cнαρтεя 7
Bé maknae: anh đi cùng Tae hả?
JM: sao? Em lại theo đuôi anh đấy à?
Bé maknae: đâu có
Bé maknae: anh đang làm gì thế?
JM: cà phê. muốn uống không?
Bé maknae: ghét cà phê
JM: bánh ngọt thì sao?
Bé maknae: yêu bánh ngọt
JM: loại nào?
JM: hả Kookie?
JM: anh sẽ mua cho em bánh phomai
Bé maknae: không
JM: ?
Bé maknae: bánh thỏ cơ
JM: đấy đâu phải bánh thật
JM: anh đặc biệt làm nó cho em thôi, nhớ chứ?
Bé maknae: Jiminie hyung....
Bé maknae: bánh thỏ....
Bé maknae: đi mà.. ? ♡
JM: ...
JM: ok nhưng tốt hơn hết em nên giúp anh làm đấy
"Cậu lậm quá đó." Taehyung thở dài, từ tốn nhấp một ngụm lớn sữa lắc việt quất.
Jimin đảo mắt và gõ ngón tay lên bàn, buộc mình thôi nhìn vào màn hình, dù Jungkook đã spam gửi anh nào những trái tim, những lời cảm ơn anh và Chúa. Chỉ là đôi khi cậu đáng yêu quá đi mất. Thật dễ hài lòng.
"Cậu vui vẻ khi Jungkook nhắn tin hơn là có tớ ở đây." Tae nhận xét và Jimin phải cắn môi, thực tập trung vào điều gì đó nghiêm túc, để gương mặt không chìm trong nụ cười tỏa nắng đang ngày càng trở nên tự nhiên với anh.
"Tớ thích ở bên cậu, Tae! Chỉ có điều, thỉnh thoảng Kookie hành xử rất dễ thương nên gây xao lãng thôi."
"Không thể tin nổi cậu chính là người đã phàn nàn việc Jungkook đôi lúc quá ư trẻ con và phiền phức. Cậu chắc chắn không có gì xảy ra giữa hai người chứ?"
Chắc chắn. Ừ thì, đại khái là vậy.
Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ, sau khi Jimin tuyên bố rằng anh muốn một mối quan hệ anh – em bình thường.
Bình thường tức là không hôn, không đụng chạm khiêu gợi theo cách kỳ lạ, và tất nhiên là không thủ dâm trong phòng tắm!
Jungkook đã đồng ý, và xem chừng đối với chàng trai trẻ hơn, việc giữ lời hứa này có vẻ dễ dàng tới mức đáng ngạc nhiên.
Rõ ràng đó là dấu hiệu tốt, nhưng Jimin vẫn lấn cấn những suy nghĩ như, "Sao em có thể bình tĩnh đến thế, khi mà em đã nói thích anh nhiều lắm? Anh đoán, thực sự em chỉ đùa giỡn thôi, hửm."
Và Jimin biết điều đó thật ngu ngốc, đặc biệt vì chính anh không bao giờ muốn có kiểu quan hệ này với cậu, hoặc bất kỳ chàng trai nào.
Song anh không sao dập tắt được khát khao đã bén rễ sâu trong lòng, ngọn lửa bập bùng của thứ cảm nhận Mình thích được em ấy chạm vào đã trở thành đám cháy dai dẳng, rằng Làn da mình cần những ngón tay của em ấy.
Dẫu vậy, Jimin không thể khuất phục trước những cảm xúc này. Không phải sau ngần ấy năm đấu tranh với chúng, bởi sau lần đầu gặp gỡ Jungkook, anh vốn đã nhận ra.
Jimin biết thâm tâm mình có điều gì đó đã bị khuấy động, có điều gì đó đã thay đổi, song anh cũng đau đớn vỡ lẽ, rằng mình không thể làm cha mẹ thất vọng và nhượng bộ những cảm xúc ấy.
Tư duy nơi anh luôn như vậy. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của gia đình và anh trai anh.
Jihyun có thể làm những gì y muốn và yêu người y yêu, miễn sao Jimin thay y bù đắp, phải không?
Chỉ cần anh trở thành chân dung đứa con trai hoàn hảo, chẳng bao giờ sơ sẩy mắc sai lầm.
Thế nhưng anh trượt chân mất rồi, nhỉ?
Jimin đã quay cuồng và ngã xuống, kể từ ngày Jungkook nhìn anh mỉm cười và ném chiếc áo khoác ngu ngốc nọ phủ lên vai anh.
Chiếc áo khoác chết tiệt khiến Jimin cảm thấy âu lo mỗi khi rúc vào hơi ấm dễ chịu ấy. Bởi thậm chí sau khi giặt, cứ luôn thoang thoảng mùi hương của chàng trai mà anh chẳng hề quen biết, song vẫn khiến trái tim Jimin đập thình thịch, khiến da anh nổi gai ốc.
Phải. Anh nên vui mừng vì thái độ vâng lời của người nhỏ tuổi hơn. Song có những lúc, thân thể Jungkook gần gũi đến mức Jimin như mong đợi cậu sẽ làm gì đó.
Chỉ chạm nhẹ một chút thôi, vô tư chạm tay vào cánh tay anh chẳng hạn.
Nhưng không.
Điều duy nhất luôn hiện diện, luôn ở đó, chính là đôi mắt to tròn của cậu.
Chúng lúc nào cũng dõi theo anh, luôn tò mò và ngạc nhiên trước mọi hành động của Jimin.
"Mẹ nó, cậu là ai thế?"
Cơ thể Jimin cứng đờ, anh bèn ngước lên, thấy Taehyung đang nhìn mình đăm đăm.
Cậu ấy phát hiện rồi ư? Nhưng sao lại đột ngột như vậy?
"Hở?" Anh lo lắng hỏi, cảm thấy trái tim như nhảy khỏi lồng ngực khi chàng trai kia tinh nghịch chặn người anh, cánh tay đè lên lồng ngực Jimin.
"Cậu không phải Chim Chim – anh bạn bé nhỏ luôn khoái tiệc tùng của tớ." Y bĩu môi hậm hực và chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Jimin.
"Cậu là tên nghiện maknae dễ thương vãi chưởng tựa giấc mộng ban ngày, mà thiếu quan tâm đến tớ mất rồi. Tớ sẽ than vãn về điều đó khi chúng ta tham gia show hỏi đáp tuần tới~"
Jimin không thể giấu nụ cười thích thú trên khuôn mặt, vừa đưa tay vỗ nhẹ đầu Taehyung vừa hứa sẽ không xem tin nhắn của Jungkook chừng nào họ còn ở cùng nhau.
Taehyung thở dài, "Nhưng cậu định nướng một cái bánh quái đản với Jungkookie thật hả...?"
Jimin nhướn mày trước câu hỏi, không rõ vì sao chuyện này lại trở thành vấn đề khó hiểu. Taehyung bèn nhanh chóng nói tiếp, "Không phải tớ nghĩ cậu không thể... nhưng Chúa ạ. Tớ khá chắc là kể từ lúc bọn mình ra mắt, Jungkookie của chúng ta chưa từng nỗ lực làm thứ gì đó ăn được đâu."
Jimin chẳng bất ngờ khi nghe vậy. Anh vốn đã nhận thấy chàng maknae mong ngóng được cho ăn một cách hiển nhiên thế nào.
"Chà..." Anh ậm ừ, với nụ cười ngại ngùng mà tự hào trên môi. "Em ấy đã hứa sẽ giúp và em ấy đâu bao giờ thất hứa." Còn chưa kể tới, rằng Jimin yêu nét mặt Jungkook lúng túng mỗi khi có điều gì đó cậu không hiểu hoặc không thể thực hiện. Anh yêu cách Jungkook bám dính gần mình, quan sát anh và làm theo chỉ dẫn của anh đến khi cậu có thể tự mình làm được.
Cậu thật đáng yêu, thông minh và thật tuyệt vời. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến Jimin muốn ôm lấy cậu.
Ngày tháng thực yên bình, hiện giờ bầu không khí nhẹ nhàng và hạnh phúc tới nỗi anh bắt đầu hòa nhập vào vai diễn của mình. Anh mong mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, muốn cứ vậy mà lưu lại nơi đây một thời gian và tận hưởng những ngày đầu thu.
ʝ•°•°•ʝ
Một thông lệ lạ lùng bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của Jimin.
Bất kể hôm nào rảnh rỗi, Jungkook sẽ lại đeo bám anh từ sáng đến chiều muộn, và hai người sẽ đi tới mọi nơi chốn, làm đủ mọi thứ việc.
Hầu hết thời gian đều là những hoạt động thường nhật như luyện tập vũ đạo hay thanh nhạc. Song cứ những khi chàng maknae tìm thấy gì đó hấp dẫn, khơi gợi sự hứng thú của cậu, họ sẽ làm đôi điều đặc biệt. Chẳng hạn như đến công viên giải trí, rạp xiếc, đi mua sắm hay sở thú.
Mọi người biết đấy. Tất thảy những chuyện linh tinh bình thường mà bạn bè vẫn hay làm.
Điều ấy khiến Jimin thoải mái, bởi lúc nào ở bên Jungkook, anh cũng đều cảm thấy được là chính mình và hành xử một cách tự nhiên.
Người ít tuổi hơn không bao giờ mang lại cho anh cảm giác kỳ cục hay khác biệt với mức thông thường. Cậu chỉ đơn giản nắm lấy tay anh khi Jimin sợ hãi trò tàu lượn siêu tốc, bật cười khi kẹo bông dính vào mũi anh và trêu ghẹo Jimin đã phấn khích đến mức nào, rằng anh đã cố che giấu nỗi kích động ấy ra sao cứ mỗi lần họ dừng chân ngắm nhìn những chú sư tử há miệng ngáp, hay khi một chú voi giật lấy thức ăn từ tay anh.
Thậm chí Jimin còn dần quen với việc người hâm mộ đi theo họ thường xuyên hơn, ngạc nhiên và sửng sốt trước sự thân thiết của hai chàng trai.
Tuy nhiên buổi tối, chủ yếu anh sẽ đi chơi cùng Taehyung và nhóm bạn tưởng chừng vô tận của y, để điều tra.
Những đêm này thường tràn ngập các quán club, tiệc tùng tại gia, những câu chuyện dở khóc dở cười, quá trời bia rượu và thậm chí còn có thêm lắm mối nghi vấn.
Anh đã dần quen với tất cả, với dối trá và bí mật. Nhiều tới mức thành thử khó mà phân định đâu là thật và đâu là giả. Những nét tính cách nào thực sự là của riêng anh, và đặc điểm nào trong số đó chỉ do anh buộc phải ghi nhớ để trở nên giống hơn anh trai mình.
Mọi thứ dường như đang dần lẫn lộn và vượt khỏi tầm kiểm soát.
ʝ•°•°•ʝ
"Vậy... còn tên mà em đang hẹn hò thì sao?"
Minhyuk, một trong những người bạn của Taehyung hỏi, sau khi Jimin kéo anh ta vào một góc yên tĩnh của club. Dựa trên mức độ hiểu biết về Jihyun, hẳn anh ta cũng phải thân thiết với y, và Jimin rất phấn khích khi cuối cùng đã nắm được vài manh mối.
"Ai cơ? Chả quản lý hết nổi nữa." Jimin đùa giỡn, nở nụ cười ngọt ngào với người kia, anh ta liền bật cười và đảo mắt. Rõ ràng Minhyuk bị thu hút bởi tia tán tỉnh trong mắt Jimin, bởi cách anh ngửa đầu ra sau khi cười, tay luồn vào mái tóc, và cách mà chiếc lưỡi anh lướt theo bờ môi mọng.
"Em biết ý anh nói ai mà, Jiminie~ Cái tên không cho phép em gặp tụi anh ấy. Em không còn ở bên hắn nữa, phải không?"
Jimin ngập ngừng gật đầu, Minhyuk liền thở dài nhẹ nhõm trước khi đặt tay lên vai anh an ủi.
"Cảm ơn Chúa, anh đã lo lắng cho em đấy."
Chà, thú vị rồi đây.
Anh đã nói chuyện với vài người bạn của Jihyun, nhưng không ai đề cập đến người có thể là bạn trai y, hoặc bất kể mối quan hệ giữa họ là gì đi chăng nữa.
"Sao anh lại lo cho em?" Jimin hỏi và nghiêng tới gần hơn, nhấp một ngụm từ ly của người kia trước khi chầm chậm nuốt xuống.
Anh cần thông tin, và anh sẵn sàng chơi trò ve vãn thầm kín để đạt được thứ mình muốn.
Không phải Jimin có nhiều kinh nghiệm, song dường như anh đã hành động đúng đắc, bởi hầu hết mọi chàng trai đều rất bằng lòng chuyện trò cùng anh mà chẳng hề nghi ngờ.
"Tại sao ư?! Em hỏi nghiêm túc đấy à?" Minhyuk bực bội, nhưng liền giải thích sau khi thấy cái bĩu môi phụng phịu của Jimin.
"Anh lo vì lúc nào trông em cũng ốm yếu, em bảo mình không được phép ra ngoài, và trước ống kính em đã hành động rất kỳ lạ. Trên người em có rất nhiều vết thương, thậm chí em còn không nói chuyện với các thành viên trong nhóm nữa..."
Tay Jimin siết chặt dưới gầm bàn song anh vẫn kiềm chế bản thân, cố hết sức bình tĩnh mà phân tích những điều mình nghe được.
"Xin lỗi. Chắc hẳn đã làm anh sợ hả?" Anh cất lời với nụ cười e ngại, trước khi thận trọng lẩm bẩm, "Gần đây tên đó... có xuất hiện ở club không?" Và câu hỏi khiến Minhyuk cau mày thắc mắc, "Sao thế? Hắn ta theo dõi em à?" nhưng anh ta vẫn trả lời câu hỏi của Jimin một cách trung thực.
"Làm sao anh gặp tên đó được khi điều duy nhất anh biết là hắn lớn tuổi hơn em, là một tên khốn và làm việc trong ngành âm nhạc? Em bảo hắn là một rapper, đúng chứ?"
Chết tiệt. Rốt cuộc hy vọng tìm ra gã trai nọ của Jimin cũng biến mất.
"Anh có thể để mắt tới hắn nếu em cho anh biết đó là ai." Minhyuk tử tế đề nghị, song Jimin liền từ chối cùng nụ cười yếu ớt, thông báo rằng giờ đã muộn và anh mệt rồi.
Đã tới lúc trở về.
Anh rời khỏi club sau khi vẫy tay chào Taehyung đang cười đùa và nhảy nhót, hét lên qua tiếng ồn huyên náo rằng họ sẽ gặp nhau ở nhà. Taehyung đáp lại với ngón tay tạo vòng tròn nhỏ, biểu thị y đồng ý.
ʝ•°•°•ʝ
Vừa bước ra ngoài, Jimin bèn rút máy, mở đoạn hội thoại với Jungkook.
Anh mỉm cười hài lòng, nhận thấy tối nay chàng trai nhỏ tuổi hơn không spam hỏi "anh đâu rồi", và anh muốn coi như maknae đã bắt đầu tin tưởng mình hơn chút, sau khi họ tranh cãi quá nhiều về việc Jimin nên là người chăm sóc cậu, chứ không phải ngược lại.
Chẳng phải Jimin ghét thái độ quan tâm mà Jungkook dành cho anh. Kỳ thực, anh thấy điều đó rất ngọt ngào.
Chỉ có điều cậu mang khuynh hướng thể hiện quá mức mà thôi.
Tuy nhiên, Jimin thừa biết rằng, ngay cả khi anh không gửi tin nhắn cho cậu, Jungkook vẫn sẽ lo lắng. Đó là lý do vì sao Jimin vẫn đảm bảo cập nhật cho cậu chút tin tức.
JM: đang trên đường về nhà nè~ muốn đón anh ở bến xe buýt không, Jungkookie?
Bé maknae: 15 phút
JM: được, anh sẽ đợi
Jimin khúc khích cười khẽ, bước dọc dãy phố. Sắp đến nửa đêm, bóng tối bao trùm con đường đang đi, nhưng anh lại cảm thấy an toàn khi Jungkook rất gần đây.
Anh biết người ít tuổi hơn sẽ không ngủ và rất sẵn lòng đưa anh về, bởi vẫn luôn là thế.
Jungkook sẽ chẳng nghỉ ngơi cho tới khi Jimin về nhà, xoa rối mái tóc cậu bằng những ngón tay âu yếm lướt dọc cần cổ. Sau đó anh sẽ lặng lẽ thì thầm "Chúc ngủ ngon", rồi Jungkook sẽ nhắm mắt lại, lồng ngực nhẹ phập phồng.
Thật đáng yêu, điều ấy mang đến cho Jimin cảm giác ấm áp, êm đềm mà anh luôn cố gạt bỏ và coi như tình bạn.
Dẫu vậy có những lần hiếm hoi anh sẽ cúi đầu, rúc vào mái tóc Jungkook và nở nụ cười, vì nó vẫn mang hương dâu tây giống nhiều năm về trước. Jungkook luôn chứa đựng cảm giác nồng ấm và an toàn.
Thỉnh thoảng, những lúc cảm thấy yếu đuối và bất lực, Jimin lại khát khao nhiều hơn những gì bản thân anh cho phép.
Jimin đang định cất điện thoại vào túi thì đột nhiên có ai đó chộp lấy vai anh.
Adrenaline lập tức tuôn khắp cơ thể, bàn tay anh cào lên cánh tay người lạ. Khi sắp sửa quẳng hắn xuống đất, anh bỗng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
"Jackson....?" Anh hổn hển hỏi.
Chàng trai kia xem chừng cũng sốc trước phản ứng mạnh mẽ ấy, bèn nín thinh, gật đầu đáp lại.
Jimin thở dài, cố gắng trấn tĩnh và từ từ buông hắn ra.
"Sao anh đi theo tôi?" Anh hỏi một cách đề phòng, nhưng nhìn vẻ lo lắng và xấu hổ trên gương mặt Jackson, anh liền hiểu rằng có lẽ không phải vì những lý do mà anh giả định.
"Ờ...xin lỗi về chuyện đó." Hắn lẩm bẩm và ngập ngừng lùi vài bước để giữ khoảng cách giữa họ.
"Anh thấy em rời club và đuổi theo vì... ừ thì... anh muốn xin lỗi vì chuyện lần trước."
Jimin nhíu mày song vẫn giữ im lặng trong lúc Jackson cố giải thích.
"Hôm ấy tâm trạng anh không tốt, và anh thề mình đã không nhận thức được chuyện gì xảy ra với em. Ý anh là, đây đâu phải lần đầu em mất tỉnh táo... thế nên anh đã không nghĩ quá nhiều về vấn đề đấy."
Hắn thoáng liếc Jimin trước khi nhướn mày, "Anh cũng không biết hiện giờ em và Jungkook có gì đó với nhau. Chẳng phải anh bận tâm đâu, chỉ là... bất ngờ thôi, anh đoán vậy."
"À.. không, không. Chúng tôi chỉ là bạn thôi!" Jimin sửa lại, má ửng hồng dưới ánh trăng mờ, Jackson liền cười hắt.
"Em đang bảo rằng Jeon Jungkook trầm tính, nhút nhát đã đấm vào mặt anh và trở nên kích động chỉ vì 'một người bạn' ấy hả?" Hắn hỏi với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt, và Jimin không xác định nổi liệu mình nên vui mừng hay xấu hổ nữa.
Dù sao anh cũng không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Phức tạp lắm."
Jackson thở dài.
"Kể anh biết đi. À mà Mark bảo anh xách mông về rồi, xin lỗi. Em không giận đâu, đúng không? Anh sẽ đền bù cho em. Hãy gọi cho anh nếu cần giúp đỡ nhé."
Jimin gật đầu, định nói với hắn rằng anh quả thực không tức giận thì một ý nghĩ chợt lóe lên, và anh nhớ lại cách Jackson nhìn Mark khi bọn họ lần đầu chơi bời tụ tập.
"Anh và Mark..." Jimin mở lời nhưng liền ngừng lại, vì không biết diễn đạt thế nào.
Dù vậy, người kia vẫn nghe hiểu và đảo mắt.
"Không. Anh chưa nói với anh ấy. Ý anh là, anh không biết giữa em và Jungkook xảy ra chuyện gì, nhưng anh khá chắc em sẽ chẳng đến gặp cậu ta rồi nói rằng này anh bạn, nói cho anh biết, tôi thích anh và đã thẩm du bằng ảnh của anh đấy. Chưa kể đến, thỉnh thoảng tôi còn làm tình với Jimin do quá bực bội khi trông thấy anh mỗi ngày nữa."
Lời giải thích sống động khiến má Jimin đỏ bừng, miệng há hốc nhìn Jackson xoay người.
"Thậm chí nếu vì lý do nào đó mà anh ấy thích con trai, có lẽ anh ấy sẽ thích em hơn là anh. Anh ấy đã ở hậu trường buổi live show gần đây nhất của em và kiểu, wooow chả hiểu sao Jiminie trông nóng bỏng phết nha~ Thế là ý quái gì chứ?"
Nói xong hắn thở dài và bỏ đi, để lại Jimin bối rối cùng khó hiểu.
ʝ•°•°•ʝ
Ước chừng anh đã tản bộ thêm một phút, tiếng bước chân bắt đầu vang lên phía sau.
Jackson quay lại ư?
Jimin bèn ngừng bước.
Anh xoay người song không thấy ai, trống tim lại lần nữa đánh thùm thụp trong lồng ngực trước khi anh quay lưng bỏ chạy.
Bước chân mau chóng đuổi theo song Jimin không dám ngoái nhìn, vừa nắm lấy điện thoại từ trong túi vừa mở camera, bởi lần này anh đã nảy ra một ý tưởng.
Một bàn tay móc vào áo Jimin rồi kéo anh xuống đất, tuy nhiên đó chính là điều nằm trong dự đoán mà anh đang chờ đợi.
"Jimin." Giọng nói trầm đập vào tai anh, u ám, đầy đe dọa và quen thuộc một cách quái lạ.
"Em làm anh phát điên cmn mất, đừng chạy nữa!" Hắn gầm gừ khi ghì tay Jimin xuống đất.
"Quay lại với anh đi!"
Có thể do đã tập luyện với Jungkook hoặc đơn giản do anh ở vị trí thuận lợi hơn, nhưng so với lần trước việc thoát khỏi hắn đã dễ dàng hơn nhiều.
Anh quấn chân quanh thắt lưng tên đàn ông cao hơn và cả hai lăn tròn, đôi tay rốt cuộc cũng được trả tự do.
Jimin nhanh nhẹn chộp lấy điện thoại, camera chĩa vào hắn. Anh đã sắp kéo được khẩu trang, mũ cùng áo hoodie của hắn xuống, sắp vạch trần danh tính của gã đàn ông nọ, và chí ít cũng nắm được một thứ bằng chứng chống lại kẻ theo dõi mình.
Một gợi ý về những chuyện thực tế đã xảy ra, bởi anh chắc chắn hắn biết điều gì đó, Jimin nhận ra giọng hắn từ cuộc điện thoại cuối cùng giữa anh và Jihyun.
Hy vọng của Jimin ngay tức khắc tiêu tan khi một cú đấm trúng vào mặt, khiến anh đau đớn lăn lộn.
Chết tiệt.
"Mày định làm cái đéo gì hả!? Ngưng vùng vẫy và trở thành cậu bé ngoan đi!" Hắn gào lên, túm tóc Jimin lôi anh đứng dậy, song liền buông tay khi tiếng xe máy vang vọng khắp con phố.
"Mẹ kiếp." Hắn chửi thề và buông tha chàng trai nhỏ hơn, xuyên qua màn đêm trốn thoát khi Jimin vẫn còn rên rỉ vì đau.
Tiếng động cơ gầm rú dừng bên cạnh, một bàn tay ấm áp lập tức xoa vuốt tấm lưng anh đang run rẩy.
"Hyung?!"
Giọng nói nhẹ nhàng của Jungkook nghe vẻ hốt hoảng, không biết phải làm sao.
Nhưng Jimin vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc, anh hét lên, "Anh cần phải bắt được hắn ta!"
Và Jungkook quả đã bật dậy để đuổi theo, song cậu bèn dừng chân ngay sau đó và chạy ngược trở về.
"Em làm quái gì thế?! Anh đã bảo em đuổi theo tên khốn nạn ấy mà! Hắn sẽ trốn thoát mất!" Jimin thở hổn hển và gắng bước loạng choạng dọc đường, nhưng Jungkook vẫn bướng bỉnh ở kế bên anh.
"Em không thể để anh một mình, rất nguy hiểm, anh còn đang chảy máu nữa!"
Không không không!
Không thể kết thúc thế này được! Không, khi mà rốt cuộc cũng dụ được hắn ta xuất hiện và tiếp cận gần đến vậy!
Jimin cmn đã chạm tay lên gương mặt hắn, đã trông thấy cặp mắt chết tiệt của hắn.
Hiển nhiên, biết được màu mắt và vóc dáng hắn còn hơn chẳng nắm được gì, nhưng anh đâu thể nghi ngờ mọi tên đàn ông có đôi mắt nâu sắc sảo.
Jimin thở dài và liếc nhìn chàng maknae đang lục tìm khăn giấy.
Chà, ít ra cũng chẳng thể là em ấy. Anh vừa nghĩ ngợi vừa ngắm nhìn đôi mắt to tròn màu hạt dẻ của người trẻ hơn. Hiền lành và ngây thơ.
"Ở đó kìa." Jungkook đắc ý vẫy tờ khăn giấy, định nhấn lên môi Jimin, nơi có vẻ đang chảy máu.
Tuy nhiên, cậu không tiến xa được bởi anh đã giật nó khỏi tay, tự mình thấm rồi nao núng trước cảm giác đau nhói.
"Ai ui..." Anh rít lên, Jungkook liền kéo tay anh ra để nhìn kỹ hơn.
"Trông như vết cắt ấy." Cậu lẩm bẩm và buông tay Jimin, mày nhíu chặt.
"Chuyện này vượt quá tầm kiểm soát rồi, hyung à... Thật sự anh nên báo cảnh sát đi..."
"Rồi nói gì với họ chứ? Tôi không biết hắn ta là ai, và tôi không thể chứng minh rằng hắn đã cố giết mình."
Quan trọng hơn là, chưa thể nào chứng minh mối liên hệ giữa mình với Jihyun...
Mình không thể gọi cảnh sát và tiết lộ danh tính cho đến khi biết được điều gì đó.
Tiếng chuông điện thoại reo khiến sống lưng anh rùng mình.
Jimin đã có thể đoán trước người gửi tin nhắn cho anh là ai.
Sát nhân: Không phải mày cố ghi hình tao đấy chứ? Mày đang tính làm cđg hả?
Sát nhân: Tao tử tế với mày vì mày đặc biệt, nhưng xem ra mày muốn tao tung hê chúng rồi.
Theo sau là mấy tấm ảnh, và Jimin gần như rên rỉ đắc thắng, bởi mẹ kiếp, anh vốn đã trông đợi điều gì đó tương tự.
Những bức hình được chụp trong club, chúng mờ mịt song đủ rõ ràng để nhận ra Jihyun tóc đỏ đang đẩy Taehyung với vẻ bối rối vào tường, và kéo y xuống hôn.
Chắc hẳn đó là lần bày tỏ mà Taehyung đã nhắc đến...
Sự tinh tế kỳ thực không phải điểm mạnh của anh trai anh. Chẳng trách Taehyung lại phát hoảng.
Chúa ơi, Jihyun...làm ơn nói với em, rằng không phải anh làm tất cả mọi chuyện nhằm bảo vệ Tae và danh tiếng của ban nhạc...
Mặc dù cũng hợp lý. Taehyung sẽ suy sụp nếu Yoongi nhìn thấy những tấm ảnh, và có thể BTS sẽ đi tới hồi kết nếu chúng lan truyền rộng rãi, làm dấy lên những tin đồn và bình luận ác ý.
Chết tiệt.
Em đã nói với anh biết bao lần, rằng anh quá cởi mở về những vấn đề này!
Sát nhân: mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều nếu em quay lại với anh
Sát nhân: em biết anh yêu em mà
Suy nghĩ đi Jimin. Mẹ kiếp, hãy nghĩ xem!
Mày phải lanh lợi trước vấn đề.
Mình biết gì về tên đó? Hắn là rapper, phải không? Và rõ ràng hắn bị ám ảnh bởi Jihyun!
Vậy có nghĩa là mình chẳng phải người duy nhất có thứ để mất.
JM: anh có thể phát tán chúng
JM: nhưng tôi chả có lý do gì để giữ im lặng nếu anh làm thế
JM: một vụ bê bối sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, và anh cũng sẽ không gặp lại tôi nữa. Đây thực sự là những gì anh muốn?
Xem chừng không phải vậy.
Sát nhân không trả lời và Chúa ạ, Jimin yêu sao cảm giác chiếm thế thượng phong, cái cảm giác nắm giữ quyền kiểm soát.
Chí ít là ở thời điểm hiện tại.
"Hyung."
Jimin chớp mắt, ngẩng lên nhìn khuôn mặt lo lắng của Jungkook.
"Kẻ bám đuôi kia. Không phải anh... đang nhắn tin cho hắn đấy chứ...?" Cậu chậm rãi hỏi và Jimin cảm thấy choáng váng chỉ trong giây lát, trước khi lặng lẽ lui về tổ kén dối lừa của mình.
"Em nói gì thế, Jungkookie? Làm sao anh có thông tin liên lạc của hắn được? Vậy có nghĩa anh biết hắn là ai, và mọi vấn đề được giải quyết rồi còn gì."
Chàng maknae ngẫm nghĩ, nhưng dường như đồng ý rằng điều đó sẽ rất kỳ lạ.
Cậu nhún vai, trèo lên xe máy và ném chiếc mũ bảo hiểm vào tay người nhỏ hơn.
"Anh chắc chắn không báo cảnh sát à?" Jungkook hỏi và Jimin xác nhận "Đúng thế," trước khi leo lên đằng sau cậu, hai bàn tay rụt rè nắm lấy áo khoác da của Jungkook.
"Jiminie hyung, anh sẽ ngã nếu không ôm chặt đấy."
Song Jimin vẫn lưỡng lự, ngón tay chỉ bám thêm chút vào chất vải.
Bộ động cơ gào rú, chiếc xe máy nổ bình bịch rồi chỉ trong một giây liền vọt lên phía trước, đủ khiến Jimin ré lên vì suýt văng ra ngoài nếu không có bàn tay Jungkook đặt trên đùi, giữ anh yên vị.
"Đậu móa, Jeon Jungkook!" Jimin thốt lên và đánh thật mạnh vào tay cậu. Anh dám chắc phải đau lắm, nhưng điều đó nào ngăn được chàng trai trẻ hơn nhếch miệng cười.
"Thấy chưa. Anh sẽ ngã mà." Cậu ngân nga một cách vô tội. Jimin phồng má phụng phịu, song vài giây sau bèn bật cười khi maknae chọc vào người và bảo anh đừng có bĩu môi.
Lần này Jimin ôm chặt lấy vòng eo Jungkook, áp má vào lưng cậu, và anh thề mình có thể cảm nhận nhịp tim dồn dập của cậu qua lớp áo da.
Sẽ là dối trá, nếu nói rằng anh không thấy khoái chí trước cách chàng trai trẻ trở nên bối rối. Đó là sự thay đổi thú vị so với vẻ 'ngầu lòi' thường ngày của Jungkook, và Jimin liền trả thù chuyện vừa nãy bằng cách nép lại gần hơn nữa, cảm nhận cơ thể cậu càng thêm cứng đờ.
"Đưa anh về nhà đi, bé yêu." Jimin ậm ừ thỏa mãn.
Bé maknae là biệt danh mà anh hay gọi cậu em út, nhưng đổi thành bé yêu lại gây nên phản ứng hoàn toàn mới mẻ và dễ thương.
Jungkook há hốc miệng thầm kinh ngạc, cặp mắt ngượng ngùng chớp chớp, bàn chân cậu bồn chồn ngọ nguậy ngay khi cơ thể hai người chạm vào nhau.
Đáng lẽ Jimin không nên quá tận hưởng điều này, nhưng lạy Chúa, đúng là vậy.
"Ừm... okay. Đừng buông em ra đấy." Jungkook lẩm bẩm trước khi họ rốt cuộc cũng di chuyển, Jimin áp mặt vào lưng cậu để giữ cho mũi mình khỏi lạnh cóng.
"Thích Jungkook thực sự tệ đến thế ư?" Jimin vừa nghĩ ngợi vừa ôm lấy chàng trai ngồi phía trước. "Tại sao điều khiến mình hạnh phúc lại gây thất vọng cho biết bao người vậy chứ...? Quả thật mình chẳng biết phải làm gì nữa".
ʝ•°•°•ʝ
Tuy nhiên, có điều gì đó Jimin đã suýt bỏ lỡ giữa nỗi niềm khổ sở, chỉ kịp thoáng trông qua khoé mắt.
Một chuyển động nhỏ, một người trong bóng tối, anh liền thận trọng ngoái nhìn hình dáng đang dần biến mất đằng xa.
Mark đang làm cái quái gì ở đây thế? Không phải anh ấy lẽ ra nên ở ký túc xá của GOT7 sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro