Phần I_Chương I
Hắn dần thích nghi được với thế giới này. Tóm lại, hắn Kaisu Aki đã chết và hiện tại đã xuyên tới một thế giới nào đó. Bây giờ thì hắn chả còn cái tên Kaisu Aki nữa, hắn đang sống dưới thân phận là Akashi Haruchiyo.
Gia đình này chả mấy hạnh phúc, ông anh cả là Akashi Takeomi đã phải thay ba mẹ chăm sóc cho hai đứa em của mình. Hai người gộ là ba mẹ ấy bỏ mặc ba đứa con của mình ở nhà mà suốt ngày đi công tác xa bên nước ngoài, thời gian họ bước về tới nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi tháng họ sẽ chuyển cho ba anh em một khoảng tiền để cho anh em họ muốn làm gì thì làm, nếu tháng nào lỡ tiêu quá mức mà hết số tiền mình có thì chỉ có mà nhịn đói, cả ba phải dành dụm chắt chiu từng đồng để sống.
Haruchiyo hắn cũng biết được rằng Takeomi chả ưa gì mình, mọi chuyện mọi lỗi Senju gây ra đều đổ lỗi cho hắn, luôn bị Takeomi trách mắng này nọ, luôn nói hắn phải làm gương cho Senju. Mỗi khi Senju làm điều gì đó sai thì người bị chửi và mắng luôn là Haruchiyo, những lúc con bé bị thương thì anh lại bị trách là
"Mày làm anh đấy Haruchiyo, mày phải biết làn gương cho Senju chứ!"
"Mày làm anh kiểu gì vậy Haruchiyo! Senju chỉ đi với mày có chút xíu mà lại bị thương như vầy hả!? Mày không biết bảo vệ em mày sao?"
Tâm lí hắn vốn dĩ kiếp trước đã không ổn, trước đây có vài lần bị đưa đi điều trị tâm lí nhưng lại không thành công. Hắn bị chứng rối loạn tâm lí. Từ lúc sang đây do kí ức này chồng lên kí ức kia, khiến hắn bây giờ suy nghĩ rất non nớt nhưng vẫn hiểu chuyện hơn mấy đứa trẻ khác, giống như là hắn quay về lúc nhỏ vậy, hắn trước đây là tên điên nhưng là tên điên có đầu óc, hay nói đúng hơn là thiên tài, hắn rất thông minh nhưng vì chính cái tín ngưỡng của mình mới chết, nếu hắn từ bỏ cái tín ngưỡng ấy đi thì tương lai hắn đã chẳng phải như vầy. Nhưng nói gì nói, hắn không hối hận đâu!
...
Nhưng điều đặc biệt và đáng nói ở đây là hắn Kaisu Aki hay Akashi Haruchiyo đều không ghét bỏ Senju. Hắn không biết Akashi Haruchiyo nghĩ gì nhưng với Aki thì hắn rất thích con bé, mặc dù suốt ngày bị mắng bị chửi nhưng thật sự hắn đã luôn làm mọi cách để bảo vệ Senju, hắn có thể vì con bé mà gánh vác tội lỗi cũng được.
vì thật trong tâm hắn đã coi em ấy là em gái chăng?
Hắn có người thân nhưng họ chẳng coi hắn tồn tại mà thậm chí còn dùng nhiều cách để giết hắn nhưng chẳng được. Bây giờ với tâm hồn và lối suy nghĩ chỉ là một đứa nhóc nhỏ tuổi nên hắn suy nghĩ rất đơn giản và dễ rung động.
...
Hôm nay ông anh kia dẫn tôi và Senju đến một nơi nào đó, nghe nói là nhà của bạn ổng. Bế Senju một cách cẩn thận lên xe và leo lên ôm chặt con bé ở phía sau, chiếc xe phóng đi khá nhanh nhưng có lẽ vì trên xe còn có hai đứa em nhỏ tuổi nên ông anh cũng biết điều mà giảm tốc độ xuống
(Thay vì gọi là *hắn* thì tôi sẽ thay đổi cách gọi thành *cậu* nha)
Ẵm em gái xuống xe, nắm tay dắt em ấy đi theo ông anh của mình
"Shin! Tao tới rồi"
"Mày tới trễ quá đấy Takeomi"_Wakasa
"Tới rồi à vào đi-..mày."_Shin
"Mày...bắt cóc trẻ con hả Takeomi!?"_Benkei nói suy nghĩ của cả bọn
"Tụi mày nghĩ gì vậy, hai đứa nó là em của tao đấy!"_Takeomi tự hào nói
Cả ba trố mắt nhìn hai đứa đang đứng kế nhau, hai đứa trẻ này sỡ hữu nhan sắc tuyệt phẩm, hai đứa một cao một nhỏ, đều là tóc ngắn, mang máu tóc bạch kim cùng đôi đồng tử xanh ngọc, thật sự là rất thu hút, lồng mi dày dài và cong. Đứa lớn tầm 6-7 tuổi còn đứa nhỏ khoảng 4-5 tuổi
(Lúc này chưa có vết sẹo ở miệng nhé và Sanzu không có đeo khẩu trang. Đúng nên khoảng thời gian này trong manga tóc của Haruchiyo rất ngắn [giống kiểu của Mitsuya Toman vậy] nhưng mình không thích nên sẽ cho tóc Haruchiyo dài hơn)
Nhìn hai *chị* em kia một cách chăm cHú xong họ lại quay sang nhìn Takeomi. Chắc bọn tao tin!
"Mày đ*o giống hai em ấy ở điểm nào cả. Khai thật đi mày đi bắt con nhà người ta đúng không?"_Wakasa
"Đang có em nhỏ ở đây đấy! Tụi mày đừng có nói tục"
...
Sau một cãi lí và tìm điểm giống nhau để chứng minh rằng hai đứa đó là em của mình thì Takeomi được coi là thuyết phục được lũ bạn nhưng bọn nó vẫn nhìn anh với ánh mắt kì lạ, nó làm anh bỗng thấy chột dạ...
Ủa? Nhưng mà khoan, mình có làm gì đâu mà phải chột dạ chứ!
...
Cả đám cứ thế là nhốn nháo để hai đứa trẻ đứng trơ mắt nhìn mà không biết nên làm gì một hồi thì cũng bắt đầu giới thiệu
"Chào hai đứa anh là Sano Shinichiro, gọi anh là Shin cũng được"
"Imaushi Wakasa"
"Anh là Arashi Keizo, hai đứa cứ gọi anh là Benkei nhé!"
"Akashi Haruchiyo"_Thấy họ giới thiệu có vẻ nhiệt tình tôi cũng không ngại mở miệng và giới thiệu ngắn gọn.
'Ít nói nhỉ?' cả đám trừ(Takeomi Senju) nghĩ
"Em là Akashi Senju ạ!"_đứng bên cạnh Haruchiyo nói
"Mày có hai đứa em gái sao? Hai bé dễ thương quá đi!"_Shin khen nấc khen nẻ
"Đúng đúng"_Waka và Benkei gật đầu đồng tình
"Hả!?"_Takeomi và Senju nghệt mặt ra nói. Tụi bây/mấy anh đang nói gì vậy?
"Ông anh già, tôi là con trai!"_Haruchiyo đen mặt đáp lại. Họ đang nói cái đ*o gì vậy. Mình giống con gái ở chỗ nào chứ!?
Lời nói của Haruchiyo khiến bộ ba Shin chết đứng. Hả? *Cô bé* dễ thương đó là con trai á! Vô lí! Quá vô lí rồi! Thế giới này đáng sợ quá đi!!!
...
Sau cuộc gặp gỡ đó đám bạn của ông anh già đã để lai cho tôi ấn tượng chả mấy tốt đẹp. Hảo cảm tuột xuống âm luôn. Nhưng ngược lại tôi lại rất có hảo cảm với 2 đứa em của ổng(Shin) và một đứa bạn ở võ đường. Tôi đã chơi cùng với họ suốt mấy năm. Mikey, Emma, Baji, tôi và đứa em gái luôn lẽo đẽo chạy theo bọn tôi
...
Mikey là một kẻ mạnh, tôi nhận thấy điều đó từ ngay lần đầu gặp mặt
"Haru từ giờ mày sẽ là bạn của tao!"
'Tất nhiên rồi, tôi rất vui vì điều đó Mikey'
Câu nói đó của Mikey là một câu xác định tình bạn nhưng tôi lại thấy ẩn chưa trong câu nói đó giống như là một câu 'khẳng định, Mệnh lệnh và bắt buộc'
...
Mikey có một thứ uy áp nào đó tỏa ra xung quanh cậu ấy, là uy áp của một kẻ đứng đầu nó khiến tôi phải đột ngột muốn cuối đầu và nghe lệnh.
...
Không biết từ khi nào Mikey đã trở thành vua. Là tín ngưỡng của tôi
...
Tôi lại bị mắng nữa rồi, chả biết làm gì ngoại trừ việc xin lỗi
...
Vào năm tôi lớp 4 có một sự việc đã thay đổi mọi việc.
Sáng hôm đó Mikey đã khoe với chúng tôi mô hình đấy, khi thấy nó Senju đã sáng mắt lên khi thấy nó. Con bé có vẻ rất thích nó...
Vào buổi chiều, tôi đang đứng nói chuyện với Baji như mọi khi thì Mikey từ trong nhà bước ra và lai gần tôi. Lúc đấy tôi nhận thấy cậu ta có gì đó rất lạ, giống như là một ai khác chứ không phải Mikey mọi khi vậy. Cậu ta túm lấy áo tôi và ném tôi xuống đất, ngồi lên và bắt đầu đấm liên tiếp vào mặt tôi
👊👊👊
"Tại mày... Haruchiyo...mày đã làm gì vậy?.... Đó là đồ của tao...!"
Cậu ta cứ đấm như thế , vừa đấm vừa nói ra những tiếng ngắt quãng và khó hiểu
Baji bất ngờ sau khi thấy Mikey bỗng nhiên đánh Haruchiyo thì cố gắng chạy lại ngăn Mikey nhưng bị cậu ta đánh ngã xuống đất rồi hét lên
"Dừng lại Mikey!!!"
Cậu ta la lên như thế
Con bé Senju nghe tiếng của Baji thì chạy ra, khuôn mặt con bé tràn đầy sự sợ hãi và cứ đứng đó run rẩy ôm cánh cửa.
Miệng tôi thì bị mikey đánh rách ra.
Tôi đau lắm...
Miệng tôi giống như bị xé toạc ra vậy
Ngồi dậy, đưa hai tay lên miệng rồi nhìn
Máu... Nhiều quá
"Ư..."lấy tay che miệng run rẩy. Tôi đau. Nước mắt theo nguyên lí cứ thế trào ra
"Aaaaaaa...."_tôi chỉ biết gào lên như thế, để giải tỏa bớt nỗi đau, nó khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút nhưng...
"Haruchiyo....cười lên!"
Như một mệnh lệnh không thể không nghe, bỗng thấy có chút phấn khích...!
"Hihihi...Hahaha....!" giọng cười của một kẻ điên cứ thế vang lên
Cười khiến tôi động chạm đến vết thương và làm cho nó nặng thêm nhưng nó lại khiến tôi phấn khích chăng...?
Cười nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, phán khích thì phấn khích, điên thì điên đấy nhưng nỗi đâu về thể xác thì một đứa nhóc như tôi làm sao mà chịu nổi chứ!
Cứ thế Mikey thì đứng đó nhìn tôi với đôi mắt mở to, Baji và Senju thì cứ người đứng người quỳ mà sợ hãi nước mắt của họ cứ thế rơi xuống.
...
Lúc hai ông anh quay về, đi theo sau là Emma vào nhà không thấy bọn tôi nên họ đã chạy ra sân tìm chúng tôi, hôm nay không có ông vì ông từ sáng đã sang nhà bạn.
Họ hớt hải chạy vào, cảnh tưởng trước mắt khiến họ chết đứng.
Tôi lúc đấy chẳng thể cười nữa, do vết thương lớn khiến tôi bị mất máu nhiều, lúc họ chạy vào cũng là lúc tôi gục xuống.
Sau đấy tôi chẳng biết gì cả, lúc tỉnh lại thì đã là ba ngày sau tại bệnh viện rồi.
...
(shinichiro)
Hôm nay tôi đã ra ngoài với Takeomi và Emma, lúc bước vào nhà nhìn quanh thì chẳng thấy đám nhóc đâu
'Đã trễ rồi tụi nó còn đi đâu thế nhỉ?'
Đi vòng vòng trong nhà để tìm bọn nhỏ nhưng lại chẳng thấy, lúc đang tính đi tìm lại thì tôi cùng hai người kia nghe có tiếng động ở ngoài sân nên cùng nhau chạy ra sân xem.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không tin nổi vào mắt của mình.
Mikey em trai tôi đang đứng đối diện đứa em trai của thằng bạn, tay của thằng bé dính đầy máu. Thằng bé cứ đứng đó nhìn trên mặt chả có hiểu cảm gì, đôi mắt thì trừng to và vô hồn nhìn vào đấy khiến tôi rùng mình.
Baji thì đang quỳ dưới đất, thằng bé cũng chẳng lành lặn gì trên người cũng có vết xây xát chắc là đã cố ngăn cản không được mà còn bị đánh cho.
Senju đứa em gái út đang đứng nép trong cánh cửa người con bé run lẩy bẩy nước mắt thì ứa hết ra.
Haruchiyo là người bị đánh, mặt thằng bé đầy máu, hai bên khóe miệng bị rách ra, vết thương rất nặng và sâu. Dù nước mắt đang ứa ra nhưng thằng bé đang cười mặc dù không ra tiếng, nhưng nhìn thì lại rất man rợ,
Thằng bé gục xuống trước mắt bọn tôi, hốt hoảng chạy lại bế thằng bé, lấy xe phóng nhanh vào bệnh viện.
...
'Ư...đau mình đang ở bệnh viện sao? Không ngờ là lại bị ngất như thế, mà cũng đúng mất nhiều máu quá mà.'
"A, em dậy rồi sao!"
shin bước vào
"..."_không đáp
"Em ăn một tí đồ ăn đi nhé, mấy ngày nay em chưa có ăn gì hết"_Shin cầm bịch đồ ăn, bên trong là một hai hộp chứa đồ ăn đặt xuống bàn kế bên giường của Haruchiyo.
'Mình muốn trả lời nhưng miệng đang như thế, mở ra thì...'
Gật đầu
Shin đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ
"Em tự ăn được chứ?"
Gật đầu
Trong lúc cậu đang ngồi ăn thì Shin ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu
"Vết thương ở hai bên khóe miệng đó sẽ để lại sẹo cho em..."
Im lặng
"Chiếc máy bay đó là em làm hư sao..?"
Lần này thì tôi đã cố gắng mở miệng
"Không, tôi chưa từng đụng vào mô hình máy bay đó!"
Shin nghệt mặt ra ngạc nhiên
"Hả? Vậy ai làm cơ?"
Tất nhiên là mình biết ai làm, nhưng...
"Đừng nói chuyện này nữa! Anh chỉ cần biết là tôi không phải là người làm hỏng là được rồi..."
"Nếu em không muốn nói cho anh biết thì cũng được, anh sẽ đợi tới khi em nói cho anh"
________________________________________
End chap I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro