21
"-Ai đó?"
..........
Lisa chạy thật nhanh như không cần đích đến, cô sợ họ phát hiện mình đã nghe được âm mưu của họ, vốn dĩ cô đến định xin trưởng làng trả Shim Chung về lại thị trấn. Nhìn thấy Jisoo cùng với Ahyoung và Wendy đang ngồi nói chuyện, cô chùn bước không dám gọi, chần chừ một lúc Lisa quay đi với gương mặt buồn.
Cô sẽ không thể nói mọi người biết vì rất có thể họ sẽ gặp nguy hiểm, thứ Lisa ghét nhất trên đời chính là để người khác bị liên luỵ mình, mặc dù cô không chắc mình sẽ giải quyết được nhưng cô sẽ cố gắng vì tương lai của Shim Chung. Nhưng lúc này, cô... chỉ có một mình.
"-Taehyung..."
Mỗi lần cô lo sợ điều gì đó, cô sẽ gọi tên anh, cái tên đã soi sáng cuộc đời cô, cái tên khi nghe đến cô luôn tin tưởng.
///
"-Báo cáo đội trưởng, quân địch chỉ còn một nửa ở phía Bắc. Hết."
Taehyung xếp sắp hồ sơ lại, cất giọng oai nghiêm:
"-Lệnh cho tất cả chuẩn bị sẵn sàng, thực hiện kế hoạch B."
"-Rõ."
Jimin biến mất sau cánh cửa, anh ngã người ra sau ghế nhắm hai mắt, nhớ ra gì đó Taehyung vội mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc đồng hồ kiểu phương Tây mặt tròn có dây vàng lấp lánh, bật nắp, bên trong là hình cô gái mái tóc đen xoã dài, miệng cười tươi như ánh ban mai rực rỡ khiến người đội trưởng nghiêm khắc như anh cũng nở một nụ cười, ánh mắt phút chốc trở nên dịu dàng và có thể nhìn thấy trong đó chất chứa biết bao tình cảm.
"-Đợi tớ Lisa."
///
"-Đi thôi."
Taeyang trong chiếc khẩu trang và quần áo bệnh nhân rón rén theo sau cô gái mặc toàn đồ đen, tóc cũng giấu sau chiếc nón kết cùng với khẩu trang nhìn vào sẽ không biết cô là ai.
Shim Chung đang ngủ say bị Lisa lay dậy, cô bé định hét lên vì sợ thì bị cô bịt miệng.
"-Chị xin lỗi!"
Shim Chung ngất vì lượng thuốc gây tê Lisa mang theo, cô bế Shim Chung lên rồi theo Taeyang rời khỏi phòng. Họ chạy được một đoạn xa, xung quanh không có một căn nhà.
"-Em có chắc là đường này không?"
"-Em chắc chắn, chị gọi em ấy dậy đi."
Lisa lay lay Shim Chung, cô bé mở mắt từ từ, hết nhìn Lisa lại nhìn Taeyang, thân thể run lên trong vòng tay của Lisa.
"-Em đừng sợ, tụi chị đưa em rời khỏi đây. Em muốn về lại thị trấn đúng không?"
"-Sao, sao chị biết?"
Lisa nhìn Taeyang, thấy cậu lắc đầu, cô mới nói:
"-Em không cần biết nhiều, hành lí của em chị soạn sẵn vào một chiếc ba lô, chị chỉ có thể đưa em ra khỏi làng, em tự tìm đường về được chứ?"
"-Vâng, em rất giỏi trong việc tìm đường đi."
"-Đưa ba lô cho em ấy đi."
Taeyang nãy giờ giữ khoảng cách bước lại gần, đặt vào tay Shim Chung chiếc ba lô nhỏ nhắn, nhìn vào mắt cô bé không quá ba giấy liền đứng dậy.
"-Bây giờ, em có thể đi rồi."
"-Em cảm ơn hai người rất nhiều! Sau này em sẽ báo đáp."
Lisa giấu nụ cười sau lớp khẩu trang, cúi người ôm Shim Chung một cái rồi đẩy nhẹ để cô đi như tặng thêm một chút dũng khí.
"- Chị không cần sự báo đáp. Chỉ cần em hứa với chị rằng sau này sẽ trở thành một người tốt. Được chứ?"
Cô bé gật đầu thật mạnh.
"-Tụi nó đâu rồi? Tìm mau!"
Nghe thấy tiếng nói văng vẳng, Lisa thúc:
"-Chạy nhanh đi em!"
"-Nhưng chị tên gì?"
"-Li--"
Thời gian đã không cho phép cô bé biết tên Lisa. Họ bị phát hiện rồi...
Bọn kia xông đến, Lisa cũng được huấn luyện để tự bảo vệ cho mình nhưng sức phụ nữ có hạn, bọn họ bao vây và đánh lén cô từ phía sau, Lisa tránh được lần đầu nhưng đã không thể thoát được nhát thứ hai vào bụng.
"-Chị!"
Tiếng thét thất thanh của Taeyang vang vọng trong đêm, Lisa khuỵ gối xuống ngã ra đất, phút mơ màng cuối cùng Lisa thấy Taeyang chạy lại chỗ mình nhưng bị ai đó bắt lại, bị thương ở bụng và đầu khiến cô không còn đủ sức đứng dậy, máu cứ tiếp tục chảy ra, thấy Taeyang liên tục vùng vẫy khoé mắt cô ươn ướt.
"-Chị xin lỗi...!"
Lisa nhắm tịt hai mắt lại, thân thể nằm trên vũng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro