🥂- 5 -🥂
Buổi tối khi Jeongguk trở vào nhà, bước chân vào không gian sinh hoạt mở mà gã đã quá quen thuộc. Bên ngoài lúc này mặt trời đang lặn, bầu trời rực rỡ với đa dạng những sắc độ hồng và cam. Căn phòng khách được thắp sáng bởi ánh sáng ấm áp từ mấy ngọn đèn bật khắp phòng.
Jeongguk xoay xoay hai vai, cố làm dịu bớt sự căng cứng thắt lại trong những thớ cơ nơi đó. Ngày hôm nay của gã bị lấp kín bởi một loạt cuộc điện thoại kéo dài và trắc trở với nhiều người. Khá chắc là chú của gã không hài lòng khi gã giải thích kế hoạch nghỉ ngơi dài hạn của mình. Tuy nhiên cuối cùng, Jeongguk đã thuyết phục được ông ấy rằng mọi người hoàn toàn có thể tiếp tục mà không có gã. Hiện giờ chuyện hầu như đã được giải quyết. Các giao dịch chuyển khoản ngân hàng đều đã hoàn tất và Jeongguk đã có thể chuyển toàn bộ tiền vào một trong rất nhiều tài khoản của gã ở Monaco. Về cơ bản gã đã sẵn sàng để lên đường.
Well... gần như là vậy.
Không khó để thấy Jimin đang ở đâu. Không thể không trông thấy đôi chân săn chắc mà thanh tao của anh vắt qua lưng sofa từ nơi anh đang nằm gần như lộn ngược với bàn chân trong không trung, đung đưa theo nhịp điệu của bản nhạc đang phát trên đầu.
Jeongguk chầm chậm bước tới, đứng giữa đôi chân Jimin, bàn tay gã bao quanh hai bắp chân của anh và siết lấy phần cơ bắp khi gã cúi nhìn anh.
"Tôi nghĩ là tôi đã bảo anh hành xử chừng mực mà."
Đôi mắt Jimin mở to bất ngờ khi anh ngẩng lên nhìn gã, không để ý gã đã quay về. Anh đang cố uống một ngụm soju trong lúc nằm, mà khá ấn tượng là anh thành công, phun ra một chút khi anh nuốt xuống.
"Jeonggukie, cậu đã trở lại!"
"Tôi quay lại rồi. Anh đã uống bao nhiêu thế?" Jeongguk hỏi, mắt gã lia qua đống chai lọ trên bàn cà phê.
"Ừm... không chút nào? "
"Uh huh, thế cái gì trên tay anh kia? Và vỏ chai rỗng trên bàn nữa?"
"...okay, chai thứ hai của tôi," Jimin thừa nhận. Cặp má anh hơi ửng đỏ bởi chất cồn, tóc bù xù do lăn lộn trên khắp sofa– và có thể cả trên sàn nhà nữa, Jimin mà.
Jeongguk kéo mạnh chân Jimin, thích thú với thực tế rằng mắt anh hơi mở lớn vì ngạc nhiên. Thật thú vị khi đôi lúc khiến anh bị mất cảnh giác.
"Đồ nói điêu," gã lẩm bẩm.
Jimin nheo mắt, "quân trộm cướp."
Jeongguk cười khùng khục, "của nợ."
Jimin rút chân khỏi cái nắm của Jeongguk, vặn vẹo xoay người quỳ trên sofa, cánh tay gấp lại trên lưng ghế. Anh ngước nhìn Jeongguk, mí mắt nằng nặng khi anh ngả đầu ra sau một chút. "Tới uống cùng tôi đi," anh đề nghị. Jeongguk không trả lời, nhìn đến những chai soju rồi lại nhìn Jimin. "Thôi nào," Jimin rên rỉ, "cậu đã giải quyết xong hết mọi chuyện đúng không? Giờ thì thẻ căn cước mới của tôi sẽ có sẵn bất cứ ngày nào. Tôi thật sự không còn xuất hiện trên các bản tin nữa– tôi đã kiểm tra hôm nay rồi. Nên chắc là tôi sẽ rời đi sớm thôi?" Đôi mắt anh trông có chút buồn bã, trước khi chúng trở nên đờ đẫn theo men rượu và anh mỉm cười dịu dàng, nghiêng nghiêng mặt, như thế, đường hàm sắc nét của anh bắt được ánh sáng màu cam hắt vào từ ngọn đèn gần sát. "Đây có thể là bữa tiệc chia tay của tôi đấy."
Thứ gì đó trong Jeongguk xao động trước những từ ngữ ấy. Điều mà Jimin không biết là ID mới của anh đã sẵn sàng được hơn một tuần. Jeongguk chưa nói với anh, và gã thực sự không hiểu vì sao nữa. Điều mà gã biết là có gì đó nhói buốt cứ giằng giật nơi lồng ngực mỗi khi gã nghĩ đến lúc Jimin rời khỏi. Gã đã quá quen với việc Jimin ở đó tới nỗi chẳng thể mường tượng cảnh không có anh bên cạnh. Jeongguk thấy mình thức giấc vào buổi sáng mong ngóng được dành thời gian trong ngày cùng Jimin, và gã hiểu điều ấy mang ý nghĩa nào đó... chỉ là gã không biết phải làm gì với nó.
"Okay," Jeongguk gật đầu chấp thuận, hơi nghiêng người về phía trước lại gần Jimin, trước khi lùi bước và đi vòng qua, ngồi lên sofa cạnh anh, "đưa tôi một ly."
Jimin mỉm cười khi anh trượt người ngồi xuống sofa, kéo theo mấy chiếc đệm xuống cùng. Anh vẫn mặc đồ boxer và áo phông ngoại cỡ, mái tóc anh buộc kiểu đuôi ngựa, đôi chân khoanh lại bên dưới khi anh vươn tới trước và rót một ly soju, đưa nó cho Jeongguk, "dành cho cậu, quý ngài ngoan ngoãn. Bây giờ cậu phải đuổi kịp tôi."
"Tôi không biết đây là một cuộc thi," Jeongguk khúc khích cười.
"Nếu là vậy thì tôi thắng, hai - không," Jimin nhấc ly của anh lên và chạm nó với ly của Jeongguk, âm thanh giòn tan tương phản với tiếng nhạc ngân êm dịu.
"Cạn chén," Jimin châm chọc.
Jeongguk nhướn mày, đưa chiếc ly lên môi và uống cạn một hơi. Jimin bật cười đáp trả, gật gật đầu như thể anh rất ấn tượng, nhấp một ngụm nữa từ ly của anh. Jeongguk không kiềm được mà mỉm cười. Quả là một ngày nặng nề đối với gã, những cuộc trò chuyện đầy bực dọc với gia đình khiến gã kiệt sức. Nhưng giờ đây gã có thể cảm nhận tất thảy sự căng thẳng dần biến mất. Chỉ cần ở bên Jimin là ngay lập tức tiếp thêm năng lượng cho gã. Gã thấy mình như tấm pin mặt trời, còn Jimin là vầng thái dương. Họ trò chuyện, cười đùa, và tận hưởng vui vẻ cùng nhau khi chiều tối dần về đêm.
—
Âm nhạc thay đổi, và giai điệu chậm rãi lọt qua loa, những nốt trầm Jeongguk nghe thật êm tai, sự âm ỉ tinh tế của chất cồn tuôn chảy trong huyết quản khi gã uống hết chai soju thứ hai.
"Tôi yêu bài hát này," Jimin nói, đôi mắt anh nhắm lại một lúc trước khi anh đứng dậy khỏi sofa và bước vòng qua bàn, đến khu vực giải trí được sắp đặt trên kệ gỗ. Anh nhấn nút, mở nhạc và chầm chậm lắc lư theo nhịp điệu, hai mắt anh nhắm lại, đầu ngả sang một bên.
"Vậy là anh có thể sử dụng thiết bị đó ngon ơ, hmm?"
Đôi môi đầy đặn của Jimin kéo lên thành nụ cười, song mắt anh vẫn nhắm chặt trong khi tiếp tục đung đưa theo nhịp, "mất vài lần thử nghiệm, nhưng giờ thì tôi dùng được hết rồi. Như cái bếp thôi."
Jeongguk tựa người lại vào sofa, những chiếc đệm mềm mại đúc khuôn thân hình gã khi gã hờ hững cầm chiếc ly trong tay. Gã hít vào một hơi, và chỉ đơn giản là để bản thân quan sát Jimin. Cách mà đường viền cổ rộng của chiếc áo ngoại cỡ anh mặc hơi kéo thấp xuống một bên, để lộ nước da mật ong vắt qua xương quai xanh. Cách đôi tay anh xoắn lấy chất vải, như thể ngay cả lớp áo ấy cũng quá dư thừa đối với anh. Cách mà những chuyển động của anh thật tao nhã, tựa một vũ công, dù anh thậm chí chẳng cố gắng làm vậy. Làm sao anh có thể là con người hậu đậu nhất ở bất cứ thời điểm nào khác, nhưng ngay lúc này dưới tác dụng của rượu, bằng cách nào đó mà anh hoàn toàn kiểm soát được động tác của mình. Jeongguk không thể không kinh ngạc.
Jimin đặt ly của anh lên một trong mấy chiếc kệ và từ từ xoay người lại, giật chiếc dây buộc trên đầu ra, để tóc rơi xõa xuống.
"Cậu sẽ nhớ tôi chứ?" anh khẽ hỏi, hai má ửng hồng do uống rượu mà đỏ mặt. Jeongguk chớp mắt, sực tỉnh khỏi cơn mê muội bởi lời nói của anh.
"Sao cơ?"
Jimin bước về phía gã khi điệu nhạc biến chuyển, và Jeongguk dõi theo từng chuyển động nơi anh. "Rốt cuộc khi tôi rời đi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cậu sẽ tới Monaco, còn tôi sẽ biến mất giữa dòng đời mới mẻ của mình tại Hàn Quốc."
"...Tôi biết." Jeongguk lặng lẽ nói. Gã biết. Gã chỉ không muốn nghĩ đến chuyện đó.
"Cậu sẽ không nhớ tôi ư?"
Jeongguk hít vào thật sâu, mắt khóa chặt với Jimin. Có, dĩ nhiên gã sẽ nhớ anh. Dù vậy gã không thể nói với anh điều đó... liệu gã có thể?
"Tôi– anh có muốn tôi nhớ anh không?" thay vào đó gã nói.
"Có," Jimin nhẹ nhàng đáp, một cách thành thật. Anh bước vòng qua bàn cà phê, nghiêng nghiêng đầu, để những sợi tóc xõa vương qua má, "tôi muốn cậu nhớ đến tôi."
Mắt Jeongguk mở to sửng sốt trước lời bày tỏ đột ngột của Jimin. Jimin tiếp tục, di chuyển đến ngồi lại bên cạnh gã, "tôi sẽ nhớ cậu... thế là hoà."
"A–Anh sẽ nhớ tôi sao?"
"Phải," Jimin dịu dàng nói, nghiêng về phía Jeongguk, và Jeongguk thấy dường như gã quên mất cách hít thở, "tôi sẽ nhớ cậu. Tôi sẽ nhớ mái tóc tím của cậu," anh thầm thì khi giơ tay lên quấn lấy tóc Jeongguk quanh những ngón tay mình, "và tôi sẽ nhớ điệu cười đáng yêu của cậu." Anh vuốt một ngón dọc cánh tay Jeongguk, và Jeongguk không thể kìm chế lớp gai ốc nổi lên trên da gã. "Tôi sẽ nhớ những hình xăm của cậu." Jimin đưa tay xuống chạm nhẹ vào đầu gối Jeongguk, và Jeongguk cảm thấy một luồng hơi nóng chạy khắp cơ thể.
"Anh s-sẽ ư?" gã lắp bắp.
"Mhm," Jimin đáp, trượt tay lên cao hơn trên chân của Jeongguk khi anh nghiêng người đến thì thầm vào tai gã, "muốn biết tôi sẽ nhớ nhất điều gì không," anh rủ rỉ, môi khẽ chạm vào tai Jeongguk, và Jeongguk cảm tưởng như gã thực sự có thể bùng nổ. Gã gật đầu, chẳng thể nặn ra một câu đáp rõ ràng.
"Tôi sẽ nhớ... đã đánh bại cậu trò FIFA."
Và chỉ như vậy, khoảnh khắc ấy vỡ tan.
Jeongguk quay đầu lại nhìn Jimin đang phá ra cười, ngả đầu ra sau tựa vào sofa.
"Anh chơi ăn gian!" gã hét lên khi Jimin cười lớn hơn, "anh đã làm tôi phân tâm!"
Đôi mắt Jimin lấp lánh tinh quái khi anh lần nữa nghiêng tới gần hơn.
"Tôi sẽ nhớ cậu làm pancake cho tôi trong lúc mặc boxer..."
"Có một lần thôi!"
"Tôi sẽ nhớ cậu nện đầu tôi vào tủ..."
"Lạy Chúa tôi, đấy là một tai nạn! Tôi đã nói xin lỗi rồi!"
"Tôi sẽ nhớ–"
"Không, tôi không muốn nghe điều đó, đừng nói nữa," Jeongguk gắt gỏng, túm lấy cổ tay Jimin khi người kia cố gắng cù gã, "tôi– Chúa ơi anh thật là phiền phức– dừng lại!"
Jimin nhếch miệng cười, cắn xuống môi dưới khi anh giật ngược cái nắm của Jeongguk trên cổ tay mình, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Bắt tôi dừng lại xem."
———₩———
Jimin chỉ vừa kịp nói dứt câu trước khi đôi môi của Jeongguk va chạm với môi anh, đáp lại lời thách thức và khiến anh phải ngậm miệng bằng một nụ hôn mạnh bạo. Anh thốt ra âm thanh bất ngờ bị bóp nghẹt, trở thành tiếng rên rỉ khi anh vòng tay quanh cổ Jeongguk và ngã ngửa lên tấm đệm êm ái bên dưới họ, kéo gã xuống nằm phía trên anh. Jeongguk trong trạng thái sẵn sàng, cơ thể nặng nề của gã đè lên anh khi gã yên vị giữa hai chân Jimin, cặp đùi trần của anh mở ra dành chỗ cho gã. Họ ăn khớp với nhau một cách thật tự nhiên, thật dễ dàng, và Jimin cảm thấy mình mỉm cười trong nụ hôn ấy.
Sẽ là lừa dối nếu anh nói bản thân chưa từng nghĩ về việc hôn Jeongguk... anh từng, rất nhiều lần, và đó là tất cả những gì anh đã tưởng tượng sẽ xảy ra. Jeongguk hôn anh như thể gã ngấu nghiến lấy anh, ép anh lún sâu hơn vào sofa, và điều đó làm những ngón chân của Jimin co cụm khi anh quặp chân quanh eo gã, cố kéo gã sát lại đến mức không thể gần hơn nữa.
Anh mở miệng để nói điều gì đó, hay có lẽ rên rỉ– anh chẳng còn rõ nữa, nhưng tiếng anh nhanh chóng bị cắt ngang khi Jeongguk thấy anh hé miệng và hôn sâu hơn, luồn lưỡi vào bên trong.
Rõ ràng là Jeongguk đang làm rất tốt việc bịt miệng anh lại. Thậm chí anh còn không nhớ mình đang ở đâu, nhắc gì đến mấy câu nhận xét mỉa mai hay trêu ghẹo mà anh định nói. Bàn tay anh lập tức đưa lên mái tóc đẹp đẽ kia giống như nam châm, các ngón tay đan vào những sợi tóc tím như thể anh đang bấu víu lấy chút lý trí cuối cùng mà anh còn có thể. Nhưng đầu óc anh đang choáng váng, những tiếng thở hổn hển và rên rỉ trượt khỏi môi vào miệng Jeongguk khi anh hôn đáp lại gã theo cách gấp gáp không kém.
Sống lưng của anh theo bản năng cong lên áp vào Jeongguk khi anh cảm thấy đôi tay xăm trổ của gã đẩy lên phía dưới áo, những ngón tay mạnh mẽ bao phủ khắp làn da bên sườn lướt qua hình xăm của anh. Ngón tay anh nắm lấy tóc gã chặt hơn, ngực phập phồng khi người kia rời khỏi nụ hôn và trải chúng dọc quai hàm anh.
Jimin cảm nhận hơi nóng dồn dập tỏa dưới da, ào ạt tới từng điểm mà Jeongguk chạm vào, từng phần cơ thể nơi làn da họ tiếp xúc với nhau. Jimin lại mở miệng để cất tiếng nói, nhưng một lần nữa không có gì phát ra khi bàn tay Jeongguk trượt từ dưới áo anh lên vỗ về Jimin nghiêng đầu sang bên.
Gã chạm nhẹ môi lên tai anh, hơi thở nặng nề phả vào vành tai trước khi gã ngậm thuỳ tai vào miệng, cắn xuống nhẹ nhàng mà dứt khoát, khiến tiếng thở hổn hển run rẩy và âm thanh bất ngờ từ cổ họng Jimin thoát ra. Dường như thứ thanh âm ấy chẳng làm gì ngoài thôi thúc Jeongguk khi hông gã ấn xuống boxer của Jimin, bàn tay chu du lên cao hơn dưới lớp áo đến khi những đầu ngón tay gã lướt qua núm vú nhạy cảm của anh, làm cho cơ thể Jimin vô thức giật nảy.
Jimin cảm thấy mơ màng, tâm trí càng trở nên mờ đục dưới mỗi lần đụng chạm của Jeongguk. Sự quẫn bách ẩn hiện sau đôi mắt khi đầu anh ngả sang bên, một lần nữa tiếng rên bật khỏi môi khi Jeongguk dán lấy cổ anh, cắn xuống lớp da trước khi mút mạnh, và thậm chí Jimin không cần nhìn cũng biết gã đang lưu lại những vết thâm tím rải rác mà rất lâu mới có thể tan được.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh ở cùng một người đàn ông như thế này. Đời sống tình cảm của anh nói ngắn gọn là ảm đạm, bao gồm vài trải nghiệm hãi hùng từ các ứng dụng hẹn hò mà quả thật anh đã phải chạy trốn khỏi nó, và một hay hai lần quan hệ chóng vánh trong nhà vệ sinh của mấy hộp đêm mà anh thà quên đi còn hơn. Lúc này đây, anh nghĩ có lẽ mình đã chết và lên thiên đường rồi.
Jeongguk kéo cổ áo của Jimin xuống, hôn qua xương quai xanh của anh và Jimin thở ra bực bội vì anh đang mặc quá nhiều lớp. Well thực ra anh chỉ mặc có mỗi một lớp áo, nhưng ngay bây giờ thì một cũng là quá nhiều.
Anh đưa đôi tay run rẩy xuống và kéo mạnh vải áo, "J–Jeongguk–ah, c–cởi," anh lắp bắp, chỉ vừa nói được hết chữ. Jeongguk ngồi dậy và kéo chiếc áo gây khó chịu qua đầu Jimin, quẳng nó đi trước khi gã lại nhào xuống, những sợi tóc màu tím chạm vào da Jimin khi gã mở miệng hôn lên khắp ngực anh.
Jimin rên rỉ, giật giật vạt áo của Jeongguk, hy vọng gã sẽ hiểu ý. Gã nhận ra, ngồi dậy chỉ vừa đủ để kéo áo của mình qua đầu, ném nó ra sàn trước khi gã cúi xuống đoạt lấy đôi môi Jimin trong một nụ hôn mãnh liệt khiến anh thút thít.
Jeongguk giam anh lại, ép đùi gã vào giữa hai chân Jimin và Jimin tích cực tỳ vào đó, kiếm tìm vài sự ma sát. Anh đã cương cứng hoàn toàn, và anh có thể cảm nhận Jeongguk cũng vậy. Điều ấy làm bụng dạ anh xốn xang với suy nghĩ Jeongguk cũng khao khát anh nhiều như thế.
Jeongguk hôn trở lại xuống cổ anh, giữa xương quai xanh, và qua ngực anh. Jimin thở dốc khi Jeongguk liếm đầu vú của anh, trêu đùa nó với răng gã trước khi ngậm vào trong miệng và mút mạnh, khiến anh thốt lên tiếng kêu đầy tội lỗi.
Anh thấy Jeongguk cười khúc khích khi gã nhả núm vú của anh ra cùng một tiếng pop và ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt cụp mí.
"May mắn cho anh là tôi không có hàng xóm," gã nói với cái nhìn ranh mãnh, "tôi khá chắc là mọi người dân ở Seoul đều có thể nghe được tiếng anh đấy."
Jimin muốn đáp trả, muốn đưa ra vài lời bình phẩm thô lỗ, nhưng tiếng nói của anh bị chặn đứng trong họng khi Jeongguk di chuyển đến núm vú còn lại, ngậm nó vào miệng. Jimin ngửa đầu ra sau với một tiếng rên, nắm chặt lấy tóc Jeongguk.
Trong đời anh chưa bao giờ hứng tình như thế này. Anh run rẩy, hơi thở gấp gáp khi Jeongguk chậm rãi hôn xuống cơ thể anh, cắn vào hình xăm vị trí bên sườn, trước khi gã di chuyển xuống hôn qua vùng rốn.
Jimin tựa đầu trở lại tấm đệm bên dưới anh, thở hổn hển. Anh bắt đầu nghĩ rằng mình thực sự có thể như vậy mà lên đỉnh khi chuyển động của Jeongguk chậm lại, những nụ hôn của gã nấn ná tại một điểm trước khi gã nằm yên, gối đầu trên bụng Jimin. Jimin nhấc đầu dậy cúi nhìn gã, "J–Jeongguk–ah?" anh lắp bắp, với tay xuống gạt mái tóc tím của gã khỏi che mặt, "cậu ổn chứ?" Thứ hồi đáp anh, là sự im lặng.
Jeongguk ngủ mất rồi.
Gã hoàn toàn bất tỉnh giữa đôi chân Jimin, má áp vào cơ bụng của anh, bờ môi hé mở trong khi gã thở nhẹ nhàng. Jimin ngả đầu nằm phịch xuống và rên lên một tiếng, lấy tay che mặt và bật cười không thể tin được bởi giá mà anh không xui xẻo đến vậy.
Anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, những ngón tay dịu dàng chải mái tóc của Jeongguk khi anh dần dần hạ nhiệt từ cơn hưng phấn. Là lỗi của anh đã khuyến khích Jeongguk uống chai soju thứ hai ấy. Đúng là anh tự mình hãm dục mình.
Càng nằm ở đó lâu, cảm giác phấn khích do rượu bắt đầu vơi bớt, anh càng quả quyết rằng họ dừng lại có khi lại là điều tốt. Dù sao anh đáng lẽ cũng phải sớm rời đi, và Jeongguk sẽ tới Monaco nghỉ dưỡng để tận hưởng cuộc sống tuyệt vời nhất của gã. Chẳng ích gì khi bắt đầu một điều mà họ không thể kết thúc, cho dù đó có thể là lần làm tình tuyệt vời nhất cuộc đời anh.
Mang trong đầu ngập tràn suy nghĩ về đôi môi của Jeongguk, Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ.
———₩———
Jeongguk thức giấc với cảm giác miệng khô khốc và đầu đau nhói quen thuộc mà gã vẫn thường bị khi uống quá say vào đêm hôm trước. Gã chớp mở mắt, ngay lập tức hối hận bởi ánh nắng chói chang ùa vào qua khung cửa sổ lớn. Gã cựa quậy cùng một tiếng rên khàn khàn, xoa lấy khuôn mặt, nhận ra gã đang nằm trên thứ gì đó mềm mại và ấm áp.
Gã ngẩng đầu, hít sâu vào một hơi khi mắt nhìn thấy Jimin nằm dài bên dưới gã, trên người chỉ mặc mỗi boxer, một cánh tay vắt qua lưng Jeongguk. Anh trông thật hấp dẫn, mái tóc dài màu đen rối tung trong lúc ngủ, đôi môi mọng hé mở, lồng ngực nhấp nhô lên xuống khi anh thở đều đều.
Jeongguk trở nên căng thẳng khi tầm nhìn của gã rơi trên những vết bầm tím đậm rải rác nơi cần cổ Jimin và ký ức về đêm qua đổ về. Soju, rất nhiều rượu soju. Cuộc chuyện trò đêm khuya, rồi Jimin nhảy múa. Jimin gợi cảm và phiền phức chết đi được. Đôi môi của Jimin trên môi gã. Jimin rên rỉ dưới thân gã...
Gã hốt hoảng đứng phắt lên, huých vào Jimin đang trở mình bên dưới, tay duỗi qua đầu với một tiếng rên trước khi chớp mắt chầm chậm mở ra. Jimin ngước nhìn gã, nhíu mày bối rối, trước khi mắt anh mở to vỡ lẽ. Anh chống khuỷu tay bật dậy và nhìn xuống trạng thái gần như loã thể của mình trước khi đưa mắt nhìn lên theo cách không mấy tế nhị, thu vào hình ảnh tấm thân trần tương tự của Jeongguk và vị trí hiện tại của gã giữa hai đùi Jimin. Cả hai người họ nhìn nhau một lúc, sự căng thẳng nặng nề trong không khí.
"Ờ..." Jeongguk nói, hắng giọng, "vậy là, chuyện đó đã xảy ra..." Gã không sao ngăn được tiếng cười lo lắng bật ra. Gã không chắc phải phân định việc này như thế nào. Gã không rõ Jimin sẽ phản ứng ra sao, và sự im lặng khiến gã bồn chồn, nên gã hoảng sợ, và quyết định xử sự thờ ơ.
"Dù sao thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng phải không?" gã nói, hy vọng đó là cách tốt nhất để giảm bớt sự khó xử.
Jimin cười khúc khích khi anh nhấc người ngồi dậy, "không phải chuyện gì to tát cả Jeongguk–ah. Chúng ta say xỉn...chuyện đó diễn ra."
"Yeah..." Jeongguk gật đầu, vò rối mớ tóc sau gáy, "anh thật sự uống được đấy."
Jimin tự hào nhe răng cười, "đó là một trong số nhiều tài năng của tôi."
Jeongguk cười khùng khục, lắc đầu khi gã đứng lên, "Well, um... tôi sẽ đi tắm nhé?"
"Yeah, tôi cũng thế," Jimin rên rỉ, vặn vẹo khớp cổ.
"Oh, okay, anh tắm trước đi, tôi sẽ đợi đến lúc anh xong."
"Tôi có phòng tắm trong phòng tôi mà..." Jimin nói với cái nhìn bối rối, nghiêng đầu.
"Oh," Jeongguk bật ra tiếng cười gượng gạo một cách ngốc nghếch, và gã chỉ muốn câm nín và chết luôn tại đó, "yeah, tất nhiên rồi, tôi biết điều đấy. Sao anh lại dùng phòng tắm của tôi chứ? Thật ngớ ngẩn vì anh có phòng tắm riêng mà. Yeah. Vậy thì, tôi sẽ gặp anh lúc ăn sáng nhé?"
"Nhất định rồi. Tôi sẽ lại làm pancake," Jimin mỉm cười nói.
"Lần này đừng đốt chúng thành tro đấy," Jeongguk trêu chọc.
"Này!" Jimin than vãn, và như thế sự lúng túng lại dâng lên.
Jimin biến mất khỏi tầm mắt và Jeongguk ngã người trở lại lên sofa, rên rỉ khi gã xoa tay khắp mặt một cách thô bạo. Gã thực sự đã ân ái cùng Jimin. Chuyện đó quả thật đã xảy ra. Gã nằm xuống, nhắm mắt lại khi chút dấu vết mùi hương của Jimin từ những chiếc đệm bên cạnh gã nơi Jimin đã ngủ chạm tới cánh mũi. Jeongguk nhận thấy Jimin có một mùi thơm tự nhiên mà không loại sữa tắm nào của gã có thể phủ lấp, một sắc thái hương hoa êm dịu gợi cho gã nghĩ đến hoa cam. Gã chầm chậm vẽ những vòng tròn lên đệm trong khi cố gắng cưỡng lại việc hồi tưởng ký ức từ đêm qua, rồi lại thất bại– nụ cười của Jimin, và giọng cười của anh, độ mềm mại của làn da anh, hương vị đôi môi anh...
Chết tiệt.
--------------------
[Conditinhiu ám anh rùiii 🌝 Cắt ở đây chắc mọi ngừi sẽ giựn ㅋㅋ nhưng đành hẹn mọi ngừi chap sau nhoaaa ;hearteu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro