Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥞- 4 -🥞




Park Jimin là một kẻ đểu cáng gian lận và Jeongguk đáng lẽ không nên chấp thuận vụ cá cược này.

Gã làu bàu khi Jimin nhấn chân anh vào hông gã lần thứ một trăm, ngoe nguẩy ngón chân cù gã và cản trở gã. Jeongguk thành công dùng khuỷu tay vặn và kẹp đôi chân phiền phức của anh lại, nhưng sự mất tập trung cho phép Jimin ghi bàn thêm một lần nữa.

"Yes!" Jimin vui mừng trong hân hoan khi điểm số cuối cùng hiện lên màn hình– anh đã thắng đậm, "tôi thắng, tôi thắng rồi!"

"Anh ăn gian!" Jeongguk quay sang, gạt tay Jimin ra khi anh với tới và nghịch ngợm xoắn lấy đuôi tóc màu tím của gã, "không tính."

"Có thể tôi đã sử dụng một chút kỹ xảo. Nhưng tôi đã chơi game công bằng và minh bạch mà. Nào phải tại tôi khi cậu dễ dàng bị phân tâm bởi sức quyến rũ của tôi chứ," giọng nói Jimin hạ thấp một quãng tám khi anh ngả người lại gần hơn, ưỡn người hướng đến gã một cách bỡn cợt.

"Cù tôi không phải là một nét quyến rũ đâu."

"Thật dễ thương vì cậu có máu buồn," Jimin toe toét, vươn tay về phía gã với ánh mắt tinh quái. Nhưng Jeongguk nhanh nhẹn và khỏe hơn. Gã túm lấy hai bàn tay Jimin và đẩy anh ngã xuống, ghim chúng vào sofa ở hai bên đầu anh.

"Thôi đi," Jeongguk cảnh cáo, cúi nhìn anh.

Jimin cười khúc khích một lúc, dường như anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại. Nhưng rồi nụ cười đùa bỡn nơi anh dao động. "Xin đừng nhốt tôi lại trong đó nữa... nó khiến tôi phát điên mất. Tôi là một linh hồn tự do! Tôi không thích cảm giác bị giam cầm," anh khẽ nói, đôi mắt khẩn cầu.

Jeongguk chắc hẳn đang mềm lòng. Chắc hẳn gã đang chịu thua. Đó là cách giải thích duy nhất.

"Được rồi," gã bớt gay gắt, buông cổ tay Jimin ra, "nhưng tôi sẽ khóa hết mọi lối thoát chết tiệt của căn nhà này, mọi đường ra bên ngoài, nên tốt nhất anh đừng có châm lửa hay gì đó."

Khuôn mặt Jimin nở một nụ cười nhẹ nhõm, "thật chứ? Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không đâu, tôi hứa."

Jeongguk thức giấc vào sáng ngày hôm sau bởi một mùi hương khác biệt của thứ gì đó bị cháy.

Sự hoảng loạn tột độ tràn ngập trong gã khi gã trèo khỏi giường và lao ra khỏi phòng ngủ của mình với độc boxer trên người. Mắt gã quét khắp căn nhà, tìm kiếm ngọn lửa. Thay vào đó, gã thấy Jimin ở bếp, cố gắng lật một thứ gì đó na ná cục than trong chảo rán. Anh đang mặc một trong những chiếc áo phông ngoại cỡ của Jeongguk, chất vải chạm đến ngang bắp chân. Jeongguk tự hỏi liệu nó có che giấu một chiếc boxer, hay rốt cuộc Jimin không mặc quần lót.

Jimin có vẻ trở nên rt thoải mái với hoàn cảnh hiện tại của anh, mau chóng tự nhiên như ở nhà. Jeongguk học được rằng một Park Jimin thoải mái là Park Jimin bán khỏa thân. Anh luôn mặc mỗi boxer và áo phông, từ chối mặc bất cứ loại quần nào vì lý do chúng 'quá hạn chế'. Jeongguk không còn phàn nàn nữa, thay vào đó ánh mắt gã dõi theo hình dáng đôi chân của Jimin. Cảnh tượng anh thường xuyên không mặc gì ngoài áo phông của Jeongguk và boxer khiến ruột gã quặn lên từng hồi.

"Anh đang làm gì thế?" Jeongguk làu bàu, véo sống mũi gã khi mùi đắng nghét từ bột bánh bị cháy ập vào các giác quan của gã.

"Tôi đang làm pancake cho bữa sáng của chúng ta," Jimin đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên quả đất, "cu đang làm gì vậy?" Ánh mắt anh quét lên xuống thân hình của Jeongguk vẻ hài lòng, "biểu diễn thoát y sao?"

Một cảm giác ngượng ngùng đột ngột đánh úp Jeongguk, và gã có thể cảm thấy bản thân bắt đầu đỏ mặt, nhưng thật đáng nguyền rủa nếu gã để cho Jimin biết rằng gã bị tác động. Gã tự hào về cơ thể của mình, gã tập tành rất chăm chỉ để có được nó, và gã sẽ không để Jimin thỏa mãn vì đã khiến gã lúng túng. Nếu Jimin có thể bán khỏa thân mà nghênh ngang khắp nơi, vậy thì gã cũng có thể. Gã bước đến trong chiếc boxer và nhìn vào chảo nơi mớ hỗn độn đen xì, môi bĩu ra dè bỉu, "đây mà là pancake?"

Jimin cúi nhìn vào trong chảo, rồi sang chiếc đĩa trên quầy với đống đồ cháy tương tự ở đó. Hai mày anh nhíu lại trong nỗi thất vọng, "well, tôi không làm sao điều chỉnh được mức nhiệt trên cái bếp ngu ngốc này. Không phải lỗi của tôi."

Jeongguk thở dài, "dịch ra nào."

Jimin bước sang bên cạnh, mày nhướn lên kinh ngạc. Anh buộc mái tóc đen dài của mình thành một cái đuôi ngựa nhỏ, những sợi tóc xoăn rủ xuống khắp gương mặt anh. "Cậu sẽ làm pancake cho tôi trong khi mặc boxer ư? Kiếp trước tôi đã làm gì để có được vinh dự này vậy?"

"Đưa cho tôi bát bột," Jeongguk nói, lờ đi câu bông đùa của anh. Jimin chuyển cho gã chiếc bát và gã xem xét nó, hàng mày nhướn lên trong sự ngạc nhiên vừa ý, "đây thực sự là một hỗn hợp ổn đấy."

"Thấy chưa? Tôi đã nói với cậu mà. Tôi chỉ không điều chỉnh được bếp thôi," Jimin trề môi, "căn hộ của tôi có mỗi cái bếp đơn di động. Thứ này đều khác lạ và có cảm ứng. Tôi không biết sử dụng nó thế nào cả."

Jeongguk cười khúc khích, kéo Jimin lại bằng cách giữ eo anh, "nhìn đây. Anh nhấn nút này để chọn ngăn bếp nào anh muốn bật, thấy không? Sau đó, anh trượt ngón tay như thế này để cài đặt nhiệt độ. Đơn giản."

"Đôi môi Jimin đang trề ra biến thành hình chữ 'o' nhỏ khi anh gật đầu, "Ồ, đúng là nó khá đơn giản. Cảm ơn cậu."

"Không làm hỏng bét pancake nữa chứ?"

"Không làm hỏng bét pancake nữa," Jimin hứa hẹn.

"Tạ ơn Chúa. Giờ thì, anh muốn bao nhiêu chiếc pancake?"

"Càng nhiều càng tốt," Jimin líu lo bên cạnh gã. Jeongguk gật đầu đáp lại, giảm mức nhiệt và bắt tay vào việc.

Jimin im lặng quan sát gã lật những chiếc pancake, dựa vào quầy cạnh mình. Anh vươn tay ra và lướt một ngón dọc cánh tay xăm trổ của Jeongguk, mắt đuổi theo những hình vẽ mà anh lần tới.

"Tôi thích các hình xăm của cậu."

Jeongguk đứng lặng, cảm giác thoáng nổi gai ốc dưới sự đụng chạm của Jimin.

"Yeah?"

"Yeah. Chúng thật rắc rối."

"Của anh cũng đẹp," sau một lát Jeongguk bình luận, lật những chiếc pancake đã hoàn thiện lên trên đĩa, trước khi bắt đầu làm thêm vài chiếc nữa, "hình xăm trên sườn anh."

Hai hàng mày Jimin nhăn lại bối rối, sau đó anh mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên, "tôi quên mất cậu đã thấy nó. Tôi rất vui vì nó gây ấn tượng đấy."

Jeongguk hoàn thành miếng pancake cuối cùng, đặt nó lên đĩa trước khi quay sang Jimin, "anh có thể nói vậy. Đó chắc hẳn là một tuyên ngôn."

"Tôi cũng có vài hình khác nữa cậu biết không, như là ở đây," Jimin giơ cổ tay ra, con số 13 được in mực ngay gần mạch máu của anh. Sau đó anh nâng hai cánh tay lên, bàn tay dốc ra phía sau đầu, ống tay áo quá khổ trượt lên để lộ chữ 'YOUNG FOREVER' được xăm ngay trên hai bên khuỷu tay, "...và đây nữa." Jimin bước lên trước một chút, "cậu cũng thích chúng chứ?"

Jeongguk bồn chồn nuốt xuống, "tôi, ừm, không để ý mấy cái đó."

Jimin hạ tay xuống, "sao cậu lại không thấy chúng được? Cậu đã nhìn tôi chằm chằm lúc khỏa thân khá lâu mà."

"Tôi– anh...hãy ăn chỗ pancake của anh đi," gã lắp bắp, xoay người và phóng vào phòng gã để mặc quần áo, cảm thấy nóng bừng hai má.

Tiếng cười khẽ rót đầy giọng nói của Jimin khi anh gọi với theo gã, "là do cậu bị phân tâm bởi thằng nhỏ của tôi, đúng chưa? Thừa nhận đi!"

"Tôi vẫn có súng, anh biết chứ," Jeongguk hét lại khi gã lồng vào người chiếc áo phông một cách thô bạo, "tôi có thể dễ dàng đi lấy nó đấy."

Tiếng cười của Jimin nhẹ nhàng khi xuyên qua căn phòng không có vách ngăn, theo sau đó là tiếng kéo lê ghế. Khi Jeongguk trở lại phòng, Jimin đã pha xong hai tách cà phê, và kê bàn ăn cho họ, ngồi trên một trong những chiếc ghế kiên nhẫn chờ đợi cùng đôi chân vắt chéo.

"Đến ngồi cùng tôi đi," anh chỉ vào chỗ ngồi đối diện, "ăn thôi."

Jeongguk bước tới và kéo ghế ra, hạ người ngồi xuống trước mặt Jimin. Chiếc bàn được đặt ở vị trí hoàn hảo cạnh cửa sổ lớn toàn cảnh. Nó tạo nên một khung cảnh tuyệt vời để ngắm nhìn trong lúc dùng bữa. Đây là một trong những nơi Jeongguk thích ngồi thư giãn khi dành cả mớ thời gian tại đây.

Mặc dù lần này ánh mắt gã trôi xa khỏi quang cảnh, và thay vào đó rơi trên chàng trai xinh đẹp đối diện gã, người đang tưới đẫm pancake của anh với quá nhiều siro.

"Anh có thích một ít pancake với siro của mình không?"⁽*⁾ gã trêu chọc. Jimin thè lưỡi với gã trước khi cắn một miếng lớn dính đẫm ngập miệng.

"Thế này rất ngon," Jimin bình luận trong khi anh nhai hết bánh đầy trong miệng và nhấm nháp tách cà phê của mình, "đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi ngồi ăn sáng cùng ai đó như thế này. Tôi chưa bao giờ thật sự dùng bữa sáng. Thậm chí tôi còn chẳng có bàn ăn trong căn hộ của mình."

"Anh không ăn sáng sao?"

"Tôi phải dậy thật sớm để đi làm," Jimin nhún vai, "vả lại, vậy là đỡ phải tốn tiền cho một bữa."

Jeongguk ngẫm nghĩ về tất cả những lời bình nhỏ nhặt Jimin nói về cuộc sống của anh vài ngày gần đây. Những điều anh đã kể về căn hộ của anh, thứ nghe có vẻ như vi phạm luật sức khỏe. Và công việc của anh xem ra cũng khá tồi tệ. Còn chuyện cha mẹ bỏ rơi anh nữa. Rồi tình hình tài chính của anh. Đó là chưa tính đến việc anh bị bắt cóc, bị đuổi khỏi nhà, và có thể bị sa thải.

"Đối với người không có được cuộc sống tốt nhất, anh khá vui vẻ và lạc quan đấy..." Jeongguk bình luận, tựa lưng vào ghế và nghiêng đầu, đánh giá người con trai trước mặt gã.

Jimin nhìn qua miệng tách cà phê của mình, hai khuỷu tay thoải mái chống trên bàn khi anh suy nghĩ trong chốc lát. "Tôi cho rằng sống lạc quan sẽ hữu ích. Sẽ không có gì tốt đẹp đến từ việc tôi khóc lóc về tình cảnh của mình cả. Tôi chỉ cố gắng và tận dụng những điều hay từ đó thôi."

"Ừm," Jeongguk gật đầu, cảm thấy sự tôn trọng dành cho Jimin nhiều thêm.

"Vậy, chuyện gì sẽ diễn ra với tôi?" Jimin hỏi, những ngón tay của anh lướt quanh miệng tách cà phê trước mặt.

"Well, tôi đã liên hệ với một người để tạo nhân dạng và hộ chiếu mới cho anh. Một khi anh nhận được chúng, anh có thể đi và làm bất kỳ điều gì anh muốn."

"Một nhân dạng mới sao?"

"Phải, đó là cách duy nhất làm cho cảnh sát mất dấu anh. Park Jimin sẽ được coi như đã chết, và anh có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nơi nào đó khác. Nhuộm tóc, chuyển đến một thành phố mới. Sẽ không quá khó khăn với anh bởi anh không có bất cứ mối ràng buộc gia đình nào. Theo tôi thấy, sẽ rất thuận lợi cho anh để có một khởi đầu mới."

Jimin nghĩ ngợi giây lát, "Có thể vẫn giữ tên tôi là Park Jimin được không?"

"Tại sao?"

"Tôi thích tên của mình."

Jeongguk có thể nói không. Gã chắc chắn Soyeong có lẽ đã ấn định cho anh một cái tên khác để làm thẻ căn cước giả, và chắc sẽ thêm nhiều việc hơn để thay đổi nó bây giờ. Nhưng dường như gã sẽ trở nên mềm lòng khi nói đến chàng trai đang ngồi đối diện gã.

"Tôi không thấy lý do gì để nói không cả. Có vô số Park Jimin ở ngoài kia. Mặc dù nếu như vậy, tôi nhất định sẽ khuyên anh nên bắt đầu tại một thành phố mới."

"Dẫu sao thì không ai ở Seoul biết tôi cả. Đồng nghiệp của tôi vẫn còn nhầm tên tôi, và tôi đã dậm chân tại chỗ trong công ty đó sáu năm rồi," Jimin bật cười, lắc đầu, "thậm chí nếu tôi ở lại Seoul, sẽ chẳng một ai nhận ra điều gì khác lạ."

"Tuy vậy, làm lại từ đầu ở một nơi chốn mới có khi lại hay," Jeongguk nhún vai, thêm một chút siro lên pancake của gã. Gã không phải fan cứng của đồ ngọt, nhưng thấy Jimin gần như khóc trong sung sướng với từng miếng dính đẫm ngập miệng khiến gã tò mò muốn thử. Gã cắn lấy một miếng. Ngọt thật. Thực tế nó không tệ chút nào.

Jimin đã ăn xong chồng pancake của anh, nên Jeongguk lấy một miếng của gã và đặt nó sang đĩa của Jimin. Mắt Jimin bừng sáng và anh chộp lấy chai siro, rưới đẫm miếng bánh mới được cho thêm. "Thế, cậu sẽ làm gì sau khi tất cả chuyện này kết thúc?" Ngân hàng nào tiếp theo?" Jimin hỏi với một nụ cười nhe răng đùa, cắn đầy miệng pancake.

Jeongguk suy nghĩ trong giây lát xem liệu gã có nên kể cho Jimin hay không, nhưng sau một hồi gã thấy mình hé môi.

"Tôi sẽ đi Monaco."

Jimin ngước lên nhìn chăm chăm, lúng búng với pancake trong miệng, cặp má phồng ra, "Monaco? Kiểu– như trong một nước á? Châu Âu?"

Jeongguk gật đầu. "Yeah. Tôi có một ngôi nhà ở đó. Thực ra là tất cả chúng tôi đều có, đội của tôi và tôi, chúng tôi thỉnh thoảng lưu lại đó giữa các phi vụ. Dù sao thì lần này tôi muốn ở lại lâu hơn. Tôi đã tham gia trò này một khoảng thời gian dài, tôi luôn dự định sau cùng sẽ tạm nghỉ và rời xa mọi thứ," gã thở dài, đưa tay vuốt tóc, "vậy nên yeah, đấy là nơi tôi sẽ đi. Ngôi nhà của tôi nằm trên một vách đá, hướng ra biển. Nó có tầm nhìn rất tuyệt, một bãi biển nhỏ riêng tư, một bể bơi. Chiếc Cadillac cổ điển của tôi đang nằm trong gara đợi tôi. Giờ này đáng lẽ tôi đã ở đó rồi nếu không phải vì ai đấy," gã nói rành rọt.

Jimin nheo mắt nhìn Jeongguk, "này, có phải lỗi ca tôi đâu. Chính xác thì tôi có yêu cầu được bắt cóc đâu. Cu mới là người đã lôi tôi vào tất cả những chuyện này."

"Phải," Jeongguk khúc khích cười, nhấp một ngụm cà phê, "dù sao thì, tôi sẽ lên máy bay đến đó sớm nhất có thể."

"Vậy, sao lại là Monaco?"

"Nơi ấy đẹp lắm. Thời tiết tuyệt vời. Lối sống chill thực sự. Đó là nơi rất đỉnh để lưu lại nếu anh có tiền, về cơ bản anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, du lịch vòng quanh châu Âu. Tuy vậy, lý do chính là vì anh có thể cất giữ tiền của mình trong các ngân hàng ở đó và không phải trả thuế."

"Ồ, thế là ngoài trộm cướp, bắt cóc, và rửa tiền còn cả trốn thuế nữa," Jimin liệt kê trên đầu ngón tay.

"Khá nhiều," Jeongguk cười khùng khục, đẩy ghế lùi lại và đứng dậy.

"Khoan... cậu đã từng giết ai chưa?" Jimin hỏi trong khi ngước nhìn gã với đôi mắt mở to.

Jeongguk nhếch miệng cười nhìn anh, tính xem trêu anh đến mức nào.

"Không đợi đã, đừng nói với tôi! Từ chối chính đáng!"⁽**⁾ Jimin rít lên, bịt tai lại.

Jeongguk ngả đầu ra sau khi gã bật cười. "Không. Tôi chưa từng giết ai cả," gã nói, cúi nhìn Jimin cười ranh mãnh, "dù sao thì vẫn chưa... nhưng luôn sẵn thời gian mà." Jimin há hốc miệng kinh ngạc và Jeongguk cười lần nữa.

Có vẻ gã cười rất nhiều trong những ngày gần đây.





———₩———





Jimin quyết định rằng anh thích nơi này rất nhiều. Đã hơn hai tuần kể từ khi anh tới đó, và từ lúc Jeongguk thôi bực dọc, hà khắc và để cho anh tương đối tự do, anh cảm thấy hệt như đang ở nhà. Chốn ưa thích của anh biến thành sàn nhà trước khung cửa sổ lớn. Cảm giác thật tuyệt khi nằm duỗi tay duỗi chân trên nền gỗ, được mặt trời sưởi ấm, quang cảnh yên tĩnh trải dài bên ngoài. Jimin thấy mình giống một loài mèo khổng lồ, đang rên gừ gừ trên mặt sưởi.

Jeongguk hình như đang có cuộc thảo luận khá sôi nổi qua điện thoại. Đến giờ, gã đã nói chuyện được gần một tiếng, Jimin biết vì anh kiểm tra đồng hồ treo tường từng đợt, rồi lại nhìn đăm đăm một lúc vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Từ những gì Jimin đã cố tìm hiểu bằng cách lén lút áp tai vào cửa, cuộc hội thoại ấy nói về tiền bạc và những khoản giao dịch ngân hàng. Xem ra có rất nhiều sự tính toán liên quan đến vụ cướp. Ai mà biết chứ?

Jimin chống gối đứng dậy và cởi bỏ chiếc áo phông quá khổ của anh, thứ có mùi như loại thuốc tẩy đắt tiền của Jeongguk, chỉ giữ lại trên người chiếc boxer. Dù sao thì Jeongguk cũng đâu phải chưa từng thấy anh khoả thân. Anh nằm lại xuống sàn, và thở dài khi cảm nhận mặt trời sưởi ấm làn da anh. Tấm lưng trần của anh áp lên nền gỗ ấm nóng thật dễ chịu. Anh hơi vươn vai, cột sống lưng kêu răng rắc từng chỗ, cảm giác nhẹ nhõm tức khắc đến theo. Thật tốt khi có không gian để làm điều này. Ở căn hộ cũ của anh, anh thậm chí còn không dám nằm lên sàn nhà chật chội, vì sợ rằng mình sẽ bị mấy con gián ranh tấn công.

"Vậy... lần này chính xác thì anh đang làm gì thế?" giọng Jeongguk lúng túng truyền tới, cuối cùng có vẻ gã cũng đã nói chuyện điện thoại xong.

Jimin hé một mắt nhìn Jeongguk đang đứng phía trên anh, điện thoại vẫn trong tay gã. Gã cúi nhìn anh chằm chằm mang chút bối rối xen lẫn cùng tán thưởng. Thời gian này gã đã quen dần với Jimin, và không thực sự bị tác động bởi những hành vi kỳ quặc của anh nữa.

"Tôi đang tắm nắng."

"Tắm nắng... phải rồi. Và tại sao anh chỉ mặc mỗi boxer?"

"Giống như quang hợp ấy. Mặt trời mang lại cảm giác tuyệt vời, và đó là điều gần gũi nhất tôi có thể đón nhận khi ở bên ngoài. Cậu nên tham gia cùng tôi," Jimin thầm thì khi anh vươn vai một lần nữa, giơ cánh tay lên trên đầu.

Ngay cả với hai mắt đang nhắm, anh hầu như vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của Jeongguk trên người mình, quét qua làn da trần của anh.

Jimin không mong đợi Jeongguk đáp ứng lời đề nghị của anh, nhưng ngạc nhiên thay, anh cảm thấy Jeongguk nằm xuống gần bên anh trong ánh nắng. Anh mở mắt và quay sang thấy Jeongguk ở cạnh đang nhìn lên trần nhà, mái tóc tím đẹp đẽ của gã bung tỏa quanh đầu. Jimin nhắm mắt lại lần nữa và mỉm cười, "cảm giác rất tuyệt, đúng không?"

"Thật bất ngờ là, đúng vậy."

"Thấy chưa? Cậu luôn luôn nên tin tôi về những chuyện thế này. Bây giờ, duỗi thẳng cánh tay của cậu lên giống như vậy, ưỡn thật căng lưng ra."

Jeongguk làm như Jimin nói, duỗi tay lên trên đầu, rên khẽ khi cơ bắp của gã giãn căng ép vào sàn gỗ ấm áp. Jimin làm tương tự bên cạnh gã, thở ra một hơi dài thoả mãn. Sau đó anh cuộn người nằm nghiêng, chống khuỷu tay nhổm dậy nhìn Jeongguk. "Thỉnh thoảng cậu cần phải thư giãn như thế này. Tất cả những hoạt động phạm tội sẽ làm cậu hói đầu đấy, mà tôi thì khá thích mái tóc tím đẹp mắt này." Anh vươn tay ra và xoắn lấy một lọn tóc màu tím quanh mấy ngón tay của mình.

Jeongguk mở một mắt, nheo lại trước ánh nắng mặt trời khi gã quay đầu nhìn Jimin, "tôi nghĩ căng thẳng vì phải trông nom anh còn dễ làm tôi hói đầu hơn," gã đùa.

Jimin buông tay và ngả đầu xuống, gối lên bắp tay khi anh nhìn Jeongguk, "tôi có báo hại thế đâu. Ít ra thì cậu không bao giờ buồn chán. Tưởng tượng nếu cậu phải giữ nhân viên ngân hàng họ Kim làm con tin xem? Hình dung bước vào phòng và thấy anh ta khoả thân ấy."

Jeongguk bật cười, "quá chuẩn. Hẳn là tôi sẽ ghét điều đó."

"Thấy không? Vấn đề là về quan điểm. Chúng ta đang có khoảng thời gian thú vị với tư cách là bạn cùng nhà mà."

"Rõ ràng là không hề nhàm chán," Jeongguk thừa nhận với một nụ cười, và Jimin mỉm cười đồng ý. Họ đã dần trở nên gần gũi hơn một cách đáng ngạc nhiên trong vòng hai tuần qua. Jimin phát hiện ra rằng khi Jeongguk không cư xử như tên khốn, gã quả thực là một người để bầu bạn rất tuyệt. Gã thông minh, hài hước và thật dễ nói chuyện. Cảm giác như thể họ đã quen biết nhau từ lẩu lầu lâu lắm rồi.

"Nghe này," Jeongguk nói, ngồi dậy, "tôi còn một số việc cần giải quyết trước khi ra nước ngoài, nên hôm nay tôi sẽ nói chuyện điện thoại rất nhiều." Gã cúi nhìn Jimin với nét mặt nghiêm nghị, "cố gắng đừng gây ra bất kỳ rắc rối nào trong khi tôi làm việc đấy."

Jimin nằm ngửa ra, đặt tay trên đầu khi anh quan sát sự đấu tranh nội tâm của Jeongguk. Gã đang cố tỏ vẻ nghiêm khắc với Jimin, lại vừa cố chống lại ham muốn nhìn xuống tấm thân trần của anh căng ra bên dưới gã.

Jimin biết Jeongguk thấy anh hấp dẫn. Hình như gã cũng thật sự thích hình xăm của anh. Jimin cảm nhận được ánh mắt gã khóa chặt lấy nó bất cứ lúc nào anh cởi áo, nên anh hơi ưỡn cong lưng để thấy được dòng chữ nhiều hơn, nét mực giãn ra theo từng nhịp thở. Thật vui khi trêu đùa Jeongguk, mà cũng thật thú vị khi có ai đó thấy anh lôi cuốn, đặc biệt là một người đàn ông tuyệt đẹp như Jeongguk. Đã lâu rồi không có ai nhìn anh theo cách mà Jeongguk làm.

"Okay, tôi sẽ ngoan," Jimin nói, mỉm cười với gã.

"Hứa nhé?"

"Tôi hứa."

"Sao tôi không tin anh nhỉ?"


Công bằng mà nói, Jimin đã cư xử phải phép trong ít nhất là vài tiếng đồng hồ. Jeongguk đi vắng gần như cả ngày, có lẽ là ở trong gara vì xe của gã vẫn đỗ bên ngoài, và Jimin đã giữ lời hứa. Anh hành xử chừng mực. Anh ngồi xem hết một seri trên Netflix, rồi thực hiện thêm mấy động tác giãn cơ bên cửa sổ. Kế tiếp, anh quyết định thử xem liệu anh có gập lưng được như thường làm trước đây hay không. Hoá ra anh có thể, song cái giá phải trả cho việc đó là bị co rút cơ, kết quả lại phải giãn cơ thêm. Lúc sau, anh ngắm nhìn cảnh vật và suy ngẫm về cuộc đời tẻ nhạt của mình chừng ba mươi phút. Thật sự  anh đã rất ngoan. Thế nhưng, chỉ là đôi lúc anh không thể ngăn bản thân mình lại.

Bước đến phòng bếp, anh mở tủ lạnh ra, một nụ cười vén lên trên môi khi anh nhìn thấy những chai rượu soju bên trong.


----------

*Câu này ca JK mình dch nguyên văn luôn nhưng hiu ý trêu chc lm zz. K biết liu có phi dirty talk k? Nếu k thì hn là mình b qu ám =))))

**T gc "Plausible deniability": Là mt khái nim có tính pháp lý. đây có th hiu, Jimin không mun nghe s tht vì s Jeongguk đã giết người và điu đó quá kinh khng khi nghĩ ti.

----------

Chap sau mi ngi đoán xem, rượu vào ri s làm sao nèee ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro