Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cнαρтεя 8

Ngày tháng đổi thay và cuộc sống của Jimin cũng vậy. Mọi sự trở nên khó khăn hơn nhiều, không phải về thể chất mà là về mặt tinh thần. Dẫu nhìn từ bên ngoài tất thảy vẫn y nguyên, nhưng anh lại cảm thấy áp lực, cảm thấy sự giằng xé đau khổ giữa những gì xã hội cho rằng đúng đắn và những gì cơ thể cùng tâm trí mình mách bảo.
Tuy nhiên đó không phải vấn đề duy nhất mà anh đang phải đương đầu.

Một cuộc phỏng vấn sắp diễn ra, lần đầu tiên với Jimin, và anh muốn tạo ấn tượng tốt trong khi làm tròn vai diễn của anh trai mình.
Anh đã xem hàng tấn fancam, các buổi phỏng vấn và trình diễn của Jihyun, chủ yếu là những video cũ. Một lần nữa, chúng khiến anh nhận ra y thực sự chăm chỉ và tài năng biết chừng nào.
Đặc biệt, một video ghi hình đã xé nát tim anh thành từng mảnh.

Ấy là bản song ca cách đây hai năm. Jihyun và Jungkook cùng cover một bài nhạc phim, mà riêng khung cảnh thôi cũng đã gây choáng ngợp. Họ chỉ đơn giản đứng đó và nhắm mắt, hai tay quấn lấy cây micro bạc trước mặt khi ánh sáng xanh lam bao trùm sân khấu.

Hai người cất tiếng hát và tưởng như mọi thứ xung quanh Jimin đột nhiên vỡ vụn.
Giọng ca Jihyun rót đầy căn phòng, mạnh mẽ mà vô cùng, vô cùng đẹp đẽ khi hòa quyện với giọng hát Jungkook, ngập tràn tình yêu và đam mê của họ.

Làm sao Jimin có thể thay thế y? Thậm chí còn dám ra sức làm vậy, sao anh có thể?
Jihyun đáng giá hơn biết bao nhiêu.
Hơn cả nỗi đau mà anh phải chịu đựng, hơn cả sự hắt hủi mà anh phải đối mặt, và hơn cả những giá trị mà Jimin sẽ sở hữu trong cuộc đời.

Anh cảm thấy bản thân thật đê tiện bởi đã chiếm chỗ anh trai mình cạnh bên Jungkook, bởi đã làm hoen ố ký ức của người em về giọng hát hay và trong trẻo thuộc về Jihyun, khiến cậu nghĩ rằng một ngày nào đó lại có thể cùng y cất lời ca, dẫu điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Và Jimin căm ghét chính mình vì đã không bảo vệ tốt hơn cho người anh trai quý giá, vì đã không đủ sức lực, không đủ can đảm cũng như tài năng để ở bên y và đảm bảo y được an ổn.
Sức ép cứ tích tụ, khiến anh căng thẳng, muộn phiền, đồng thời hoàn toàn lạc lối trong cảm giác tội lỗi. Luôn chịu áp lực phải trở nên giỏi giang hơn, thon gầy hơn, ngầu hơn, phải luôn giữ lấy vẻ ngoài ưa nhìn trong khi luyện tập đến mức độ hoàn hảo.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho tới khi...

ʝ•°•°•ʝ

Jimin cảm thấy buồn nôn.
Những bức tường phòng vệ sinh màu trắng, cao vút bao quanh anh tựa chiếc lồng giam, như chốn lao tù. Và chúng đang dần dần đè bẹp anh.

Làm cách nào anh đến được đây?

Có người dè dặt gõ ​​cửa, một giọng nói từ tốn vang qua bức tường rồi lọt vào tai anh. Song thật khó để Jimin nhận ra là ai, khi mà đầu anh vẫn đau nhói vì không đếm xuể đã nôn mửa bao lần.

"J-nie... Jiminie! Cậu ở trong đấy ba mươi phút rồi!"

Jimin có thể quả quyết rằng Jungkook là người đợi chờ sau cánh cửa. Hoặc có lẽ đó là điều anh hy vọng.
Nhưng không phải vậy. Rõ ràng giọng nói trầm thấp mang sắc thái bối rối và lo âu nọ thuộc về Taehyung.

"Cậu không ở trong đó được đâu, cậu biết chứ? Bọn mình sẽ muộn giờ phỏng vấn và biểu diễn mất..."

Phải. Đó là lý do anh đến đây.
Lịch trình hôm nay gồm phỏng vấn, trình diễn và một buổi họp fan ngắn, mà anh lại chẳng thể kiểm soát nỗi hoảng loạn, chẳng thể chịu đựng nổi áp lực.
Vậy nên hiện giờ anh ở nơi này, tự nhốt mình trong phòng vệ sinh và đơn độc xoay xở với toàn bộ vấn đề.

Mặc việc tập luyện và bạn bè xung quanh, Jimin rơi vào trầm tư. Bắt đầu nhớ về anh trai mình, những lời cuối cùng y nói trên điện thoại, nụ cười của y lúc buông lời tạm biệt, cảm giác bị theo dõi liên miên và cảm giác đôi bàn tay quấn quanh cổ.

Vịn chặt bồn rửa trông không mấy vững chắc, các đốt ngón tay trắng bệch vì chịu lực ghì quá lớn, anh lầm bầm, "Không sao đâu. Mình biết các ca khúc, mình biết cách hành xử giống Jihyun và biết bản thân phải làm gì. Mình sẽ trả lời những câu hỏi mà họ đặt ra, biểu diễn và mỉm cười với người hâm mộ. Nói với họ những điều họ muốn nghe và tất cả mọi người sẽ vui vẻ."

Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn tấm gương phía trước. Hình ảnh Jihyun tái nhợt và run rẩy nhìn đáp lại.

Jimin thở hổn hển, gần như chẳng thành tiếng, "Jihyunie....", đôi mắt cả hai đều ngấn lệ khi Jimin tiếp tục thì thầm.
"Em rất xin lỗi, Jihyunie... Em biết mình không tài năng bằng anh... Em biết bản thân không xứng tước đi cuộc sống của anh và biến nó thành của mình. Vì em mà anh thậm chí còn không được tổ chức tang lễ đàng hoàng... bố mẹ chúng ta cũng không thể đưa tiễn anh nữa. Em quá sợ phải gọi điện cho họ, sợ phải lên sân khấu, sợ hãi kẻ đã hủy hoại anh. Rốt cuộc, em chỉ biết trốn chạy khỏi mọi chuyện mà thôi."

Anh nhắm nghiền mắt, nức nở khi lệ giàn giụa hai má.
"Em phải làm gì chứ, Jihyunie? Em nào giỏi giang được như anh, em đâu làm được những điều anh đã làm và đâu xứng đáng xuất hiện ở đây. Ước sao em có thể chết thay anh..."

Song hình ảnh phản chiếu giống anh trai đến nhường ấy cũng chẳng thể giúp Jimin, chẳng thể khẳng định rằng anh hoàn hảo khi là chính mình, và rằng mọi thứ đều sẽ ổn. Nó cứ vậy nhìn trân trân rồi bắt chước chuyển động của anh, hệt như mọi hình ảnh phản chiếu khác.

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Giọng Taehyung hiện tại nghe chừng nhẹ nhàng hơn, thận trọng hơn. "Jimin... cậu làm ơn mở cửa được không? Chúng ta nói chuyện cái đã, nhé?"
Đó là một ý tưởng tồi tệ. Rõ ràng trạng thái Jimin lúc này không thể nhập vai. Chết tiệt, anh thậm chí còn chẳng giữ nổi suy nghĩ nào thông suốt.

Nhưng có lẽ, đây chính là lý do tại sao anh quyết định mở lòng sau tất cả, bởi cho dù ấy là ý kiến tồi đi chăng nữa, anh vẫn cần một ai đó ngay bây giờ.

"Chúa ơi, trông cậu gớm quá," là câu đầu tiên Taehyung thốt lên sau khi lách vào căn buồng nhỏ, và nếu không khóc quá nhiều thì Jimin đã bật cười vì sự thẳng thắn đó.
"Suỵttt..." Tae thở dài, kéo chàng trai bé nhỏ hơn vào vòng ôm ấm áp, hai tay dịu dàng xoa lưng anh. "Trời ạ... cậu sao vậy? Dạo này, tớ quả thật chả biết phải đối xử với cậu thế nào nữa..."

Có hàng triệu điều Jimin có thể nói. Chết tiệt, anh chẳng mở miệng cũng được, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
Song hơi ấm ủi an từ vòng tay Tae khiến anh quên mất mình nên hay không nên làm gì, thay vào đó bật ra thanh âm nức nở. "Tớ nhớ anh ấy nhiều lắm... Jihyunie..." lời nói liền thoát khỏi đôi môi khô khốc.

Từ ngữ cuối cùng, tên gọi ấy, khiến Taehyung điếng người, khiến cả triệu tiếng chuông reo vang trong đầu y. "Jihyunie...?"
Y ôm lấy má Jimin, buộc anh phải ngước lên trước khi nghiêng tới, chóp mũi họ gần như chạm nhau khi y dò xét khuôn mặt người kia.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, không đời nào!" Thế rồi, y kinh ngạc thốt lên và đóng cửa phòng vệ sinh để bảo vệ họ khỏi mọi ánh mắt tò mò.

"Jimin..." Y ngừng nói, quan sát chàng trai nhếch nhác, run rẩy trong vòng tay mình, như sợ hãi mà hỏi. "Năm ngoái cậu đã mua gì tặng sinh nhật tớ?"
Và Jimin chỉ có thể bất lực thút thít, "Tớ không biết..." rồi lại lần nữa oà khóc, hai tay anh cuộn lấy tay áo Taehyung như thể cầu xin sự tha thứ, thầm van nài y đừng bỏ đi.

"Này, này... đừng khóc, Jiminie... ờ... Jimin–ssi... ôi chết tiệt. Cậu là em sinh đôi của cậu ấy thật à?! Tớ tưởng lúc cậu ấy bảo thế là nói dối. Kiểu, cậu ấy say quá, tớ nghĩ cậu ấy đùa chứ!"
Jimin nấc cụt, "Không, anh ấy không có" và lắc đầu, khiến Taehyung lại thở dài. Kế đó, y giơ tay vỗ về mái tóc cam bồng bềnh của người kia.

"Không sao đâu..." Y dịu dàng lẩm bẩm. "Để chuyện này nói sau đi, giờ chúng ta nên lo việc làm thế nào đưa cậu lên sân khấu đây. Cậu sợ phải không?"
Cùng một lúc Jimin liền cảm thấy nhẹ nhõm và suy sụp, anh lầm bầm, "Ừ..."
"Chà, ổn thôi mà. Tất cả bọn mình đều lo lắng và sợ hãi, cậu biết không? Thực ra, tớ khá ấn tượng khi cậu làm tốt buổi biểu diễn và chụp hình lần trước của chúng ta đấy. Cậu hẳn phải tài năng dã man luôn á!"

Một phần Jimin muốn tin tưởng những gì y nói, nhưng đâu dễ dàng như vậy. Anh sụt sịt, chớp mắt qua những dòng lệ.
"Không đâu. Tớ làm được vì... có Jungkook ở đó giúp đỡ..." Anh lặng lẽ thừa nhận, điều đó tô lên nét tư lự trên gương mặt người kia.

"... Jungkookie có biết vụ anh em sinh đôi không?"

"Không, tớ chưa nói với em ấy. Từ ban đầu em ấy đã bảo vệ tớ, còn tớ cứ tiếp tục nói dối em ấy... Cmn tớ thật xấu xa..."
Taehyung không để anh kịp rơi vào tuyệt vọng lần nữa, bởi y đã nhanh nhẹn kéo anh đứng dậy và mở cửa.

"Không đâu." Taehyung gắt gỏng. "Jungkook nào phải trẻ con, em ấy sẽ hiểu thôi. Nhưng các nhà sản xuất thì không, vì thế, tớ nghĩ chúng ta nên giúp cậu sẵn sàng cho sâu khấu trước khi gặp rắc rối nghiêm trọng. Cố lên nào, cậu từng thực hiện việc này rồi còn gì, cậu có thể làm lại mà, đúng chứ?"

Y kéo chàng trai đang chần chừ ra hành lang hẹp, ngang qua toán nhân viên bận bịu, vào căn phòng nhỏ nơi Yoongi chuẩn bị làm tóc.
Anh ấy ngước nhìn, hàng mày nhướn lên khi thấy Jimin mắt ướt nhoè cùng Taehyung với vẻ bồn chồn.

"Hai đứa đang làm gì thế?" Anh ấy hỏi và Jimin tức thì nao núng, vẻ tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt. Taehyung bèn giữ lấy vai anh, buộc anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu trắng.

Y nhún vai, nói dối một cách trôi chảy, "Không có gì. Jiminie hơi lo về buổi phỏng vấn nên hyung đừng cáu kỉnh với cậu ấy, được chứ?"
Câu nói táo tợn khiến Yoongi đảo mắt, sự chú ý quay trở lại màn hình tivi lớn trước mặt họ.

"Tớ sẽ đi tìm Jungkook trong lúc cậu sửa soạn. Như vậy có giúp cậu thấy khá hơn không, Jimin?"
Kỳ thực là có. Và lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Jimin cảm nhận cơ thể mình được thư giãn, trước khi lại căng thẳng bởi Taehyung sắp rời khỏi.
Anh lo âu túm tay áo giữ y, bắt y cúi xuống để có thể thì thầm vào tai.
"Taehyungie, làm ơn đừng nói chuyện này với ai... kể cả Jungkook, nhé?"

Cậu bạn của anh nở nụ cười trấn an và gật đầu, sau đó để Jimin ở lại cùng Yoongi.
Bầu không khí im lặng gượng gạo giữa họ căng như dây đàn.

"Uhm... hyung..." Đột nhiên Jimin lẩm bẩm và Yoongi liền ngẩng đầu, lông mày nhướn lên, im lặng chờ đợi chàng trai ít tuổi hơn lúng túng tiếp lời.
"Anh có nghĩ rằng..." Jimin tạm ngưng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm và cắn chặt môi dưới, gắng hết sức không lắp ba lắp bắp.
"Em có khác nhiều so với trước đây không?"
"Có."
Wow. Yoongi chẳng hề lưỡng lự một giây và điều đó khiến Jimin chỉ muốn biến mất vì xấu hổ, song anh vẫn dám gặng hỏi, "Là khác theo hướng tốt hay xấu...?" Câu thắc mắc làm Yoongi khẽ mỉm cười, anh ấy vươn tay xoa tóc cậu em.

"Chả thế nào cả. Đơn giản là em khác, thế thôi. Nếu về buổi phỏng vấn... anh nghĩ em không nên quá căng thẳng, cứ cư xử tự nhiên là được. Vẫn luôn tốt hơn là đóng giả vai trò mà em không thoải mái."
Nghe Yoongi bảo vậy quả tình đã giúp anh ít nhiều khuây khỏa, sau cùng anh cũng hiểu anh ấy đang diễn đạt điều gì. Yoongi không bao giờ nói những lời lẽ chỉ để làm hài lòng ai đó, và Jimin đã học được cách ngưỡng mộ đức tính này.

ʝ•°•°•ʝ

Ngày hôm đó, có một điều Jimin đã ghi nhận.
Chớ tin tưởng Taehyung và Jungkook khi họ hứa sẽ tương trợ bạn, vì Chúa biết rằng, họ sẽ chẳng giúp được gì và có lẽ bạn nên tự lực cánh sinh!

Với Jungkook, cậu liền trở nên im thít ngay khi cuộc phỏng vấn bắt đầu. Dễ thương làm sao, lúc cậu bắn qua Jimin những ánh nhìn ngượng nghịu, như thể cậu mới là người cần được bảo vệ chứ không phải hyung mình.
Thậm chí Jungkook còn cố trốn sau chàng trai thấp hơn, hai tay túm áo anh và tỳ cằm lên vai anh.
Rõ ràng đây vốn là hành động nhằm trấn định bản thân cậu, nhưng kỳ lạ thay, nó cũng có tác động tích cực với Jimin, người vui vẻ dựa vào những chiếc ôm, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay chàng maknae, xoa dịu cả hai.

"Điều gì quan trọng nhất với bạn dạo gần đây?" là câu hỏi hàng đầu mà Jimin cần lo lắng, song đáng kinh ngạc, anh lại nhận ra việc trả lời không phức tạp như mình tưởng.
"Em nghĩ... gìn giữ mối quan hệ tốt với các thành viên và người hâm mộ nhất định là điều em bận tâm trên hết. Em muốn thấy tất cả mọi người đều vui vẻ và khỏe mạnh."
Thật khó để khẳng định ai là người bất ngờ nhất trước câu trả lời vô vị ấy, nhưng trông Namjoon có vẻ rất tự hào và điều đó đủ khiến Jimin cảm thấy bản thân đã làm tốt.
Chà, chí ít cho đến khi câu hỏi tiếp theo được đưa ra.

"Tôi nghĩ nhiều người hâm mộ đã rất ngạc nhiên khi bắt gặp tràn lan những tấm ảnh của bạn và Jungkook. Có đúng Jimin thực sự yêu thích Jungkook lắm không?" Người dẫn chương trình hỏi, nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. Rõ ràng anh ta thấy hứng thú trước ánh mắt ngây ngốc của Jungkook và biểu cảm sửng sốt của Jimin, cơ thể cứng đờ với những ngón tay đặt trên bàn bồn chồn cọ xát.

Jimin thẹn thùng hắng giọng, sau khi quan sát chàng maknae trông chẳng có vẻ gì định giúp anh gỡ rối.
"Ừm... à thì, không phải em thích em ấy." Anh mở lời, nhưng liền dừng lại khi cảm giác Jungkook đứng hình sau lưng.

Anh xoay người, đôi mắt như hét lên với cậu mà hỏi, "Anh phải nói cái quái gì chứ?!"
Song khả năng đọc thấu suy nghĩ không hiệu quả lắm, còn cặp mắt cún con của Jungkook chỉ khiến trái tim Jimin rung rinh, hai má ửng đỏ và trở nên bối rối mà thôi.

"Có vài điều em không thích ở em ấy." Anh tiếp tục, gắng hết sức làm ngơ những chuyển động không yên từ Jungkook, biết rằng bản thân cứ kết thúc đoạn hội thoại tại đây cũng được. Tuy nhiên làm vậy, hình dung về cậu em út sẽ theo hướng không tốt đẹp.
Jimin đâu thể cho phép điều đó, kể cả khi hành động khiến anh trở nên kỳ cục và có lẽ đáng ngờ đến mức sởn gai ốc.
"Chà... nhưng em ấy rất dễ thương. Ý em là, em ấy là maknae nên..."
Quả thực anh không chắc mình sẽ đưa chuyện này đi tới đâu.

Câu từ lẩm bẩm nhỏ dần, tan vào hư không hỗn loạn kéo theo sự tĩnh lặng nặng nề. Jimin ghét cách ánh mắt mọi người rừng rực trên làn da anh, đặt ra những nghi vấn mà họ không dám bày tỏ.
Ly Chúa, ai đó làm ơn hãy nói gì đi?!

"Ỏo~ Jiminie của chúng ta thích con trai à?"
M kh, Kim Taehyung!

Nom hẳn phải khôi hài kinh khủng hoặc quái lạ lắm khi mọi người đều quay qua quay lại giữa hai chàng trai, còn miệng Jimin thì há hốc vì sốc, mắt mở lớn tựa hai viên ngọc trai cỡ trăng tròn, rất đẹp song chắc chắn không vui.
Nụ cười Taehyung toe toét và Jimin cáu kỉnh, cơn giận sôi lên trong bụng khi anh gắt gỏng, "Ít nhất, tớ đâu thích cậu!" Và anh sẽ nói nhiều thêm, nếu không bởi tiếng cười ngọt ngào, sảng khoái từ Jungkook lập tức cuốn anh vào cảm giác êm đềm của niềm hạnh phúc thuần khiết, như thể đang bước trên lớp kẹo bông.

"Dù lý do là gì chăng nữa, thật tuyệt khi thấy em hoạt bát như thế này, Jimin. Em đã thay đổi thật rồi." Người dẫn chương trình cất lời và Jimin không kìm được mà mỉm cười bẽn lẽn, bàn tay nắm áo len giấu đi nét ửng đỏ trên gò má.

Cùng lúc ấy, Jungkook rốt cuộc cũng chịu nói điều gì đó, miệng cậu hấp háy nụ cười tươi sáng và dễ thương nhất trái đất.
"Jiminie hyung thực sự rất tuyệt vời. Em hy vọng fan của chúng ta có thể thấy những gì em thấy khi dõi theo anh ấy."

Cả đám hàng mày đều nhướn lên và Jimin không khỏi nhìn cậu em chằm chằm, không khỏi tự hỏi rằng Jungkook có thể thấy gì kia, cho đến khi chàng maknae ôm chặt hơn và thầm thì, "Em nghĩ fan của chúng ta nên được biết Jiminie trông đáng yêu thế nào khi anh ấy không thể với tới những chiếc kệ trên cùng– ai ui! Đừng đánh em, hyung!"

Thêm một cú tát vào ngực cậu, trước khi Jimin vùi gương mặt đỏ bừng vào cùng nơi ấy rồi lầm bầm, "Thế sao chúng ta không kể với họ rằng cậu maknae nào đó không thể ngủ một mình, nên mỗi đêm cứ lẻn vào giường hyung mình nhỉ?"
Jungkook nhếch miệng cười, quá thích thú với giọng điệu thách thức của Jimin. Cậu rất muốn đưa cuộc chiến chiếm ưu thế đi xa hơn, nhưng cậu đâu ngu ngốc đến vậy.
Chưa phải lúc.

"Em xin lỗi, hyung" là toàn bộ những gì cậu quyết định ngân nga, trong lúc nghiêng lại gần hết mức, tới khi chẳng còn khoảng trống giữa họ, hai bờ vai chạm nhẹ vào nhau và Jungkook kín đáo nắm siết bàn tay Jimin giấu sau lưng, khuất tầm mắt mọi người.
Jimin nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời, lo âu và bất an nhưng cũng hiện tia phấn khích cùng hạnh phúc, luôn thúc giục Jungkook tiến thêm chút nữa, thử thách giới hạn của mình thêm chút nữa.

Buổi họp fan sau đó diễn ra thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Dường như ai ai cũng yêu thích sự thay đổi hình ảnh đột ngột của Jimin, với vẻ nhút nhát, dễ thương và nụ cười rạng rỡ mỗi khi người hâm mộ khen ngợi anh.

Ngay cả cách Jungkook đeo bám anh mọi lúc và làm anh mất tập trung cũng đáng yêu nữa. Cậu huých Jimin nhằm thu hút sự chú ý của anh, trang điểm cho anh bằng vương miện và gọi anh là "công chúa", đến khi Jimin ửng hồng hai má rồi đánh đùa chàng maknae, khiến nụ cười người ít tuổi hơn càng thêm bừng sáng.
Thấy rõ biết bao cách đôi mắt Jungkook dán lấy anh, cách chúng thừa nhận anh, lém lỉnh đòi hỏi anh, "Đừng nhìn họ, nhìn em này!"
Song người hâm mộ nào quan tâm. Không, khi cả hai đều trông thật vui vẻ và rực rỡ trong thế giới nhỏ bé của riêng họ.

ʝ•°•°•ʝ

Trời đã tối muộn khi cả nhóm sau cùng cũng trở về ký túc xá. Thiên thần đang tựa vào vai anh say giấc khiến Jimin gần như quên bẵng cơn hoảng loạn mà anh đã trải qua hôm nay. Gần như là vậy, tuy nhiên Taehyung không cho phép điều đó.
"Cậu. Tớ. Nói chuyện. Bây giờ." Y cứng rắn ra lệnh, khiến tim Jimin lại đập nhanh, cảm giác tội lỗi, bồn chồn đè nặng tâm trí.

Anh để Jungkook nằm trên đi–văng phòng khách, đắp chăn để đảm bảo giữ ấm và an toàn cho cậu, rồi theo Taehyung vào bếp.

"Vậy? Jimin đâu rồi? Ờ... Ý tớ là, Jimin đích thực ấy! Không, khoan đã... cậu mới đúng là Jimin, phải không?"
Y thở dài.
"Jihyun đâu rồi? Sao cậu lại ở đây?"

Ý nghĩ Mình vn có th nói di v cái chết ca anh y thoáng qua trong đầu Jimin, nhưng anh bèn gạt bỏ ngay lập tức.
Anh trai anh yêu Taehyung, và Jimin khá chắc rằng y không liên quan gì tới cái chết của Jihyun.
Y xứng đáng được biết.

"Jihyunie..." Anh dừng lại và khó nhọc nuốt khan, cố đẩy xa thật xa nỗi đau nơi trái tim. Anh cần phải mạnh mẽ vì bạn mình, suy sụp chỉ càng khiến Taehyung chật vật hơn mà thôi.
"Tớ trở về từ nước ngoài và tìm thấy anh ấy. T–Tớ tìm thấy anh ấy ở nhà... ch–chết đuối trong bồn tắm... bệnh viện bảo rằng đó là một vụ tự sát."

Taehyung nhìn trân trối, mắt từ từ chớp, tựa như chế độ quay chậm. Jimin ngờ ngợ không biết liệu y có hiểu ý anh nói, cho đến khi y mở miệng thì thầm, "Cậu ấy.... chết rồi ư....?" Và câu hỏi nọ đã xé toạc trái tim Jimin, bởi đây là lần đầu tiên anh nghe điều đó từ người khác. Một người cũng cảm nhận chung nỗi đau, chung cú sốc, gây cho anh tổn thương chẳng kém.

Jimin gật đầu, "Tớ rất xin lỗi...", giọng anh tan vỡ theo từng giọt nước mắt mà bản thân không thể kìm nén.
"Tớ biết mình không có quyền yêu cầu điều này ở cậu, nhưng làm ơn... đừng nói với bất kỳ ai."
Anh những tưởng Taehyung sẽ suy sụp, sẽ khóc lóc, song y vẫn bình tĩnh, có lẽ quá sốc nên chẳng thể phản ứng.
Taehyung hỏi một câu đơn giản "Tại sao?" rồi lặng lẽ gật đầu, sau khi lắng nghe những chuyện Jimin đã phát hiện và những chuyện anh đã trải qua cho đến hiện tại.
Y hứa sẽ không nói ra bất cứ điều gì, lẩm bẩm mấy câu từ lơ đãng rằng y muốn ở một mình, khiến Jimin càng cảm thấy tồi tệ hơn vì nom y nhợt nhạt quá.. như thể sắp sửa ngã gục.
Jimin muốn ôm Taehyung, muốn trở thành người mà y có thể dựa vào, nhưng anh nhận thức rõ rằng được an ủi bởi ai đó trông giống hệt người bạn thân đã mất chẳng hề dễ chịu chút nào.

Taehyung không rơi lệ dù chỉ một lần, song sẽ mất một khoảng thời gian dài cho đến lúc Jimin thấy lại nụ cười vô tư lự của y.

ʝ•°•°•ʝ

Jimin lặng lẽ quay lại phòng khách, nơi Jungkook vẫn mang vẻ ngây thơ và yên bình trên ghế sofa, một ốc đảo xinh đẹp giữa sa mạc khô cằn tức tâm hồn Jimin.

Anh khịt mũi, bò lại gần chàng trai đang ngủ, âu yếm và ôm lấy cậu, tới khi Jungkook ngáp, hai cánh tay khép chặt quanh thân hình nhỏ bé của Jimin, mũi dụi vào cổ anh.

"Bạc hà..." Sau đó Jungkook thở dài, mắt vẫn nhắm nghiền với nụ cười thấp thoáng trên môi. "Em tưởng ai đó đã vứt một chú koala lên người mình chứ, thì ra là vị hyung nghiện ôm của em mà thôi." Nghe vậy Jimin bật cười, kiệt sức lẫn đớn đau, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn là những giọt nước mắt.
Điều ấy khiến anh rốt cuộc cũng vỡ lẽ Jungkook có ý nghĩa thế nào đối với mình. Một làn gió mát khi mọi thứ đang cháy rụi, một tấm chăn ấm áp giữa tiết trời lạnh đến độ chịu không nổi, và một luồng ánh sáng bình ổn đương lúc anh chìm trong bóng tối.

"Đã có chuyện gì à, hyung?"
Cậu hỏi, một câu đơn giản song lại khơi dậy chuỗi cảm xúc trong tâm trí Jimin, ẩn sau đôi mắt anh lấp lánh.
Anh mun nói cho em hay. Anh thc mun em biết v nhng điu đã xy ra, nhng điu anh cm thy và rng anh không phi người mà em nghĩ.
Thế nhưng anh rt s làm tn thương em, s chết được s đánh mt lòng tin và tình yêu ca em.

Ích k chăng? Có l vy. Song dù n lc bao nhiêu đi na, anh cũng chng th vô tư tr li, chng th quên nhng gì mình đã thy và chng th thoát khi m di la nhp nháp mà mình đã to ra.
Anh nên làm gì đây?
Anh mun có em nhiu lm, cn em nhiu lm, đến mc đau kh.

Cuối cùng, Jimin lại lần nữa nói dối.
"Anh không muốn đi Nhật Bản vào ngày mai." Jungkook có vẻ bối rối nhưng vẫn cố dỗ dành anh như thường lệ.
"Chỉ một tuần ấy mà. Chúng ta đã qua đó rất nhiều lần và chả có chuyện gì xảy ra hết. Anh sẽ gây ấn tượng như mọi khi thôi."

Đó đích thị là một mũi kim nữa đâm xuyên qua tim Jimin, bởi không, anh đâu phải người đã nhiều lần tới Nhật Bản trước đây, anh đâu phải nhân vật ấn tượng ấy, và ngày nào đó Jungkook sẽ nhận ra thôi.

"Jungkookie... bé yêu, hãy nói rằng hôm nay anh đã làm tốt đi." Jimin lẩm bẩm và chàng trai ít tuổi hơn không ngần ngại đáp lời, "Anh tuyệt vời lắm, hyung."
Cách cậu nói quả rất lương thiện, rất chân thành, trao anh cảm giác nồng hậu mà anh cần, khiến anh run bắn như thể toàn thân đều phản ứng với lời tán dương vô cùng nhỏ nhặt mà Jungkook dành cho mình. Tựa như cảm giác cánh bướm dập dờn trên khắp làn da anh.
Song ngần ấy vẫn chưa đủ, không bao giờ đủ.
Anh phi làm sao đ lòng khát khao biến mt? Làm sao đ lp đy ni trng tri?

Jimin cắn môi, những ngón tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay Jungkook.
"Nói rằng anh tài năng đi."
"Anh hoàn hảo."
Chẳng đủ.
Jimin do dự, thôi nhìn vào mắt người kia trước khi thì thầm, "Nói rằng em thích anh đi."

Yên ắng.

Anh ngước lên, nỗi e sợ bị khước từ cào sâu vào tim, nhưng Jungkook vẫn nhìn anh bằng đôi mắt thâm trầm, vô tận. Lôi kéo anh đắm sâu hơn và nhấn chìm anh, đến khi tất thảy những gì Jimin nghe thấy là nhịp tim đập thình thịch bên tai mình. Jungkook liền nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, như có như không.
"Nhưng anh đã bảo em đừng làm thế mà."

Jimin chậm rãi hít thở, thu hết can đảm trèo lên đùi Jungkook, hai tay bồn chồn vuốt ve má cậu, ngón tay cái run run trên chóp mũi và bờ môi cậu đang hé mở.
Họ thật gần kề, Jimin có thể đếm được những tia sáng trong đôi mắt hiếu kỳ của cậu, song anh vẫn ngập ngừng, không biết phải làm gì với Jungkook thụ động một cách khác thường như vậy.
Anh dừng lại và thầm thì cầu xin, "Làm ơn, nói đi mà..." Dẫu vậy chàng maknae vẫn giữ im lặng và tiếp tục nhìn anh trêu chọc như muốn nói, "Na đi nào, bt em nói ra đi."

Chỉ cần đùa giỡn chút xíu.
Jimin phớt lờ nỗi đau trong tim, bảo với anh rằng, "Mình không mun thế này... không phi như vy. Không, khi gia chúng mình có quá nhiu điu di trá."
Và rồi đã quá muộn để chạy trốn khi mái đầu cúi xuống và hai đôi môi gần như chạm vào nhau, tựa cánh lông vũ mơn man làn da nhạy cảm, khiến anh rùng mình.

Jungkook cùng sự đứng đắn, tỏ vẻ thực bất ngờ vì hành động dũng cảm của Jimin, thế nhưng cậu vẫn thuận theo, tặng thưởng cho anh mà luồn tay vào mái tóc, khiến anh nghiêng đầu trước khi kề bên tai anh thì thầm, "Em thích anh, hyung."

Cả hai tách ra, nhìn nhau ngại ngùng xen lẫn yêu thương thuần túy, dường như ngạc nhiên trước cách mọi thứ đang diễn biến, song Jimin không thể quay lại được nữa. Không, khi niềm khát khao mãnh liệt nơi nội tâm anh rốt cuộc cũng rên rỉ trong sự thỏa mãn êm đềm, sự trống rỗng ngập tràn hơi ấm của thứ tình cảm đang lớn dần lên.

Jimin trở nên tham lam, say mê những vòng ôm cùng nụ hôn. Vậy nên anh lặp lại hành động, khuôn miệng nấn ná lâu hơn chút, day cắn bờ môi Jungkook và khiến cậu thốt lên lần nữa, "Em thực sự rất thích anh," dẫn dắt nhiều thêm những nụ hôn, bàn tay lướt trên làn da run rẩy. Đến lúc này, Jimin quả tình chẳng thể phủ nhận những xúc cảm mà bản thân đã cố gắng làm ngơ bấy lâu nay.

Anh quấn lấy cánh tay cậu, hàng mi xao xuyến ngước nhìn, và lần đầu tiên cất lời thì thầm điều mà Jungkook mong được nghe quá đỗi. Anh khe khẽ nói, cùng nét e thẹn lem đôi má mà chẳng hề nghi ngại.

"Anh yêu em, Jungkookie..."

Cm giác tht tuyt. Như th đã làm điu đúng đn.
Song du Jimin thy vui mng, chếnh choáng bi lung cm xúc dâng trào, thì nhng li nói di vn còn đó, vn n náu trong bóng ti và ch chc ch phá hy mnh hnh phúc bé nh ca anh.

__

Làm thế nào mà mt người có th thay đi, t mt tên khn thành chàng trai cc k d thương vy ch?!

__

Tui không biết Kookie và Jimin li thân thiết đến thế, hai người h bên nhau tht đáng yêu~

__

Ultr, thì, các b có thy nh đ mt không? nh còn tht s quan tâm đến nhóm na...

__

Tui vn biết Jimin k thc rt tt bng mà!

__

Cu y cũng quyến m nó rũ quá đi

__

Đúng là cc bông d thương... M ch mun cưng nng m c ngày thôi í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro