Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Ami tỉnh dậy , thấy cơ thể có một vòng tay rắn chắc ôm qua . Jimin ? Taehyung ? Hoseok hay ... Jungkook ?




Nó cựa mình , xoay người lại . Là Jungkook . Anh ấy đang ngủ một giấc ngon lành . Làn da trắng như sứ , cả cơ thể lạnh toát . Ami đã quá quen vì ma cà rồng họ đều vậy cả . Nó đưa tay lên sờ vào cái sống mũi cao đẹp đó , chạm vào mái tóc mềm mượt , phảng phất mùi thảo cỏ . Thật dễ chịu !



- Ami ! Em không nên chạm lung tung trên người tôi đâu vì tôi rất có thể lấy em làm bữa sáng đó !




Ami giật mình , cuống cuồng ngồi dậy chạy nhanh vào nhà tắm . Đóng sầm cửa lại , tim đập nhanh quá . Nó nhìn vào trong gương . Liệu đây có phải Chun Ami hồi xưa không ? Nó đã không còn đeo kính , không còn những tàn nhan trên gò má . Giờ đây một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười giết chết người .





Ami khẽ lắc đầu , chợt nó nhìn thấy dưới xương quai xanh mình còn vết cắn của Jungkook . Anh định đánh dấu chủ quyền sao ? Không quan tâm về việc đó cho lắm , nó xả nước ấm ra bồn tắm . Hơi nước bốc lên nghi ngút , Ami hít thở sâu giữ tâm hồn thanh tịnh khi ở với cái tên ma cà rồng siêu cấp đẹp trai này . Ngâm cơ thể vào bồn , thật sảng khoái !





Bỗng cửa nhà tắm mở toang ra , cơ thể Jungkook to lớn lại gần nó . Mắt anh to tròn chăm chăm nhìn cái thân thể nõn nà , mây mẩy ấy . Anh tóm tay Ami hòng lôi nó ra phía bên ngoài .





- Ami , đứng lên đi ! Ra ngoài ăn sáng !



-KHÔNG !!!



Nó hét toáng lên , tạt nước vào người anh . Khuôn mặt nó đỏ bừng lên , hờn trách cái tên vô duyên kia . Đã vậy mà tên kia không chịu bỏ đi , lại còn lì lợm đứng cười cười với nó .






- Em nghĩ cơ thể em làm anh hứng tình được sao , Chun Ami ?!!!




Ami bực bội , dùng phép thuật tống anh ra ngoài rồi khóa trái của lại . Jungkook đứng bất lực , anh nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng lại gần , ngày một rõ . Jungkook liền biến mất trong tích tắc.






Jimin đi lên phía trên , ngỏ ý bảo Ami rằng anh ra ngoài mấy ít độc dược về pha chế . Ami ậm ừ , rồi mải mê ca hát trong phòng tắm .





Tắm xong , Ami bước ra ngoài , tóc vẫn còn ướt sũng . Trên giường , có một người con trai cao ráo ,  khuôn mặt đẹp tựa như thần tiên . Hoseok tiến lại , ôm eo nó , hôn vào cái đôi môi kia khiến Ami hơi sững sờ . Nó khẽ ẩy anh ra nhưng không thể .




- Sao... Sao anh lại biết chỗ này ? A !



- Dù em có chạy đến đâu thì em vẫn mãi là của tôi , Chun Ami .!




Hoseok nắm cổ tay nó , giơ cao lên . Anh nhìn cái huyết nóng bỏng chảy trong mao mạch Ami, chúng ngon và hấp dẫn vô cùng . Hoseok không ngại ngần mà cắm chiếc nanh của mình vào . Từng tiếng " Rít ...Rít "  của anh nghe cũng thật đã tai .






Hoseok buông ra , anh khẽ liếm khóe miệng của mình . Hảo hạng ! Bảo sao Taehyung lại chọn đây là huyết bộc của mình ! Quả nhiên , chúa của Vampire phía Bắc chọn người thật đúng đắn !





Hoseok thật tham lam ! Anh muốn nhiều hơn nữa ! Nhiều hơn nữa ! Anh đè nó xuống giường , vuốt ve bắp đùi non mềm mượt ấy . Anh sẽ cho Ami cảm nhận được chiếc răng nanh của anh chúng đẹp đến như nào !





- Chun Ami ! Hãy nhớ , Em là của HOSEOK !




Nó lại bắt đầu mờ mắt đi , thực sự nó đang rất thiếu máu . Hoseok vẫn điên cuồng , anh in hết vết răng của mình từ chỗ này sang chỗ khác . Tuyệt nhiên , không bỏ phí một giọt máu hảo hạng nào .







______________







Jungkook bay về phía lâu đài của mình , tất cả thú cưng của mình đã về hết , nhưng riêng con mãng xà của anh thì đang ở chỗ của Key để chữa trị . Sức mạnh của Ami đang ngày một lớn dần , nếu không biết điều khiển sức mạnh ấy sẽ như một trái bom . BÙM ! Cả cơ thể của em ấy sẽ nhanh chóng về với cát bụi .





_______________






Taehyung ngồi lên ngai vàng của mình , vẫn cố quan sát từng hành vi của Ami . Nhưng vẫn không nhận được tín hiệu gì cả . Anh bực dọc , đập tay cuống thành ghế . Bộ da báo trải bàn cũng nhanh chóng nằm xuống đất cùng những ngọn nến . Anh cáu giận vì Ami không nghe lời anh giải thích , vì Ami dám câu dẫn đàn ông .






Gì chứ ? Taehyung đang bận tâm đến một con huyết bộc ? Chính xác hơn là một nữ hầu trong gia đình của mình ? Anh đã cho nó đi học , cho nó trải nghiệm cuộc sống của ma cà rồng với con người . Vậy mà , nó tát anh ?!




Trời đất chứng giám , nếu cái tát đó đến từ bất kì ai trừ Ami thì mạng sống của hắn sẽ bị chết trong giây phút . Sức mạnh của Kim Taehyung không phải để trưng bày , nó dùng để trừng trị !









Nhưng quả thật , anh rất nhớ Ami .



Chết tiệt , cái cảm xúc ngu xuẩn này lại dâng lên , chiếm lấy não của anh .






Chun Ami ... Phải làm sao thì em mới quay lại ?





...............







Nó tỉnh dậy , đầu vẫn còn choáng váng . Hoseok đã biến mất rồi , để lại một hộp bổ máu . Ami loạng choạng đi xuống dưới nhà . Im ắng quá , Jimin không biết đã về chưa ? Ngôi nhà này rất lạnh lẽo , nó đi lên phía tầng 3 . Nơi hôm qua không thể đến được vì Jungkook đã giữ nó lại ở với mình suốt đêm .






Tầng 3 chỉ có một phòng duy nhất , cánh cửa gỗ sơn màu xanh đã phai theo thời gian . Tiếng ken két xé tan bầu không khí , nó dòm mặt vào . Đây là một phòng ngủ sao ?






Nó phát hiện ra , dù ngôi nhà này có xuất hiện lâu đời đi chăng nữa thì vẫn không có một hạt bụi nào lọt vào được . Kế bên đầu giường có một chiếc hộp nhỏ , Ami mở ra .





- Nhật ký sao ?




Ami hồi hộp lật từng trang , nhưng dường như chả thể đọc được vì chữ toàn là chữ cổ . Dây chuyền nó đeo chợt sáng chóe lên , mặt dây hướng về phía chiếc tủ lớn . Ami chạm vào , chợt nó bị cuốn vào mặt sau của cánh tủ .





- Nơi mật thất sao ? Của bố ?





Nơi đây như một nơi không gian , thời gian đều ngưng lại . Tiếng nói ma mị phát lên .





" Nơi nguyện ước , trao đổi yêu cầu . Ban cho thì phải có đổi lại ! Nhưng với tư cách là cô chủ kế thừa gia tộc thì ta sẽ miễn phí cho một lần . "






- Vậy ta muốn tìm hiểu về quá khứ của gia đình ta !




" Cô chắc chứ ? Nó rất đẫm máu và không thích hợp với cô "





- Tôi muốn tìm hiểu ! Làm ơn !






Tiếng nói rất hắn , Ami bị cuốn vào một vòng xoáy lớn . Nó bị đưa đến quá khứ , nơi bố mẹ nó vẫn còn sống . Nhưng nó vô hình , và chỉ quan sát được tất cả mọi người .





" Bố ... Mẹ ...! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro