3. Trần Minh Hiếu➞Bùi Anh Tú
Sau khi được em bé của mình đồng ý, Trần Minh Hiếu ngồi nhìn điện thoại mà cứ cười tủm tỉm mãi
" Gì mà ngồi cười như thằng khùng vậy ba " Phạm Bảo Khang thấy Trần Minh Hiếu nảy giờ cứ cắm mặt vào điện thoại xong lại ngồi cười khờ như một thằng mới trốn trại.
Trần Minh Hiếu đang nở một nụ cười rất khoái chí nhưng khi nghe lời của thằng bạn mình lại bật mode mỏ hỗn lên để chuẩn bị combat với Khang.
" Ừ, rồi sao tao cười đó, tao khùng đó được chưa, miễn là tao có người yêu là được, còn mày hả? Mơ đi diễm "
Kèm theo câu nói đó là một cái nhếch mép đầy sự khinh bỉ của Trần Minh Hiếu dành cho thằng bạn mình
" Đuma thằng chó chỉ là đéo có người yêu thôi mà làm gì căng, người tỏ tình tao xếp dài ra cổng trường còn chưa hết nhé! Tại tao chưa muốn có người yêu thôi nhá "
Phạm Bảo Khang cay cú khi thằng bạn thân cậu lại đâm cậu một cú chí mạng như vậy, mặc dù nói vậy nhưng cậu cũng rất muốn có người yêu như thằng Hiếu vậy, nhưng chắc là vẫn chưa đến đúng thời điểm mà thôi, Phạm Bảo Khang nghĩ là vậy.
"Ok ok tao lại hiểu mày quá cơ"
Trần Minh Hiếu đáp trả lại cậu bạn thân của cậu.
"Ủa mà sao giờ này thằng An với thằng Hùng chưa vô nữa?"
Khi thấy sắp vô học mà Hiếu vẫn chưa thấy hai thằng bạn đâu, Trần Minh Hiếu bỗng hỏi Phạm Bảo Khang
"Sao tao biết má, sáng tao hỏi thằng ăn đạng có đi chung với tao không thì nó bảo nó đi ké thằng Hùng, rồi tao phóng xe thẳng vô trường luôn"
"Ờ vậy mày ở đây nha, tao đi qua lớp anh bé của tao đây, muộn rồi"
"Cút con mẹ mày đi, sáng sớm mà đã phát cơm chó"
Phạm Bảo Khang tặng cho Trần Minh Hiếu combo gồm đôi mắt lườm đầy khinh bỉ và một cái mồm nói không ngừng nghỉ
"Haha, thế nhé bye người anh em"
Trần Minh Hiếu cười đắc chí khi thấy thằng bạn mình như vậy
Trần Minh Hiếu nhanh chân đi thẳng qua khu vực khối 12 và dừng chân ngay tại lớp 12a3, cậu ngó nghiêng ngó dọc xem tình yêu của câu đang ở nơi nào.
A, thấy Tú bơ của cậu rồi
---------------------
Trong lớp 12a3
Bùi Anh Tú đang ngồi nói chuyện với Nguyễn Anh Tú bạn mình, bỗng anh bị Nguyễn Anh Tú kêu và chỉ tay về hướng của lớp
" Ê Tú, tình yêu đời mày tới rồi kìa ra với nó đi "
"Gì vậy thằng này, sao mày nói to thế, biết ngại lắm không"
Bùi Anh Tú khẽ đánh vào vai Nguyễn Anh Tú rồi quay sang nhìn ra cửa sổ tìm người ấy của anh
Hai đôi mắt chạm nhau
Trần Minh Hiếu khẽ cười và vẫy tay chào anh, ra hiệu cho anh ra khỏi lớp
Sau khi Bùi Anh Tú vừa ra khỏi lớp Trần Minh Hiếu đã nhanh tay tiến tới chỗ anh mà vòng tay qua eo người ta rồi, trước sự chứng kiến hàng trăm đôi mắt của những người xung quanh.
"Chào buổi sáng bé nha, cho em thơm mín"
Bùi Anh Tú ngượng chín cả mặt khi thấy hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào anh và Hiếu, khẽ đánh yêu vào tay cậu rồi giả vờ nghiêm giọng
"Thơm thơm cái gì, em có biết đây là trường học không hả với cả tôi lớn hơn em đấy nhá, bé cái gì mà bé"
Ô hay, bé cưng của cậu lại bắt đầu giở cái tính gia trưởng rồi đấy
Trần Minh Hiếu khẽ cười
"Vâng vâng, em biết rồi trong trường không được gọi anh là bé đúng không ạ"
Bùi Anh Tú hắng giọng
"E hèm, Hiếu trả lời đúng dồi đấy"
" Thế em không gọi anh là bé thì em gọi anh là gì bây giờ" Trần Minh Hiếu lại giở thói nhõng nhẽo ấy ra
"Thì em phải gọi anh l--"
"A, thế thì em sẽ gọi anh là tình yêu ơi nhé"
Trần Minh Hiếu vừa nói vừa dụi mặt vào tai của anh làm anh xấu hổ chết đi được
Cậu nhìn sang mặt Bùi Anh Tú thấy hai vành tai của anh đỏ hết cả lên, người gì đâu mà đáng yêu chết đi được, làm cậu chỉ muốn giấu anh đi không muốn cho ai thấy cả.
"Cái em này!!"
" Thôi mò, cho em gọi là tình yêu ơi đi anhhh tình yêu ơi, tình yêu à" trời ơi cậu lại bắt đầu chiêu trò làm nũng của cậu rồi, sao mà anh chịu nổi chứ
"Đ-được rồi em đừng có mà làm nũng tôi nữa"
"Hì hì thế tình yêu của em đi xuống nhà ăn với em nhé"
Trần Minh Hiếu vừa nắm tay vừa cười với Bùi Anh Tú dắt anh xuống nhà ăn
Cả hai vừa đi tới nhà ăn Trần Minh Hiếu dẫn anh tới quầy nước uống
"Bé, bé muốn uống sữa dâu hay sữa chuối á, ấy chết em nhầm tình yêu ơi"
Hết nói nổi Trần Minh Hiếu, cậu lắm trò để trêu anh lắm cơ đấy
"Anh không muốn uống đâu"
"Anh không có quyền từ chối, phải uống cho em sáng giờ anh đã ăn uống cái gì đâu" Trần Minh Hiếu bỗng cau mày và nghiêm giọng lên vì khi không có cậu ở cạnh anh lại có tật xấu bỏ bữa sáng.
Bùi Anh Tú bĩu môi nhưng anh sợ Hiếu lắm nhất là khi Hiếu nghiêm khắc nữa chứ nên Tú phải đành chọn thôi
"Xìii thấy ghét, anh muốn lấy sữa chuối"
"Đấy, vậy có phải là ngoan hơn không"
Cậu nói xong, quyết định lấy cả hai hộp sữa và tiếp tục dẫn anh lại khu vực bán thức ăn chọn các món dễ ăn cho anh, Bùi Anh Tú kén ăn lắm cậu cố gắng lắm mới vỗ béo anh tăng lên được 1.5kg đó.
Vì sắp vào học nên cậu phải chọn những món ăn nhanh và phải đầy đủ chất dinh dưỡng, tiện thể cậu cũng chọn bữa sáng cho bản thân nữa.
Sau khi đã thanh toán tiền xong Trần Minh Hiếu cầm thức ăn đi theo Bùi Anh Tú đã chọn xong chỗ ngồi và bắt đầu ăn
Trần Minh Hiếu đã ăn xong nhưng người còn lại vẫn chưa ăn xong, cậu mải mê ngắm cảnh Bùi Anh Tú đang cố nhét hết đồ ăn vào mồm nhưng không thành công, hai má anh phồng lên vì phải nhai thức ăn trong miệng như một chú chuột hamster chính hiệu, sao trên đời lại có một Bùi Anh Tú đáng yêu đến như vậy chứ. Trần Minh Hiếu hết ngắm anh rồi lại lấy điện thoại ra chụp ảnh anh lúc anh ăn, sau khi đã chụp đủ cậu nhắc nhở anh
"Bé cưng đừng ăn nhanh quá coi chừng nghẹn"
Vừa nói cậu lấy hộp sữa chuối cắm ống hút vào đưa gần miệng Tú, tiện cho anh uống
" um âng ( ưm, vâng)" anh uống một ngụm nước và trả lời Hiếu vì anh đang phải nhai thức ăn nên khi anh trả lời cậu y như bị ngọng vậy á.
Dưỡng thê ha, nhưng dưỡng thê đến mấy thì sau này cũng thành vại tương lơ của Trần Minh Hiếu cậu đây thôi!
"Híu ơi, Híu ăn giúp Tú với Tú ăn không hết đâu"
Bùi Anh Tú cố ăn lắm rồi nhưng giờ anh quá no để nhét thêm một miếng nào vào miệng mình cả
Trần Minh Hiếu tặc lưỡi vì bé nhà mình ăn quá ít, làm sao mà vỗ béo lên được đây
" Để em ăn cho, sao bé ăn ít quá thế" Vừa nói cậu lấy thức ăn còn trên tay anh đưa thẳng vào mồm cậu, sau khoảng 3 phút cậu đã xử lí xong các món ăn mà Bùi Anh Tú để lại
Còn Bùi Anh Tú đang làm gì á, Anh Tú híp mắt lại vì cười, tay thì đang cầm hộp sữa chuối uống, tay còn lại cũng đang rất bận rộn vì anh phải lấy điện chụp lại những khoảnh khắc mà Hiếu đang ăn chứ hì hì
"Làm gì mà bé cưng của em cười híp cả mắt đấy, con nhà ai mà xinh thế nhỉ có phải nhà của Trần Minh Hiếu em không?"
"Hứ, tất nhin là khum gòi, Bùi Anh Tú là con nhà họ Bùi á không phải nhà của Trần Minh Hiếu đâu"
" Sớm muộn gì thì Bùi Anh Tú cũng về nhà em thôi, anh phải tập làm quen đi"
"Xí, để tôi coi mấy người làm gì"
Sau khi cả hai ăn uống no nê thì Trần Minh Hiếu nắm tay nói lời tình tứ với anh và dắt anh về lớp, tại vì cũng sắp vào học rồi
Trước lúc rời đi Trần Minh Hiếu đã nhanh tay kéo anh lại khẽ hôn lên môi anh và chạy thật nhanh kẻo anh lại đánh cậu mất, vì cậu biết bé cưng của cậu có chứng sợ xã hội nên anh rất hay ngượng ngùng và xấu hổ.
Vâng đúng như Trần Minh Hiếu dự đoán, Bùi Anh Tú sau khi bị hôn trước mặt các bạn giờ anh ngượng chín hết cả mặt đây này, mặt, tai, cổ đều đỏ lên hết như chúng đang muốn nói giùm chủ nhân nó là anh đang xấu hổ chết đi được.
Xung quanh anh họ đều xì xầm với nhau, chắc là bàn tán về anh và Hiếu chứ còn gì nữa
Anh vội đi vào lớp, ra về anh sẽ tính sổ cậu sau.
Đôi lời gửi đến độc giả: đây là lần đầu tôi viết nên truyện vẫn còn non tay chán, đói fic quá nên tôi phải viết thôi 😭 tiện thể up lên cho các mom đọc cùng với tôi hêhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro