Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏦- 1 -🏦




——₩——

Có những người cứ không cầu mà được, chẳng ước mà nên⁽¹⁾.

Bạn biết kiểu đối tượng ấy đấy. Họ là những người sở hữu tấm vé ngồi hàng đầu xem ban nhạc yêu thích dù họ không có ý định đó, rồi nhận được vé tham dự buổi tổng duyệt mà thậm chí còn chẳng nhận ra. Phiếu vào khu vực giới hạn? Gặp mặt và giao lưu? Tại sao không. Cuộc đời cứ thế mà trao cho họ.

Còn Jimin không nằm trong số những nhân vật ấy.

Anh là kiểu người sống tằn tiện và tiết kiệm, lập hẳn một kế hoạch hai mươi bước đã suy tính hàng tháng trời để mua được tấm vé A1, hàng đầu tiên, rồi thời điểm vé mở bán - laptop hỏng. Tiếp đến iPad chập cheng. Sau đó điện thoại tắt ngúm. Thế là anh oà khóc, rồi hốt hoảng đi mua vé chợ đen trên mạng. Kết cục anh bị người ta lừa đảo, gửi cho phong bì rỗng và từ chối hoàn tiền.

Cuộc sống Jimin đại khái tóm gọn thế này.

Cha mẹ tồi tệ. Đời sống tình cảm tồi tệ. Căn hộ tồi tệ. Công việc tồi tệ. Có thể chắc chắn rằng anh nằm ở vị trí dưới đáy xã hội nếu nói tới may mắn trong cuộc đời.

Nhưng vận may của anh sắp thay đổi. Ngày hôm nay, anh sẽ xoay chuyển cuộc đời mình.

Jimin mang theo tâm trạng cực kỳ tươi vui và lạc quan, thực tế anh đang nhảy chân sáo dọc dãy phố, giữa dòng người hàng ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà với gương mặt sáng sớm như đeo chì. Bộ suit màu xám nhạt vừa vặn ôm lấy thân hình anh. Jimin gọi nó là bộ suit may mắn của mình, và lần này nó sẽ giúp anh thăng chức. Nếu lấy điểm nào đó làm lợi thế cho bản thân, thì chính là vóc dáng của anh. Hy vọng điều ấy sẽ giúp anh chiếm ưu thế hơn Minjun khi trình bày bài thuyết trình hôm nay.

"Chào buổi sáng," Jimin nói với nhân viên thu ngân lúc anh mua lon cà phê khoái khẩu từ 7eleven.

"Ồ," người thu ngân ngước lên, có lẽ không nghĩ rằng Jimin sẽ chào cô bằng thái độ thân thiện và vui vẻ như vậy vào buổi sáng tinh mơ, "Xin chào. Tất cả đây phải không?" cô hỏi, hoài nghi giơ lên chiếc lon.

"Đúng, tôi đang cần caffeine chết đi được," Jimin cười khúc khích.

Nhân viên thu ngân gật đầu, gõ nhẹ vào màn hình bằng những đầu móng tay dài ngoẵng.

"Cô thấy đấy, hôm nay tôi được cân nhắc đề bạt giữ chức vụ quan trọng," Jimin tiếp tục, để mồm miệng lấn lướt như bản thân anh vẫn thường thế.

"Ồ... tôi hiểu," cô tuỳ tiện đáp lại, "hết 600 won."

Jimin rút ra tờ 1000 won nhàu nát từ trong ví, cố miết phẳng nó trên quầy trước khi đưa cho cô gái cùng nụ cười ngượng nghịu, "Đây là lần đầu tôi được xem xét thăng thức, và tôi đã làm ở công ty này sáu năm rồi. Điên rồ nhỉ?"

Cô gái thu ngân lần này còn chẳng trả lời, chỉ đơn giản trả anh số tiền thừa ít ỏi và ngoảnh đi, hy vọng có lẽ nếu cô phớt lờ anh sẽ rời khỏi.

"Thế đấy, dù sao thì," Jimin líu lo, không thực sự để ý rằng cô không muốn nói chuyện với anh, "chúc tôi gặp hên nào!"

Anh xoay người nhảy ra ngoài cửa, chẳng bận tâm liệu cô gái có chúc anh may mắn hay không. Anh đâu cần. Không, hôm nay Jimin sẽ tạo nên vận đỏ cho chính mình. Anh thả chỗ tiền lẻ vào cốc của một ông già vô gia cư và mau chóng trở lại đường lớn, vượt qua những người đi bộ chậm hơn tựa như cơn gió, đánh mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Anh cần tạt nhanh qua một nơi trước khi vào làm.

Ngân hàng.

Sáng hôm bữa, Jimin nhận được một lá thư qua cửa. Chủ nhà đang dọa đuổi anh ngay lập tức nếu anh không lo liệu trả khoản tiền thuê nhà đã quá hạn.

Nào phải lỗi Jimin khi công việc tệ hại bắt anh phải làm lụng vất vả gần chết mà đồng lương thì bèo bọt. Và đâu phải lỗi Jimin khi giá thuê căn hộ ẩm thấp, bé tẹo anh ở lại đe dọa vắt kiệt anh hàng tháng. Đó là nguyên nhân anh hay lẩn tránh bà chủ nhà bằng mọi giá, xoay xở với quỹ chi tiêu bằng mọi cách có thể, rồi buộc chúng vào cửa nhà khi bà ta đi vắng. Bà ta vẫn thường chịu đựng chuyện này, có lẽ nhận thức được căn hộ anh thuê có hơn một lỗi vi phạm luật an toàn và sức khoẻ mà bà ta không sửa chữa. Nhưng xem ra, cuối cùng bà ta cũng mất kiên nhẫn với anh.

Jimin hy vọng bộ suit may mắn sẽ hữu ích thêm lần nữa bằng cách giúp anh nhận được khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng. Chỉ vừa đủ để anh chống đỡ tới khi những tấm séc trả lương sau thăng chức được duyệt.

Anh khẽ ngân nga bài hát yêu thích gần đây và đẩy chiếc cửa kính xoay nặng nề vào ngân hàng. Đó là một tòa kiến trúc nguy nga, trần nhà hình vòm nổi bật trải rộng trên cao. Jimin thường hay đến chi nhánh nhỏ gần căn hộ hơn, song chỗ này nằm trên đường tới văn phòng của anh, ngay chính giữa trung tâm Gangnam.

Gót đôi boot Chelsea đen của anh nện lên sàn nhà cẩm thạch, âm thanh vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Jimin bước chậm lại khi trông thấy dãy hàng ngắn xếp trước quầy thu ngân. Không có quá nhiều người ở đó, nên anh bèn đứng vào hàng, kéo chiếc vòng giữ tập hồ sơ ra khỏi túi để ôn lại bài thuyết trình trong lúc chờ đợi.

Công việc của anh chẳng có gì thú vị. Trái lại. Hầu hết thời gian anh đều dành trong căn phòng tù túng nhập dữ liệu. Nó đơn điệu, chán ngắt và Jimin ghét nó, nhưng sau khi gửi bản CV phần nào không mấy ấn tượng của mình đến đúng hàng trăm doanh nghiệp, đó là công việc duy nhất anh được đề nghị, và ăn mày đâu thể đòi xôi gấc. Có lẽ khi được thăng chức, anh sẽ lần đầu tiên tận hưởng thực sự việc đi làm, ai mà biết.

Jimin lướt qua những trang giấy, khẽ lẩm bẩm phần giới thiệu cho bài thuyết trình trong lúc hàng người dần tiến lên phía trước. Sau cùng cũng tới được bàn quầy của một người đàn ông mang vẻ mặt hết sức nghiêm túc với cặp kính gọng dày, anh liền đóng tài liệu và kẹp vào nách.

"Chào buổi sáng!" anh mỉm cười, dựa vào quầy khi đưa bảng kê tài khoản ngân hàng cho giao dịch viên.

"Vậy, Park Jimin–ssi. Tôi có thể giúp gì cho anh?" người đàn ông cứng nhắc nói, mắt nhìn lon cà phê rẻ tiền Jimin để trên bàn quầy giữa họ một cách chán ghét.

"Xin chào..." Jimin quan sát biển tên của anh ta, "Kim Joseon. Tôi có thể gọi anh là Joseon–ssi không?"

"Joseon–nim là được."

"Đã hiểu. Tôi cần vay tiền, Joseon–nim."

"Một... khoản vay?" người đàn ông nhìn Jimin từ phía trên gọng kính dày cộp.

"Phải. Không cần nhiều lắm, chỉ khoảng– 500.000 won?" Jimin mỉm cười, chống tay vào cằm, hơi đung đưa. Người đàn ông xem xét lịch sử tín dụng của Jimin trên màn hình và nhướn mày nhìn anh hoài nghi.

"Park Jimin–ssi. Điểm tín dụng của anh–"

"Tôi biết, có chút bất ổn..."

"Quá kém."

"Chà, như thế có hơi gay gắt."

"Không đâu. Đích thực anh đã ngập trong nợ nần kể từ khi mở tài khoản lúc còn thanh thiếu niên."

"Đâu phải lỗi của tôi, cha mẹ tôi đột ngột rời bỏ và để tôi một mình tự thân xoay xở mà!" Jimin trề môi, "Tôi có một quá khứ bi kịch! Anh không thể thương hại mà giúp tôi sao?"

Người đàn ông thở dài, "Tôi rất tiếc, nhưng ngân hàng này không cung cấp các khoản vay nhỏ lẻ. Anh sẽ phải tìm nơi nào đó khác với món tiền ấy. Xin mời người tiếp theo!"

"Đợi đã– Tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà đấy!" Jimin bám chặt vào quầy, không chịu di chuyển. Nếu muốn anh rời đi, họ sẽ phải kéo anh ra khỏi đây. Anh sẽ phản kháng– ừ thì, ít nhất hai mươi phút nữa, đến khi cần phải bắt xe buýt đi làm. "Tôi sẽ bị ném ra ngoài đường mất!" anh than thở.

"Thôi nào, chúng ta đều có những ngày tồi tệ mà," giao dịch viên tuỳ tiện đáp lại.

Jimin nào có biết, rằng những từ ngữ ấy sắp trở thành sự thật như thế nào.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Sự hỗn loạn thình lình bùng nổ sau lưng, và Jimin có thể thấy chính xác khoảnh khắc nhận thức hiện trên nét mặt người nhân viên. Khuôn mặt anh ta tái nhợt sau gọng kính dày, và cổ họng nhấp nhô nuốt khan.

Cách cách.

Âm thanh súng lên đạn chẳng thể nhầm lẫn phát ra ngay phía sau Jimin, anh bèn quay lại, đối diện thẳng cặp nòng của một cây súng săn. Đôi mắt mở lớn và anh đứng hình, tầm nhìn di chuyển lên tay cầm súng rồi đến người cầm nó. Cao ráo, cánh tay rắn rỏi với bờ vai rộng. Gã mặc trang phục đen từ đầu đến chân, gồm cả bộ găng tay và đôi chunky boot⁽²⁾ đen, gã đeo một chiếc mặt nạ thỏ bằng cao su che giấu gương mặt. Bộ đồ của gã gợi nhớ về một đêm muộn ở Itaewon mà Jimin thà quên đi còn hơn.

Gã trai đầu thỏ ra hiệu cùng một cú hất súng để Jimin tránh khỏi, anh liền làm theo, bước sang một bên và cầm lại lon cà phê. Gã trai chĩa súng vào nhân viên giao dịch.

"Đừng có nghĩ đến chuyện đấy," gã nói chậm rãi và rành rọt.

Người nhân viên bỏ bàn tay run rẩy khỏi chiếc nút báo động mà anh ta đang với tới, giơ tay lên đầu hàng.

Jimin đứng đó, vừa nhấp ngụm cà phê vừa cố hiểu xem đang xảy ra chuyện gì. Ấy là lúc anh trông thấy bốn người khác đeo mặt nạ thú, đóng giữ các vị trí khắp ngân hàng, chúng giơ súng lên khua khoắng xung quanh. Tiếng nổ lớn từ một khẩu súng bắn vào không trung rền vang, khiến Jimin nao núng và ngân hàng bùng phát hàng loạt tiếng la hét.

"TẤT CẢ NẰM XUỐNG SÀN, NGAY BÂY GIỜ!" một người cao ráo trong chiếc mặt nạ koala thét lên.

"Ôi chết tiệt," Jimin lầm bầm.

Anh đúng là đệ nhất xui xẻo.


——₩——


"Vậy, Robin Hood– người tốt hay người xấu?"

"Ý em là gì chứ, Hoseok–ah?" Yoongi lẩm bẩm từ phía sau chiếc xe tải tối thui, chắp nối thứ thiết bị chuyên dụng của hắn – một mớ hỗn độn của bộ máy phức hợp đặt trên một chiếc xe đẩy để việc lăn vào và thoát ra khỏi phi vụ ngân hàng của họ dễ dàng hơn.

"Well, nghiêm túc thì anh ta là một kẻ trộm cắp," Hoseok nói từ ghế trước, chơi đùa với chiếc mặt nạ sóc trong lòng hắn, "nhưng anh ta phân phát cho người nghèo. Thế anh ta là người tốt hay người xấu?"

"Chẳng bên nào cả, tao đoán vậy," Namjoon trả lời từ ghế lái cùng một cái nhún vai. Yoongi–hyung," hắn gọi với ra sau, "Jaws sẵn sàng chưa?"

"Em nó đang vận hành toàn bộ và sẵn sàng chạy rồi," Yoongi đáp, vỗ vỗ vào cỗ máy một cách âu yếm.

"Hoàn hảo. Thời gian dự kiến còn năm phút nhé các chàng trai," Namjoon gật đầu.

Seokjin xen vào từ chỗ hắn ngồi bên cạnh Jeongguk. "Well, Aristotle⁽³⁾ định nghĩa một người có đức là người có thể thực hiện hành động như một 'con người' tốt đẹp. Do vậy, người theo Đức hạnh Luận có thể chứng tỏ hành động của Robin Hood là hợp luân thường đạo lý, bởi Robin Hood có các đặc điểm của một người đạo đức, và vì thế hành động trộm cắp trái luân lý được lượng thứ," hắn tỉnh bơ nói, chiếc mặt nạ chuột của hắn được kéo lên trên đỉnh đầu.

"Vậy, anh ta là người tốt?" Hoseok quay lại nhìn Seokjin, đầu hắn nghiêng nghiêng.

"Anh có thể lập luận theo cả hai cách," Taehyung gật đầu từ nơi hắn ngồi đối diện Jeongguk, mặt nạ gấu của hắn đã được kéo xuống, "đấy gọi là song đề đạo đức."

"Cho nên chúng ta thực ra là những người tốt?"

"Chúng ta không ban phát cho người nghèo, hyung," Jeongguk nói xen vào, kéo mặt nạ thỏ của gã lên và để mái tóc tím của gã xõa xuống khắp mặt.

"Anh nghèo mà! " Hoseok trề môi, "đó chính là lý do tại sao anh tham gia nhóm này! Ban phát cho bản thân không được tính hả?"

"Không nhé. Sao chúng ta lại nói chuyện này bây gi chứ?"

Hoseok càu nhàu khi hắn quay trở lại chỗ ngồi.

"Dự kiến còn một phút," Namjoon hô to, "anh em sẵn sàng."

"Đừng nghe nó, Hoba," Seokjin nói, kéo chiếc mặt nạ chuột của hắn xuống, "anh yêu những cuộc tranh luận về đạo đức. Anh sẽ bàn với em bất cứ lúc nào."

"Dù sao thì có lẽ cũng không phải ngay lúc chúng ta sắp cướp ngân hàng," Jeongguk thở dài khi gã kéo mạnh chiếc mặt nạ thỏ xuống trở lại, đảm bảo mái tóc tím của gã đã được nhét vào. Gã thận trọng lên đạn cho cây súng săn đáng tin của mình.

Jeongguk đã quen thuộc với những vụ trộm cướp này, gã đã trưởng thành cùng với chúng. Phi vụ đầu tiên là khi gã mười bốn tuổi, và chú gã đã nói rằng gã có tài thiên bẩm. Jeongguk có một cái đầu lạnh thậm chí từ thời còn nhỏ, điều đó làm nên những kết quả tuyệt vời trong các công việc như thế này. Khả năng giữ bình tĩnh và tự chủ có thể mang ý nghĩa phân định giữa thành công và thất bại trong vụ cướp. Gã đã lớn lên mà chẳng hề lo sợ sẽ bị bắt, không còn tràn đầy adrenaline nữa. Đây chỉ là một ngày làm việc khác đối với gã.

Seokjin thì có chút mới mẻ với cảnh này, sa vào hoạt động phạm tội khi lớn tuổi hơn, và khi họ sắp đến ngân hàng, sự rung chân không ngừng nghỉ cho thấy hắn đang lo lắng.

"Anh sẽ ổn mà," Jeongguk nói, siết lấy đầu gối hyung của gã để nó ngừng rung, "chỉ như lúc chúng ta luyện tập thôi, được chứ? Tất cả những gì anh cần làm đó là lái chiếc xe tải đến điểm đón, và gặp tụi em trong đường hầm. Mọi thứ đều đã được tính toán, và CCTV bị ngắt. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả."

"Được," Jin đáp lời từ phía sau chiếc mặt nạ chuột của hắn, gật nhẹ đầu.

Chiếc xe tải dừng lại ngay trước một ngân hàng lớn ở Gangnam, riêng mặt tiền cũng đủ ám chỉ số lượng của cải được cất giữ trong hầm của nó. Khâu chuẩn bị cho phi vụ lần này mất đến hàng tháng. Họ đã nghiên cứu rất kỹ các sơ đồ mặt bằng sàn, và bí mật đào một đường hầm tẩu thoát dưới lớp nền móng. Cuối cùng giờ đây cũng tới D-day⁽⁴⁾.

"Đi nào," Namjoon hô lớn, nhảy ra khỏi cửa ghế lái với chiếc mặt nạ koala đã đeo vào, Hoseok theo phía sau hắn. Seokjin nhảy lên để trượt mở cửa bên của xe tải, giúp Yoongi và Taehyung lăn thiết bị đặt trên xe đẩy ra, trước khi nhảy vào ghế lái chỗ Namjoon bỏ trống.

Jeongguk bước ra khỏi xe, thoải mái đặt cây súng săn của gã trên vai khi gã đi tới cửa chính của ngân hàng, hai khẩu súng ngắn khác được buộc vào đùi, và một dây đạn treo chéo qua ngực gã.

Namjoon, Taehyung và Hoseok theo sau gã, và Yoongi đi sau cùng, đẩy Jaws (tên gọi của cỗ máy phức hợp hắn phát minh ra để đột nhập vào hầm chứa) tiến về phía trước trên xe lăn. Chiếc xe tải chuyển hướng rời đi, tăng tốc xuống con đường. Mọi việc cần phải diễn ra khẩn trương để họ có thể ngăn chặn bất cứ nhân viên nào nhấn nút khẩn cấp và kích hoạt hệ thống an ninh, thứ sẽ đưa cả tòa nhà vào trạng thái phong tỏa.

Jeongguk đi qua cánh cửa xoay lớn, ngân hàng đến bây giờ vẫn yên ắng và không hay biết gì về sự xuất hiện của những người đàn ông đeo mặt nạ. Well, đó là cho tới khi Namjoon rút ra một cây xà beng từ mặt bên chiếc xe đẩy, và nhét đánh cạch một tiếng vào cạnh cửa xoay, hãm nó lại phía sau họ. Ấy là lúc mọi người ngước lên và vỡ lẽ chuyện gì đang xảy ra. Jeongguk đã nhìn thấy vẻ mặt đó hàng trăm lần– những đôi mắt mở lớn, những gương mặt tái xanh, những cái miệng há hốc– s hãi, nỗi sợ lạnh băng pha lẫn với cảm giác vô vọng khi ánh mắt họ đặt trên cây súng trong tay gã.

Jeongguk hướng thẳng đến chỗ quầy thu ngân, giơ cây súng săn của gã lên ngay lập tức. May mắn là vào sáng sớm thế này, ngân hàng dường như đang hoạt động với số nhân viên tối thiểu, và chỉ có ba giao dịch viên tại bàn, hai trong số họ còn chưa ngồi xuống vào thời điểm ấy. Người duy nhất đang ngồi tại vị trí đóng giữ của gã là một người đàn ông có nét mặt nghiêm túc cùng cặp kính. Anh ta bị xao lãng, có vẻ đang tranh cãi với một chàng trai mặc bộ suit xám cực kỳ ôm dáng cùng mái tóc đen buông thấp trên cổ. Chàng trai đang bám vào quầy với đôi boot đu đưa qua lại trên sàn khi anh than thở gì đó với giao dịch viên mà Jeongguk không thể nghe được.

Người nhân viên ngước lên và bắt gặp đôi mắt của Jeongguk, mặt tái nhợt trong sự nhận thức đột ngột, bàn tay theo bản năng với xuống dưới bàn của anh ta. Jeongguk lên đạn, chàng trai trong bộ suit xám đứng lặng và xoay người lại, đôi mắt nâu của anh trợn tròn khi anh nhìn thẳng xuống nòng súng. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể sẽ la hét, hoặc bỏ chạy, hay co rúm lại, hoặc thậm chí là ngất xỉu ngay lúc ấy, nhưng chàng trai này chỉ nhìn chằm chằm vào Jeongguk, hai mày anh nhíu lại với nhau bối rối.

Jeongguk ra hiệu sang bên hai lần bằng cây súng săn. Đôi mắt nâu rụt rè của chàng trai dõi theo động tác đến khi anh hiểu ra, đôi môi đầy đặn khẽ phát ra tiếng "ồ" khi anh chạy vội sang bên cạnh, với tay lại để chộp lấy lon cà phê rẻ tiền phát gớm ra khỏi quầy.

"Đừng có nghĩ đến chuyện đấy," Jeongguk ngắm nòng súng vào ngay mi tâm của giao dịch viên, người này nhanh chóng giơ hai tay lên đầu hàng.

"TẤT CẢ NẰM XUỐNG SÀN, NGAY BÂY GIỜ!" Namjoon quát lớn, bắn súng lên trần nhà. Một loạt tiếng la hét phát ra khi mọi người co cụm lại dưới sàn.

"Ôi chết tiệt," chàng trai trong bộ suit xám lầm bầm bên cạnh Jeongguk khi nhấp môi lon cà phê của anh.

Jeongguk ra hiệu cho nhân viên ngân hàng lần nữa, "ra khỏi đó, ngoan ngoãn và từ tốn thôi." Người nhân viên bước ra với hai tay giơ lên và gia nhập cùng những con tin khác đang ngồi thành một nhóm trên sàn.

"Anh," gã quay sang chàng trai mặc suit xám, nâng súng chĩa vào ngực anh, "ngồi xuống sàn với những người khác."

"Chết tiệt nhân đôi," chàng trai nói, chớp mắt nhìn xuống cây súng rồi lại ngước lên khuôn mặt đeo mặt nạ của Jeongguk. Anh chìa tay ra và gẩy gẩy cây súng bằng ngón trỏ như chơi đùa, "Nghe này.. bunny–ssi? Tôi gọi anh như thế được chứ? Tên tôi là Jimin, và tôi có một cuộc họp thật sự cần phải tham dự–"

"Tôi đếch quan tâm. Đi đến và ngồi xuống sàn cùng những người khác, trước khi tôi làm một lỗ vào ngực anh."

Chàng trai, Jimin, rên rỉ một cách vô vọng, nét mặt anh suy sụp, "nhưng– nhưng bài thuyết trình lần này sẽ quyết định liệu tôi có được thăng chức– au!"

Jeongguk thọc mạnh nòng súng vào ngực Jimin, khiến anh trượt chân về phía sau.

"Ê, đau lắm đấy!"

"Tốt. Đi ra và gia nhập với những người khác hoặc tôi s bắn anh. Anh thích điều gì hơn, việc thăng chức của anh, hay mạng sống của anh?"

Jimin xoa ngực, gương mặt anh đầy vẻ tổn thương, "thú thực, tôi thậm chí còn không biết nữa..."

"Hãy cứ ngồi xuống con mẹ nó sàn–"

"JK!" Namjoon gọi to.

Jeongguk nổi khùng và túm lấy cánh tay Jimin, kéo anh về phía các con tin đang ngồi thành nhóm trên sàn nhà. Gã xô anh ngồi xuống và lon cà phê của Jimin, thứ anh hình như vẫn đang cầm, văng tung tóe lên khắp chân Jeongguk, hai khẩu súng ngắn ưa thích của gã giờ được bao phủ trong lớp pha chế rẻ tiền.

Jeongguk làu bàu và Jimin ngước lên nhìn gã với đôi mắt cún con, cười gượng gạo, "úi... xin lỗi... tai nạn."

Jeongguk chỉ biết nghiến răng và quay đi, nói với nhóm người khi Taehyung và Yoongi biến mất phía sau ngân hàng cùng với Jaws để bắt đầu xử lý hầm chứa.

"Nếu tất cả nghe lời và làm theo những gì chúng tôi nói, sẽ không ai bị thương cả. Giữ tay mọi người trên đầu và đi thành hàng vào phòng trong theo trật tự. Ngay khi chúng tôi xong việc ở đây, mọi người đều sẽ được tự do."

"Ừm!" Jimin giơ tay, và vẫy vẫy nó trên không như một đứa trẻ trong lớp học. Jeongguk phớt lờ anh.

"Cho phép tôi," anh vẫy tay điên cuồng hơn, "bunny–ssi?"

Jeongguk rên rỉ, quay lại đối diện với anh, "gì?" gã mất kiên nhẫn nói. Gã thậm chí còn không biết vì sao mình chiều theo anh.

"Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?," Jimin hỏi, "chỉ là, qu tht tôi cần phải đi làm. Bây giờ tôi đã bị muộn rồi, và tôi có bài thuyết trình thực sự quan trọng, thứ rốt cuộc sẽ giúp tôi được thăng chức. Chuyện hệ trọng lắm," anh hất tóc như thể đang khoe khoang.

Jeongguk đảo mắt bên trong lớp mặt nạ của gã và quay lưng lại, phớt lờ anh lần nữa, "đúng rồi mọi người, đi nào. Anh," gã chỉ vào giao dịch viên đeo kính, người giờ đây đang vã mồ hôi như tắm, "dẫn đường."

Jeongguk chĩa súng đưa các con tin vào trong một căn phòng rộng dành cho nhân viên, bắt tất cả họ ngồi xuống sàn và giơ tay lên đầu. Namjoon ở lại đằng sau trong khu vực chính của ngân hàng, nhảy lên ngồi trên bàn với cây súng trường bán tự động nhắm hướng cửa ra vào. Namjoon là chuyên gia trong việc cầm chân cảnh sát với cái mác 'thương lượng' vì các con tin.

Hoseok xuất hiện bên cạnh Jeongguk tiếp quản việc canh giữ con tin để Jeongguk có thể đi giúp Yoongi và Taehyung chuyện ở hầm chứa. Jeongguk là người có nhiều kinh nghiệm cướp ngân hàng nhất, và không có căn hầm nào mà gã chưa từng thấy trước đây, nên luôn là tốt nhất nếu gã dành thời gian xử lý căn hầm cùng Yoongi và các phát minh khoa học điên rồ của hắn. Jeongguk nhấn chốt an toàn trên cây súng săn của gã và cất nó vào đai trên lưng gã, xoay người để nói với đám con tin một lần cuối.

"Tốt, không ai di chuyển, và mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc và–" bất thình lình có sự xáo trộn và Jeongguk quay qua thấy cái mông xám ngọ nguậy rời khỏi khi Jimin lê lết về hướng cửa. Jeongguk nhìn trân trân không thể tin nổi. Anh thực sự nghĩ rằng họ không thấy được anh sao? Quả đúng là toàn bộ căn phòng đều ngoảnh ra xem anh bò đi. Gã thở dài và bước tới đằng sau Jimin.

"Anh đang làm gì vậy?"


--------

⁽¹⁾: Bản gốc au viết: "Some people just walk in the light". Mình đã tìm hiểu nghĩa của "walk in the light", đọc qua rất nhiều kết quả và thấy nó là cụm từ được sử dụng phổ biến với những người theo đạo Thiên Chúa, có ý nghĩa ẩn dụ như "đi theo ánh sáng của Chúa", "được Chúa soi sáng tâm hồn" tức là nhờ Chúa mà sống đúng đắn, trong sạch. Tuy nhiên, mình thấy ý nghĩa tìm được này không sát với ngữ cảnh đang nói đến lắm, nên mạn phép kiếm một câu thành ngữ trong tiếng Việt gần với ngữ cảnh nhất để sử dụng. Mong cả nhà hiểu cho mình và nếu có sai sót hay góp ý nào, hãy cứ để lại cmt cho mình nhoa 😘

⁽²⁾chunky boots: Là từ chuyên dụng để chỉ những đôi boot có phần đế to, dày, khá hầm hố.

⁽³⁾Aristotle: Cùng với hai tiền bối là Socrates và Platon, ông là một trong ba trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại, là những người đặt nền móng cho triết học phương Tây.

​​​​⁽⁴⁾D-day: Chắc hẳn cả nhà đều khá quen thuộc với cụm từ này rồi, nhưng không phải ai cũng biết nó bắt nguồn từ đâu ha. Mình cũng thế😆 Theo lời chị Google thì D-Day hay Cuộc đổ bộ Normandy vốn là tên của cuộc tấn công bằng đường biển lớn nhất trong lịch sử quân sự. Và cho đến giờ, chúng ta thường sử dụng nó với ý hiểu là ngày bắt đầu một chiến dịch, một sự kiện nào đó hay ngắn gọn là ngày nổ súng. "Súng" chúng ta hay nói là nghĩa bóng thôi, còn "súng" của anh em trong fic này là súng hịn nha😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro