❛ liệu em có dám nói không ❜
⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆
Ngày 22 tháng 11 năm 2024.
Jeong Jihoon lướt qua bài viết "Lehends" của NS Redforce trên Instagram. Cậu khẽ thở dài, anh đi thật rồi sao. Vứt điện thoại sang bên cạnh rồi gác tay lên trán, Jeong Jihoon cảm thấy sao mà giận thế. Đã hứa sẽ nâng cúp cùng nhau cơ mà? Sau này liệu còn cơ hội đứng trên cùng một chiến tuyến với nhau không.
Jeong Jihoon biết rõ câu trả lời, sau nghĩa vụ quân sự ít có ai quay lại đấu trường chuyên nghiệp. Vậy là số lần nhìn thấy tên anh trên bản đồ Summoner's Rift lại ít đi trong sự nghiệp của Jihoon. Họ đã đi cùng nhau rất lâu rồi, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp.
Khóe mắt cay cay, môi mím lại, con mèo cam hay vểnh đuôi làm lơ anh lại khóc rồi. Đứa nhỏ ở góc giường nức nở lên từng hồi, lấy gấu áo quệt nước mắt đến là thương. Nếu anh ở đây thì anh sẽ xách con mèo dài ngoằng này ra ngoài ăn đêm, sẽ vuốt lông an ủi nó, nhưng cũng chỉ là nếu thôi. Anh còn chẳng biết nó đang khóc.
Jeong Jihoon nhớ anh.
Cậu cảm thấy mình như chìm xuống tận cùng của nệm trải giường, lún xuống không thể ngồi dậy được. Càng vùng vẫy càng lún sâu hơn, Jeong Jihoon hoảng loạn với tay lên thành giường, cậu không sao cả, không chìm xuống đâu hết. Điện thoại vẫn sáng ở bên cạnh, bức ảnh Son Siwoo cười rạng rỡ trong màu áo đỏ của đội tuyển NS Redforce vẫn còn trên màn hình. Màu áo đỏ ấy làm Jeong Jihoon hoài niệm nhiều lắm, cậu nhớ đến Griffin năm 2019. Khi đó vẫn còn chân ướt chân ráo, chưa có tâm lý vững vàng như bây giờ. Lúc ấy cảm xúc của cậu có anh bảo vệ, có anh làm lá chắn.
Yêu thương đứa em trai mười tám tuổi đến thế, Son Siwoo tự nhủ mình lớn hơn nên mình phải bảo vệ cho Jihoon. Dù thi đấu thua hay thắng, anh chẳng tiếc khen ngợi tuyển thủ đường giữa một lời, dù nhìn con mèo có vẻ chảnh chọe thế thôi, thật ra là nhớ hết đấy. Còn cẩn thận để chỗ cho những lời khen ấy trong trái tim, Jeong Jihoon từng nói muốn cưới anh, nhưng anh từ chối rồi. Bây giờ nếu ai nhắc lại thì mèo ta sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ không nhớ.
Thích anh, thích anh nhiều lắm, lời nói muốn cưới anh là thật, bao nhiêu năm nay vẫn là thật. Chỉ là anh không biết, chắc anh cũng quên rồi. Jeong Jihoon trong mắt anh vẫn là đứa trẻ chưa lớn sẽ tranh giành nhà vệ sinh với anh, đòi anh bóc quýt cho ăn, là con mèo chảnh hùa nhau trêu chọc Kim Kiin cùng anh.
Đã bao nhiêu lần Jeong Jihoon nghĩ đến việc thổ lộ với anh nhưng cậu đều gạt đi vì cậu biết rõ câu trả lời mà. Nước mắt vẫn chảy giàn giụa hai má, khóc đỏ cả mặt thế hả Jihoon.
Đứa nhỏ nhìn thấy anh tươi cười cùng xạ thủ mới nó ghen lắm, còn ước gì mình cũng chơi adc thì tốt. Cái con mèo chỉ giỏi nghĩ linh tinh.
Kespa cùng với anh, LCK cùng với anh, MSI cũng cùng với anh, nhưng Worlds thì không cùng anh nữa rồi.
Em nghĩ mình nên xóa ảnh anh trong điện thoại đi thôi, nhưng mà cười xinh thế này sao mà người ta nỡ xoá. Người ta thích nhìn anh cười lắm, thích anh mặc áo màu vàng đen, cái gì của anh người ta cũng thích. Jeong Jihoon lướt đến bức ảnh chụp lén anh ngủ, trông như con khỉ. Cậu bật cười, mặc dù nước mắt cứ rơi. Cái đồ con khỉ đáng ghét dám bỏ mèo ta một mình, mèo ta sẽ không chơi với khỉ nữa! Không thèm ăn quýt khỉ bóc nữa, không tranh giành với khỉ nữa, sẽ mặc kệ luôn.
Kéo chăn lên lau sạch mặt, Jihoon tắt điện thoại xoay người vào tường. Không xem ảnh nữa, xem tiếp sẽ nhớ anh. Chỉ cần ngủ thôi, Jeong Jihoon tự nhủ, khóc xong thì thoải mái hơn nhiều rồi. Tiếng điều hòa chạy cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ át đi tiếng nức nở ban nãy của Jihoon, không ai biết Jihoon khóc cả, ngoài Son Siwoo ra thì không ai được biết.
Nói ngủ là ngủ được à, Jeong Jihoon chợt nhớ năm anh rời GenG đến KT Rolster cậu còn không khóc. Vậy mà giờ lại nước mắt nước mũi lem nhem thế này, chắc vì khi ấy Jihoon biết sẽ có lần sau.
Còn đây là lần cuối.
Son Siwoo đứng dưới gốc cây vẫy tay với Jihoon, giơ điện thoại lên ý nói muốn cậu xem tin nhắn. Ở trên tầng hai trụ sở thấy anh bên dưới, thằng nhóc lập tức xỏ dép phi một mạch xuống suýt vồ ếch. Điện thoại tin nhắn cái gì, Jeong Jihoon không đến gặp anh vì chờ anh đến gặp nó. Chờ xem trong lòng anh có nó hay không, anh đến rồi, tức là anh cũng nhớ Jihoon.
"Anh ơi sao bây giờ anh mới đến."
Jeong Jihoon thở hồng hộc chạy đến trước mặt Son Siwoo, vòng tay kéo anh ôm vào lòng. Cái ôm đến thật bất ngờ, thật chặt, nó sợ anh chạy mất. Vùi đầu vào hõm vai anh mà hít, Jeong Jihoon mặc kệ đang ở ngoài đường. Nhớ anh phát điên lên rồi.
"Sao anh đi không quàng khăn, có biết trời lạnh không hả? Anh mặc thế này ốm ai chăm, người thì gầy nhom mà cứ thích ra gió. Anh chỉ giỏi làm người ta lo, anh có biết..."
"Thôi mà Jihoonie, anh đây rồi."
Mèo ta bị anh cắt lời, phụng phịu ôm chặt hơn. Siwoo nhẹ nhàng vỗ lưng em, giọng nói dịu đi mười lần so với bình thường. Anh biết em nhớ anh nên mới đến, Jihoon nhớ thì không bao giờ nói đâu, sĩ là giỏi.
"Ôm thế được rồi, làm như không gặp nhau nữa ấy."
"Em nhớ anh mà..."
Ơ nói rồi này, Son Siwoo bất ngờ tròn mắt nhìn cậu. Cái con mèo chảnh chọe này cũng có ngày chịu thừa nhận là nhớ anh cơ á.
Gió lùa đến từng cơn lạnh buốt, trên người Jihoon chỉ có cái áo len, chạy xuống vội quá áo khoác cũng không cầm theo. Điều kiện tốt đấy, thằng nhóc giả vờ run hòng làm anh siêu lòng. Anh thương nó thì sẽ cho nó ôm nữa, chiêu này dùng với Siwoo thì trăm lần như một.
Thấy người đối diện khẽ mở áo khoác sang hai bên, Jihoon lập tức cho ngay tay vào ôm lấy eo anh. Ấm quá, thân nhiệt của anh truyền sang cậu, như cái máy sưởi vậy.
Dưới tán cây khuất bóng người sau trụ sở, một mèo một khỉ im lặng ôm nhau.
Không được rồi, không thể ôm nữa, anh sẽ nghe thấy tiếng tim em đập loạn lên trong lồng ngực mất. Nhưng thích thật đấy, người anh thơm như hoa vậy. Trời tối thế chắc anh không nhìn thấy em đỏ mặt đâu, nếu bây giờ em tỏ tình thì sẽ thế nào.
"Anh Siu..."
"Jihoonie sao thế?"
"Em... biết ơn anh Siu."
"Mày lại diễn trò cảm xúc à."
"Em nói thật, em biết ơn anh... Em biết ơn vì có anh trong đời."
Son Siwoo im lặng, anh không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Bình thường anh có thể trêu chọc nó, sao giờ anh lại im lìm. Hơi thở của Jihoon phả vào cổ anh nóng hổi, bàn tay to lớn ôm trọn anh đang run.
"Mày khóc hả em."
"..."
Thôi xong, lộ mất rồi. Con mèo đã cố giấu mà, nó phải giả vờ người lớn để anh khỏi lo cho nó. Mà nó diễn không tới, anh đành phải dỗ nó vậy.
Xoay đầu cọ má vào tai em, tay ôm em siết chặt hơn một chút. Siwoo chỉ cần làm như thế thôi Jihoon sẽ tự nín, Jihoon ngoan mà. Chỉ là trái tim của Jihoon đau quá, nghĩ là "thích anh" mà thành lời lại "biết ơn". Bức tường thằng nhóc gây dựng suốt bao năm ở cạnh anh tưởng chắc chắn nhưng thực chất mỏng như tờ giấy. Anh chỉ cần vui đùa với người khác thôi là đủ cho con mèo xù lông rồi.
Jeong Jihoon trước giờ yêu ghét rõ ràng, với anh lại không muốn, không dám muốn.
"Anh đến thăm Jihoonie tí thôi, phải về đây."
"Siu-hiong không vào xem anh Kiin ạ, cả anh Jaehyuk nữa." Jihoon ngóc đầu dậy, lùi ra sau vài bước để nhìn anh.
"Không, anh đặc biệt đến gặp Jihoonie mà."
Anh làm thế thì sao mà em hết thích anh bây giờ, Son Siwoo là đồ đáng ghét.
"Xong rồi đó đi về đi."
"Kính ngữ của mày đâu?"
"Về đi anh Siu."
Người ấy đi xa dần, bóng kéo dài trên mặt đất. Ánh đèn đường vàng nhạt từ trên chảy xuống người Jihoon, thằng nhóc thẫn thờ. Anh đã đi được một lúc rồi, chỉ còn Jihoon tần ngần đứng.
"Anh Siu ơi..."
Bấy giờ nó mới ngẩng đầu, cố gắng đảo mắt tìm kiếm anh ở xung quanh. Jeong Jihoon không biết lối đến trụ sở NS Redforce, cậu chọn bừa một con đường mà chạy theo. Tiếc là chạy mãi, thở hổn hển dựa vào tường lấy hơi, vẫn không gặp anh.
Lạc mất lối, làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa.
Mối quan hệ không dừng lại ở đồng đội cũ, cũng không thể tiến lên cái ngưỡng Jihoon thầm ảo tưởng. Anh và nó, chỉ nên là mèo và khỉ thôi.
Không tìm thấy anh, nó lê bước về lại trụ sở GenG. Tay cầm lấy điện thoại chợt nhìn thấy tin nhắn Son Siwoo gửi từ một tiếng trước.
@lol_lehends → @chovy_jihun
8:32 pm
Anh nhớ Jihoonie
Gặp anh một tí
9:15 pm
Jihoon phải thi đấu thật tốt nhé
Anh sẽ đến xem em vô địch thế giới
Lúc nào anh cũng ở cạnh Jihoon mà
Gặp được anh trong đời là phép màu của em, anh cũng phải thật hạnh phúc, Siwoo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro