Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/2

Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, những giọt sương mai đọng lại trên các phiến lá gột rửa đi một thân bụi bặm của phố phường tấp nập, lại thêm tô điểm cho sắc xanh mượt mà của khu vườn. Tiếng chim hót ríu rít gọi mời các tia nắng tinh nghịch vươn mình nhảy nhót trên mọi nẻo đường xá, lướt qua khung cửa sổ nhỏ, chạm vào làn da ai đó, vui sướng lắc mình thêm phần rực rỡ. 

Jimin hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị tinh khiết của buổi bình minh lên, đôi mắt và đôi môi đều cong cong thành những vành trăng khuyết. Chủ Nhật là ngày nghỉ duy nhất mà anh có thể cùng những người bạn của mình tụ tập trước sân nhà của bọn họ, như thường lệ tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời nho nhỏ sau một tuần vùi đầu vào công việc đầy mệt mỏi. Khoảng thời gian mà Park Jimin thích nhất là đây.

Anh cùng Taehyung sửa soạn dụng cụ để nướng, Seokjin và Yoongi đi mua thịt ba chỉ với thêm ít rau củ phụ liệu, Hoseok và Namjoon bày bừa bàn ghế, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hai người họ cười rõ to, hẳn là nói chuyện gì đó rất hài hước.

Còn một người nữa.

Jeon Jungkook là con sâu cuồng công việc. Nhóc ta có thể nhốt mình trong kén làm việc cả ngày mà không cần quan tâm bụng đói, ai đưa cơm đến thì ăn không thì sẵn sàng nhịn để hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhất! Điển hình cho cái loại người tham công tiếc việc, làm bán mạng! Đã có lần Jungkook phải đột xuất nhập viện vì loét dạ dày cấp tính. Sau này dẫu cho khuyên nhủ bao nhiêu lần cũng không bỏ được tật xấu này. Ghét thật!

Bây giờ lại cũng thế đấy. Jeon Jungkook đang một mình ở trong phòng riêng, ngồi trước bàn làm việc và những ngón tay thon dài thì nhảy loạn xì ngầu trên bàn phím máy tính; mọi người đều đã lần lượt tới phòng, mời mọc hết lời cũng không chịu nhấc mông khỏi ghế, mắt không hề rời khỏi màn hình và chỉ qua loa lấy lệ đáp lại một câu: "Mọi người cứ ăn trước đi, lúc nào xong thì em xuống sau."

Đấy! Park Jimin có chút giận dỗi, vì anh thực sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu em. Anh luôn là người đầu tiên chẳng muốn thấy tờ bệnh án của mọi người chút nào cả, đặc biệt càng là thằng nhóc không tim không phổi Jeon Jungkook! Cũng vì nguyên nhân này mà Park Jimin và Jeon Jungkook đã từng cãi vã một trận lớn, suýt chút nữa là anh em không nhìn mặt nhau! Mà rõ rành rành là sai ở Jungkook, Jimin cũng chỉ là tình cảm anh lớn quan tâm tới sức khỏe của cậu em út thôi.

Nhưng ai cũng hiểu tính cách em ấy quá rồi. Cứng đầu!

Vậy nên bây giờ tất cả đang cùng xúm lại quanh bàn nướng, 7 cái ghế mà chỉ riêng còn trống mỗi một chỗ của Jeon Jungkook, thực sự có chút bất đắc dĩ mà khai tiệc với sự thiếu vắng của cậu nhóc. Nhưng vẫn là đã quen quá quen, bởi lớn rồi không còn ai trị được nữa.

Không khí trên bàn ăn vẫn đang vui vẻ. Thức ăn rất ngon, Hobi hyung và Jin hyung nướng thì ngon tuyệt cú mèo rồi, nhưng Park Jimin thì không thực sự cảm thấy như vậy.

Sau khi mọi người ăn uống đã no nê, Jeon Jungkook vẫn chưa đến có mặt điểm danh, Jimin thấy có chút khó chịu. Mới hôm trước anh lại vừa nhận được giấy khám sức khỏe của cậu nhóc, lại là loét dạ dày sắp cấp tính rồi. Nếu còn không chịu ăn uống đầy đủ đều đặn, thì sớm muộn gì cũng chết!

Mày Jimin cau lại, anh toan đứng dậy lên phòng tìm Jungkook, thì Taehyung đã tóm tay anh lại, cười rõ gian xảo mà lớn tiếng hô:

"Mọi người, em vừa học được một trò ảo thuật mới hay cực! Ảo thuật tàng hình! Có ai muốn xem em biểu diễn không?"

"Nghe có vẻ hay."

"Anh mày thích trò này!"

"Làm thử xem nào Taehyungie~"

Jimin hơi cúi đầu xuống muốn gỡ tay khỏi Taehyung, tiện thể bảo là mình không muốn chơi, thì Taehyung lại không cho anh một cơ hội từ chối, trực tiếp tự ý quyết định.

"Vậy được rồi! Em sẽ nhờ Jiminie làm phụ tá ảo thuật!"

"Ơ...?"

Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung kéo tay mình đi ra giữa sân, rồi nhờ Hoseok lấy một chiếc ghế đến, đặt đó và ịn anh ngồi xuống, nhìn bạn thân của mình mỉm cười đầy tinh nghịch. Namjoon thì từ đâu lấy ra một tấm vải hoa văn sặc sỡ cực bự đưa cho Taehyung, rồi cũng nhìn Jimin mà cười, đi lại chỗ mọi người đang ngồi.

Jimin cứ thế ngốc nghếch để Taehyung trùm tấm vải phủ kín toàn thân, tay xoa xoa phần đầu nhô ra của anh, miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú quái gở gì đó, cuối cùng anh nghe được cậu ta hô lớn "Úm ba la xì bùa, biến!" và kéo ra.

Anh vẫn chưa có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu!

Jimin nhìn thấy mắt mọi người đều mở lớn trông rất ngạc nhiên, đến Yoongi hyung cũng hơi chút giật mình.

"What's the hell? Chuyện, chuyện gì thế mọi người...?"

Jimin ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Anh quay phắt đầu về phía Taehyung, thấy cậu bạn cũng một dạng ngạc nhiên tột độ, như thấy mà lại như không thấy nhìn xuống anh, cái miệng mở to đến có thể nhét vừa một quả trứng khủng long!

"Tae..."

"Jimin... Jiminie biến mất rồi!"

Taehyung hét lên như thế và sau đó mọi người cũng bắt đầu hoảng loạn theo.

"Thật sự luôn này! Anh mày cũng không thấy Jiminie đâu nữa hết!!"

Tốt nghiệp khoa diễn xuất Kim Seokjin ôm mặt trợn mắt hoảng sợ, tròng mắt đảo qua đảo lại lia lịa như đang kiếm người.

Kim Namjoon thì đần mặt tiến tới chỗ hai người bọn họ đứng, đi xung quanh dò xét dưới đất.

"Taehyung, em thật sự không đào cái hố nào dưới này chứ?"

"Làm gì có!"

Taehyung run giọng.

"Vậy, vậy, vậy, vậy là em thành công rồi hả?"

Tất cả đồng loạt gật đầu, "Ừ."

Taehyung ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt thực hạnh phúc nhìn mọi người trong sân.

"Ảo thuật em làm lần đầu thế mà thành công rồi!! Giỏi quá!!"

Park Jimin có xúc động muốn chửi thề, "Fuck! Thì ra mình là con chuột bạch đầu tiên! Cậu có còn là bạn của tớ không hả??? Lỡ làm trò nguy hiểm tới tính mạng con nhà người ta thì sao!?!"

Park Jimin thấy một vạn chữ 'fuck you' sáng chói vĩ đại chạy qua đầu mình với vận tốc ánh sáng!

Anh bĩu môi.

Hoseok ngó ngang dọc một lúc, bảo: "TaeTae, em mau biến Jiminie trở lại đi."

"Dạ!"

Một lần nữa tấm vải che đi tầm mắt Jimin, một màu đen thùi lùi, thúi hoắc! Taehyung lại lầm bầm đọc câu giải chú, "Úm ba la xì bùa, biến" rồi lại kéo ra.

Lần này Jimin thấy mọi người càng ngạc nhiên hơn, còn thêm cả sự hoảng sợ!

"Kim Taehyung, em thực sự đã làm phép rồi chứ?!"

Jung Hoseok run rẩy gọi cả tên họ đầy đủ của người anh em tốt nghịch ngợm của anh ra, hoang mang tột cùng nhìn cậu ấy.

Seokjin biểu tình còn khoa trương hơn, cái miệng mở lớn như muốn nuốt luôn cả người Jimin vào, nắm lấy tay người bên cạnh - Min Yoongi đang đơ mặt - lắc lắc cuồng nhiệt.

Min Yoongi lạnh lùng hất tay ra.

Kim Seokjin đành nắm lấy tay Kim Namjoon bên cạnh lắc vậy.

Vậy là 2 anh lớn nhà họ Kim ôm nhau trừng mắt với Jimin.

Park Jimin bỗng nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

"Mọi người không cần diễn lố thế. Thông đồng với nhau trước rồi chứ gì? Em biết tỏng!"

Jimin cười như biết tất cả.

Taehyung nháy mắt mặt xám ngắt đi, hoảng loạn mà nhìn xung quanh mình, tay cũng đưa ra quơ quàng một lúc trên đầu Jimin, như thật sự đang tìm thứ gì đấy.

"Mọi người... mọi người có nghe tiếng Jiminie không? Em..."

"Có! Tụi anh đều nghe thấy!"

- Đồng thanh tập một.

"Nhưng, nhưng... Em... em không thấy cậu ấy đâu cả!!?"

"Đúng! Tụi anh cũng vậy!"

- Đồng thanh tập hai.

"Em... em có cảm giác cậu ấy đang ở rất gần mình!?!"

"Ừ, tụi anh cũng thế!"

- Đồng thanh tập ba.

Park Jimin có chút cạn lời.

"..."

Chỉ một từ thôi.

'Lố' quá!

Anh đấm một cái thật mạnh vào bụng Taehyung, hé miệng tính châm chọc trò đùa ngu ngốc này của mọi người, thì cậu ta đột nhiên thét lên như bị chọc tiết lợn, còn cực kì chuyên nghiệp mà té ngã ra đất, ôm bụng quằn quại kêu gào.

"Aaaa, đau quá đi!!! Mọi người, có ai đó đánh em!! Có thấy là ai không?!"

Tất cả lắc đầu, vẻ mặt khiếp sợ.

Chuyển ngành làm diễn viên hết cả luôn đi!

Park Jimin hận không thể cầm ghế phang cho mỗi người một cái cho tỉnh táo.

"Jiminie..."

Taehyung khẽ khàng hỏi, có chút dè dặt mà nhìn xung quanh.

Tớ ở đây! Nhìn đi đâu đấy hả!!!

"Jiminie... cậu ở đây đúng chứ?"

"Bên cạnh cậu đây..."

Jimin vừa chạm tay vào đầu tên bạn thân, cậu ta đã giật nảy mình lên.

"Oaaa, có ma...! Có ma!!!"

Jimin dứt khoát đánh cái bộp lên đầu thằng bạn.

"Vô vị quá! Tớ không tin đâu!! Bớt làm trò đùa tớ đi!"

Jimin khoanh tay trước ngực, trề môi biểu thị giận dỗi.

"Jimin, bọn anh thực sự không nhìn thấy em."

Yoongi mặt không biểu cảm, đều đều giọng nói.

Tất cả những người ở đây đều gật đầu, mắt lại nhìn đi những hướng khác nhau. Khung cảnh có chút buồn cười.

Nhưng Jimin lại cười không nổi! Min Yoongi không có thích giỡn, nên anh chắc hẳn không có lừa cậu đâu! Nghĩa là Park Jimin thật sự tàng hình đấy!!

Mặt Jimin có chút tái, trong giọng nói đã có chút run rẩy khó nhận thấy.

"Mọi người..."

"Jiminie, em vẫn không tin sao?"

Kim Seokjin trở nên nghiêm túc nhìn anh.

"Mặc dù bình thường anh hay đùa em nhưng lần này là thực đấy. Bọn anh đều không thể nhìn thấy em. Yoongi cũng đã nói thế rồi!"

Kim Seokjin cúi đầu, nét mặt khổ sở.

Nhìn thấy mọi người đều cùng một dạng biểu tình, riêng Yoongi lại trở về mặt khó ở như thường ngày. Park Jimin lại thế mà vẫn còn chưa đủ tin.

Anh giơ chân đá Taehyung một cái, nói: "Mọi người tìm cách khiến em tin rằng mình thực sự đang tàng hình đi!"

Được, xuất ra đòn sát thủ vậy!

"Ok." Taehyung đứng dậy phủi mông, "Hoseok, hyung giúp em và Jiminie chụp một tấm nhé. Còn Jimin, cậu ra chỗ ghế này ngồi chụp hình với tớ nào!" sau đó vòng ra sau lưng Jimin, giơ tay tạo kiểu.

Jimin không làm gì cả, ngồi yên chờ xem ảnh.

"Oh, my hearteu... Anh, anh vẫn không thấy Jiminie đâu cả!"

Tất cả những người đứng phía sau đều ghé mắt vào, rồi cũng phải kinh hoảng bật thốt.

Hoseok run rẩy tay cầm điện thoại quay sang cho hai người mẫu trong anh xem, không, là một thì đúng hơn.

Trong ảnh là một Kim Taehyung tay làm điệu V sign quen thuộc, từng đường nét khuôn mặt hoàn hảo như được tạo nên bởi đồ họa máy tính thực thụ, thêm hiệu ứng nụ cười hình hộp rất đặc sản rất rất là đẹp trai, thế nhưng, cũng chỉ có mình cậu ấy trong bức ảnh. Park Jimin không thấy mình trong đó!

Lúc nãy anh có nhìn qua dáng mà Taehyung tạo rồi, đúng là kiểu này! Quần áo cũng đều giống! Tất cả đều giống! Chỉ có mình anh rõ ràng ngồi phía trước TaeTae lại không thấy!

Oh, fuck my life!

Giờ thì anh tin là mình tàng hình rồi.

Park Jimin trong lòng có chút hoảng loạn. "Thực sự là cậu còn có thể biến tớ trở lại như thường được chứ?"

Nhìn nắm tay cuộn chặt cùng khuôn mặt đã nhợt nhạt đi của Jimin, mọi người đều cố gắng nhịn cười diễn cho trót trò đùa ngu ngốc này.

"Tớ không rõ nữa... Lúc nãy.. đã không thành công rồi..."

Mọi người đều ngập ngừng nhìn nhau, điệu bộ có vẻ tội lỗi.

Chợt, một tia sáng loé lên trong đầu Jimin. Anh thở ra một hơi dài, lại hít một hơi thật sâu, nắm tay giơ lên như đang rất quyết tâm, rồi hùng hổ xông vào nhà.

Cánh cửa mở ra và đóng sầm lại. Còn nghe loáng thoáng được cả tiếng khóa chốt.

"Ê, Jiminie làm gì thế?" Seokjin khều tay Taehyung.

"Em không biết... Tự nhiên cậu ấy khóa cửa làm gì nhỉ?"

Hai người nhìn nhau, rồi lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tất nhiên là để mấy người không đi theo rình trộm rồi!

"Lỡ em ấy đi vào toilet soi gương thì làm sao?" Namjoon vuốt cằm nói.

"Hỏng bét!" Taehyung giật nảy mình lên. "Em dự tính cho cậu ấy tàng hình cả ngày luôn đó!"

"Không sao, đùa em ấy đủ rồi." Hoseok vẫn luôn là người anh trai cưng Jimin nhất, không nỡ nhìn em trai yêu quý của mình bị giỡn đến quay mòng mòng.

Min Yoon thì từ chối cho ý kiến, đi lại một chiếc ghế xếp gần đó nằm xuống, ngủ.

Nhưng mà Park Jimin thì không có nghĩ tới chuyện đi kiểm chứng sự thật, mà thật sự tin bản thân tàng hình, và quyết định đi làm liều một trận!

Jimin nhẹ nhàng in gót chân tiến tới phòng Jungkook. Chần chừ một lát, vẫn là khẽ khàng vặn nắm cửa, rón rén như tên trộm chui vào phòng. Sau lại chợt nhớ ra bản thân đã tàng hình, không cần thấp thỏm sợ người nhìn thấy như vậy. Thế nên, Park Jimin thẳng lưng đi tới trước mặt Jeon Jungkook.

Cậu nhóc đang cúi đầu chăm chú đọc tài liệu ở trên giường, Jimin đứng cũng được một lúc lâu mà thấy Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu là để ý tới mình, hay nói đúng hơn là nhìn thấy được mình, bèn âm thầm vỗ về lại quyết tâm của bản thân, đánh bạo cúi xuống, ghé khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần Jungkook, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Jimin đứng thẳng lưng, cả người đều đỏ bừng bừng như con tôm luộc, riêng khuôn mặt nóng đến muốn nhỏ máu, hé mắt quan sát biểu cảm của Jungkook.

Cậu chàng có vẻ chỉ hơi giật mình một chút, cũng dễ hiểu thôi, sau lại như không có việc gì tiếp tục chăm chú đọc tài liệu.

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Sau lại có chút buồn vi diệu.

"Jeon Jungkook, anh thích em."

Jimin nhỏ giọng thầm thì.

Anh từ lần gặp đầu tiên đã thích Jungkook rồi, suốt 5 năm qua cũng chưa từng phai đi thứ tình cảm ngây ngô chớm nở này, mà lại càng tích tụ lớn dần theo năm tháng. Đến bây giờ là sắp kìm lòng không được muốn thổ lộ hết rồi.

Anh biết em ấy là đàn ông, mà chính mình lại càng rõ ràng bản thân cũng là đàn ông, dù cho thế giới có cởi mở hơn đi chăng nữa thì vẫn có không ít người xỉ vả, bêu xấu những mối quan hệ đồng tính, mà càng đau lòng hơn là có thể bị chính gia đình phản đối và ruồng bỏ.

Jeon Jungkook là một nhân tài, tương lai tiền đồ rộng mở. Em ấy lại đẹp trai như vậy, gia thế gia giáo, các cô gái theo đuổi đã xếp thành một hàng dài không thấy điểm cuối, anh còn từng nhận thay nhiều thư quà tỏ tình cho em ấy, vậy mà chưa thấy em ấy chấp nhận một ai. Những cô gái đó đều xinh đẹp mềm mại hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần, thế nhưng em ấy chưa liếc mắt tới, nói chi đến lượt anh - một bóng người nhạt nhoà trong cuộc sống này, mà chưa kể không biết em ấy có thể chấp nhận đồng tính hay không. Thế nên phần tình cảm cấm kị này anh cứ thế giữ mãi trong lòng. Không để một ai biết.

Tới hôm nay cũng chỉ là mượn cái trò tàng hình ngu ngốc của Kim Taehyung, mới đánh liều đi hôn trộm người ta như thế, coi như làm chút quà nhỏ mọn để chấm dứt đi cái tình cảm không nên có này của mình, sau này xem như Jimin còn có chút bí mật ngọt ngào mà giữ cho riêng mình. Thế là thỏa mãn rồi.

Từ ngày mai Park Jimin sẽ là một người anh trai đúng nghĩa của Jeon Jungkook.

Jimin nở nụ cười có chút chua xót nhưng lại điểm xuyết nét thỏa mãn nơi khóe mắt, xoay người đi ra ngoài.

Nhưng chân còn chưa bước được mấy bước, tay đã bị người nắm lấy.

"Jimin, anh đi đâu?"

Park Jimin giật thót cứng đờ người, có chút gian nan không tưởng mà quay đầu nhìn Jungkook. Em ấy rõ ràng là không thể thấy mình mà!?

Jungkook đầu vẫn cúi thấp, nhàn nhạt lặp lại câu hỏi lần nữa.

Jimin không trả lời, lại ngắc ngứ hỏi một câu không ăn nhập.

"Em... Jungkookie, em nhìn thấy anh được sao?!"

"Tại sao lại không? Anh rõ ràng đứng trước mặt em!"

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.

"Nhưng mà TaeTae nói..." anh đã tàng hình nha!

Park Jimin có chút ngốc nghếch mà ngừng lại.

Chẳng lẽ là thật sự bị lừa??!

Vậy còn bức ảnh kia thì làm sao???

Rõ ràng không chụp được mình trong đó mà?!?

Hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng chạy khắp đầu Jimin.

Anh cố nghĩ, cũng không tài nào lí giải nổi.

"Jungkookie, nói sao nhỉ... có thể cùng chụp ảnh mà một người thấy một người không thấy được không? Ý anh là có một người tàng hình..."

Jungkook cười khẽ.

"Ngốc! Không bao giờ có chuyện đó được. Chỉ có thể là đã chụp sẵn một bức ảnh, lát sau chỉ cần tại chỗ cũ tạo cùng một kiểu dáng rồi gọi người kia tới chụp cùng thì được. Trò chơi khăm này thâm phết đấy."

Park Jimin hiểu rồi. Hội Kim Taehyung nãy giờ đều là lừa anh! Quả nhiên xem anh là tên ngốc mà đùa bỡn! Giỏi! Khiến anh tin tưởng mà đi làm ra một chuyện quá mức ngu xuẩn! Chờ giải quyết chuyện với Jungkook xong anh sẽ xử lí bọn họ sau! Min Yoongi lần này anh cũng không sợ nữa!

Park Jimin lôi hết vốn từ từ khi cha sinh mẹ đẻ ra mắng bọn họ trong lòng cho hả hê một trận, rồi mới đối mặt với Jungkook, có chút ngượng ngùng cùng túng quẫn, cất giọng run rẩy.

"Chuyện, chuyện lúc nãy... coi như anh mộng du làm chuyện điên rồ đi! Làm ơn, Jungkook! Hãy, hãy quên hết đi ha!"

Nói xong liền muốn vùng ra chạy trốn, nhưng Jeon Jungkook nắm tay quá chặt, Park Jimin căn bản đánh không lại cậu.

"Park Jimin, anh đi đâu?" Jungkook trầm giọng, mùi xạ hương nam tính trên người cậu như thoảng qua mũi anh, khiến anh càng được đà đỏ bừng người. "Đã làm người ta có phản ứng, còn muốn trốn?"

Park Jimin chú ý tới căn lều hơi dựng lên cao cao nơi giữa hai chân Jungkook, thực sự muốn xỉu ngửa ngay tại chỗ.

Jungkook nhếch miệng, ném xập tài liệu trên tay đi, kéo con mèo nhỏ đang ngượng ngùng nào đó ngồi lên người mình, lựa ngay vị trí đắc địa mà ngồi xuống, bàn tay không nhàn rỗi mà chộp lấy vòng eo nhỏ vừa của người ta xoa nắn.

Park Jimin cứng người. Có thứ gì đó đó đó, cưng cưng cứng, chọt chọt chọt vào mông anh, càng không ngừng phổng to lên.

Park Jimin không còn nói được cảm thụ của bản thân lúc này.

Jeon Jungkook ghé vào tai anh, phả hơi. "Chim lớn muốn xổ lồng rồi."

Anh trừng mắt với Jeon Jungkook, triệt để câm nín.

Jeon Jungkook lấn lướt đưa tay vào trong áo Jimin, sờ soạng một trận thật đã. Lại đưa tay lần mò vào cạp quần anh, nhu nắn bờ mông căng tròn. Ừm, độ đàn hồi rất tốt! Từ lâu đã rất muốn sờ!

"Park Jimin, em yêu anh!"

Jeon Jungkook mị mị mắt, hai bàn tay không an phận bắt đầu loạn sờ cởi quần áo của Jimin lẫn chính mình.

"Chủ nhật thật rảnh rỗi, chúng ta vận động một chút nhé?"

Như thế này rồi còn từ chối thế nào nữa!

Nhìn đến biểu tình dâm tà của Jeon Jungkook, Park Jimin lúc này chỉ muốn một cước đá bay người. Không ngờ bao lâu nay khổ sở thích thầm em ấy, em ấy thế nhưng cũng thích mình! Thích rồi còn không thèm nói, cứ luôn sinh sự với mình, làm mình cứ luôn khổ tâm mãi!

Jeon Jungkook đặt tay lên gáy Jimin muốn kéo người lại hôn lên cặp môi mọng đỏ, nhưng Jimin lại đẩy người ra, đánh lên vai cậu một cái đau điếng, nhe răng trợn mắt hỏi.

"Từ lúc nào em thích anh?"

Jungkook rên rỉ không vui, vòng tay ôm eo anh, ỉu xìu nói.

"Từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

Jimin lại đánh một cái đau hơn. Tay đừng loạn!

"Thế sao không nói anh biết!"

"Em đâu có biết anh cũng là gay! Nếu em đột nhiên xông ra nói 'I Love You' còn không bị cái taewondo đai đen của anh đấm cho vài cái chết ngắc nghoẻo! Mà quan trọng hơn là không chắc còn có thể gặp được anh mỗi ngày như bây giờ không. Tới lúc đó hối hận mà chết!"

Jungkook dụi dụi đầu tóc mềm mại vào bờ ngực phẳng lì của Jimin như con chó nhỏ đang lấy lòng, có chút ngưa ngứa.

Đó xác thực cũng là những gì mà Park Jimin đã luôn nghĩ.

Giọng anh bất giác ôn nhu hẳn đi.

"Anh cũng là thích em từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhất kiến chung tình!"

Park Jimin khúc khích cười khi nói đến bốn chữ cuối cùng, trong lòng một cỗ tư vị ngọt ngào dâng lên, khiến nụ cười của anh cũng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Jeon Jungkook thấy cảnh đẹp trước mắt, bất giác tâm càng rung động mãnh liệt, lắng nghe tiếng tim mình đập rộn ràng vì người kia, cong cong viền môi mỏng.

Hai người mắt đối mắt, dạt dào tình ý.

"Thế nếu hôm nay không có sự kiện vừa nãy, phải chăng chúng ta sẽ mãi chẳng tỏ rõ lòng mình với nhau?"

Dù thực sự không muốn phá vỡ khung cảnh lãng mạn này, Park Jimin vẫn phải hỏi ra nghi vấn nhức nhối trong lòng mình.

Jeon Jungkook bật cười đầy kiêu ngạo, hất cằm lên trời mà nói.

"Năm năm nay em điên cuồng làm việc, tài sản không ít đâu! Anh thực sự sẽ không tin được tài khoản ngân hàng của em có bao nhiêu chữ số! Ngầu lắm đó! Chính là làm vậy để chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt này! Là gì anh biết không?"

Jeon Jungkook khêu mi, làm điệu bộ tà mị quyến rũ con mồi phạm lỗi, không chờ tới Jimin phản ứng đã tự trả lời.

"Là để cầu hôn anh! Đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, chỉ còn chờ em và anh tới làm nhân vật chính cho câu chuyện tình lãng mạn. Thế nào, cảm động chưa? Có phải là càng yêu em nhiều hơn rồi không?"

Jeon Jungkook bá đạo nhếch mép, một bộ rõ khiêu khích.

Một rạng mây hồng khả nghi đắp lên hai gò má Jimin, khiến anh ngoại trừ cúi đầu xuống càng không biết làm gì cho giảm bớt sự ngượng ngùng hạnh phúc của mình. Thật sự là Jeon Jungkook trưởng thành rồi! Còn biết nói mấy lời tán tỉnh sến súa ấy!

Park Jimin đấm vào ngực Jungkook một cái, lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu, dải hồng đào vẫn còn tồn đọng trên bầu má trắng nõn. Cực kì đáng eo!

"Thế nếu anh không đồng ý thì làm sao? Chẳng phải là rất tốn công phí sức?"

Jeon Jungkook bá khí nhìn anh, cười càng ngông.

"Vậy cưỡng ép bắt anh về làm tiểu lang quân của em! Ngày ngày chọc cái mông nhỏ này cho tới khi nào anh yêu em thì thôi!"

Tay lại táy máy sờ tới cặp mông nộn thịt, lướt qua huyệt động kiều mị e ấp nơi rãnh mông.

Park Jimin thật sự là chống không nổi mấy lời thô thiển ngôn dâm kia của Jeon Jungkook, triệt để giơ vũ khí đầu hàng, mềm nhũn tựa đầu lên vai cậu, che đi khuôn mặt đã nóng bừng bừng.

Em ấy hư hỏng quá rồi!

Park Jimin há miệng cắn lên bờ vai săn chắc của Jeon Jungkook một ngụm, lại không dám dùng sức, vì Jungkook đau thì anh cũng đau lòng không kém.

Jungkook đột nhiên cười mị hoặc, khẽ liếm lên vành tai đỏ như nhỏ ra máu của anh, thổi khí nóng hầm hập. Cái chỗ giữa hai chân đã lớn nay càng trướng hơn, rất ngạo nghễ mà đụng chạm thân mật với cùng bộ vị nam tính của anh, khiêu chiến.

"Cái này người ta gọi là cái tình thú giữa hai người yêu nhau chăng?"

Cảm nhận độ nóng từ nơi tiếp xúc da thịt trên vai càng thêm bỏng, Jeon Jungkook thành công khiến Park Jimin ngượng chín mặt đến sắp ngất đi, chỉ hận không thể đào cái lỗ để chui vào!

Quá hư hỏng!

Park Jimin thẳng lưng nhìn xuống Jungkook, nhìn tới khuôn mặt dương dương tự đắc vì trêu chọc được con mồi, máu nóng dồn lên não, cúi xuống dứt khoát cắn một cái lên môi cậu.

Môi lưỡi hai người giao triền, cuồng nhiệt hôn, nước bọt vì không thể hấp thụ hết từ khóe miệng tràn ra, kéo thành một vệt dài xuống cổ, tới lúc tách ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc gắn kết giữa cả hai.

Park Jimin mặt bốc cháy đỏ rực đến có thể nhỏ ra máu, miệng nhỏ lại nói lời hùng hổ.

"Giỏi thì tới đây làm! Không cần ở đó mà khiêu khích!!"

Lời vừa dứt thì đã thấy mình bị cậu em lật người đặt dưới thân, dâm đãng tà ác cười.

"Tốt! Chiều ý anh!"

...

Đám người Kim Taehyung đứng ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên tầng, nhìn tới cái cửa sổ đang mở toang kia, nhìn đến một mảnh tình sắc chọc mù mắt cẩu FA nơi đó, muốn hộc máu lăn ra đất chết bất đắc kì tử!

Đã dặn thằng nhóc kia là phải luôn đóng cửa, thoáng gì thì thoáng nhưng mấy lúc làm chuyện trẻ con không nên nhìn này thì thoáng là chết mẹ! Phi phi phi! Tụi này không cần ăn cơm chó hảo hạng của tụi mày! Chỉ cần làm thế nào mở được cửa cho tụi này vào nhà là được! Tránh cho bị đui mắt!

Kim Taehyung tức tối nghĩ, nhìn đến mọi người hưng trí bừng bừng xem phim GV trực tuyến, riêng Min Yoongi lại đánh một giấc ngon nghẻ trên ghế xếp, cũng đành ghé mắt nhìn đôi nam nam kia dâm loạn.

Chờ tới lúc nào xong tui trêu chết hai người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro