Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7

Khoảng 400 km từ Krasnoyarsk

Trong xe chứa đầy căng thẳng, cùng với sự im lặng lạ lùng. Chiến sĩ 1 quay xuống nhìn chiến sĩ 3 và nhắc nhở: "Ba, chú ý phía sau. Có lẽ họ đang đuổi theo chúng ta. "

"Tất nhiên rồi, sếp" chiến sĩ 3 đáp. chiến sĩ 3 từ từ quay tháp pháo về phía sau và cẩn thận quan sát mọi thứ phía".

Chiến sĩ 4 vừa lái xe, vừa cầu nguyện, miệng lầm bầm "Xin Chúa soi sáng cho chúng con, xin hãy hướng dẫn chúng con vượt qua cơn đại nạn này. AMEN "

Trong khi đó, chiến sĩ 1 và 2 đang kiểm tra thiết bị của họ, hai người thảo luận về chiến thuật và khả năng khi họ đối đầu trực diện với kẻ thù. Lyosha ngồi ở ghế trước, nhìn qua cửa sổ, nghĩ về cuộc phục kích gần đây của một lực lượng chưa xác định. Anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại chân tay vẫn còn đang run lên vì cơn chóng mặt đang hành hạ anh. Từ trong túi của Lyosha, anh lấy ra hai viên thuốc giảm đau và một viên thuốc chống lo âu. Nhắm mắt nuốt những viên thuốc đắng đó vào bụng, cảm giác thật khó chịu khi hương vị của những viên thuốc đó đọng lại trên đầu lưỡi. Gyena ngồi ở ghế sau bên cạnh người lính thứ hai, ôm cô gái nhỏ mà nhóm vừa cứu từ trung tâm chỉ huy trên tay. Anh nhìn vào mái tóc của cô bé, cô bé làm anh nhớ đến đứa con gái 5 tuổi của anh vài ngày trước, Gyena hy vọng anh có thể sống sót để đưa cô đi chơi công viên vào cuối tuần.

30 phút sau

Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ sau một thời gian di chuyển, động cơ phát ra những tiếng động lạ rồi dừng hẳn lại, chiếc xe dừng lại giữa buộc cả đội phải cuốc bộ đoạn đường còn lại về trụ sở chính tại Krasnoyask.

Đội trưởng nhìn vào bản đồ, anh ta vạch ra những con đường tối ưu nhất để có thể trở về trụ sở. Chiến sĩ 2 đi tới cạnh đội trưởng, cậu ta góp ý với đội trưởng. Hai người lính còn lại được cử đi thám thính khu vực xung quanh, hai người họ mỗi người một hướng đi đến những vị trí xung quanh để kiểm tra sự an toàn của khu vực. Gyena như thường lệ cõng cô gái kia trên lưng, Lyosha hút một điếu thuốc cố gắng giữ cho mình không ngất đi vì căng thẳng. Khoảng 10 phút sau hai người lính quay lại và báo cáo với đội trưởng những gì họ nhìn thấy. Dường như họ đã an toàn trong lúc này, xung quanh chỉ là đồng bằng, rừng và núi, không có dấu vết của quân địch. Người lính 2 nói với đội trưởng "chúng ta nên đi ngay bây giờ, chúng ta không biết những gì đang rình rập xung quanh đây cho dù nó có an toàn đến đâu", Gyena, lyosha, và ba người lính khác đồng ý với lời của anh ta. Họ bắt đầu di chuyển ngay khi mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo, đội trưởng cũng không quên nhắc nhở mọi người cảnh giác và đi theo lối mòn bên cạnh nếu có sự cố xảy ra.

Mặt trời bắt đầu lặn, những tia nắng màu cam chiếu sáng cả vùng đất xung quanh tạo nên một khung cảnh vô cùng bắt mắt. Nhưng đối với những người lính của đội tinh nhuệ, đây là lời cảnh báo về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, đối thủ mà họ ghét nhất nhưng cũng là bạn của họ, thứ đó chính là màn đêm bao trùm tất cả. khi mặt trời đã lặn. Bóng tối bao trùm xung quanh, mọi người cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Không gian xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vi vu hay tiếng côn trùng kêu. Một chiến sĩ trong tổ phát hiện có ánh đèn sáng ở phía xa gần khu rừng, lập tức đội trưởng cử chiến sĩ 4 đi trước để trinh sát. Chiến sĩ 4 đến một gò đất, anh ta đặt khẩu súng SVD xuống đất và nằm sấp, anh ta nhìn qua ống kính cẩn thận để theo dõi ánh sáng ở phía xa. Anh ta bất ngờ vì đó là ánh sáng từ đuốc của một nhóm người lang thang, họ không được trang bị bất kì vũ khí nào trên người, thứ duy nhất mà họ cầm là những chiếc bao chứa đồ. Quan sát thêm một lúc nữa, chiến sĩ 4 phát hiện ra khu định cư nhỏ của họ, cẩn thận anh ta báo cáo lại với đội trưởng qua bộ đàm. Đội trưởng sau khi nhận được tin liền bảo cả đội tiến tới khu định cư đó với hi vọng có thể ở lại qua đêm, và thiết lập liên lạc được với trụ sở.

Họ tiến tới cổng khu định cư, hai người lính gác cổng ở đó chĩa súng vào họ. Người đàn ông vạm vỡ tóc nâu hét lên, "các người là ai, đến đây làm gì'. Theo bản năng của lính tinh nhuệ cả bốn người lính đều chĩa súng vào những người lính gác cổng, điều này khiến hai người lính gác cổng kia hiểu nhầm họ là băng cướp tới để giết họ. Gyena thấy vậy liền xen ngang và giảng hòa hai bên. "chúng tôi là đoàn tùy tùng đang đi tới Krasnoysk với mục đích ngoại giao", tên lính gác cổng với vóc dáng gầy gò nhìn thấy cô bé trên lưng Gyena, anh ta hỏi với tông giọng đe dọa ."vậy có lý do nào để cõng theo một cô gái trên lưng trong lúc làm việc không". Gyena ngập ngừng nhìn về phía cô bé, "chúng tôi phát hiện ra cô bé này trong một đống đổ nát gần đây, chúng tôi mong các anh có thể hiểu cho chúng tôi".Hai người gác cổng tiếp tục chất vấn Gyena khiến anh cảm thấy căng thẳng, mỗi câu hỏi được đưa ra từ hai người kia anh đều cố gắng trả lời logic nhất có thể, tránh để họ nổ súng vào anh và đồng đội.

Cuộc thẩm vấn bị gián đoạn khi một người phụ nữ trong trại bất ngờ ngất xỉu và ngã xuống đất, người đàn ông gầy gò chạy lại xem xét người phụ nữ. Gyena nắm lấy cơ hội và nói với một giọng tích cực, "bạn của tôi đây." Gyena chỉ vào Lyosha, "Anh ấy là bác sĩ của Novosibrsk. Có lẽ anh ta có thể giúp người phụ nữ đó. Người đàn ông vạm vỡ tự hỏi, "tại sao một bác sĩ từ Novo lại lang thang ở đây", người đàn ông tiếp tục, "hoặc gã đó là một trong những kẻ biến thái từ căn cứ cướp Bios". Lyosha tiến đến người gác cổng và đưa cho anh ta. một thẻ căn cước. Người gác cổng nhìn vào thẻ, đọc từng chữ cái một, lật thẻ ra phía sau người gác cổng để thấy một con dấu đặc biệt của thị trấn Novosibrisk. Anh ta hét lên, "biểu tượng con rắn với chiếc ly", thái độ của người gác cổng đã thay đổi, vẻ mặt rạng rỡ vui mừng so với ban nãy, cúi đầu xin lỗi Lyosah đã động vào hắn, xúc phạm hắn, người gác cổng giơ tay hướng Lyosha đi tới bên cạnh nữ nhân, nhưng không quên dặn dò những người còn lại. người ngoài, "chỉ bác sĩ mới được phép vào". Mọi người trong nhóm hộ tống thở phào nhẹ nhõm và hạ súng xuống.Lyosha đi tới bên cạnh người phụ nữ, anh cẩn thận tìm dấu hiệu bệnh tật hay vết thương, đương nhiên trên người cô không có vết thương, triệu chứng duy nhất có thể thấy rõ là người phụ nữ này ho rất nhiều, cùng với hơi thở nặng nhọc. Lyosha đoán rằng cô bị viêm phổi nên anh đã nhờ người đàn ông gầy gò bên cạnh đưa cô vào trong nhà. Khi người phụ nữ được đưa vào giường, Lyosha lục trong túi xách, lấy ra một hộp thuốc kháng sinh, đưa cho người đàn ông và yêu cầu anh ta đưa thuốc cho người phụ nữ. Sau khi điều trị cho người phụ nữ, Lyosha kê một đơn thuốc và nhắc nhở người đàn ông gầy, sau đó rời khỏi nhà.

Ra ngoài, Lyosha thấy đồng bọn vẫn đợi ngoài cổng, anh đi tới người gác cổng. Thấy bác sĩ đến gần người đàn ông lực lưỡng vội vàng hỏi thăm sức khỏe người phụ nữ kia. Sau khi nghe rõ tình hình hiện tại của cô, anh thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông nắm tay Lyosha, vừa khóc vừa nói: "Cảm ơn bác sĩ đã chữa trị cho em gái tôi, cô ấy là người thân duy nhất của tôi". Lyosha mỉm cười và nói với một giọng ấm áp, "Không sao đâu, đây là công việc của tôi. Anh nên để ý đến cô ấy nhiều hơn". Anh cũng không quên bạn bè nên xin người gác cổng cho vào, người gác cổng đồng ý cho vào, nhưng vì quy định của trại nên họ chỉ được phép ở trong khu vực dành cho người ngoài. Điều đó đủ cho nhóm của Lyosha nghỉ vài giờ để thiết lập liên lạc với trụ sở chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro