52.
Jaemin khẽ mở cửa phòng số 501, cái tên Lee Donghyuck được đặt chễm chệ ngay phía dưới. Căn phòng toả ra một mùi hương vani nhè nhẹ, mà Jaemin biết chắc rằng đó là sáp thơm do anh Mark đem đến. Haechan nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, xung quanh là một đống dây nhợ. Bác sĩ bảo cậu ấy bị suy nhược cơ thể, kèm theo sốc tâm lý khiến hệ miễn dịch yếu dần.
Cố gắng ngồi xuống thật nhẹ, đặt lên đầu tủ giỏ trái cây, Jaemin xoay sang đã thấy cậu bạn của mình mở mắt. Haechan muốn ngồi dậy nhưng vì vừa tiêm thuốc nên cơ thể hơi yếu, có hơi lảo đảo. Jaemin liền đỡ cậu ấy, mới có mấy ngày mà nhẹ đi không ít.
'Cậu đến rồi hả? Tớ tưởng cậu quên luôn tớ rồi chứ?' Bệnh thì bệnh, cách ăn nói khiến người ta phát tức vẫn luôn là đặc điểm của Haechan.
'Có chút chuyện ấy mà.'
'Chuyện của Jeno hả?' Haechan vừa hỏi vừa uống ngụm sữa đã được rót sẵn. 'Hai người các cậu yêu nhau mệt quá, gì mà cãi nhau rồi đòi chia tay suốt ngày thế ? Học hỏi Chen..'
'Haechan, bọn tớ chia tay rồi.'
Haechan im bặt, không nói nữa. Ánh mắt mang theo phần bất ngờ mà nhìn Jaemin. Khó khăn xoay người để ngồi đối diện cậu ấy, chết tiệt. Cái vết thương ở chỗ kín đáo kia vẫn chưa lành, động đậy tí là đau đến chết.
'Sao thế?'
'Tớ thấy Jeno ôm Renjun ngủ, không chỉ một lần.'
Haechan thở dài nhìn người bạn của mình đang cúi đầu, cố giấu những giọt nước mắt mặn chát. Tình cảnh của cậu ấy có thể không bằng cậu, nhưng nỗi đau mang lại thì giống hệt nhau. Jaemin ngày thường ấm áp và hiền lành lắm, cậu ấy ít khi khóc và lộ vẻ yếu đuối. Ngay cả khi bị đau thắt lưng, cậu ấy cũng giấu không cho ai biết. Đến khi phát hiện ra thì nó đã sưng tấy lên trông phát sợ. Cậu ấy thánh thiện thế đấy, cậu ấy bao dung thế đấy. Cớ sao cậu ấy phải chịu nhiều nỗi đau đến thế.
'Chúng mình giống nhau cả mà, Jaemin.'
Yuta lẳng lặng cởi áo khoác treo lên móc đồ. Phòng không mở đèn, và Yuta cũng chẳng thích mở nó. Vì khi mở lên, cảnh tượng đau lòng đó sẽ lại đâm vào trái tim anh thêm vài nhát.
'Anh đi đâu mà nguyên đêm không về thế?' Yuta cảm thấy có ai đó ôm chặt mình từ phía sau.
Là Winwin. Em ấy mặc chiếc áo hoodie màu xanh rộng thùng thình, che đi thân hình có hơi gầy gò. Mái tóc mới nhuộm trông có vẻ còn lên màu chuẩn, mềm mại và thơm ngát mùi dầu gội. Yuta chưa từng tự tin vào mặt mộc của mình, vì nó trông nhợt nhạt và kém sức sống quá mức. Trái lại, mặt mộc của Winwin lại luôn bừng sáng bởi nước da trắng cộng với những đường nét đáng yêu trên khuôn mặt. Điều khiến Yuta mê mẩn đến dại khờ.
'Buông anh ra Winwin. Em không sợ Taeil hyung nhìn thấy à ?'
Rồi Yuta thấy em ấy gục đầu vào vai mình, nước em ấy làm một mảng áo ướt đẫm. Cả cơ thể run lẩy bẩy.' Em bảo anh ấy mình còn thương anh lắm, nên em chia tay anh ấy rồi.'
cuttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro