series special chap
(1) mark ft haechan
Mark và Haechan lại giận nhau rồi. Hai bạn bình thường sẽ đi tập cùng nhau, đi về nhà cùng nhau, ăn uống cùng nhau và ngủ cùng nhau. Vậy mà bây giờ lại phải chia cắt nhau bởi mấy lý do nhảm nhí.
Chẳng qua là, em gấu nhỏ ham chơi không lo quan tâm đến sức khoẻ nên lăn đùng ra ốm hai ngày. Anh người yêu lớn tuổi hơn dĩ nhiên là rất lo lắng. Mà khổ nỗi em gấu nhỏ lì lợm quá, mắng thế mà còn cười cho được. Làm cho anh Mark vì quá stress nên đã quát em rất to, cọ bảo em là đồ trẻ con không biết suy nghĩ. Và ngay sau khi nhận được cái ánh nhìn sắc lẹm xen lẫn buồn bã của em gấu thì Mark Lee biết rằng cuộc đời mình tan tành rồi.
Từ ngày hai bạn giận nhau ( thật ra chỉ có Haechan giận) thì hai người đều không gặp mặt lẫn nhau. Đó là do Haechan chủ động né tránh, tìm mọi cách để lẫn trốn và thậm chí là bảo anh quản lí đổi luôn lịch trình của mình chỉ để tránh mặt Mark. Ai kia cũng buồn lắm chứ, vừa thấy mặt em người yêu liền hớn hở như vớ được vàng, sau đấy bị sự trốn tránh của em ấy làm cho hụt hẫng. Haechan cũng bỏ luôn thói quen xuống tầng 2 của công ty để uống cà phê vào mỗi trưa với Mark. Hồi còn mặn nồng hai bạn hay nhâm nhi những tách cà phê nóng hổi giữa trời đông lạnh giá. Nhưng chỉ riêng mùa đông năm nay, tâm hồn Mark Lee lạnh lẽo đến lạ.
Mỗi lần có lịch trình đi đâu đấy, Haechan đều trèo lên xe trước và ngồi cách xa Mark một khoảng từ Hàn Quốc đến tận Canada. Haechan luôn tìm cách lôi kéo anh Jaehyun ngồi gần mình mặc cho sự phản đối yếu ớt của anh ấy và từ những cái nhìn sắc lẹm của anh Taeyong. Còn Mark ngậm ngùi ngồi cạnh hai anh Doyoung và Taeil. Hai anh này cũng không kém gì nhau, suốt ngày hát hò nghe mà nhức cả đầu. Em người yêu (cũ) của Mark Lee cũng không đeo đôi khuyên tai couple mà họ đã mua trong dịp đi chơi ở sông Hàn. Chỉ có một mình Mark đeo đôi khuyên hình mặt trời trong khi Haechan đã quẳng đôi khuyên hình dưa hấu của mình đi đâu, đến chính chủ còn không rõ.
Các ông anh chứng kiến cảnh hai thằng em dở hơi của mình ngày càng dở hơi thì không khỏi mệt mỏi. Hằng ngày anh Doyoung luôn mang hai đứa em tội nghiệp ra làm tâm điểm chỉ trích cho những thể loại chửi, chẳng hạn như lũ có bồ thật ác độc hay những con người có được tình yêu đúng là súc vật. Thế mà từ khi hai bạn trẻ giận nhau thì chẳng có gì để mấy ông anh chửi cả. Đối với một người hoạt ngôn như Doyoung, phải sống trong cảnh im ắng từ căn phòng của mình, trong khung cảnh không có gì để chửi và trong khung cảnh không được Jeno để ý đến thì nó thật khủng khiếp.
Một hôm tối muộn, Mark về nhà trễ sau khi show MusicCore kết thúc thì Haechan đã đi ngủ mất rồi. Đã hơn 10h và trẻ vị thành niên thì không nên ngủ trễ, và Mark chả hiểu ở đâu ra lại có cái luật lệ nhảm nhí ấy. Anh Jaehyun sau khi làm vài ván game thì ngủ quên ở phòng khách và anh Taeyong quyết định xua đuổi anh Johny xuống ngủ cùng anh Doyoung, để lại không gian cho anh ấy cùng tình yêu đời mình. Vì thế Haechan phải ngủ một mình. Mark bỡ ngỡ khi cái giường của mình bị một cây cột điện nào đấy nằm lên, chiếc giường quá nhỏ so với anh ấy khiến hai cái chân lộ ra khỏi tấm chăn trông thật đáng thương.
Mark Lee thầm vỗ tay trong lòng vì mấy ông anh đã tạo điều kiện cho cậu và em gấu nhỏ. Chàng ngốc của chúng ta hí hửng đi tắm và ăn nhanh một gói mỳ của anh quản lí nấu rồi một mình một thân đi vào phòng của Haechan. Bên trong vẫn còn nhấp nhấy ngọn đèn ngủ trên đầu giường, căn phòng lạnh đến nỗi mồ hôi chảy xuống cũng có thể đóng băng. Haechan vốn sợ nóng, nhưng đến mức bật máy lạnh 18 độ ở cái tiết trời mùa thu như thế này thì thật không ổn tí nào, có khi mai lại bệnh nữa không chừng. Mark nhanh chóng phủi đống bánh kẹo rơi vãi trên giường cùng máy game của em người yêu xuống đất, sau đấy mặt dày leo lên giường của em và ôm em chặt cứng. Người nhà bé con thơm quá cơ, cái mùi vani thoang thoảng nơi đầu mũi thật dễ chịu khiến Mark không nhịn được hôn lên tóc em vài cái.
Đang ngủ ngon tự dưng cảm thấy phần nệm bên cạnh bị lún xuống, kèm theo đó là cơ thể bỗng bị ôm chặt cứng khiến Haechan mơ màng mở mắt ra. Không lẽ hôm nay anh Jaehyun chơi game thua nên lên cơn dại, trèo lên giường mình rồi làm chuyện đồi bại ? Mọi suy nghĩ bị đánh tan khi Haechan nhận ra hương thơm quen thuộc cùng cái cặp mày hải âu nổi bật trong ánh đèn vàng mờ mờ. Đại não lập tức hoạt động, tay chân cậu vùng vẫy lung tung khiến Mark nằm bên cạnh có chút buồn cười. Vươn tay ôm lấy cái eo mỡ mỡ của em, Mark như muốn nhập em thành một với mình.
" Buông cái tay ra coi. Anh vào đây làm gì? Chẳng phải chê em trẻ con không biết suy nghĩ à ?
" Donghyuckieee ~ anh xin lỗi mà ㅠㅠ Anh không cố ý bảo em như thế đâu, tha lỗi cho anh đi màaa~ "
" Nếu biết có lỗi thì chuộc lỗi đi"
" Anh phải làm sao để chuộc lỗi đây ?"
" Hôn em đi. Mấy hôm nay không có hôn, vì vậy tranh thủ hôn nhiều vào"
Mark ban đầu hơi sững sốt sau đấy bật cười thành tiếng. Ôm lấy mặt em, Mark hôn thật sâu và thật nhiều bù cho những ngày qua. Ừ thì ở cạnh em ấy stress thật, nhưng nếu thiếu em ấy một giây thì chẳng khác gì cá sống thiếu nước. Thôi kệ, coi như kiếp này Mark Lee sinh ra chỉ để yêu thương và cưng nựng Haechan thôi. Tự hứa với lòng, Mark sẽ không để em giận lần nào nữa. Không là mệt lắm!
Sáng hôm sau, các ông anh được một phen bất ngờ vì môi của hai đứa đều sưng và trên hết là cổ của Haechan dày đặc dấu hôn từ đỏ, cho đến thâm tím. Lại làm khổ anh Taeyong rồi!
mấy bồ toàn đọc chùa không chịu cmt làm tui buồn đó :(((( được 2k views lẹ ghê hồn, cảm ơn chị em nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro