🔞- 9 -🔞| END
Cuối cùng họ cũng đến được chỗ bậc thang, dẫn tới một thềm cạn bên trong bể bơi. Tựa như bậc thang mở rộng, trên đó có vài chiếc ghế tắm nắng nằm trong nước vài centimet, mang lại ảo giác rằng chúng đang trôi. Điều này làm tăng thêm vẻ xa hoa của bể bơi. Jeongguk đặt anh ngồi xuống đó, nước ngập chừng vài centimet quanh phần thấp của hông và giữa hai chân anh.
Jimin mở miệng để nhận xét về điểm đặc trưng thú vị này, nhưng lời nói của anh bị chặn đứng bởi đôi bàn tay Jeongguk đang lướt lên lướt xuống trên chiếc quần jean ướt sũng của anh một cách khao khát. Gã tách hai đầu gối Jimin ra, phần hông ăn khớp đầy lý tưởng giữa chúng khi gã giam Jimin lại, vỗ về anh ngả lưng trong vùng nước nông.
Jeongguk hôn anh với thứ ham muốn chưa từng có. Bàn tay gã ở khắp mọi nơi và Jimin không biết khi nào thì anh kết thúc và Jeongguk bắt đầu. Thế giới xung quanh anh bừng sáng sắc xanh da trời, các vì sao lấp lánh rạng ngời trên cao.
Jeongguk đưa tay xuống để cởi bỏ khoá quần jean của Jimin, cố gắng kéo nó xuống. "Làm thế đếch nào mà anh lại mặc được thứ này?" gã nói qua hàm răng nghiến chặt, cố lôi chiếc quần jean ướt đẫm bó chẽn khỏi mông Jimin khi nó dính vào da anh. Jimin bám chắc vào mép thềm trong khi Jeongguk giật mạnh, gần như kéo anh trở về vùng nước sâu của bể.
"Dễ dàng hơn khi nó không bị ướt," Jimin cười khúc khích nghe được cả tiếng thở, "mặc dù không dễ hơn nhiều lắm."
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng lớp vỏ ngoài khó chịu cũng bị lột ra và vứt bỏ, cùng với quần lót của anh, bị quăng sang bên cạnh thành một đống ướt sũng. Jeongguk cúi nhìn anh chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc và thèm khát, tay nhẹ nhàng lướt trên chân anh.
"Mẹ kiếp, Jimin," Jeongguk thở hổn hển, "anh thật hoàn hảo."
Jimin gắng suy nghĩ thấu đáo, xem xét liệu trước đây có lúc nào mà một người đàn ông nhìn anh như cách Jeongguk nhìn, với dục vọng mãnh liệt nhường này, nhưng anh không tìm được câu trả lời. Ý nghĩ ấy lại khiến hơi nóng trên má anh dâng lên.
Anh rùng mình khi cảm nhận không khí ngoài trời quét qua thân thể đang phô bày của anh, đôi chân trần tách ra vòng quanh hông Jeongguk, lồng ngực phập phồng khi anh để Jeongguk khám phá cơ thể mình với đôi mắt đói khát và đôi tay rắn chắc. Anh có thể cảm thấy dương vật mình lúc này đang cương cứng một cách đau đớn, cong lên nặng nề bên trên chiếc áo phông ướt dính vào da bụng. Áo anh màu trắng, và Jimin chỉ có thể tưởng tượng ra nó đã trở nên xuyên thấu như thế nào, núm vú sẫm màu và hình xăm của anh có thể thấy được qua lớp chất liệu.
Jeongguk nhanh chóng kéo anh trở lại cơn mê muội, đè anh xuống và hôn anh đến không kịp thở. Jimin đưa tay lên và vuốt ve má gã, lướt các đầu ngón tay dọc theo chân tóc và hạ xuống qua vai gã.
"Anh con mẹ nó đẹp quá," Jeongguk gầm lên, bắt lấy cổ tay của Jimin và đặt một nụ hôn âu yếm vào lòng bàn tay anh, rồi đến cổ tay, cẳng tay, bắp tay, xương bả vai, xương quai xanh, "em thật may mắn đã tìm thấy anh." Gã mở miệng để lại những nụ hôn vắt qua ngực Jimin và đi xuống bụng anh, da gà nổi lên ở mọi nơi gã chạm tới. Gã di chuyển xuống dưới, hôn vào mặt trong đùi Jimin, mút thành những vết thâm tím trên làn da nhạy cảm không tì vết khiến Jimin run lên, trước khi gã không hề báo trước mà ngậm dương vật của Jimin vào trong miệng.
"Fuck! Mẹ kiếp– ah! J–Jeongguk– ôi Chúa ơi!" Anh túm chặt lấy tóc Jeongguk làm gã kêu lên và nhả ra.
"H–hyung, nhẹ thôi," gã nói khi Jimin thả lỏng nắm tay, dịu dàng chải ngón tay anh qua mái tóc của Jeongguk đầy hối lỗi.
"X–xin lỗi, xin lỗi em, anh chỉ không ngờ đến, anh chưa– không có ai từng– xin lỗi," Jimin hổn hển nói, xoa đầu Jeongguk.
Jeongguk nhìn Jimin bối rối trước khi mắt gã mở to, "Trước đây chưa từng có ai khẩu dâm cho anh ư?!" Jimin cảm thấy bản thân hơi đỏ mặt khi anh nghịch đường viền chiếc áo phông ẩm ướt của mình. "Chưa," anh bĩu môi nói, "anh thường là người làm việc đó."
Jeongguk tỏ vẻ khó chịu. "Anh đã trải qua thể loại sex gì trong suốt những năm này chứ?!"
"Có vẻ là loại tồi tệ," Jimin than vãn, "điều mà anh hy vọng em sắp thay đổi, nên hãy bớt nói lại, bú nhiều hơn, làm ơn," anh ấn đầu Jeongguk trở về nơi thằng nhỏ của mình và Jeongguk bật cười, lắc lắc đầu khi gã cầm dương vật Jimin trong tay, liếm một đường dọc chiều dài trước khi đưa nó vào trong miệng lần nữa, ngậm xuống.
Jimin ngả lưng vào mặt nước nông, đầu nghiêng về phía sau dựa vào đá lát. Anh cảm nhận được dòng nước dao động qua mái tóc dài của mình trong khi mắt anh nhắm lại với sức nóng từ khuôn miệng của Jeongguk trên người anh, bao quanh anh. Nó lấn tràn bờ, theo hướng tuyệt vời như vậy. Jeongguk trượt lưỡi lên đầu dương vật của anh trước khi ngậm xuống một lần nữa, và Jimin không tài nào kiểm soát được những âm thanh khêu gợi thoát ra khỏi miệng.
Anh cảm thấy hai đùi run rẩy khi Jeongguk chen cánh tay gã bên dưới chúng, dỗ dành đặt trên vai gã. Lần này Jimin nắm lấy tóc Jeongguk nhẹ nhàng hơn, tay di chuyển lên xuống khi mái đầu Jeongguk nhấp nhô. Hơi thở Jimin ngắt quãng, từng hồi kéo ra từ phổi xen lẫn với mấy tiếng rên rỉ.
Đây chắc hẳn là cảm giác của thiên đường bởi vì chết tiệt.
Jeongguk ngậm nuốt xung quanh anh và toàn bộ cơ thể Jimin uốn cong trong sự thoả mãn. Khi cảm thấy luồng nhiệt quen thuộc dâng lên nơi bụng dưới, anh vỗ nhẹ vào vai Jeongguk, "J–Jeongguk–ah d–dừng lại, anh chưa muốn tới đâu, l–làm ơn, anh muốn– anh cần em nện anh, x–xin em."
Jeongguk nhả dương vật anh ra cùng một tiếng pop và nhìn Jimin với thật nhiều khao khát, điều đó khiến bụng dạ anh đảo lộn. Anh kêu lên khi Jeongguk tóm lấy eo anh và đứng dậy, nước chảy xuống khắp người họ. Jimin tự nhiên ôm lấy gã, chân tay quấn quanh thân hình gã khi Jeongguk đặt những nụ hôn lên khắp gương mặt ửng đỏ của anh và đưa họ di chuyển vào trong nhà đến phòng ngủ.
"Chúng ta sẽ làm ướt nó mất," Jimin bình luận khi Jeongguk đặt anh xuống chiếc giường king size, tấm ga trải giường cuộn lên xung quanh anh.
"Em không quan tâm đâu," Jeongguk lầm bầm trong lúc gã hôn Jimin, bàn tay gã lởn vởn trên chiếc áo phông ẩm ướt dính vào thân người anh, "cũng để tham khảo cho tương lai, anh chắc chắn nên tham gia cuộc thi mặc áo ướt vào một ngày nào đó, vì chết tiệt, anh sẽ giành chiến thắng cách biệt rất xa."
Jimin cười khúc khích, lắc đầu khi anh ngẩng lên nhìn Jeongguk, "dù sao thì điều này chỉ để dành cho em thôi," anh thầm thì, lướt những ngón tay trên cơ thể gã.
Jeongguk gần như gầm lên đáp lại, dễ dàng lột bỏ áo phông của Jimin, ném nó xuống sàn nhà đánh pét một tiếng. Jimin tách mở hai đầu gối ra, và dõi theo Jeongguk quỳ giữa chân anh rồi kéo chiếc áo của chính gã qua đầu. Mái tóc tím ẩm ướt rơi xuống phủ khắp mặt gã và gã đưa tay hất ngược nó lên, đôi mắt âm trầm quét trên cơ thể Jimin. Gã cởi quần dài và boxer ra, đổ xuống lần nữa phía trên Jimin, yên vị giữa đôi chân của anh.
Jimin rên rỉ trước cảm giác nóng bỏng của làn da họ tiếp xúc, hai phân thân kề sát nhau. Anh quằn quại và thở hổn hển khi Jeongguk lưu lại một loạt vết cắn nữa dọc bờ vai anh, bắt đầu chậm rãi ma sát với anh, chỉ vài cú va chạm để vỗ về anh trở về trạng thái cương cứng hoàn toàn. Jimin có thể cảm nhận được dương vật anh tiết ra dịch nhờn giữa họ, nhanh chóng thấy bản thân như thể sắp đánh mất sự tỉnh táo nếu Jeongguk không tiến xa hơn.
"J–Jeongguk" Jimin rên rỉ vào mái tóc Jeongguk khi gã day cắn xương quai xanh của anh "em có bôi trơn chứ? V–và bao cao su?"
Jeongguk khẽ cười khúc khích, hơi thở của gã mơn trớn làn da ẩm ướt của Jimin. Gã ngồi dậy, với đến chiếc bàn bên và lấy ra bao cao su cùng một lọ dầu bôi trơn. Jimin nhướn mày khi Jeongguk đưa anh cầm bao cao su, "mỗi một?"
"Cho bây giờ," Jeongguk cười toe toét.
Gã mở lọ với một tiếng tách và đổ gel ra bàn tay, làm ấm nó giữa các ngón tay gã trước khi cúi xuống hôn Jimin. Gã trượt tay giữa đôi chân Jimin và ấn một ngón đã được phủ dầu bôi trơn lên lối vào của anh.
"Khoan đã," Jimin dứt khỏi nụ hôn, và ngón tay của Jeongguk dừng lại khi gã nhìn anh thắc mắc, "không phải anh nằm trên sao?"
Jeongguk đứng hình, mắt gã mở lớn, "C–cái gì?"
"Anh... anh là người nằm trên."
"Em... anh là... gì cơ?"
"Anh muốn nằm trên," Jimin cứng rắn nói khi hơi thở anh tiếp tục phả ra ngắt quãng.
"Oh. Um, yeah. Okay," Jeongguk gật đầu, lông mày gã nhíu lại bối rối khi gã di chuyển để ngồi dậy.
Jimin phá lên cười, vuốt mớ tóc ẩm ướt của anh ra khỏi trán khi anh khúc khích cười một trận. Gương mặt Jeongguk chuyển từ vẻ bối rối sang vỡ lẽ, "đồ tiểu quỷ! Anh có thể quậy ngay thời điểm như thế này?"
"Anh không ngăn được mình." Jimin kéo Jeongguk vào một nụ hôn, dịu dàng chạm mũi vào má gã, "em sẽ thực sự để anh nằm trên ư? Em thật đáng yêu, Jeonggukie. Em trông bối rối lắm. Anh– đợi đã– ah!" Giọng nói của Jimin bị cắt ngang khi ngón tay Jeongguk đẩy qua vòng cơ chặt khít mà không báo trước, " –ahh! Okay, okay, anh rõ rồi, anh xin lỗi vì đã trêu em... ah, chết tiệt, thật qu–quá đáng."
"Chỉ mới một ngón tay thôi," Jeongguk cười khúc khích khi gã từ từ đẩy ngón tay vào và ra, cọ xát lên các vách tường của Jimin.
Đôi chân Jimin lung lay, các cơ ở bụng anh căng cứng, "Ah! đã– đã lâu rồi Jeongguk–ah. Thậm chí anh không, ah! Anh còn không thể sử dụng đồ chơi của mình vì anh quá mệt mỏi sau những ngày làm việc mười ba tiếng. Hãy nhẹ nhàng với cái mông tội nghiệp lâu không dùng đến của anh."
Jeongguk gục mặt vào lồng ngực Jimin cười thầm, chút thích thú trong giọng gã, "chỉ là– hãy cố thả lỏng, okay? Em sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái, em hứa."
"O–okay," Jimin buộc mình thư giãn, nhắm mắt lại và để bản thân xao lãng bởi những nụ hôn của Jeongguk trên khuôn ngực anh, những vết liếm vào núm vú nhạy cảm của anh. Đôi chân anh lần nữa trở nên thiếu lực, giạng ra dưới hông Jeongguk khi gã đẩy ngón tay ra vào tới khi Jimin thích ứng được với sự xâm nhập và lạc lối trong tiết tấu nhịp nhàng, thét lên khi Jeongguk uốn cong ngón tay vào đúng vị trí.
"Ah! Lạy Chúa ngọt ngào, mẹ kiếp, ah, đúng, chính chỗ đó."
Jeongguk khựng lại trước phản ứng ấy, rồi xoa tiếp vào cùng một điểm, quan sát Jimin giật bắn người bởi cơn khoái lạc bùng nổ chạy khắp cơ thể anh.
Jeongguk trượt ngón tay thứ hai vào, và chân Jimin lại vung lên, kẹp chặt tay khi anh ghim móng vào bờ vai Jeongguk, "o–oh, Jeongguk–ah!"
"Thả lỏng nào, baby," Jeongguk thì thầm trên môi Jimin, cắn xuống môi dưới và khiến anh thét lên khi gã chậm rãi mở rộng cho anh, thêm vào ngón tay thứ ba và thứ tư, tạm ngừng để đổ thêm dầu bôi trơn lên tay gã.
Mỗi ngón tay thêm vào có cảm giác trở nên quá nhiều, nhưng ngay khi Jimin bị lấn át quá mức bởi sự kéo giãn và sắp kiệt sức, Jeongguk di chuyển xuống và đặt mình giữa hai chân anh.
"E–em làm cái– ngh!" Jimin than van khi Jeongguk liếm lên mặt dưới dương vật đang rỉ nước của anh, đưa nó vào miệng gã lần nữa và chầm chậm bú mút trong lúc gã tiếp tục đẩy các ngón tay của mình, khỏa lấp nỗi khó chịu bằng những cơn khoái cảm không thể vượt qua.
Nỗi sung sướng trội hơn cảm giác nhức nhối, và Jimin cảm thấy được hông anh di chuyển như một phản xạ, đẩy vào trong miệng Jeongguk. Anh với xuống, quấn những ngón tay mình trong mái tóc dài của Jeongguk, thốt lên tiếng kêu nghẹn ngào khi anh duy trì đồng thời sự đưa đẩy vào miệng Jeongguk và thả xuống những ngón tay. Tất cả đều quá nhiều nhưng, vẫn chưa đủ. Jimin thấy pháo hoa loé sáng sau mí mắt, và anh rất nhanh trở thành một mớ hỗn độn quằn quại giữa tấm ga giường ẩm ướt.
"J–Jeongguk, đ–đủ rồi," Jimin lắp bắp giữa hơi thở hổn hển nặng nề, giật mạnh mái tóc rối của Jeongguk. Jeongguk từ từ rời khỏi, cố ý rê lưỡi qua những đường gân nổi lên trước khi xoay tròn đầu khấc một lần cuối, tận hưởng cách mà hông Jimin xóc nảy lên đáp lại. Gã nhả ra cùng một tiếng pop và Jimin vươn xuống lau khoé miệng gã bằng bàn tay run rẩy, "l–làm ơn đừng bắt anh đợi lâu hơn nữa. Anh cần em."
Jeongguk gật đầu và ngồi dậy quỳ trên đầu gối, định vị bản thân tại đúng góc độ trước khi với sang bên cạnh chộp lấy lọ bôi trơn và bao cao su mà Jimin đã làm rơi trên đệm kế vai anh. Gã dùng răng xé vỏ bao trong khi bôi trơn cho chính mình, thêm một chút nữa cho lỗ nhỏ của Jimin và Jimin cảm kích điều đó. Gã tự sục đến độ hoàn toàn cương trở lại, và Jimin không thể ngăn được nước dãi chảy ra khỏi môi khi anh nhìn chằm chằm vào dương vật Jeongguk, vì chào quý ông, liệu có vừa không đây?
"Anh sẵn sàng chưa?" Jeongguk hỏi, và Jimin cảm thấy đầu dương vật gã chạm nhẹ vào đáy chậu đến miệng lỗ đang trông đợi của anh, giãn mở nhẹ và ướt đẫm, chờ để được lấp đầy.
Jimin nhanh nhẹn gật đầu và mở miệng để đáp trả theo kiểu trêu chọc nào đó cho thỏa ý, nhưng ý định ấy hoá thất bại khi toàn bộ không khí trong phổi anh bị ép ra lúc Jeongguk đẩy vào. Jimin cất lên tiếng rên la kéo dài khi cảm nhận Jeongguk tiến vào trong anh một cách kiên định, lắng nghe cơ thể của Jimin dần dần chấp nhận sự xâm nhập cho tới khi cuối cùng gã cũng đâm lút cán, hông va vào mông anh.
Jimin rùng mình trước cảm giác áp đảo của sự căng đầy, kéo mạnh ga trải giường bên dưới đến khi anh cảm thấy chúng bung ra ở các góc đệm. Anh thậm chí chẳng cố kìm nén những tiếng kêu rên của mình khi Jeongguk bắt đầu chuyển động. Thay vì vậy, anh để những âm thanh rên rỉ thoát ra lớn tiếng và khêu gợi, vang vọng khắp căn phòng.
"H–hyung," Jeongguk khịt mũi khi gã đẩy nhanh các cú thúc, chà xát vừa phải vào tuyến tiền liệt của Jimin, "đây là lần làm tình ồn ào nhất mà em từng có. Ngh–Nghiêm túc mà nói, em mừng vì không có ai sống gần đây, em cá là giọng anh có thể nghe thấy tới hàng dặm."
"Vậy thì l–làm anh im miệng đi," Jimin đáp lại, vắt tay quanh cổ Jeongguk, kéo cơ thể nặng nề của gã đổ ập lên người anh, hai đôi môi va vào nhau trong một nụ hôn nồng nhiệt toàn răng và lưỡi. Anh quặp chân quanh người Jeongguk, những tiếng rên của anh bị bóp nghẹt khi Jeongguk theo đuổi tốc độ mệt nhoài, đâm sâu vào bên trong anh.
Anh cảm thấy Jeongguk rên rỉ trên da mình, cắn lên cần cổ anh chỉ vừa đủ mạnh để khiến Jimin than van. Dương vật của anh bị mắc kẹt giữa họ, cọ xát vào bụng hai người với mỗi cú thúc, và cảm giác ấy chỉ làm tăng thêm xúc cảm mãnh liệt vỗ đập trong anh.
Thật nhiều, anh cảm thấy rất nhiều cảm xúc cùng lúc và giọng anh nâng thêm cao độ khi anh đến gần sự giải phóng. Jeongguk tăng tốc trước thanh âm ấy, đẩy Jimin ngày càng sát bên bờ giới hạn. Anh run rẩy khi các vách tường của mình siết chặt quanh dương vật Jeongguk, tiếng kêu khàn khàn vỡ tung trong anh khi Jeongguk thúc vào với nhịp độ không ngừng nghỉ, chèn ép anh trên giường khi gã rên rỉ trước khuôn miệng đang mở của Jimin, di răng xuống cằm anh.
"J–Jeongguk, a–anh gần... anh sắp..." anh hổn hển nói khi cảm thấy làn sóng khoái cảm ập đến, cơ bắp anh đều nhất loạt căng cứng và tầm nhìn trở nên trắng xóa khi anh lên đỉnh mà không cần chạm tới cùng một tiếng hét đầy tội lỗi. Cơn cực khoái đến mãnh liệt, cao trào kéo dài cảm tưởng như vô tận khi cơ thể anh co giật dưới thân Jeongguk, các vách tường siết lại rồi nới lỏng quanh dương vật gã.
Jeongguk nhanh chóng đạt cực khoái cùng một tiếng rên lớn, những cú đẩy trở nên tùy tiện trong lúc gã giải phóng. Cơ thể gã trở nên vô lực phía trên Jimin, trọn vẹn thỏa mãn khi gã ấn một nụ hôn lên cổ anh, lồng ngực phập phồng.
"Th–thật là... không thể tin được," Jimin thở dài đầy hơi, đầu óc anh quay cuồng. Anh có thể chắc chắn rằng trong đời mình chưa bao giờ được làm tình tuyệt đến vậy. Chân tay anh gần như không có cảm giác. Đến mức độ anh hầu như không thể cảm nhận được khi Jeongguk rút ra khỏi anh. Cũng như khi Jeongguk lau người cho anh bằng chỗ quần áo ẩm ướt, hay lúc gã vặn tắt đèn ngủ và trùm lên cả hai tấm chăn mềm mại. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ tối trầm mặc, sắc xanh dương từ bể bơi ngoài cửa sổ, và những ánh đèn lấp lánh xa xăm từ bên kia vịnh đổ bóng lên bức tường.
Jimin đơn thuần nở một nụ cười mãn nguyện khi Jeongguk kéo anh vào trong vòng tay gã, đặt một nụ hôn êm dịu lên thái dương anh. Jimin cuộn người nép vào gã, cánh tay anh trượt trên cánh tay Jeongguk đang quấn quanh eo mình. Ngay khi anh chìm vào giấc ngủ, được bao bọc bởi hơi ấm của Jeongguk và được vây quanh bởi mùi hương của gã, một giọng nói nhỏ nhẹ vẳng sau đầu thì thầm với anh rằng không còn nơi chốn nào mà anh mong muốn được thuộc về nữa.
———₩———
Jeongguk quan sát bờ vai Jimin chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống trong lúc anh ngủ một cách yên bình, hai má anh vẫn còn hơi ửng hồng, đôi môi bị hôn đến sưng mọng hơi bĩu ra, cần cổ rải rác những dấu vết mà gã để lại. Gã yêu việc ngắm nhìn Jimin như thế này, không biết rằng anh quá đỗi xinh đẹp, hay anh có tác động thế nào đến gã. Gã cũng yêu việc thấy anh gây rối mỗi khi anh tỉnh dậy vậy.
Jimin luôn nói về may mắn, và Jeongguk không biết liệu có phải một thế lực trên cao nào đó đã khiến họ gặp nhau, hay hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Jimin bước vào ngân hàng đó vào buổi sáng đặc biệt ấy và ngã ngay vào cuộc đời Jeongguk, thay đổi nó mãi mãi.
Dù theo cách nào, gã cũng cảm thấy mình khá may mắn ngay lúc này.
——
Jeongguk tỉnh giấc vào sáng ngày hôm sau bởi Jimin đang phủ lên mặt gã những nụ hôn dịu dàng. Gã ngâm nga hạnh phúc, duỗi tay lên quá đầu trước khi vòng chúng quanh người Jimin, kéo anh xuống nằm trên người gã để nhấn hai đôi môi lại với nhau.
"Chào buổi sáng," gã lầm bầm trước môi Jimin, cảm nhận Jimin mỉm cười. Gã không thể tin được mình chưa từng thức dậy theo cách này trong suốt cả cuộc đời.
"Buổi sáng tốt lành Jeonggukie," Jimin đáp lại êm ái, những ngón tay anh chạy qua mái tóc của Jeongguk.
Jeongguk thở dài, chớp chớp mắt mở ra, "thứ gì đó thơm quá."
Jimin mỉm cười khoái chí và quay người, cúi xuống cạnh giường khi Jeongguk chống người dậy ngồi tựa vào đầu giường. "Cho em này," Jimin nói, quay trở lại và đặt một chiếc khay trên đùi Jeongguk. Trên khay là một chiếc đĩa pancake mới làm, một lọ siro, và một tách cà phê. Jeongguk cúi nhìn chiếc khay, rồi lại nhìn tới Jimin.
"Anh chuẩn bị cho em bữa sáng trên giường..." gã thì thầm, cảm nhận một luồng xúc cảm đột ngột vì chưa có ai từng làm bất cứ điều gì như vậy cho gã trước đây.
"Mhm," Jimin gật đầu, "xin lỗi nó không được đẹp mắt cho lắm. Chỉ là... em đã làm rất nhiều điều cho anh, anh thật sự cũng muốn làm gì đó cho em. Anh không giỏi nhiều thứ, nhưng anh có thể nấu ăn, và anh thích–"
Jeongguk kéo Jimin vào một nụ hôn đắm đuối, cẩn thận để không làm đổ chiếc khay khỏi đùi gã. Gã hôn Jimin với từng chút cảm xúc mà gã đang cảm thấy, trước khi lùi lại, ôm khuôn mặt Jimin trong tay để nhìn vào đôi mắt anh.
"Chỉ cần anh ở đây là quá đủ rồi," gã nói, vuốt ve ngón cái dọc theo gò má của Jimin, "còn nữa, đố anh dám nói lại anh không giỏi làm bất kỳ điều gì đấy, okay? Em sẽ không nghe bất cứ lời phỉ báng nào của Park Jimin trong ngôi nhà này đâu," gã nghiêm nghị nói, và Jimin trở nên rạng rỡ, mắt anh biến thành hai mảnh trăng khuyết nhỏ.
Sau khi ăn xong bữa sáng trên giường, họ lại thấy mình quấn lấy nhau, Jimin ngồi trên đùi Jeongguk, hôn nhau một cách lười biếng. Họ bị cắt ngang bởi điện thoại của Jeongguk đổ chuông trên chiếc bàn bên. Gã tách khỏi Jimin và nghiêng người chộp lấy nó, nhìn vào ID người gọi đến.
"Oh, là Jin–hyung," gã nói, bắt máy và đưa điện thoại lên tai. "Hi hyung," gã cất tiếng, khẽ rùng mình khi Jimin lướt bàn tay anh trên khuôn ngực trần của gã, "yeh em đây, bay tới vào hôm qua, em– ah!" gã kêu lên khi Jimin cúi xuống và cắn núm vú gã trêu đùa, "không, em ổn, xin lỗi, anh đang nói gì nhỉ? Hôm nay? Uhh..." Jimin bắt đầu hôn xuống cơ thể gã và Jeongguk ngay lập tức quên mất gã đang nói gì. "X–xin lỗi hyung," gã lắp bắp, gạt mái đầu Jimin đang khúc khích cười ra, "anh nói sao? Hôm nay? Không, không có kế hoạch gì cả, sao thế? Yeh điều đó nghe tuyệt đấy, mấy giờ? Okay hyung, gặp anh sau– ah fuck.." Jeongguk chửi thề khi Jimin gục xuống trong lòng gã, "em phải đi đây, t–tạm biệt hyung!"
Jeongguk ném điện thoại sang một bên và vồ lấy Jimin, đè anh xuống giường. "Anh nghĩ điều đó buồn cười lắm, phải không?" gã gầm lên khi Jimin cười khúc khích bên dưới gã, rõ ràng thấy hài lòng với bản thân, "Jin–hyung có thể cho rằng em đã mất trí."
"Ý anh là... không phải thế ư?" Jimin nhếch môi cười, nhướn một bên mày.
"Phải, đúng thế," Jeongguk túm lấy hai cánh tay Jimin và dùng một tay để ghim lên trên đầu anh trong khi dùng tay còn lại cù anh không thương xót. Jimin thét lên, cố gắng trốn tránh nhưng không thành.
"Okay, okay, anh xin lỗi, anh xin lỗi!" anh kêu gào, và Jeongguk ngơi bớt, lùi lại rồi buông tay anh ra. Jimin nằm đó một lúc, lấy lại hơi thở.
"Mọi chuyện đều ok với nhóm của em chứ?", anh hỏi, và phải mất một giây Jeongguk mới nhận ra anh đang nói về cuộc điện thoại.
"Hử? Oh, yeh, mọi chuyện đều ổn. Chỉ là họ sẽ gặp nhau ngày hôm nay và muốn em cùng tới."
"Oh, thật tuyệt," Jimin mỉm cười với gã, "anh cá là em sẽ rất vui được gặp lại họ. Anh nghĩ anh sẽ thử bình nước nóng trong lúc em đi vắng."
Hàng mày Jeongguk nhíu lại thành vẻ nhăn mặt, "gì cơ? Không, anh cũng sẽ đến..."
"Hở?" Jimin nói, mắt hơi mở to.
"Em sẽ không để mặc anh ở đây... trừ phi anh không muốn tới?"
"Kh–không, đương nhiên anh muốn tới! Nó– anh chỉ không dám mạo muội, em biết đấy?" Jimin nói, day cắn bờ môi anh giữa hai hàm răng, "anh không rõ liệu họ có biết anh ở đây..."
"...Em chưa nói với họ," Jeongguk thừa nhận, "không phải vì em không muốn, em chỉ bị... phân tâm bởi một người nào đó," gã nhếch mép, cúi xuống hôn vội lên môi Jimin, "thực ra em chỉ nhắn tin cho nhóm một lần kể từ phi vụ ngân hàng, chỉ để báo rằng em đang bay đến đây."
"Vậy là anh đã đúng, em bị lơ đãng bởi nét quyến rũ của anh," Jimin tự mãn nói.
"Đúng hơn là vì đôi chân của anh," Jeongguk nói, cười khùng khục khi Jimin tinh nghịch tát gã, "dù sao thì nghiêm túc này, em muốn anh tới đó."
"Okay," Jimin mỉm cười, "anh sẽ tới. Mấy giờ chúng ta phải đi?"
"Jin–hyung bảo tầm 2 giờ chiều sẽ đến đó."
Jimin gật đầu, với lên luồn những ngón tay vào mái tóc Jeongguk, kéo gã xuống để áp môi hai người vào nhau. "Em có muốn tắm cùng anh trước khi đi không?", anh thầm thì, cắn xuống môi dưới của Jeongguk.
"Chết tiệt có," Jeongguk rên rỉ, bế Jimin đang cười khúc khích lên và đưa anh tới phòng tắm.
——
"Ôi Chúa ơi, thậm chí nó còn đẹp hơn tưởng tượng của anh nữa!" Jimin rít lên, chạy về phía chiếc Cadillac mui trần màu xanh nhạt cổ điển. Jeongguk mỉm cười. Chiếc ô tô chắc chắn là niềm tự hào và niềm vui của gã, và gã hài lòng vì Jimin cũng yêu thích nó nhiều như gã vậy. Jimin không để lãng phí thời gian, mở cửa xe và nhảy vào ghế lái. "Nó xinh đẹp quá," anh nói, lướt bàn tay trên khắp ghế ngồi bọc da trắng, "nhìn cái đồng hồ tốc độ này, trông thật hoài cổ!" Anh nắm chặt vô lăng và ngước nhìn Jeongguk với đôi mắt cún con, "anh có thể lái nó không?"
"Không có cửa đâu."
"Đi mà? Anh sẽ cẩn thận!"
"Anh sẽ làm hỏng nó."
"Anh sẽ không!"
"Lần cuối anh lái một chiếc xe là bao giờ?" Jeongguk hỏi, nhướn mày.
"Anh... khi anh vượt qua bài kiểm tra," Jimin bĩu môi.
"Vậy là nhiều năm trước rồi..."
"Thì sao? Giống như lái xe đạp thôi, em không bao giờ quên được."
"Nó không–"
"Đây là phanh đúng chứ," Jimin nói, chỉ vào một trong những chiếc bàn đạp trên sàn.
"Không phải–"
"Thứ này để vào số đúng không?" anh kéo một chiếc cần gạt sang bên vô lăng và cần gạt nước trên kính chắn gió bật lên.
"Dịch sang nào," Jeongguk thở dài, đẩy Jimin dọc theo ghế trước để ngồi xuống cạnh anh.
"Em thật xấu tính," Jimin bĩu môi, trượt xuống trên ghế ngồi của anh và khoanh tay hờn dỗi. Jeongguk cười khúc khích cảm thấy cực kỳ say mê. Gã quả thật không thể nói không với Jimin.
"Thỏa thuận thế này," gã nói, chọc vào má Jimin, "em sẽ đưa anh đi lái một chiếc ô tô khác, và một khi em biết anh có thể thực sự lái xe mà không gây tai nạn, em sẽ để anh lái chiếc xe này. Đồng ý chứ?"
Jimin tươi cười, phấn khởi ngồi dậy và ấn một nụ hôn lên má Jeongguk, "okay, đồng ý!"
Chuyến lái xe từ Cape Martin đến Monaco có lẽ là chuyến ưa thích của Jeongguk. Toàn bộ con đường đều chạy dọc bờ biển, với quang cảnh biển đẹp đến ngỡ ngàng trên suốt hành trình. Jimin bắt gã tấp xe lại vài lần để chụp ảnh bằng chiếc điện thoại mới mua hôm trước, kéo dài thêm mười phút trong chặng đường đi của họ, nhưng cuối cùng khi họ tới Monaco và dừng lại ở bến du thuyền, Jimin há hốc miệng.
"Đừng nói với anh là em có hẳn mẹ nó một chiếc du thuyền?!" anh ấp úng.
"Dĩ nhiên là em có du thuyền," Jeongguk dửng dưng đáp lại, "đây là Monaco, tất cả mọi người đều có du thuyền."
"Phải, tất nhiên rồi, anh ngớ ngẩn quá," Jimin mỉa mai nói, "Thế cái nào là của em?" anh hỏi, hào hứng nhìn xung quanh.
"Em sẽ cho anh thấy sau," gã nói, bước xuống khỏi xe và giữ cửa mở cho Jimin ra ngoài, "hôm nay chúng ta sẽ đi du thuyền của Jin–hyung."
Gã nắm tay Jimin và họ tản bộ dọc bến tàu, đi qua những chiếc du thuyền với đủ hình dạng và kích cỡ cho đến khi họ đến gần một chiếc khá lớn neo đậu ở cuối bến.
"Chết tiệt, nó như một con tàu du lịch vậy," Jimin trố mắt nhìn chiếc du thuyền lớn màu trắng trước mặt anh.
"Yeah, Jin–hyung không phải là kiểu người tinh tế," Jeongguk khúc khích cười. Jimin nhìn vào cái tên được sơn một cách máy móc ở bên cạnh. "Worldwide Handsome..." anh đọc lên, quay sang nhìn Jeongguk cùng một cái nhướn mày.
"Yeah... em bảo mà, không tinh tế."
Họ đi đến boong tàu phía sau du thuyền, nơi có hai dãy cầu thang song song dẫn vào bên trong.
Hiện giờ, Jeongguk có sơ sơ một kế hoạch để nói với những người khác về Jimin. Gã sẽ để Jimin đợi bên ngoài một lát trong lúc gã đi vào và từ tốn kể cho họ. Trước tiên, gã sẽ tâng bốc họ, rồi sau đó đưa Jimin vào, với thái độ cư xử tốt nhất của anh, để ra mắt họ một cách chính thức.
Jimin dường như, có những ý định khác.
"Anh không thể tin mình sẽ được đi du thuyền," anh kích động hét vang, bật lên bật xuống tại chỗ, trước khi nhảy lên boong tàu và chạy lên cầu thang.
"H–hyung, chờ chút!" Jeongguk kêu la, đuổi theo phía sau anh, nhưng đã quá muộn. Jimin đâm sầm qua cánh cửa như một cơn lốc vào trong phòng khách xa hoa.
"Hi mọi người! Đã lâu không gặp!"
Năm mái đầu ngay lập tức quay về phía họ từ nơi các hyung của gã đang nằm dài trên những chiếc sofa sang trọng, và Jeongguk cau mày, cúi thấp đầu xuống. Gã sẽ phải nghe nói mãi về chuyện này mà không có hồi kết mất.
Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Taehyung và Hobi phá ra cười sặc sụa, ngã người trên sofa. Yoongi nhếch mép, quay sang nhìn Seokjin, "anh nợ em một tỷ won," hắn lãnh đạm nói, nhấp một ngụm từ ly whisky của mình.
Jin quay lại nhìn đến Jeongguk, "chú làm anh thất vọng đấy Jeonggukie," hắn thở dài, lắc lắc đầu.
"Em–gì chứ?" Jeongguk ấp úng, nhìn qua lại giữa tất cả bọn họ.
"Yoongi–hyung cược với Jin–hyung một tỷ won rằng em sẽ giữ Jimin lại," Namjoon nói với cái nhìn thích thú, uống vào một ngụm bia.
"Cá– ...các anh lôi em ra cá cược!?" Jeongguk kêu lên, cảm thấy hoàn toàn bị lừa dối. Gã nhìn sang Jimin người chỉ đang nhún vai, tỏ vẻ vui nhộn.
"Đấy là một vụ cá cược khá an toàn, anh thậm chí còn chẳng hiểu sao Jin–hyung lại chấp nhận nó," Yoongi ra hiệu với Jin, "anh đã thấy họ trên xe van mà. Em gọi đó là khoảnh khắc chúng ta rời khỏi ngân hàng."
"Em cũng thế," Taehyung khúc khích.
"Em cũng vậy nha," Hoseok bổ sung, rúc rích cười trước vẻ bị phản bội hiện trên gương mặt Jeongguk, "anh xin lỗi Jeonggukie, nhưng điều ấy tương đối rõ ràng mà."
Jeongguk đứng đó, miệng há ra trong khi các hyung đều đi ngang qua gã để chào hỏi Jimin.
"Jimin–ssi, rất vui được gặp lại cậu," Jin rạng rỡ, "chào mừng đến với nơi ở xoàng xĩnh của tôi. Cậu có muốn đồ uống không?"
"Vâng, làm ơn!" Jimin líu lo hạnh phúc.
"Anh ăn diện đỏm đấy," Taehyung nói, nhìn lướt Jimin một lượt, "cái đó là Chanel à?"
"Uhuh," Jimin mỉm cười, xoay tròn thật nhanh một vòng để khoe trang phục của anh, chiếc quần trắng vừa vặn và chiếc áo sơmi lụa cùng màu thêu hoạ tiết, "Jeonggukie đã đưa tôi đi mua sắm."
"Vậy sao," Taehyung châm biếm, nhìn Jeongguk với nụ cười toe toét chết tiệt trên khuôn mặt.
Jeongguk cảm thấy hai má gã ửng đỏ khi Hoseok vòng cánh tay quanh vai gã, kéo gã vào một cái ôm. "Em đã vì bản thân mà làm rất tốt đấy Jeonggukie," hắn nháy mắt và Jeonggukie cười khúc khích, đẩy hyung của gã ra một cách trêu đùa. Nhưng khi gã liếc qua Jimin, gã không thể không đồng ý kiến.
Tất cả các hyung của gã đều chào đón Jimin với vòng tay rộng mở. Khi Jin đề nghị dẫn anh đi dạo một lượt du thuyền, Jimin không thể kìm chế được nỗi phấn khích, lôi kéo Jin với đôi mắt mở to ra khỏi phòng trong khi đặt một triệu lẻ một câu hỏi về núi băng trôi và phao cứu hộ. Jeongguk không nhịn được mà bật cười. Jin xứng đáng với điều đó vì đã đặt cược vào gã.
Sau một hồi cập nhật tin tức với các hyung, Jeongguk thấy mình đang đứng trên boong tàu cùng Namjoon, nhìn ra đại dương.
"Em có vẻ rất hạnh phúc," Namjoon nhận xét, nhấp một ngụm bia.
"Vâng," Jeongguk mỉm cười, nhấp ngụm đồ uống của gã, "thật khôi hài, em đã nghĩ mình có mọi thứ cần thiết trong cuộc đời, anh biết đấy? Và rồi 'bùm', Jimin đến bên cạnh." Gã khúc khích cười, lắc lắc đầu, "như thể anh ấy đã lấp đầy một cái hố mà em chẳng biết nó có tồn tại."
Namjoon cười trìu mến, "họ nói rằng những điều tốt đẹp nhất luôn xuất hiện khi bạn không ngờ tới." Hắn vỗ lưng Jeongguk một cách thân tình, "anh thực sự hạnh phúc cho em Jeongguk–ah."
Họ tán gẫu thêm chút nữa trước khi quay trở vào trong thấy Jimin và Yoongi đang ngồi trước một chiếc bàn cùng với Jin, Tae và Hoseok đứng xung quanh họ.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Jeongguk hỏi, bước đến phía sau Jimin.
"Yoongi hyung cược với Jimin một tỷ won rằng cậu ấy không thể thắng ảnh trò poker," Taehyung nói, cố gắng nén lại tiếng cười.
"Anh ấy gì cơ!? Hyung!" Jeongguk kêu ầm ĩ, giận dữ nhìn Yoongi người chỉ đơn giản nhếch mép đáp lại gã.
"Tốt hơn là lấy quyển séc của em ra đi Jeongguk–ah," Yoongi nhe răng cười, đặt tay trên mặt bàn, "thùng phá sảnh."
Jeongguk rên rỉ trong khi mọi người đều thích chí kêu 'oooh', trước khi dời sự chú ý sang Jimin.
Jimin ngẩng lên, nở một nụ cười xinh đẹp với Jeongguk trước khi đặt những lá bài của anh xuống bàn. Một bộ thùng phá sảnh chúa.
"Đéo thể nào!" Taehyung hét lớn, nổ ra tiếng cười điên cuồng khi gương mặt của Yoongi sa sầm.
"Anh thắng rồi!" Jeongguk bật cười không thể tin nổi, "đúng là anh đã thắng!"
Những người khác đều cảm thán và reo hò trong khi Jeongguk kéo Jimin đang rúc rích cười vào trong lòng, "anh rất đặc biệt, anh biết điều đó chứ," gã nói trước khi cuốn anh vào một nụ hôn.
"Kiếm phòng đi," Taehyung la hét, quẳng một chiếc đệm vào họ.
"Đừng có kiếm phòng!" Jin kêu lớn, đánh vào sau đầu Taehyung đang cười cợt.
Mọi lo lắng của Jeongguk về việc liệu Jimin có phù hợp đều bị ném vào cát bụi. Mọi người đều yêu quý Jimin. Tae bị thuyết phục rằng hắn và Jimin là bạn tâm giao, và cố gắng đưa Jimin về nhà cùng hắn để thay thế. Jin muốn đưa Jimin đi câu cá. Yoongi đã sắp xếp một cuộc hẹn chơi poker. Namjoon thì tự mời mình đến ăn pancake, còn Hoseok hứa hẹn sẽ đưa Jimin ra ngoài mua sắm để tiêu xài khoản tiền thắng cược poker của anh.
Khi Jeongguk nằm xuống giường vào đêm hôm đó, đăm đăm nhìn vào chàng trai xinh đẹp đang ngủ bên cạnh mình, gã tạ ơn các vì sao may mắn rằng trong số hàng tỷ người trên thế giới, gã có đủ vận may để gặp được Park Jimin.
———₩———
6 tháng sau
Jimin chỉnh lại chiếc kính râm và lướt ngón tay qua mái tóc đen dài của mình, nhìn vào thứ đã trở thành tình yêu đích thực mới của anh, chiếc Cadillac màu xanh da trời anh mà tự mình đặt tên là 'Caddy'. Mặt trời Địa Trung Hải sưởi ấm làn da anh, trao cho anh lớp ánh sáng vàng anh yêu thích trên thân mình trong khi dõi mắt nhìn Jeongguk đánh ngược chiếc xe đẹp đẽ từ gara.
"Nhắc lại cho anh xem tại sao em không để anh lái nó?"
"Em đã để anh lái nó, và anh suýt phá tan tành."
"Okay, nói thế có hơi thổi phồng..."
"Anh suýt đâm chết một người đi bộ."
Jimin đặt tay lên hông chống chế, "chẳng biết anh ta từ đâu xuất hiện ấy chứ!"
"Anh ta đi trên vỉa hè!"
Jimin dịu giọng, "ugh, okay anh xin lỗi. Anh hứa không để xảy ra vậy nữa! Thôi nào, để anh lái đi, đi màaaa?"
"Lần tới em sẽ để anh lái nó," Jeongguk cười khúc khích khi gã vén mái tóc mới nhuộm tím lại vào sau tai, và đeo chiếc kính râm của gã vào, "còn bây giờ, để em lái vì em biết chúng ta sẽ đi đâu. Lên xe nào."
Jimin mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào chiếc xe mui trần cổ điển tuyệt đẹp và đặt chiếc túi dã ngoại quá cỡ mà anh làm vào ghế sau, một chiếc bánh mì que thò ra khỏi tấm vải kẻ sọc, cùng một chai rượu vang trắng. Anh vòng tay quanh cổ Jeongguk và ịn mũi lên má gã, hôn gã một cách âu yếm.
"Chúng ta thật sự sẽ đến một bãi biển riêng tư ư?" Jimin hỏi, lắc lư đầy hào hứng.
"Đúng thế."
"Có phải bãi biển dành cho người khỏa thân không? Em biết đấy, anh luôn muốn tới một bãi biển khỏa thân."
"Đó là một mục tiêu kỳ lạ trong đời... nhưng đã được lưu ý đúng lúc. Em sẽ tìm một nơi cho anh đến thăm. Tuy nhiên hôm nay chỉ là một bãi tắm nhỏ riêng tư thôi," Jeongguk nói khi gã di chuyển vào làn đường dọc bờ biển lộng gió, với đến tìm kiếm bàn tay Jimin và đan các ngón tay của họ vào nhau.
Jimin tựa trên khung cửa, ngắm nhìn mặt trời lấp lánh ra khỏi những con sóng của đại dương trong xanh, những chiếc du thuyền màu trắng lấm chấm ngay ngoài vách đá. Anh không nghĩ mình sẽ có khi nào cảm thấy chán nơi này. Anh đã sống ở đây được sáu tháng nhưng vẫn tỉnh giấc đầy hứng khởi vào mỗi buổi sáng. Mặc dù có vài điều phải làm với chàng trai mà anh thức dậy ở kế bên.
"Nhưng nếu nó riêng tư, thì về mặt ngữ nghĩa, chúng ta có thể biến chỗ đó thành bãi tắm khỏa thân," anh nhe răng cười, nhướn nhướn mày gợi ý.
Jeongguk quay sang nhìn Jimin với nét mặt ranh mãnh, "ý em là, chủ đề tắm biển khỏa thân nhất định sẽ được bàn đến sau."
Jimin thở dài bằng lòng, "anh rất hạnh phúc vì đã tìm thấy em," anh nói, giơ bàn tay rảnh rỗi lên, để ngọn gió uốn quanh các ngón tay khi anh chuyển động chúng trong không trung.
Khi họ đến bãi biển, Jimin nhận ra Jeongguk quả thật nghiêm túc về sự riêng tư. Tách khỏi sự hối hả, cách xa bờ biển, tựa như họ đang ở trên hòn đảo sa mạc của riêng họ. Bãi cắt trắng và những ngọn sóng pha lê được bao quanh bởi cây cối và các vách đá. Nó nhỏ thôi, nhưng hoàn hảo.
Jimin không thể kiềm chế bản thân mình. Anh đặt chiếc túi dã ngoại xuống nền cát và bắt đầu chạy xuống biển, xoay người lại để chạy lùi khi anh nghe thấy tiếng Jeongguk chạy đuổi theo anh. Họ chạy qua những con sóng cuộn lên trên bờ biển, cả hai vui cười khi Jeongguk bế anh lên và dọa thả anh xuống nước.
Buổi chiều muộn, và có lẽ là khoảng thời gian hơi lạ lùng để tổ chức dã ngoại, nhưng họ đã dành cả ngày còn lại trên giường, quấn lấy nhau giữa tấm ga trải màu trắng, lạc lối trong nhau. Vì thế khi anh gợi ý họ chuyển từ 'bữa trưa dã ngoại' thành 'bữa tối dã ngoại', Jeongguk dễ dàng đồng ý, để cho họ có thêm thời gian tận hưởng Chủ nhật lười biếng cùng nhau.
Jimin đã mua đồ ăn cho chuyến dã ngoại từ một chợ thực phẩm thủ công địa phương, lái tới lái lui trên chiếc Audi mui trần mà Jeongguk tin tưởng anh sẽ không phá hỏng. Và công bằng mà nói, anh chỉ suýt đâm hai lần... và đã sáu tháng rồi. Thật tốt đối với anh. Khi anh kể cho Jeongguk chuyện này, khuôn mặt gã chuyển biến thành một dãy sắc màu đáng ngạc nhiên và gã gọi Jimin là 'của nợ' những hơn một lần. Jimin thấy thật dễ thương khi gã nổi giận. Sở thích của anh là bị Jeongguk trách mắng.
Khi họ ăn xong đồ ăn và uống hết rượu, mặt trời đang dần lặn, và bầu trời là sự pha trộn tuyệt đẹp của sắc hồng và tím. Jimin đứng lên, chìa tay ra với Jeongguk, "đi nào, bunny–ssi, chúng ta cùng tản bộ đi."
Jeongguk nhấc người dậy và kéo anh vào trong vòng tay gã, đặt một nụ hôn lên môi anh, "em yêu anh," gã thầm thì, và trái tim của Jimin cảm thấy thật chứa chan khi anh nhìn chàng trai trước mặt. Người bạn thân nhất của anh. Một nửa của anh. Tâm giao của anh.
"Anh cũng yêu em," anh hồi đáp, "rất nhiều." Jeongguk nở nụ cười thỏ con đẹp đẽ ấy và nhấn một nụ hôn thuần khiết lên trán anh, trước khi nắm lấy tay và dẫn anh đi về phía những con sóng.
Một số người chỉ bước đi trong ánh sáng.
Có thể Jimin sẽ chẳng bao giờ là một người trong số đó. Nhưng khi anh siết chặt bàn tay mình quanh bàn tay Jeongguk và ngẩng lên nhìn vào đôi mắt to màu nâu của gã, anh nhận ra điều gì đó.
Anh không cần phải bước đi trong ánh sáng... bởi vì bước đi trong ánh hoàng hôn cùng Jeongguk đối với anh đã là hoàn hảo rồi.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro