4.1 Bùi Anh Tú Và Đàn Báo Con
Bùi Anh Tú vào lớp và về chỗ ngồi của mình rồi lấy điện thoại ra nghịch một chút tiện thể xem lại ảnh mà anh đã chụp bạn trai của anh. Anh ngó đồng hồ xem bây giờ đã mấy giờ rồi
Ôi vãi! Mới đi chơi với Hiếu tí thôi mà giờ 6 giờ 57 rồi á
Mà thằng Tú voi bạn anh đâu rồi nhỉ , chắc là lượn lờ chỗ nào đấy rồi
Bỗng điện thoại anh rung nhẹ một tiếng, à thì ra là tin nhắn trong group chat, anh bấm vào xem mấy thằng báo con đó nhắn gì
Vì lo cho 2 thằng em của mình xảy ra chuyện gì nên Bùi Anh Tú đã gọi cho Đặng Thành An.
Tú Tút 📞➞ Bé An
Tít tít tít tít tít
"D-dạ alo em nè nè anh Tút, anh điện em có gì hong á"
"Mày đang ở đâu vậy em, thêm thằng Hồng nữa, hai tụi bây sao giờ này chưa vô trường nữa hả? Biết sắp vô học rồi không hả"
Bùi Anh Tú bật chế độ sấy Đặng Thành An liên tục
Reng reng reng reng
"Bình tĩnh Tút ơi có gì từ từ nói anh ơi, đừng sấy em nữa em lạy anh mà"
"Đấy, mày nghe gì không em chuông reo báo vô học rồi mà mày vẫn ở ngoài trường, thằng Hùng có đi với mày không hả An"
"Dạ có Tú ơi"
"Anh kêu em gì đó Tú" Quang Hùng
"Phắc! Mau vô trường lẹ coi hai thằng này, tụi bây đang lê la ở chỗ nào vậy hả!? MAU MAU VÔ TRƯỜNG NHANH CHO BỐ MÀY"
Bùi Anh Tú nói như muốn hét vào điện thoại vậy
"Chết cha em quên anh ơi, thằng An nó rủ em đi ăn em không có biết gì hết á"
"Âu shit, An đã làm gì Hùng mà Hùng này nọ với An dậy"
"Nhanh lên hai thằng lồn, tụi bây liệu hồn mà ăn nói với thầy chủ nhiệm đi, vào học rồi tao cúp trước đây"
"Ủa, ê anh ơi từ từ--"
Cạch
Bùi Anh Tú tắt máy để điện thoại vào hộp bàn khẽ thở dài
Lo cho mấy thằng em y như rằng anh già đi mấy tuổi vậy, nhất là báo con Đặng Thành An này
Biết sao giờ, ai kêu nó là em mình làm chi
" Thằng An nó nói gì mà mày như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy Tút"
Nguyễn Anh Tú đã vào lớp từ đời nào và ngồi nhìn Bùi Anh Tú đang nói chuyện với ai đó, anh đoán là đang nói chuyện với thằng An, cũng dễ đoán thôi vì khi Tút nó trò chuyện với đám báo con ấy trên gương mặt nó toát ra đầy sự bất lực, với lại đàn báo nhỏ vào lớp hết rồi trừ hai con báo kia, đéo hiểu sao hôm nay hai đứa nó lại tách đàn để đi đánh lẻ. Bởi thế cuối cùng mới đi trễ đây mà.
"Eo ôi, Tú ơi sao số tao khổ vậy mày"
Bùi Anh Tú vờ như đang khóc, than thở với người bạn thân của anh.
"Mày biết bây giờ thằng Ăn Đạng với thằng Hồng ở đâu không"
"Tụi nó ở đâu?"
"Ôi đcm mày biết nó trả lời tao như nào không, thằng Hùng nó bảo An rủ nó đi ăn sáng, thề vô học rồi mà tụi nó vẫn đi ăn sáng đấy Tú!"
"Đù, vãi hai thằng này kinh nhờ"
"Má, tao đéo hiểu luôn"
"Thôi, thầy vô tới rồi kìa"
--------------------------------
Flashback
Đặng Thành An đem điện thoại cất vào túi áo sau đó đi ra ngoài đợi Hùng lớn tới rước cậu.
5 phút sau
Lê Quang Hùng chạy con chiến mã SH của mình tới nhà An nhỏ.
Sau khi Quang Hùng đã chạy gần tới nhà Thành An, anh đã thấy bóng dáng bé bé xinh xinh của cu cậu
Bỗng anh rồ ga phóng tới chỗ Đặng Thành An giả giọng như mấy anh boy phố ở ngoài đường
"Em, qua đây chơi với anh nè"
Đặng Thành An mặt nhăn nhó nhìn Lê Quang Hùng y chang mấy thằng cha dê xồm con gái nhà lành vậy đó
" Quách đạt phúc, bộ sáng mày muốn nghe chửi hả Hùng lớn"
"Giỡn xíu làm gì căng, lên xe tao chở lại quán nè"
"Hoy để An chở Hùng cho, Hùng có biết chỗ đó là chỗ nào đâu Hùng xuống xe đi để An chở"
" Rồi mày ngồi sau lưng tao mày chỉ bộ chết hay gì mà không chịu"
"Hoy tin An, ngồi sau lưng mày chỉ chắc mày biết á. An dân trong nghề mà yên tâm đi An gọi là sao ta...à đúng rồi dày dặn kinh nghiệm"
"..." người đã chứng kiến biết bao nhiêu vụ Đặng Thành An bị mấy chú cảnh sát giao thông hỏi thăm hết lần này đến lần khác chỉ biết câm nín mà không nói gì được.
Quang Hùng mang trong mình nỗi lo sợ mà từng bước leo lên xe yêu quý của mình, anh sợ đây là cuối mà anh còn cầm con chiến mã này.
"Xin quý khách ổn định chỗ ngồi để tôi chở quý khách đến địa điểm quán ăn, are you readyyyy!!!!!"
" Bố mày đéo sẵn sàng An ơi---AAAAA"
Sau khi hỏi Lê Quang Hùng đã sẵn sàng chưa Đặng Thành An bỗng rồ ga chạy vút đi lại tiệm phở mà cậu đã rủ Hùng đi ăn kèm theo đó là tiếng la thất thanh đến từ chàng trai ngồi sau xe cậu.
"Địt con mẹ An ơi địt mẹ AAAAAA chạy từ từ thôi---chậm lại áaaaaaaa"
"Chậm lại gì nữa cha chạy nhanh đi ăn để kịp vô trường nữa mày"
Sau khi con chiến mã của Quang Hùng rơi vào tay của dân tổ lái Đặng Thành An, cậu phóng xe như bay tới tiệm phở mà cậu đã thấy hôm trước vỏn vẹn trong 5 phút đồng hồ đã đến nơi.
Cả hai bước vào quán ngồi an vị vào bàn, Đặng Thành An dõng dạc oder ngay cho bản thân một tô bún bò đặc biệt
"Dạ cô ơi làm cho con một tô bún bò huế đặc biệt nhoa cô"
"Mày làm cái gì khó coi vậy An, sao mày vô quán phở mà mày kêu bún bò"
"Ủa dô diên, tao ăn bún bò kệ tao mày, rồi còn mày ăn cái gì? phở he"
"Không, tao ăn bún bò" Lê Quang Hùng mặt tỉnh bơ đáp
"Cô ơi, cho con một tô bún bò huế luôn nha cô"
"Quách đạt phúc, mày còn dô diên hơn tao nữa á Hùng!? Sao lúc nảy nói tao dữ lắm mà, giờ kêu bún bò sao"
Đặng Thành An nở một nụ cười hết sức khinh bỉ dành riêng cho Lê Quang Hùng
Hai con người kì lạ đang tập trung chuyên môn ăn hết tô bún đặc biệt, giờ còn nhởn nhơ tính đi đến Starbuck để locket cho anh em xem, cả hai vẫn không hề hay biết là mình sắp trễ học cmn rồi.
Bỗng điện thoại Đặng Thành An reo lên tiếng chuông
"An, ai gọi mày kìa"
"Để coi giờ này ai điện tao vậy, biết giờ này người ta bận lắm không"
Đặng Thành An lật điện thoại nhìn xem ai đang gọi mình
"Ủa sao Tú Tút điện tao giờ này chi vậy ta"
Hình như cu cậu quên mất cu cậu sắp trễ giờ học rồi hay sao vậy ta
Cậu cảm thấy có một dự cảm không lành sắp xảy ra với cậu
"D-dạ alo em nè nè anh Tút, anh điện em có gì hong á"
"Mày đang ở đâu vậy em, thêm thằng Hồng nữa, hai tụi bây sao giờ này chưa vô trường nữa hả? Biết sắp vô học rồi không hả"
Chết rồi, mình đã làn gì sai mà Tút ảnh sấy mình dữ vậy trời
"Bình tĩnh Tút ơi có gì từ từ nói anh ơi, đừng sấy em nữa em lạy anh mà"
Reng reng reng reng
Tiếng gì bên đầu dây bên kia mà sao nghe quen quen vậy ta, hình như cậu đã nghe tiếng này ở đâu rồi
"Đấy, mày nghe gì không em chuông reo báo vô học rồi mà mày vẫn ở ngoài trường, thằng Hùng có đi với mày không hả An"
Quách đạt phúc! cậu nhớ rồi cậu phải đi học mà, vãi! trễ học con mẹ nó rồi
Đặng Thành An chửi thầm trong bụng, cậu trả lời Bùi Anh Tú
"Dạ có Tú ơi"
"Anh kêu em gì đó Tú" Quang Hùng
"Phắc! Mau vô trường lẹ coi hai thằng này, tụi bây đang lê la ở chỗ nào vậy hả!? MAU MAU VÔ TRƯỜNG NHANH CHO BỐ MÀY"
Bùi Anh Tú nói như muốn hét vào điện thoại vậy
"Chết cha em quên anh ơi, thằng An nó rủ em đi ăn em không có biết gì hết á"
"Âu shit, An đã làm gì Hùng mà Hùng này nọ với An dậy"
"Nhanh lên hai thằng lồn, tụi bây liệu hồn mà ăn nói với thầy chủ nhiệm đi, vào học rồi tao cúp trước đây"
"Má lẹ đi Hùng, trễ học rồi thằng kia"
"Đệt, tại ai mà hai đứa ra nông nỗi này hả"
"Bố đéo biết, lên xe nhanh lên"
"Từ từ coi thằng này"
"Từ từ con cặc, trễ vãi cứt rồi"
Đặng Thành An và Lê Quang Hùng phi nhanh ra xe, rồ ga hết tốc độ để kịp giờ vô lớp.
Nhưng đời đâu là mơ, hôm nay hai anh chàng đi ra đường mà quên coi ngày rồi
Những chú mặc bộ đồ màu vàng đang lập chốt ở quán cà phê gần trường, khi thấy một chiếc xe SH đang chạy như bay vụt qua chỗ các chú đang làm việc
"Ê hai thằng nhóc đó chạy vượt quá tốc độ! Rượt theo tụi nó! Còn nhỏ mà chạy xe trên 50 phân phối, bắt hai đứa nó lại!!"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro