cuộc sống trần này chỉ mới có mười ba tuổi mà .





-" Oa Taehyung ! Anh giỏi thật ý ! Anh cầm dao đỉnh quá !"




Tôi nghe em khen mà hí hửng , bắt đầu làm trò thì cứa vào tay .



-" Anh phải cẩn thận chứ !"



Em đang mắng tôi hay ngỏ lời yêu tôi vậy ? Sao mà êm tai quá . Tb ! Mắng anh nữa đi , em mắng anh nhiều thật nhiều vào . Anh thật sự muốn nghe chúng .




Khi yêu , đâu ai được bình thường ?


Kim Taehyung đã tin vào tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên rồi .


Tình yêu người với ma sao ?


Lạ nhỉ ?







_______________



[ 01.04.2020 ]

Huhu , hôm qua tui được 6,3k fl rồi nhưng hôm nay mới up chap .

Cảm ơn các cậu nhiều nha T.T

Mãi iuuuuu ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro