one
tác phẩm : chôn sống !
○○○
writter by : pjmchesy
○○○
nhân vật : Taehyung và Tb
○○○
thể loại : imagine
○○○
lưu ý : truyện là chất xám của mình ,mong các bạn đọc ủng hộ . Nghiêm cấm chuyển ver , lấy ý tưởng .
Tình tiết trong truyện đều giả tưởng ,nhân vật hư cấu và không có
thật .
《 em bị chôn sống chỉ vì cái tục lệ ngớ ngẩn sao ?》
●○●○●
Vào buổi chiều tà hôm đó , tôi ra thắp hương cho mẹ của mình . Hoàng hôn đã buông lơi trên cái chỗ rộng lớn ở nghĩa địa . Tôi nhìn thấy em ,một người con gái có mái tóc dài , bộ quần áo lấm lét máu . Máu khô lại tạo thành những chỗ loang lớn . Em cười tươi , như cố đang tận hưởng cái buổi chiều tà này .
Nhìn em sao mong manh quá , tôi từng bước lại gần em . Em thấy tôi rồi đưa tay vẫy chào . Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình vội vàng đến như thế . Tôi cất tiếng hỏi em :
- " Sao em lại ở đây ?"
-" Ma không ở đây thì ở nơi nào hả anh ?!"
Câu trả lời tỉnh queo cùng nét vô hồn trên gương mặt em làm tôi ớn lạnh . Em nhìn tôi , cặp mắt to tròn đảo quanh người tôi rồi gật gù .
-" Anh sợ em sao ? Phải rồi , con người thì ai ai cũng sợ ma cả !"
-" Cũng không hẳn . Mà sao em lại ở đây vậy ?"
Nghe tôi hỏi mà cặp mắt của em rớm lệ . Làn gió khẽ thổi vào cái mái tóc buông dài của em .
Em nói rằng em bị tảo hôn , em phải lấy một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi . Khi đó em mới có mười ba xuân xanh . Em vẫn vô tư , em coi lấy chồng là việc đơn giản . Sở dĩ , cái tuổi ăn chơi chưa xong làm sao lo nghĩ thấu đáo .
Em bị gã lợi dụng bản thân , bị gã dày vò , chà đạp bản thân em vào mỗi đêm . Cái tiếng nấc hay tiếng khóc , em đều nuốt vào trong lòng mong sao cái chuyện khủng kiếp này sớm qua ...
Với lại , em là con gái ! Em không có tiếng nói . Nếu em nói thì họ sẽ chỉ trích em là một đứa hỗn xược .
Không lâu sau đó , gã chết do tai nạn . Người nhà của gã đem một đống tài sản chôn theo gã vì người ta nghĩ rằng với số tài sản này thì sang bên thế giới kia , gã sẽ có một cuộc sống sung túc mà không cần phải lo nghĩ .
Ấy vậy gã chết vẫn chưa xong . Gia đình gã bắt em phải đi theo gã . Em ngây người ra rồi gật đầu . Gia đình gã cho em ăn bữa no lê . Đợi em ngủ say rồi đánh đập em để cho em mệt lử . Khi hạ quan tài gã thì một quan tài khác cũng được hạ xuống và không ai khác , em vẫn thở ngoi ngóp trong đó .
Từng xẻng đất hất lên và em nghe được âm thanh đó . Không gian trong cái quan tài quá chật chội . Cơ thể em đau buốt ,ống xương tay còn bị dập vì sự tra tấn dã man . Em hận đời , em hận vì mình là con gái bị sinh ra đã bị bán rẻ cho người .
Em cào cấu trên nắp quan tài . Em mệt mỏi , em muốn thiếp một giấc . Một giấc mơ đẹp cùng chàng hoàng tử trong câu truyện cổ tích mà em đã đọc . Chàng ấy có chiếc mũi cao ,da trắng , cưỡi bạch mã đến đón em cùng đi lễ hội .
Thế là em chết đi ....
Em thấy gã bỏ mặc em lại , gã bay về nơi chuyển kiếp . Đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực , em đứng chơ vơ giữa nơi âm tà địa phủ hiu quạnh . Sông Hoàng Tuyền nước chảy cuồn cuộn , cái cầu đá kia sao mà chơn chu như thể bôi mỡ .
Nhưng em không thể đi chuyển kiếp . Vì em còn phải ở lại ... ở lại trông cái hũ tài sản này ...
Mỗi năm cứ đến ngày giỗ , bên mộ của hắn lúc nào cũng hương khói nghi ngút . Những bộ quần áo giấy được đốt lên , bao nhiêu quần áo như vậy mà hắn đâu có ở lại .
Còn em ? Phần mộ xanh cỏ , lạnh lẽo ,không lấy nổi một nén hương thơm . Họ chẳng nhớ tới em gì cả ...
Em kể xong mà cặp mắt đỏ hoe , tôi cố với để lau nước mắt cho em nhưng không thể . Tôi là người , còn em là ma . Vốn dĩ không có cơ duyên chạm vào .
Tôi thắp nén nhang cho em . Em mỉm cười đôn hậu . Cái núm đồng tiền xinh xinh . Em duyên dáng , em ngây ngốc thật .
-" Em ở đây bao lâu rồi ...?"
-" Đã được năm năm rồi anh ạ ..! Nhanh nhỉ ?"
Vậy giờ đây , em là một cô thiếu nữ mười tám tuổi . Đáng nhẽ cái tuổi này em sẽ được tự do chọn nghề nghiệp mà em yêu thích , sẽ được tự chọn một cuộc sống cho bản thân mình . Nhưng không , em lại phải ở dưới khu đất lạnh lẽo và chẳng ai quan tâm em là ai .
-" Em tên gì ?"
-" Em tên Park Tb ".
-" Tb này ... Mai anh sẽ mua quần áo mới cho em nhé ?!"
Em định từ chối nhưng tôi nói khéo mãi em mới dám nhận . Cái tục lệ chồng chết thì vợ phải chết theo đã được bãi bỏ cách đây hơn ba năm trước . Tôi ngậm ngùi nhìn em mà lòng quặn lại .
Con gái vốn sinh ra đã khổ rồi . Lấy một tấm chồng tốt thì em sẽ được vinh hoa phú quý , còn em dại dột lấy một thằng nào tệ bạc thì cả cuộc đời em mãi mãi chẳng bao giờ nghĩ đến hai từ "hạnh phúc" , em chỉ dám nghĩ dám mong hôm nay khóe miệng mình sẽ không bị chảy máu , sẽ mong những cái tát cú đấm không khiến mặt mặt tím đi ...
Hơn nhau tấm chồng ở chỗ đấy ...
Em ngày khóc càng nhiều , tôi cuống cuồng không biết làm sao để cho em nín . Em xua tay ,rồi ngoảnh mặt sang hướng khác . Chỉ là nhiều năm nay , chưa có nổi một ai quan tâm lấy em . Hôm nay gặp tôi , em thấy lòng mình nghẹn ứ lại , không nói lên lời .
Trời cũng dần sẩm tối , tôi vẫy tạm biệt em rồi đi về . Em đứng đó , toàn thân mặc váy trắng muốt , nghiêng đầu rồi chào lại tôi . Phút chốc , tôi không còn thấy em đứng dưới tán cây đó nữa . Trong lòng tôi trống ngực đập liên hồi , tôi cảm giác thật bình an .
______
[ 30.03.2020 ]
Tác phẩm sẵn tiện ăn mừng 6,29k fl .
Mong các bạn ủng hộ ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro