Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 End

Taehyung thức dậy với cơn đau đầu vì lượng rượu mà anh uống hôm qua. Nhìn qua thì không thấy Jungkook đâu cả anh nghĩ cậu xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng rồi nên anh cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt mà không nghĩ gì thêm.

Sau khi đã xong anh bước ra thì thấy trên bàn có một bức thư, anh mở ra đọc nội dung của bức thư là:
"Hyungie của em cảm ơn anh vì thời gian qua đã yêu thương và chăm sóc em. Bây giờ em xin trả lại sự tự do cho anh và không làm phiền anh với người mới nữa. Nên anh hãy sống thật hạnh phúc bên người ấy nhé.
Từ Jungkookie của anh "

Taehyung đọc xong lập tức cầm điện thoại lên xem thấy tin nhắn hôm qua thì anh liền hiểu ra chuyện gì. Anh vội lấy áo khoác rồi lên xe phóng đi thật nhanh ra ngoài tìm em bé của mình.

Sau khi đi tầm 1 tiếng không thấy Jungkook đâu anh quay xe về lại khu gần nhà với hy vọng sẽ tìm thấy cậu. Đi một lúc tới công viên mà anh với Jungkook nếu có thời gian sẽ ra đó đi dạo. Anh đậu xe bước vào kiếm cậu, đi tầm 5 phút thì thấy thân ảnh rất quen thuộc nằm trên ghế đá. Anh liền chạy lại nhưng vừa chạm vào người cậu anh liền giật mình vì người cậu lạnh như băng vậy.

Nhìn em bé của anh nằm cuộn tròn vì cái lạnh môi thì lại khô hết. Thật khiến anh đau lòng mà. Anh lay lay người cậu Jungkook mơ hồ tỉnh dậy nhìn anh.
" Hyungie... "

Vừa nhìn thấy anh nước mắt dồn nén bao nhiêu lâu cũng đều tuôn ra hết.

Taehyung lập tức ôm cậu vỗ về:
" Em bé sao lại khóc vậy, đừng khóc nữa em khóc anh sẽ rất đau lòng ".
Nói rồi anh nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Jungkook đưa đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn anh hỏi:
" Hyungie có phải anh ghét nhìn thấy em phải không? Anh có người khác rồi phải không ạ?."

" Đồ ngốc, anh còn có thể yêu ai ngoài em sao. "

" Vậy sao anh tránh mặt em, rồi còn tin nhắn hôm qua nữa. "

Nhắc tới tin nhắn hôm qua cậu liền uất ức mà khóc tiếp.

" Đừng khóc nữa anh sẽ giải thích hết mọi chuyện với em. Nhưng bây giờ mình lên xe rồi nói nhé. Tay em lạnh cóng hết rồi nè."

Jungkook khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi theo anh. Vào xe anh lấy túi sưởi đặt vào tay Jungkook sau đó vừa xoa xoa cho cậu ấm vừa nói:
" Anh không tránh mặt em dạo này thật sự công ty có một đơn hàng rất quan trọng nên không chỉ anh mà tất cả mọi người đều phải về trễ như vậy. Còn anh đi sớm là vì..."

" Vì sao ạ? "

" Hừm bé con em nhớ sắp tới ngày gì không?. "

" Giáng sinh? Sinh nhật anh? "

" Em nhớ giáng sinh mà lại không nhớ kỷ niệm 7 năm quen nhau của chúng ta hửm."

" A em quên mất.. Vậy là anh vừa phải lo việc công ty vừa chuẩn bị cho ngày kỷ niệm sao ạ. Em trách lầm anh rồi. Hức em xin lỗi. "

Vâng con người mau nước mắt Jeon Jungkook lại khóc nữa đó mọi người ạ.

" Đừng khóc nữa, không phải lỗi của em. Còn tin nhắn hôm qua là từ đồng nghiệp cô ta thích anh nên hay tìm cách tiếp cận. Anh cũng không rõ là cô ta lấy số điện thoại của anh từ ai nữa.
Dù trong công ty ai cũng biết anh có trân quý ở nhà rồi. Nhưng cô ta lại cứ cố chấp mà tiếp cận anh như vậy. Anh đã chặn số cô ta rồi, bé con em đừng suy nghĩ nhiều nữa nha. "

" Với cả hôm qua không phải anh cố ý không trả lời tin nhắn của bé đâu mà là vì vừa xem xong là bị đồng nghiệp kéo đi rồi. Vì hôm qua sau một tháng vất vả thì cuối cùng cũng hoàn thành xong đơn hàng nên mọi người rủ nhau đi liên hoan. Anh không muốn đi đâu muốn về với bé ngay cơ nhưng không được. Đã thế còn bị mọi người ép uống rượu cho say mèm luôn mới được về. "

Vừa nói anh lại vừa làm nũng mà cọ cọ đầu vào cổ Jungkook. Jungkook liền bật cười vì nhột
" Vậy sao, khổ thân Hyungie của em quá. Sau này em sẽ không nghĩ nhiều và cũng sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu, dù anh có đuổi em cũng sẽ luôn theo anh không đi đâu cả."

Jungkook áp hai tay lên má anh kéo anh ra hôn chụt lên môi anh một cái rồi cười tươi nói:
" Còn giờ mình về nhà nha. Em sẽ làm bữa sáng cho anh."

" Thôi để anh làm cho, bé về nhà lên phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào làm xong anh kêu bé xuống nhé. "

Taehyung chở Jungkook về nhà sau đó dắt cậu lên lầu đến khi thấy cậu thay đồ xong nằm trên giường anh mới yên tâm đi xuống làm bữa sáng.

Jungkook trên này nhớ lại hôm qua trong lúc không biết đi đâu thì cậu nhớ đến công viên gần nhà nơi có chứa đựng nhiều kỷ niệm của anh và cậu.

Cậu đến ghế ngồi xuống, miên man suy nghĩ về nhiều chuyện rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Giờ nghĩ lại cậu thấy xấu hổ ghê, tự nhiên chưa nghe giải thích gì hết đã bỏ nhà đi rồi aaaa.
Jungkook trùm chăn lên đầu lăn qua lộn lại la lên vì xấu hổ. Lăn lộn một hồi mệt rồi mới chịu nằm yên ngủ.

____________

Giáng sinh

Hôm nay là giáng sinh cũng là ngày kỷ niệm 7 năm quen nhau. Nhưng không hiểu sao Taehyung lại kêu Jungkook ra ngoài mua sắm rồi đi chơi với bạn bè đi chiều hãy về nhưng không nói rõ mua gì. Chỉ nói là hãy mua những món mà bé thích ý, rồi hãy đi chơi với bạn thật vui vẻ nha.

Jungkook mặc dù khó hiểu lắm nhưng cũng nghe lời mà làm theo. Sau khi ăn sáng với Taehyung xong làm vài thứ linh tinh chuẩn bị đi ra ngoài thì bây giờ cũng là 11 giờ rồi. Sau khi chuẩn bị xong hết Jungkook xuống nhà ôm hôn tạm biệt anh rồi rời đi.

6 giờ tối

Jungkook bước vào nhà nhưng không thấy anh đâu cả. Trong nhà thì không bật đèn, cậu đi theo anh sáng le lói chiếu ra từ phía cầu thang. Đi đến cầu thang cậu thấy một dẫy nến và hoa hồng trải dài trên bật thang, cứ đi theo những ngọn nến cuối cùng cậu dừng lại ở sân thượng.

" Hyungie ơi anh đâu rồi. "

3..2..1
Bụp

Hàng loạt ánh đèn đồng loạt sáng lên, cậu thấy bên góc phải có một cây thông to được anh trang trí rất đẹp. Taehyung treo những dây đèn đầy màu sắc quanh cây thông và những dây đèn vàng xung quanh. Sân thượng bỗng rực rỡ và sáng bừng khiến cho không khí giáng sinh lại rõ ràng hơn.

Taehyung chầm chậm bước lại gần nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dắt đến chiếc bàn được đặt ở giữa sân, trên bàn có nến được sắp thành hình trái tim và 2 ly rượu vang. Khung cảnh quanh cậu bây giờ vừa rực rỡ lại vừa lãng mạn. Khiến cho tâm tình của cậu thật sự rất tốt.

Anh kéo ghế cho cậu ngồi
" hôm nay đi chơi có vui không. "

" Dạ vui nhưng mà em muốn về nhà ở cạnh anh hơn. "

Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu
" Vậy bé con nhớ hôm nay là ngày không. "

" Nhớ chứ là ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau của chúng ta. Nhưng mà Hyungie lại kêu em ra ngoài nên em khó hiểu lắm, bây giờ thì em hiểu lý rồi."
Jungkook híp mắt cười tươi nói với anh.

" Vậy giờ chúng ta cùng nâng ly mừng ngày này nhé. "

Cả 2 đứng lên nâng ly nhưng không uống như bình thường mà là uống kiểu giao bôi a. Uống xong anh lại dắt cậu đến trước cây thông và rồi anh quỳ xuống nắm lấy tay cậu.

" Jungkookie cảm ơn em vì thời gian qua đã bên cạnh anh, chăm sóc anh và yêu thương anh hơn cả bản thân mình. "

Taehyung lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn anh mở ra rồi nói tiếp:
" Vậy nên là những ngày tháng sau này hãy để anh được yêu thương em nhiều hơn, bên cạnh chăm sóc cho em. Jungkookie của anh em có nguyện ý cùng anh già đi không. "

Jungkook bây giờ đang khóc vì hạnh phúc. Cậu khẽ gật đầu nói:
" Hyungie em nguyện ý bên cạnh chăm sóc anh cả đời này ạ. "

Taehyung đeo nhẫn cho Jungkook sau đó nhẹ nhàng hôn lên tay cậu. Anh đứng lên đưa chiếc nhẫn còn lại để cậu đeo cho anh. Jungkook nắm tay Taehyung rồi từ từ đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của anh.

Taehyung đặt lên môi Jungkook một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Rồi ôm cậu thật chặt anh đặt cằm lên vai cậu thì thầm:
" Jungkookie, anh không dám hứa những điều quá xa vời. Nhưng anh hứa với em khi con tim này còn đập thì nó sẽ luôn hướng về em. Nên em đừng lo lắng nữa nhé. Hãy tin tưởng anh và rồi anh sẽ làm mọi thứ để em có thể trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Jungkookie à, anh yêu em."

Càng nói anh lại càng ôm cậu chặt hơn.

" Hyungie, chỉ cần có anh bên cạnh thì dù ở bất cứ đâu em cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Hyungie của em, em cũng yêu anh rất nhiều. "

Hôm đó có 2 con tim hòa cùng một nhịp đập. Sự ấm áp của họ khiến cho cái lạnh mùa đông không còn nữa. Tình yêu của họ thật đẹp vì dù họ đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng đến cuối cùng họ vẫn quyết định nắm tay nhau bước tiếp.

Và mình cũng chúc cho những cô gái và chàng trai đang đọc những dòng này sẽ kiếm được cho mình một người thấu hiểu, yêu thương bạn hơn cả bản thân họ nha.
#Naomi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook